Chương 8

Mấy ngày sau, đêm khuya.

Cửa lớn lại một lần nữa bị gõ dồn dập, qua khe hở trên cánh cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một gương mặt nghiêm túc, lại là người hầu Lục Hào của Cù Hoàng.

"Đã trễ vậy rồi, có chuyện gì sao?"

Đối phương hạ giọng, "Phu nhân, người mau chạy đi!"

"Cái gì?"

"Thánh nhân đang tuyển tú nữ từ các nơi vào cung, lang chủ vừa mới đi về phương Bắc, Huyện chúa liền viết tên người vào trong danh sách, ta không thể làm gì khác ngoài thừa dịp đêm xuống tới báo cho phu nhân biết tin!"

Ta nghe vậy thì kinh ngạc đến ngây người:

"Nhưng ta là người đã từng gả!"

Lục Hào liên tục lắc đầu: "Những thái giám kia cũng không quan tâm nhiều như vậy đâu! Muộn nhất là ngày mai, bọn họ chắc chắn sẽ tới!"

Ta hiểu rồi, Văn Chiêu Huyện chúa lại ra sát chiêu. Nàng ta đã hạ quyết tâm độc chiếm trượng phu, không thể khiến ta ch.ết, nhưng lại có cả vạn biện pháp khiến ta sống không bằng ch.ết. Trong thoáng chốc, trái tim ta như chìm nổi giữa hồ nước lạnh. Lạnh lẽo qua đi để lại sự thê lương, sau thê lương là oán hận khắc cốt, chính những oán hận này đã nhen nhóm lên từng đốm lửa nhỏ, từ bên trong thất bại dần sinh ra một chút dũng khí nhỏ nhoi.

"Lục Hào, ngươi đi theo Cù Hoàng làm việc, nhất định biết chút chữ nghĩa phải không?"

Hắn gật gật đầu: "Đó là đương nhiên!"

Ta đứng tại chỗ, suy đi tính lại, cuối cùng là hạ then cửa, dẫn người vào bên trong nói chuyện.

"Ta có cách thoát thân, còn cần ngươi hỗ trợ!"

Sau khi tiễn Lục Hào, ta vào phòng bếp làm bát canh thịt bằm nóng hôi hổi mang vào phòng.

Vừa mới vào phòng, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào ta, ta làm bộ như không biết, đứng ở trước giường ôn nhu nói: "Đói bụng phải không?"

Đối phương không biết ta muốn làm gì, đôi môi mím chặt, ở ngay trước mặt hắn, ta múc hai muỗng cho vào miệng ăn xong mới đưa cái bát đến trước mặt hắn:

"Yên tâm, không có độc."

Người này ngưng mắt nhìn ta nửa ngày, rốt cuộc cũng chịu mở miệng ăn một muỗng canh thịt bằm, ta dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy nước canh trong bát, hương thơm lập tức xông vào mũi, mùi thịt bằm lan tỏa bốn phía.

"Còn muốn ăn không?"

"........"

"Muốn ăn thì ấn vào đây."

Bắt gặp vẻ khinh thường lộ ra từ đáy mắt hắn, ta lấy ra một tờ giấy đầy chữ văn thư: Sợ hắn nhìn không được rõ, còn đưa tờ giấy đến gần hơn một chút:

"Yên tâm đi, không phải khế ước bán mình gì cả."

"Chỉ là khế ước hôn nhân thôi."

Mí mắt đối phương lười biếng nhắm lại, cười khinh miệt:

"Ngươi mơ tưởng."

Ta từ chối đưa ra ý kiến, chỉ đặt canh thịt bằm ở bên giường, sau đó ngồi vào trước gương ở bên cạnh, từ tốn mà trang điểm.

Hoa điền*, lông mày xanh thẫm, miêu hồng*, miệng son, mỗi một bước đều không cẩu thả, chậm rãi tỉ mỉ mà tiến hành.

(*) [花钿] (Hoa điền): Một loại trang sức bằng hoa trên mặt của phụ nữ Hán thời cổ đại, là một trong những biểu tượng trang điểm của phụ nữ quý tộc thời nhà Tống.

(*) [描红] (miêu hồng): tô vẽ theo nét màu đỏ in sẵn.

Trang điểm xong, ta cầm gương lên soi, người trong gương có cặp mi dài, đôi mắt mơ hồ, mái tóc đen như quạ xõa trên đôi bờ vai, xinh đẹp kiều diễm không nói nên lời.

Năm đó, Cù Hoàng coi thường ta, suýt chút nữa là xé bỏ canh khế, nhưng một cái liếc mắt nhìn ta đã khiến hắn thay đổi chủ ý, rước ta vào cửa. Có thể thấy, vẻ bề ngoài lúc nào cũng có tác dụng.

Sau lưng, nam tử kia ngưng mi nhìn ta.

Ta không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng cởi xuống sam y, từng cái từng cái một, thong thả ung dung thay áσ ɭóŧ bằng lụa sa mỏng, váy lụa đỏ thêu uyên ương, dải lụa choàng hoa mỹ rực rỡ…

Ba năm trôi qua, một lần nữa ta lại khoác lên người bộ hỷ phục.

Thấy ta một thân kinh diễm, dường như đối phương nhận ra điều gì, âm thanh trào phúng:

“Phu nhân, nếu chỉ cầu một đêm xuân, hà cớ gì phải trói ta?”

Bởi vì rất có tư sắc, khi chưa xuất giá, ta đã từng bị không ít sĩ tộc lang quân cuồng nhiệt mong cầu được rước về.

Nhưng người này chỉ nhàn nhạt liếc ta, trong ánh mắt không tồn tại sắc dục.

Ta tận tâm trang điểm lại không hề thu hoạch được bất kể thứ gì, cảm thấy thất bại vô cùng:

“Không được, không thể thả ngươi.”