Bách chính cầm điện thoại lên, khẽ vuốt nhẹ lên màn hình.
Màn hình chính, là một thiếu nữ đang chống cằm nhìn mưa bên ngoài cửa sổ.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bức ảnh này là mùa đông năm ngoái Bách Chính chụp trộm được, lúc đó Dụ Sân vẫn còn học ở Hằng Việt.
Mà lúc ấy cậu đi ngang qua lớp cô, nhìn thấy cảnh đó thì không rời nổi bước chân. Bách Chính chưa từng nhìn thấy Dụ Sân như vậy, lười biếng, bộ dạng chẳng thiết học hành gì.
Bầu trời và màn mưa chiếu ảnh ngược vào trong đôi mắt cô, khiến đôi mắt ấy sáng lấp lánh, nhưng cô giống như chẳng để ý bất kì thứ gì vậy, như một chú mèo mang vài phần kiêu ngạo.
Kiều Huy lúc nào cũng nữ thàn, tiểu nữ thần mà gọi Dụ Sân, trong trường cũng có rất nhiều người gọi cô như vậy. Thực tế thì Bách Chính chẳng hề thích cái danh xưng này chút nào, nó đại biểu cho khoảng cách khiến người ta cảm thấy xa vời, bất ngời kéo cô lên độ cao mà người ra chỉ có thể ngước nhìn.
Có lẽ chính bản thân Dụ Sân cũng chẳng hề hay biết, từ trong xương cốt có có vài phần kiêu ngạo chẳng có sức tấn công.
Kiêu ngạo này, trong mỗi gia đình hòa thuận, tính cách dễ chịu, cô gái có bề ngoài xinh đẹp đều có vài phần.
Mà với con người ngạo mạn cuồng vọng như cậu, chỉ có thể cười lại mềm lòng nhường đường mà thôi.
Bách Chính xem đi xem lại tin nhắn Dư Xảo gửi tới vài lần.
Sau đó mới chợt nhận ra trái tim dần đau đớn như bị khoét một lỗ.
Trong sinh mệnh cậu tất cả mọi người đều vắng mặt, Dụ Sân cũng chỉ ở bên cạnh ngắn ngủi nửa năm, cậu có được sự tốt đẹp của cô, chẳng nhiều hơn một trăm ngày, cuối cùng cô cũng triệt để rời khỏi sinh mệnh của cậu.
Tất cả những gì cậu làm đều chẳng có tác dụng gì.
Cậu muốn sống cuộc sống của người thừa kế nhà họ Bách, muốn nỗ lực học tập bản lĩnh, tự lừa gạt bản thân mình không hề có người cha cặn bã, nhưng toàn thế giới đều biết cậu chẳng phải là con trai ruột của Bách Thiên Khấu.
Tin tức vừa xuất hiện, Mục Mộng Nghi khóc tới phát điên, trạng thái tinh thần không ổn định, Bách Thiên Khấu sứt đầu mẻ trán.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bách Chính chưa từng quay về, tin tức đó, mạnh mẽ xé rách tấm giấy cửa sổ mà nhà họ Bách tạo ra mười mấy năm trời.
Tấm vải che chắn chẳng còn nữa, Bách Chính biết rõ ràng, cậu là tên đầu sỏ, cả đời này cũng không thể nào quay về nhà lớn nhà họ Bách nữa.
Cậu chẳng còn gì cả, bây giờ Dụ Sân cũng rời đi rồi.
Cô ghê tởm cậu, sợ cậu làm ra chuyện giống như ba mình, mới lập tức rời khỏi phải không?
Gió đêm thổi lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, Bách Chính chậm chạp suy nghĩ, cô chẳng cần cậu nữa, lẽ nào cũng không để ý Mục Nguyên sao?
Lần đầu tiên Bách Chính yêu một người như thế, cũng lần đầu tiên hận một người như vậy.
Cô rời khỏi cuộc sống của cậu hai lần, đều bặt vô âm tín, phảng phất như cậu giống mua thu năm ngoái khiến cô lười biếng nhìn màn mưa, trong mắt cô cậu chẳng là gì cả.
Lướt qua là quên rồi.
Dựa vào cái gì? Nghĩ đẹp lắm.
Bách Chính nhảy từ hàng rào xuống, nhảy từ tầng thượng xuống dưới.
Cậu lái xe băng qua thành phố trong màn đêm, lúc cậu quen biết với Dụ Sân, cũng giống buổi đêm như thế này.
Tay cậu cầm ống sắt, chân đạp tung cửa phòng, vốn dĩ cậu đến tìm Đinh Tử Nghiên, nhưng sau đó nhìn thấy Dụ Sân ở trong một góc.
Dụ Sân ngước mắt nhìn, động tác của cậu khựng lại.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Mãi sau, trong giọng nói của đám Kiều Huy chê cười cô quê mùa, cậu mới bừng tỉnh lộ ra ánh mắt châm biếm.
Sợ bị chê cười, Bách Chính vẫn luôn không thừa nhận, cậu đã thích đôi mắt đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp như vậy, phảng phất như ngay giây sau cô sẽ đi tới cọ xát vào lòng bàn tay cậu vậy.
Gió đêm lạnh thấu xương của lần đầu gặp gỡ ấy, đêm nay cũng như vậy.
Ngày xuân ở thành phố T, rất ít khi có gió lớn như thế này, thổi tới mức lá cây rơi rụng kêu lên xào xạc.
Đôi mắt Bách Chính ẩn giấu dưới mũ bảo hiểm, cậu hung dư nghĩ, tốt nhất đừng để anh tìm thấy em, đừng để anh gặp lại em.
Nếu không cả đời này, cùng nhau xong đời đi.
Cậu nghĩ tới rất nhiều con đường, cuối cùng nghĩ tới việc lập tức rời đi, nhất định sẽ chọn ngồi máy bay. Bách Chính phóng xe tới sân bay, ánh mắt không bỏ qua bất cứ người nào.
Cậu xuyên qua từng đám người, loa phát thanh báo các chuyến bay vang lên, Bách Chính ngẩng đầu, tìm kiếm chuyến bay trong danh sách dày đặc.
Cậu điều tra qua, có lẽ chuyến bay Dụ Sân chọn là đi sân bay thành phố S.
“Hành khách ngồi chuyến bay số hiệu G6489 của hãng hàng không Phương Nam xin chú ý, bây giờ bắt đầu đăng ký, hành lý ký gửi….”
Bách Chính điên cuồng chạy về phía cửa an ninh.
Nhân viên công tác ngăn cậu lại: “Đã qua thời gian qua cửa an ninh, tiên sinh, ngài không thể đi qua nữa.”
“Tránh ra.” Hốc mắt Bách Chính đã đỏ bừng, tại sao chỉ chậm có vài phút thôi mà.
“Ngài còn như vậy, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát thôi.”
Hai nhân viên công tác ngăn cậu lại, một người phụ nữ khuyên nhủ nói: “Cho dù bây giờ cậu qua đó, cửa đăng ký cách xa nơi này như vậy, chuyến bay đó đã cất cánh rồi.”
Câu nói này khiế Bách Chính mất hết sức lực.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Cậu lùi ra, bỗng ngồi sụp xuống.
Bộ dạng ban nãy của cậu rất dọa người, không ai dám lên kéo cậu ra cả.
Bách Chính cười châm biểm chính mình, ngược lại cảm thấy chẳng sao cả.
Trong tình trạng này cậu lại có thể hiểu được vài phần tâm tư của người ba ghê tởm kia, một số người tốt nhất đừng nên rơi vào tay cậu, nếu không đê tiện cũng được, ác độc cũng tốt, làm thế nào để dễ dàng buông tay đây.
Cậu đứng lên, bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu hoang tưởng buồn nôn như vậy, chạy đi, tốt nhất đừng quay về nữa.
*
Dụ Sân ngồi ở phòng chờ sân bay, cô nắm lấy vé máy bay của mình, nhịn không được liếc mắt nhìn về phía cửa sân bay mấy lần.
Chủ nhiệm lớp Triệu Thi Văn nói, bảo cô và anh trai ngồi máy bay về nhà.
Nhưng cô đợi Dụ Nhiên hồi lâu, Dụ Nhiên cũng chưa đến.
Dụ Trung Nham cũng không chuẩn bị điện thoại cho hai đứa con, liên lạc với nhau cực kỳ không tiện.
Dụ Nhiên không phải là người không đúng giờ, Dụ Sân lo cậu xảy ra chuyện.
Du dự một hồi, cô cũng lỡ mất thời gian qua cửa an ninh.
Dụ Sân nhìn vé máy bay chẳng còn tác dụng trong tay, nội tâm gấp gáp. Anh trai không đến, cô bỏ lỡ chuyễn bay, vậy về quê thế nào đây? Chuyến sớm nhất cũng là chuyến sáng mai rồi.
Cô hi vọng nhìn thấy bóng dáng của Dụ Nhiên ở cửa ra vào, nhưng mà Dụ Nhiên không tới, nhưng cô lại nhìn thấy một người mà mình không nghĩ tới.
Dụ Sân không xác định kêu lên: “Bách Chính?”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bước chân bước ra ngoài của Bách Chính khựng lại, chậm chạp quay đầu.
Cậu trong đám đông náo nhiệt ấy chỉ một ánh mắt đã nhìn thấy cô.
Cô đã cởi bỏ đồng phục trường, mặc một bộ quần áo mùa xuân màu tím nhạt.
Mái tóc mềm mại dày dặn xòa trước trán, lúc gọi tên cậu còn có chút ngạc nhiên.
Lúc cậu quay đầu lại, Dụ Sân mới phát hiện cậu không đúng lắm, hốc mắt thiếu niên đỏ rực, trên trán toàn là mồ hồi.
Cô nghĩ tới tình cảnh chìm trong hiểm cảnh này của cậu: “Anh không sao chứ?”
Bách Chính cúi mắt xuống, nhìn vé máy bay trong tay cô.
Cậu bước tới trước mặt cô.
Bách Chính nhìn cô một cái, giọng nói khàn đặc: “Nếu anh nói có, thì liệu em có thể ở lại bên cạnh anh không?”
Dụ Sân ngay lập tức lắc đầu: “Không được, tôi nhất định phải về…”
Cậu cười một cái: “Nếu đã không được, em còn hỏi làm gì đây?”
Dụ Sân cuối cùng cũng phát hiện ra, trạng thái tinh thần của cậu cực kỳ không bình thường.
Giống như….Cả người đều hỏng rồi vậy.
Cô cố nhịn không bước về sau, Bách Chính cúi đầu đánh giá cô.
“Em sợ rồi? Em cảm thấy anh sẽ làm gì với em đây?” Cậu thậm chí còn không giữ nổi nụ cười, hỏi cô: “Em biết rồi đúng không, ba ruột của tôi là tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp.”
Gió đêm thổi từ cửa vào.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bách Chính hỏi cô: “Bây giờ em còn có thể nói em tin anh không? Dụ Sân.”
Dụ Sân khựng lại, nhìn vào đôi mắt đen như mực, cô lại không thể nói ra bất cứ câu nào.
Bách Chính nghiêng đầu, giơ tay muốn giúp cô gạt đi ngọn tóc vướng trên má.
Dụ Sân bị dọa lập tức lùi về sau.
Ánh mắt cậu trở nên hung ác, kéo cô quay lại.
Gió đêm thổi tung vạt áo của cậu, nổi bật lên mấy phần điên cuồng, trước mắt là màn đêm vô tận, sau lưng là ánh đèn sáng rực rỡ. Tiếng loa phát thanh thúc giục hành khách vang lên bên tai.
Bờ vai Dụ Sân đau nhói, Bách Chính cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Nụ hôn mang theo mùi máu tanh và nỗi tuyệt vọng.
Cậu cố ý cắn rách bờ môi cô.
Hô hấp của thiếu nữ bị cậu nuốt xuống, cậu giữ lấy cằn cô, một cánh tay khác chống lên bức tường sau lưng cô.
Nụ hôn này kiêu ngạo vô lý, giống như dã thú.
Cậu dường như có thể nếm dược vị ngòn ngọt, siết chặt lòng bàn tay hơn.
Dụ Sân phản ứng lại được cậu đang làm gì, vừa xấu hổ vừa tức giận, cô hung hăng đạp vào chân cậu, tay đập lên gáy cậu.
Cái tát này cực kỳ nặng tay, Bách Chính nghiêng đầu.
Lo lắng cho anh trai cả buổi tối, lo lắng cho bà nội, còn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như thế này nữa.
Dụ Sân che lấy bờ môi, nhịn không được ngồi sụp xuống đất khóc.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bách Chính cúi xuống nhìn cô.
Qua một lúc lâu, Dụ Sân bị một vòng tay run rẩy ôm lấy, cậu vỗ nhẹ lên lưng cô, nhưng lại run rẩy mạnh hơn cô.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Giọng nói cậu khàn đi, “Dụ Sân, xin lỗi.”
“Anh dọa đến em rồi sao? Xin lỗi.”
Điên cuồng và tuyệt vọng trên người cậu tản đi, mà thay thế nó là cay đắng trái tim tan nát.
“Anh không hiểu sao, anh tại sao….” Cậu nhắm mắt, khó khăn thừa nhận, “Sẽ không khống chế nổi.”
Cậu rõ ràng muốn nói cho cô đừng sợ, nhưng cô chẳng tin cậu, nghĩ tới tương lai sắp tới, ngay cả cậu là ai cô cũng quên mất, cậu gần như điên rồi.
Cho nên giờ phút đó, cậu còn mặc kệ gen di truyền điên cuồng của người đó, tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu.
Cậu thấy cô khóc rồi, cậu gần như muốn gϊếŧ chết chính mình.
“Anh đừng chạm vào tôi.” Dụ Sân nấc lên nói.
Ngón tay Bách Chính hơi động, chậm rãi buông cô ra.
Cậu đứng lên, cởϊ áσ khoác ra cho cô, đi đến bên cửa, giúp cô ngăn gió thối tới.
Bách Chính quay đầu lại, nhìn một lúc lâu, cô vẫn còn đang khóc.
Cậu trầm mặc, sau đó đi từ cửa sau ra ngoài, bóng lưng biến mất trong màn đêm.
Một lát sau cậu quay lại, ngồi xổm trước mặt cô.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
“Đừng khóc.” Cậu thấp giọng nói: “Là anh không tốt.”
Dụ Sân ngửi được một lạ, giống như mùi tanh của máu, nhưng mà không phải vết thương nhỏ ở môi cô phát ra, cô nâng mắt lên nhìn.
Vết máu từ trên cổ Bách Chính chảy ra ngoài.
Cậu lần nữa rạch lên vết sẹo mà Mục Mộng Nghi để lại.
Dụ Sân bị dọa hết nấc cục, không thể tin nổi nhìn cậu.
Cậu cười cười: “Anh không nên tổn thương em, Mục Mộng Nghi đã sớm gϊếŧ anh rồi, có lẽ…. các người mới đúng. Anh vốn dĩ muốn em ra tay, nhưng mà nghĩ lại chắc em sẽ sợ hãi.”
Cậu nhịn không được khẽ vuốt tóc cô, lần này cô không trốn nữa.
“Anh xấu xa như vậy, nhưng anh thực sự thích em.”
Thích tới nỗi không biết làm gì mới tốt, thích tới nỗi muốn vì em mà hoàn thành việc mà Mục Mộng Nghi muốn hoàn thành.
Dụ Sân nói: “Anh điên rồi sao? Mau cầm máu.”
Cô chẳng đem theo cái gì, chỉ có thể kéo tay Bách Chính đi tìm nhân viên y tế ở sân bay giúp đỡ.
Bách Chính cúi xuống nhìn cô.
Cậu xác thực điên mất rồi, cậu lại cố ý dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để đổi lấy thương hại và tha thứ của cô.
Cậu trở thành cái bóng mà cậu chán ghét nhất kia.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Đợi Bách Chính cầm máu xong, Dụ Sân mới thở phào một hơi. Lần đầu tiên cô thấy có người mắt không lấy một cái làm chuyện này, lúc này chân mềm nhũn.
“Em vẫn phải đi sao?” Bách Chính nâng mắt lên, vì mất máu nên môi cậu trắng bệch.
Dụ Sân vừa tức vừa bực, nhắc đến cái này cô càng tức hơn: “Phải đó, bà nội tôi bị bệnh nặng, tôi và anh trai phải về thăm bà, ở cùng bà đoạn thời gian cuối cùng. Sau này anh có thể nghe tôi nói hết được không hả!”
Bách Chính ngơ ngác, thì ra cô không nghĩ muốn rời khỏi.
Mà nói đến chuyện này, vì hiểu lầm chuyện này mà cậu mới…..
Ánh mắt Bách Chính rơi trên bờ môi mọng bị cắn rách.
A a a a a! Dụ Sân cảm nhận được ánh mắt của cậu, nghĩ tới nụ hôn đầu của mình.
Thực sự muốn cậu cút đi a!