Đêm khuya, chúng ta liên miên nói rất nhiều chuyện, bên cạnh âm thanh trầm khàn lại êm ái, ta mơ hồ mà ngủ mất rồi.
Hôm sau tỉnh lại, giường đã trống trơn.
Trong tay ta đã có thêm một vật, chạm tay vào vừa lạnh lại vừa ấm áp. Ta cầm ngọc giác* ra gian phòng bên ngoài, tìm kiếm trước sau vẫn không thấy người, hỏi lại giáp sĩ tùy tùng, đối phương lại gọi ta là phu nhân, giọng điều mười phần khách khí.
(*) [玉珏] (Ngọc giác): Hòn ngọc do hai viên hợp lại.
"Lang chủ đã tới Lạc Kinh trước."
Nghe xong trong lòng ta chợt trống rỗng, không biết vì sao lại cảm thấy mất mát.
Xe ngựa chạy êm và nhanh, phát ra tiếng kêu đạc đạc*
(*) [铎铎] (đạc đạc): Cái chuông lắc, một loại nhạc khí, có cán và lưỡi, đánh vào lưỡi thì phát ra tiếng. Ngày xưa khi nào ra tuyên mệnh lệnh thì lắc chuông.
Nhóm giáp sĩ một lần nữa xuất phát, một đường đi qua vài thôn khu hoang vắng, giữa đường gặp người ch.ết đói, rải rác những bộ xương khô, đêm khuya ngủ trong xe ngựa cũng có thể nghe được cách đó không xa, vang lên tiếng binh đao gào thét. Ta nhịn không được mà vén mành lên, chỉ thấy vài kỵ sĩ đang tập chạy từ phía xa xa, mấy giáp sĩ bao quanh xe ngựa không một kẽ hở, cứ như vậy tiến về phía trước.
Thấy ta nhìn chằm chằm quên cả chớp mắt, một giáp sĩ ngồi bên cạnh người đánh xe giải thích:
"Làm kinh hãi đến phu nhân, nhưng mà chỉ là mấy tên giặc cỏ, bắn ch.ết ngay tại chỗ rồi vùi lấp thôi."
Ta vội gật đầu, hạ màn che xuống, không dám tiếp tục xốc lên nữa.
Đi thêm nửa ngày, đội xe dừng lại tu chỉnh một lần nữa, vùi nồi nấu cơm, ta xuống khỏi xe ngựa hít thở không khí thì đã thấy một giáp sĩ bưng một cái chậu không biết bên trong chứa cái gì, đang muốn đổ sang ven đường. Ta thấy kỳ lạ, liền không nhịn được mà tiến tới quan sát:
"Đây là gì vậy?"
"Thời tiết ngày càng nóng, bánh đậu nấu chín không giữ lại được, đã bị nhớt mất rồi."
Lòng ta cảm thán thật đáng tiếc, lại nhịn không được mà nói:
"Nếu dùng nước kiềm rửa sạch, vẫn có thể ăn được."
Giáp sĩ kia nghe xong thì kinh ngạc: "Phu nhân làm thế nào mà biết được?"
Ta nghe vậy thì trên mặt có hơi nóng: "Nhà ta chính là làm bánh đậu."
"Mặt khác, các ngươi lặn lội đường xa như vậy, có thể ngâm đậu hũ trong nước kiềm, đun sôi rồi phơi thành lương khô, có thể trữ được vài tháng không sợ hỏng."
Giáp sĩ nghe xong, liên tục chắp tay cảm tạ ta đã nói cho hắn biết.
Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cỗ xe một lần nữa xuất phát. Ta vừa mới lên xe, phía sau lưng đã vang lên âm thanh náo loạn, một giáp sĩ đeo mặt nạ quỷ dữ dừng ngựa ngay phía sau, lạnh giọng quát vài tiếng: "Người nào đến!"
Tiếp đó, ta nghe được âm thanh gầm thét khó có thể quên.
"Quang lộc đại phu* Cù Hoàng!"
(*) [光禄大夫] (Quang lộc đại phu): Tên chức quan. Có từ nhà Hán làm chưởng nghị luận, đến nhà Minh, nhà Thanh hàm chánh nhất phẩm, là bậc cao nhất trong các quan văn. Tương đương với chức cố vấn bây giờ.
Trời đất thê lương, khung trời sâu rộng.
Không biết từ khi nào, giữa những đám mây đáp xuống từng giọt mưa, một bóng người từ phía xa phi nhanh mà tới, thân hình càng lúc càng lộ rõ dưới màn mưa. Thấy vài giáp sĩ đã cầm sẵn trường thương, bày ra trận địa sẵn sàng, ta vội vàng xuống khỏi xe ngựa ngăn cản:
"Các vị dũng sĩ, ngươi này đúng là người quen cũ của ta, xin thủ hạ lưu tình!"
Nghe những lời ta nói, nhóm giáp sĩ đã thu lại binh khí, mặc cho ngự giả kia đi tới trước mặt. Mặc dù ở thời điểm khốn cùng quẫn bách nhất, hắn vẫn giữ thể diện cùng thái độ cao ngạo, chưa bao giờ giống như hôm nay, y quan ướt đẫm, dáng vẻ chật vật:
"Giang Sầu Dư, nàng muốn đi đâu?"
"Ta….."
Ta mang theo khăn che mặt, há to miệng lại chẳng biết nên đáp lời ra sao. Người hầu cầm cây dù đi tới, lại bị Cù Hoàng dùng một tay ngăn lại, cứ ngẩng đầu như vậy đứng trong màn mưa, khi nói chuyện, nước mưa một đường dọc theo khoé miệng chảy xuống.
"Ngươi có biết hay không, ta trở lại Trừ Châu, việc đầu tiên chính là đến Cù trạch thăm nàng!"
"Vì sao phải thăm ta? Ngươi đã có tân thê rồi."
Đối phương xoa vệt nước mưa trên mặt, thanh âm vụn vỡ hoà cùng trong tiếng mưa:
"Không, trong lòng ta, nàng vẫn là nguyên thê của ta! Nàng lại chờ thêm vài ngày nữa, ta tất sẽ nghênh nàng vào cửa một lần nữa!"
"......"