- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thâm Viện Vô Cùng Bích
- Chương 31
Thâm Viện Vô Cùng Bích
Chương 31
Lời này nói ra không đầu không cuối, cũng chỉ có ta nghe là hiểu được.
Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Cù Hoàng đánh gãy:
“Quý phi bị phế, hiện giờ nàng không còn là Huyện chúa nữa.”
“Lúc trước, nàng lấy tính mạng người nhà Cù gia để bức ép khuất phục ta, lại nhiều lần đuổi gi.ết nguyên thê của ta, hại chúng ta phu thê ly tán, ta hận không thể lóc thịt này mà ăn, lột da mà làm nệm!”
Lại nhìn đến bên kia, thế mà Vương Dư mỉm cười vỗ tay, hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng.
“Tốt, tâm của Cù lang ta đã rõ.”
Một đao này của đối phương, hoàn toàn phân rõ giới hạn trong quá khứ. Giờ phút này, ta đối với nữ tử ch.ết cũng không nhắm mắt đang nằm trên mặt đất kia, thế mà sinh ra một chút cảm giác bi ai như khi nhìn thấy con thỏ nhỏ bị gi.ết.
Đang lúc xuất thần, liền thấy Cù Hoàng chuyển hướng về phía ta, giọng điệu trầm thấp:
“Sầu Dư, hiện giờ người hại nàng đã không còn nữa, nàng còn không muốn quay trở về bên cạnh ta sao?”
Lời này vừa nói ra, ngay tức khắc khiến hai người khác thay đổi sắc mặt.
“À, đây là có ý gì?”
Đây là lời của Vương Dư.
“Cù đại phu ăn nói cho cẩn thận!”
Đây là của Mộ Dung Thuỳ.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Vương Dư, đối phương chỉ vào ta, khẩu khí kiên định: “Vương Tư Đồ, đây là nguyên thê của ta.”
“Lúc trước nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, tự mình phụng dưỡng bà mẫu bệnh nặng của ta ba năm trời, lại chưa từng có một câu oán thán, bất luận công dung ngôn hạnh, đều là do nữ tử ngoan độc kia, nếu không phải bị bức đến không còn cách nào khác, làm sao ta có thể cùng nàng hoà ly?”
Ta yên lặng nghe hắn trần tình, trong lòng chợt sinh ra cảm giác hoang đường. Mộ Dung Thuỳ thấy ta lặng im không nói, mày khẽ nhướng, giọng điệu kiêu căng:
“Mỗ không tính là công khanh quý tộc, thân cũng không dựa vào gia tài hàng vạn, cho dù vậy, trước mặt có là búa rìu canh hoạch đi nữa, đã cưới hạ thê tử há lại có thể nhường nhịn?”
Cù Hoàng há miệng thở dốc, đang muốn đôi co thì bị Vương Dư dùng một câu đè xuống.
“Việc tư của ba người các ngươi, không cần xử lý ở nơi của ta.”
Lại không kiên nhẫn nói với đối phương:
“Ngươi còn có chuyện gì?”
Cù Hoàng cử động môi, cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn.
“Không có.”
Lát sau, Vương Dư lại chuyển hướng sang Mộ Dung Thuỳ.
“Ngươi thì sao? Ngươi còn có chuyện gì nữa không?”
“Ta à, ta có nhiều lắm.”
Vẻ mặt Mộ Dung Thuỳ vô cảm:
“Quân giới, binh mã, lương thảo, lần này ta tới phía Bắc, đường xá còn dài, một đường quân nhu đều cần ngươi giải quyết.”
Ai ngờ, Vương Dư nghe xong lập tức phất tay áo: “Đi đi đi!”
“Xe ngựa quân giới ta sẽ giải quyết giúp ngươi, mặt khác, ngươi tìm người khác mà tống tiền đi!”
“Như thế đủ rồi.”
Mộ Dung Thuỳ gật đầu, nhìn Cù Hoàng một cái, lại nhìn ta một cái, bỗng nhiên khom mình hành lễ: “Thuỳ không có gì báo đáp, chỉ có thể đền đáp một đao.”
Ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy hắn rút đao từ bên hông ra, bên tai tức khắc vang lên tiếng rồng gầm thét.
Bóng râm trong đình viện như chiếc lọng che, bầu trời một màu xanh ngọc bích trong trẻo, đôi mắt xanh thăm thẳm của nam tử mềm mại như rồng uốn, ánh sáng trắng sắc bén từ thanh đao lập loè giữa những bóng cây, khiến người nhất thời không phân rõ, vẫn là càng múa lại càng đẹp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thâm Viện Vô Cùng Bích
- Chương 31