"Ta sẽ cố gắng hết sức, nếu ngươi chết thì đừng trách ta."
Nàng cõng thiếu niên lên lưng, quay người bước về phía túp lều.
...
Trong ngục tối ẩm ướt tối tăm, ánh nến đỏ rực đang lay động.
Lý Ung mặt mày âm trầm đi trên nền đá ẩm ướt, dẫm lên một bàn tay đang vươn ra cầu cứu từ trong xà lim mà không hề chớp mắt.
"Thế nào, hắn đã chịu khai chưa?"
Tên thái giám nhỏ đi theo vội vàng đáp: "Bẩm công công, hắn vẫn chưa chịu khai."
Lý Ung phát ra một tiếng hừ lạnh khó hiểu.
Quay qua góc đường hầm, hắn sải bước vào một xà lim.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào không gian chật hẹp u ám, Giang Vô Nguyên thoi thóp treo trên giá hành hình, tóc mai rối bù dính đầy máu khô, bộ trung y duy nhất trên người đầy vết máu, loáng thoáng thấy những vết roi ngang dọc trên ngực.
Hắn cúi đầu, nhắm mắt, sinh khí suy yếu.
Lý Ung liếc mắt, tên thái giám nhỏ lập tức hắt một chậu nước lạnh vào người Giang Vô Nguyên.
Giọt nước hòa lẫn máu, chảy dọc theo gò má Giang Vô Nguyên. Hắn gắng gượng mở mắt, nhìn người trước mặt một cách yếu ớt.
Lý Ung quát lớn: "Ta hỏi ngươi lần nữa, tại sao lại dùng mặt nạ giả để qua mắt? Xác công chúa đâu, có phải ngươi căn bản chưa gϊếŧ nàng?!"
L*иg ngực Giang Vô Nguyên phập phồng yếu ớt.
Dù hỏi bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ có một câu trả lời.
Công chúa bỏ trốn đã bị hắn bức đến mức rơi xuống vực, đến xương cốt cũng không còn. Hắn sợ Lý Ung trách phạt, nên đã tìm người thế mạng để báo cáo.
Trải qua nửa năm tra khảo, Lý Ung cho dù ban đầu không tin, bây giờ cũng phải tin.
Xét cho cùng, Giang Vô Nguyên là do một tay hắn nâng đỡ, vinh nhục cả đời đều phụ thuộc vào hắn, Lý Ung thật sự không nghĩ ra lý do gì để Giang Vô Nguyên phản bội mình vì một công chúa bị hoàng thượng kiêng dè.
Nếu công chúa đã chết, vậy thì tìm ra tung tích của Truyền Quốc Ngọc Tỷ mới là việc cấp bách nhất lúc này.
"Thôi..." Lý Ung phẩy tay, lập tức có tiểu thái giám tiến lên cởi trói cho Giang Vô Nguyên: “Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng coi như đã bị trừng phạt. Chuyện này coi như bỏ qua, Giang Vô Nguyên, đừng để ta thất vọng nữa."
Giang Vô Nguyên gắng gượng đứng dậy quỳ trên mặt đất đầy máu, khàn giọng nói:
"Vâng... thuộc hạ tuân mệnh."
Cơ Doanh đặt thiếu niên bị thương nặng lên chiếc giường gỗ đơn sơ của mình.
Người trong sơn trại bị thương là chuyện thường tình, Cơ Doanh đã chứng kiến không ít lần chữa trị, nhưng tự tay thực hiện thì đây là lần đầu tiên.
Mũi tên sắc bén xuyên qua quần áo găm vào người, để tránh vết thương tiếp tục lan rộng, Cơ Doanh chỉ có thể bẻ gãy thân tên trước, sau đó cởϊ áσ thiếu niên, để lộ ngực.
Giang Vô Nguyên chắc hẳn không ngờ rằng ở đây lại cần dùng đến kìm, Cơ Doanh chỉ có thể dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải, cẩn thận kẹp lấy phần mũi tên còn sót lại, thử rút ra ngoài.
Thiếu niên đang hôn mê dường như cảm nhận được cơn đau, khe môi không chút huyết sắc khẽ rên lên một tiếng.
Theo mũi tên từ từ rời khỏi, máu trong người thiếu niên phun ra, nhuộm đỏ ngón tay Cơ Doanh, mùi máu tanh lập tức tràn ngập khắp túp lều.
Mũi tên găm trong người được rút ra hoàn toàn, Cơ Doanh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vết đen trên đó lại khiến nàng căng thẳng trở lại.
Mũi tên có độc, nếu để nọc độc tiếp tục lưu lại trong cơ thể, dù cầm máu được thì cũng sẽ mất mạng.
Nàng đã từng thấy người trong sơn trại hút máu độc cứu người nhưng kết quả lại bỏ mạng, vì vậy nàng không dùng cách đơn giản hơn là mυ"ŧ máu độc, mà là lấy nước sạch rửa vết thương cho thiếu niên hết lần này đến lần khác.