Chương 3

Nàng vừa cầu xin tha thứ vừa nói đùa, nhưng sắc mặt Trúc Nhạc cô cô lại khó coi chưa từng thấy, dù Cơ Doanh có chọc ghẹo thế nào, bà cũng mím chặt môi không nói lời nào, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi không thể diễn tả.

Trúc Nhạc cô cô không đưa nàng đến Tĩnh Tư Các nơi mẫu hậu tĩnh tu, mà đẩy nàng vào một sân viện hoang phế đã lâu trong lãnh cung.

“Trúc Nhạc cô cô…”

Cơ Doanh cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nàng quan sát xung quanh, lặng lẽ lùi ra xa Trúc Nhạc.

Trúc Nhạc cô cô không thích nàng, nhưng sự không thích của bà khác với những người khác trong cung, Trúc Nhạc cô cô là hận sắt không thành thép, hận nàng không được hoàng đế yêu thích, hận nàng ngay cả giả vờ cũng không làm được, hận nàng khiến chủ nhân của bà dù là hoàng hậu, nhưng chỉ có thể nhốt mình trong Tĩnh Tư Các ăn chay niệm Phật, u uất phiền muộn.

“Nếu bệ hạ muốn ban rượu độc cho một người giữa người và hoàng hậu, công chúa mong muốn người ban cho ai?”

Trúc Nhạc cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng những lời bà nói ra lại khiến Cơ Doanh vô cùng kinh ngạc.

“Cô cô, tại sao cô lại hỏi vậy?”

“Công chúa chỉ cần nói cho nô tỳ biết lựa chọn của người là được.” Trúc Nhạc cô cô nhìn nàng chằm chằm, đôi môi tái nhợt vì run rẩy.

Cơ Doanh sôi máu, nàng hung hăng nhìn lại Trúc Nhạc, buột miệng nói:

“Đương nhiên là ban cho ta!”

“Thật sao?”

“Ta chưa bao giờ nói dối mẫu hậu! Trúc Nhạc cô cô, ta kính trọng cô là đại cung nữ bên cạnh mẫu hậu, dù cô không thích ta, ta cũng chưa từng nói dối cô!”

“Tốt!” Trúc Nhạc lớn tiếng nói: “Mang ra đây!”

Lời bà vừa dứt, một bóng người bước ra từ sau cánh cửa đổ nát. Người nọ cao lớn, tuổi chừng hai mươi, mặc quan phục của Nam Đình Xứ, cơ quan tình báo của Đại Hạ, nhìn màu sắc thì đã là Nam Đình thị vệ ngũ phẩm.

Cơ Doanh lập tức nhìn thấy chiếc khay gỗ trên tay hắn ta, trên đó đặt một ly rượu độc.

“Công chúa, thiên cẩu thực nhật là đại hung, Khâm Thiên Giám đã tâu trình với hoàng thượng, bây giờ giữa người và hoàng hậu nương nương, chỉ có thể sống một người.” Trúc Nhạc nói: “Nếu công chúa…”

Cơ Doanh cầm ly rượu độc trên khay, trước ánh mắt kinh ngạc của Trúc Nhạc và thị vệ Nam Đình, không chút do dự uống cạn.

Nàng mới mười một tuổi, chưa từng uống rượu, không ngờ lần đầu uống rượu lại là rượu độc.

Nghĩ đến việc mình có thể sẽ thất khiếu chảy máu mà chết ngay sau đó, Cơ Doanh tức giận đến mức quay người về phía Tử Vi Cung mắng to.

“Ta chết thì chết! Dù sao ta cũng không muốn làm công chúa gì đó nữa, ngươi không coi ta là con gái, ta cũng…”

Lời còn chưa dứt, một bàn tay từ phía sau đã bịt chặt miệng nàng.

“Được rồi, được rồi, nô tỳ biết rồi…”

Trúc Nhạc cô cô quỳ trên mặt đất, ôm nàng từ phía sau, không biết từ lúc nào đã nước mắt lưng tròng.

“Là nô tỳ đã trách lầm công chúa rồi…”

Trúc Nhạc cô cô luôn bình tĩnh trước mọi việc, vậy mà cũng có lúc rơi nước mắt. Điều này khiến Cơ Doanh vô cùng kinh ngạc.

Nước mắt nóng hổi nhỏ giọt xuống cổ áo Cơ Doanh, dập tắt cơn giận của nàng, chỉ còn lại sự hoang mang và lúng túng.

Nàng hơi khó chịu cựa quậy trong lòng Trúc Nhạc, nhỏ giọng nói:

“Cô cô, tránh xa ta ra một chút, lát nữa ta nôn ra máu làm bẩn y phục của cô.”

Có lẽ vì còn quá nhỏ, Cơ Doanh không hề sợ hãi cái chết.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nàng nghĩ đến lão hoàng đế ngu ngốc ích kỷ ở Tử Vi Cung, thề rằng chết rồi cũng sẽ biến thành lệ quỷ cắn đứt cái cổ béo tốt của hắn. Ngoài ra, nàng còn nghĩ đến mẫu hậu suốt ngày bầu bạn với kinh Phật, nếu biến thành quỷ, nàng nhất định sẽ bám theo, đêm đêm dọa nạt những kẻ bất kính với mẫu hậu.