Cá khô đã vào miệng, Cơ Doanh chỉ có thể nhai nát rồi nuốt xuống.
Trong bát của người bệnh là cháo rau, còn trong bát của nàng, một người đang sống khỏe mạnh, lại có cá khô.
Cơ Doanh áy náy, ho khan một tiếng.
"Ngày mai nếu không lạnh, ta sẽ xuống suối bắt cá sống cho ngươi ăn." Cơ Doanh nói: “Cái bẫy ta đặt chỉ có thể bắt được những con cá to bằng ngón tay. Muốn ăn cá to thì phải xuống nước mò."
"Ngươi đặt bẫy gì?" Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi.
Chuyện này thì không có gì phải giấu giếm.
Cơ Doanh kể tỉ mỉ về cái bẫy mà nàng đã đặt, cái bẫy đơn sơ làm bằng đá chất thành đương nhiên không thể so sánh với lưới đánh cá, nhưng nếu may mắn thì vẫn có thể bắt được vài con cá nhỏ.
Từ Túc Ẩn im lặng nghe xong, suy nghĩ một chút.
"Sao tay ngươi lại bị bầm tím thế này?" Hắn nhấp một ngụm canh nóng, như thể thuận miệng hỏi.
Cơ Doanh lúc này mới chú ý đến ngón trỏ tay trái sưng to, có màu xanh tím.
"Đá bên bờ suối không thì trơn trượt, không thì quá to, rất dễ đập vào tay." Nàng nhớ lại sai lầm lúc chiều, bực bội nói: “Chứ không phải ta hoa mắt tay run đâu, đừng hiểu lầm."
Từ Túc Ẩn lúc đó không nói gì.
Sáng hôm sau, Cơ Doanh tỉnh dậy không thấy Từ Túc Ẩn, tìm khắp nhà gỗ trong ngoài cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Nàng vừa mới bắt đầu lo lắng, thì thấy thiếu niên từ con đường mà nàng vẫn ngày ngày đi lại bên bờ suối trở về.
Vai Từ Túc Ẩn dính đầy sương, mái tóc đen dài hơi ướt.
Hắn đi đến trước mặt Cơ Doanh, do dự một lúc rồi lấy ra một con dao đá thô sơ được làm thủ công.
"Cho ta sao?" Cơ Doanh kinh ngạc nói.
"Sau này ngươi đập tầm ma sẽ không bị thương tay nữa." Hắn nói.
Thiếu niên nói câu này, nhưng trên tay hắn lại có thêm vài vết thương mới chỉ sau một đêm.
"Ta cũng đã sửa lại cái bẫy trong suối của ngươi rồi, có thể bắt được cá to hơn."
Từ khi vào cung, Cơ Doanh chưa bao giờ được quan tâm như vậy. Một dòng nước ấm áp từ lâu đã mất xuất hiện từ trong l*иg ngực, giống như nước suối nóng chảy vào cơ thể lạnh lẽo, nàng cảm thấy hơi bối rối, ngược lại không thể nào cười rạng rỡ được.
Thấy Cơ Doanh đứng sững tại chỗ, thiếu niên hơi lúng túng, nhỏ giọng nói:
"Nếu không cần dùng đến, ta sẽ đi khôi phục lại như cũ."
"Cần dùng!"
Cơ Doanh buột miệng nói, con dao đá cũng theo bản năng bị nàng giật lấy.
Con cháu sơn trại, ấp a ấp úng thật sự không giống phong cách của nàng.
Cơ Doanh điều chỉnh lại tâm trạng, hào phóng nói: "Đa tạ!"
Khóe môi thiếu niên thoáng hiện lên một nụ cười yếu ớt.
"Chỉ là việc nhỏ mà thôi." Hắn nói.
Dùng con dao đá do thiếu niên làm ra để đập tầm ma, Cơ Doanh không còn bị đập vào tay nữa.
Tầm ma khô phơi trên giá ngày càng nhiều.
Thời gian mặt trời xuất hiện vào ban ngày ngày càng ít.
Tất cả đều báo hiệu thời gian trôi qua nhanh chóng, mùa đông lạnh giá sắp đến.
Một buổi tối nọ, mặt trời đã lặn xuống vách núi từ rất sớm. Cơ Doanh kết thúc công việc sớm, rủ Từ Túc Ẩn cùng nàng đi dạo quanh hố trời.
Cơ Doanh cả đời chỉ sống ở hai nơi là hoàng thành và sơn trại, nàng rất thích thú với thế giới bên ngoài xa lạ.
Từ Túc Ẩn nhận lời mời của nàng, kể về những gì hắn đã thấy trên đường đi du ngoạn.
Hoàng tộc Đại Hạ yêu thích hoa tử đằng, trên theo dưới noi, khắp Thiên Kinh đều trồng đầy hoa tử đằng, mùa hoa nở thì đẹp thật đấy, nhưng một khi hết mùa, sẽ giống như yêu ma quỷ quái, chỉ còn lại những cành khô giương nanh múa vuốt trên không trung.