Chương 41: - Ghen Tuông

Editor – Tử Dương

***

Bách Chính như vậy khiến Dụ Sân không biết nên làm sao cho phải.

Cậu cầm xẻng xúc đất, sức cậu và cô khác nhau một trời một vực, đương nhiên tốc độ cũng nhanh hơn.

Dụ Sân định lấy lại xẻng: ""Không cần anh giúp tôi.""

Cô vừa bất đắc dĩ vừa phiền lòng: ""Bách Chính, anh tránh xa tôi ra."" Chỉ cần tránh xa cô thôi là cô đã cảm tạ trời đất rồi.

Bách Chính cúi mắt, Dụ Sân không thấy mặt cậu nhưng nghe rõ giọng cậu: ""Anh không có ý xấu, đất ở vùng này rất cứng, coi chừng rộp tay, giúp em xong anh sẽ đi.""

Dụ Sân còn chuyện chưa nói...

Bách Chính tiếp lời: ""Nếu em không muốn mọi người chú ý thì Dụ Sân! Im lặng là vàng.""

Dù biết đất ngoại thành rộng lớn, người xung quanh đứng cách nhau một khoảng xa, hơn nữa ai cũng bận rộn nhưng chắc chắn sẽ có người để ý.

Dụ Sân cắn môi, ngồi xổm một góc, cố hạ thấp sự hiện diện của bản thân.

Bách Chính nhìn xuống, thật ra cậu chỉ muốn gần cô thêm một lúc.

Dụ Sân nhìn Bách Chính, hầu như lần nào cô cũng bị cậu uy hϊếp, thật tức chết.

""Anh muốn làm thì tự xử đi."" Cô đứng dậy, chẳng buồn ngó tới cây xẻng bị Bách Chính chiếm đóng, bước thẳng qua ban sáu.

Cô không rảnh chơi trò tự mình làm khổ mình, thà tìm Dụ Nhiên còn hơn!

Ngay khi Dụ Sân cất bước, tay Bách Chính sượng dừng.

Bách Chính nhìn theo hướng cô, khớp xương tay cuộn tròn, cuối cùng biến thành nắm đấm.

Dụ Nhiên đang ngồi trên chỏm đá.

Xung quanh như bầy ong mật cần cù, riêng Dụ Nhiên vẫn bình chân như vại.

Mỗi lần bạn học đi ngang đều ngó mắt nhìn cậu.

Dụ Sân nhỏ giọng hỏi: ""Anh hai, anh muốn trồng thử không?""

Dụ Nhiên không phản ứng, đến mắt còn không nhìn.

Dụ Sân hiểu, anh hai không muốn thử.

Bàn chuyện ""Lao động là vinh quang"" hay ""Hòa nhập cộng đồng"" với một người tự kỷ là hành vi thừa thãi. Dụ Sân mặc kệ cậu, ghé chỗ Mục Nguyên.

Dụ Nhiên không gọi cô lại vì trong suy nghĩ của cậu, hoạt động này chẳng có chút ý nghĩa nào.

Đơn giản là do trường chọn sai địa điểm.

Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người.

Một cây con muốn phát triển thành đại thụ phải tốn ít nhất mười năm, mà mảnh đất hoang này lại nằm gần khu đô thị, nếu cậu đoán đúng, hẳn không tới ba năm nữa, nơi này sẽ được khai phá thành khu biệt thự hoặc chuỗi nhà hàng khách sạn.

Những cây giống đáng thương chưa kịp lớn lên đã bị con người nhổ bỏ, thay vào đó là xi măng cốt thép, carbon dioxide sẽ bị sulfur dioxide "đè bẹp". (*CO2 và SO2 )

Dụ Nhiên nhìn em gái.

Từ nhỏ đến lớn, thế giới trong mắt "Tiểu ngốc nghếch" rực rỡ bao nhiêu thì thế giới trong mắt cậu lại xám xịt bấy nhiêu.

*

Khí trời mát mẻ, đầu xuân lấp ló vầng thái dương ấm áp rạng ngời.

Dụ Sân đứng trước mặt Mục Nguyên, trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi hột.

""Mục Nguyên, cảm ơn anh đã giúp anh hai em nhưng nhiệm vụ của anh ấy cứ để em lo cho.""

Mục Nguyên ngước mắt nhìn Dụ Sân, cười bảo: ""Không sao, em xong rồi à?""

Nhanh thế nhỉ?

Nhắc đến vấn đề này, Dụ Sân luôn cảm thấy có ai đó nhìn sau lưng mình.

Cô không quay đầu.

Mục Nguyên là người nhạy cảm, thấy Dụ Sân khó xử liền biết cô có chuyện không tiện.

Mục Nguyên nhìn cô gái đứng luống cuống trong khu vực lớp cậu, cười chuyển đề tài: Nếu em muốn giúp, vậy giúp anh trồng tiếp được không?""

Dụ Sân vội gật đầu.

Mục Nguyên lấp đất, Dụ Sân biết Mục Nguyên đang giải vây cho cô.

So với hạng người thích đe dọa như Bách Chính, Mục Nguyên quả là kiểu người lịch thiệp đúng chuẩn.

Dụ Sân cầm lòng không đặng, tò mò nhìn cậu.

Mục Nguyên rất đẹp trai, tính tình lại ôn hòa nhưng điều đáng nói là cậu không hề có nét nữ tính. Từ lời nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh của một người có học thức, chẳng trách Tam Trung hay gọi cậu là "cỏ trường"(*). Ân nhân vẫn giống như trong tưởng tượng của cô, vẫn mãi là người tốt.

(*Cỏ trường dùng để chỉ anh chàng "đắt giá" nhất trường đó, ngoài ra trong một số trường hợp, cỏ trường còn được hiểu là anh chàng đó trông rất đẹp trai.)

Từ lúc Dụ Sân qua đây, tim Mục Nguyên cứ đập loạn xạ, lòng thầm cười khổ, nhưng người đơn thuần như Dụ Sân chẳng mảy may nhận ra bầu không khí mập mờ đó.

Mục Nguyên ngẩng đầu, cô gái nhỏ mỉm cười theo phản xạ, nụ cười của cô làm hai tai Mục Nguyên đỏ ửng.

Ánh mặt trời ngày xuân chói chang nắng vàng.

Dường như cảm nhận được sự khác thường, Mục Nguyên liếc mắt nhìn qua ban bảy.

Đồng tử đối đầu với cậu thiếu niên.

Vạn vật lặng thinh.

Bách Chính rũ mắt nhìn hướng khác, cậu thừa nhận bản thân cậu giờ đây trông thật thảm hại. Nhưng cậu hiểu, cậu không có quyền trách họ.

Chỉ là một nụ cười mà thôi! Bách Chính tự nhủ. Không được nhìn, tuyệt đối không được nhìn.

Nhưng vì đâu mà tim cậu lại đau đến thế...

Tiếng Kiều Huy bật thốt: ""Chính ca đừng bóp, cây giống đứt mất.""

Bách Chính nhìn chúng, cây giống trong tay đã đứt thành hai nửa.

Bách Chính mím môi, buông tay ra.

Kiều Huy hỏi: ""Tự dưng Chính ca ở đây một mình vậy, Dụ Sân đâu? Đây là cây giống của Dụ Sân hả, cậu làm đứt rồi biết tính sao, liệu Dụ Sân có giận không?""

""Cô ấy không giận."" Bách Chính lạnh lùng đáp.

Cậu tình nguyện nhìn cô nổi nóng, đánh cậu tát cậu chứ đừng ngó lơ cậu, tiếc rằng ước muốn ấy đã quá xa tầm với, cô không về mà chọn cách giúp Mục Nguyên.

Lâu lâu Kiều Huy thông minh đột xuất, đến cậu còn thấy giọng Bách Chính khản đặc.

Kiều Huy ho khan, định bứng cây lên, chuẩn bị phi tang chứng cứ.

""Đừng đυ.ng!"" Bách Chính quát.

Kiều Huy khϊếp vía, vội giơ tay: ""Được được, mình không đυ.ng.""

Cây giống thôi mà, có cần làm dữ vậy không?

Bách Chính xoa mi, cố chấn chỉnh tâm trạng.

Bách Chính biết, đây chỉ mới là khởi đầu, nếu mới như thế mà đã không chịu được thì sớm muộn gì cậu và Dụ Sân cũng thành hai đường thẳng song song.

""Cậu đi đổi cây mới.""

Kiều Huy khó hiểu: ""Mình ư?""

Bách Chính nói: ""Đi lẹ.""

Bách Chính nén giận, nhấc xô nước lên, làm cho xong số cây giống còn lại.

Gương mặt thiếu niên lạnh như băng, xẻng cắm xuống đất sâu hơn người khác gấp mấy lần.

Lúc cậu buộc chiếc thẻ số 23 vào cây thứ sáu thì đã là giữa trưa.

Nhìn ánh mặt trời treo cao, Kiều Huy lấm lét nói Bàng Thư Vinh: ""Nhìn Chính ca kìa, không thèm ngẩng đầu luôn, không biết mệt hả trời.""

Trán thiếu niên thấm ướt mồ hôi, nhưng đồng tử lại nhìn chằm chằm lớp đất.

Bàng Thư Vinh không thấy Dụ Sân đâu, cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chuyện này không đùa được.

Thấy học sinh Tam Trung lao nhao lên xe lấy đồ ăn, Y Khánh chợt nhận ra một điều: ""Vinh ca, tụi mình không mang cơm trưa.""

Đám thiếu niên mua được đồng phục đã là kỳ tích, giờ lại đau lòng phát hiện mình không có cơm ăn.

Kiều Huy thuận miệng nói: ""Ra quán.""

Bàng Thư Vinh đáp: ""Cậu đần à? Kiếm đâu ra quán ở nơi khỉ ho cò gáy này?""

Đừng nói cơm, đến nước còn không có.

Sự thật chứng minh, đói bụng còn chịu được chứ khát nước thì bó tay ông bà ông vải.

Bách Chính thản nhiên: ""Y Khánh đi mua, coi có ai chịu bán lại nước hay thức ăn không.""

Cậu rửa tay sạch sẽ, sau đó đưa tiền cho Y Khánh.

Đây là sở trường của Y Khánh, cậu gật đầu, chạy hỏi từng người một.

Kiều Huy đề nghị: ""Chính ca, chỗ này nóng quá, chúng ta qua kia chờ Y Khánh đi.""

Rong chơi sáng giờ chưa đủ, giờ còn đòi ngồi chỗ mát.

Ở vùng ngoại ô, nơi duy nhất có thể che mát là hai cây long nhãn còm cõi kia. Nói chung ngồi dưới gốc cây là sướиɠ nhất.

Bàng Thư Vinh nhìn trời: ""Mới giữa tháng ba mà đã nắng cắt da cắt thịt, nhiều khi mùa hè năm nay còn nóng hơn năm rồi.""

Nhóm Kiều Huy vừa tới, Kiều Huy liền cảm ơn cậu thiếu niên đã giữ chỗ giúp mình: ""Làm tốt lắm Trương Thuận.""

Thiếu niên tóc vàng tên Trương Thuận cười bảo: ""Chính ca, Huy ca, mọi người ngồi đi.""

Trên thực tế, nhiều người đã biết "kho báu phong thủy" này từ trước, nhưng khi thấy đám thiếu niên nổi loạn tụ tập, bọn họ liền cóng giò chạy mất, thậm chí không quên nhìn bọn họ bằng ánh mắt quái lạ.

Trương Thuận bĩu môi, nhún vai.

Kiều Huy tặc lưỡi: ""Đám học sinh giỏi đối diện chạy hết rồi lấy ai "tiếp đãi" bọn mình?""

Bách Chính nhếch môi không đáp.

Chốc lát sau, Y Khánh quay lại, tay ôm bốn năm bình nước và mấy cái bánh mì.

Kiều Huy chê ỏng chê eo: ""Y Khánh mau gì cũng bé, nuốt sao nổi ba cái bánh mì này?""

Y Khánh lúng túng: ""Người ta đắn đo lắm mới chịu bán đấy, còn phải ra giá gấp mười lần để mua.""

Ban nãy có một học sinh nghèo bán cho cậu, mà cũng tại cậu ta cần tiền nên đành nhắm mắt làm bừa, nếu không chẳng biết kiếm ở phương trời nào. Dù sao đã hơn giữa trưa, ai nấy đều vừa đói vừa khát.""

Kiều Huy lầm bầm: ""Không ăn.""

Bách Chính mắng Kiều Huy: ""Ngậm miệng lại, lo uống nước đi.""

Cậu lấy đủ phần từ tay Y Khánh, đứng dậy đi mất.

Y Khánh ngu ngơ bẩm sinh, thắc mắc hỏi: ""Chính ca, đi đâu vậy?""

Kiều Huy nháy mắt, hành động như đang chặt đầu.

Ý là...

Đừng hỏi, nếu cậu không muốn toi mạng.

Buổi sáng bị người ta bỏ rơi, buổi trưa lại sợ người ta không ăn nên chạy đi đưa.

Y Khánh lập tức ngậm miệng.

*

Dụ Sân cầm ba lô, hớn hở chạy đến chỗ Dụ Nhiên.

Dụ Nhiên vẫn "bất động" như lúc sáng sớm.

Dụ Sân mở khóa kéo, đưa hộp cơm cho Dụ Nhiên: ""Anh hai ăn cơm! Xin lỗi vì em chậm chân, hại anh trễ giờ. Em biết anh không thích bánh mì nên chuẩn bị bánh bông lan, à có cả trái cây nữa, anh nhớ ăn. Dứa ngọt lắm, không chua chút nào.""

Vừa nói cô vừa đưa bình nước cho Dụ Nhiên, tiện đà nhét hết vào tay cậu.

Dụ Nhiên mở hộp, hộp đựng chia làm nhiều ngăn, có bánh bông lan và trái cây.

Đa phần bạn cùng lớp đều mang bánh mì, giờ ngửi thấy mùi thơm, ai nấy đều nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Dụ Nhiên.

Dụ Nhiên trơ mặt, bắt đầu ăn.

Dụ Sân định đưa hộp còn lại cho Mục Nguyên.

Mục Nguyên đang ăn cơm.

Mục Mộng Nghi quan tâm cậu, bác Phương làm tròn trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của cậu, thành ra chỉ có cậu là "ăn cơm" theo đúng nghĩa đen.

Các loại thịt rau xếp đầy hai tầng, mùi thơm nức mũi khiến Đinh Tử Nghiên nghía mắt liên tục.

Dù da mặt cô ta dày nhưng chưa dày tới mức đòi Mục Nguyên chia sớt trước mặt bao nhiêu người.

Dụ Sân thấy cậu ăn cơm, do dự hồi lâu, cuối cùng nghĩ mình không nên quấy rầy cậu, xoay người đi.

Mục Nguyên lên tiếng: ""Dụ Sân.""

Dụ Sân ngoái đầu.

Mục Nguyên nhìn cô, cười nói: ""Sáng nay cực khổ rồi, cảm ơn em đã giúp anh, cơm anh vẫn còn nhiều, em ăn chung không?""

Dụ Sân cầm hộp bông lan trái cây, lắc đầu: ""Cảm ơn anh, em có rồi. Đây là...""

Cô ngập ngừng: ""Phần ăn em tự tay chuẩn bị, mong anh không chê.""

Mục Nguyên cầm hộp, mắt phiếm ý cười: ""Không đâu, vậy chúng ta đổi không?""

Cậu đưa hộp cơm cho Dụ Sân: ""Phần này đủ em và Dụ Nhiên ăn chung."

Dụ Sân nghiêng đầu nhìn cậu.

Hành động đáng yêu của cô gái nhỏ làm Mục Nguyên bật cười, vành tai đỏ lự.

Lần đầu tiên cậu biết lấy lòng một cô gái.

Dụ Sân định nói không cần nhưng nhấc mắt lại đυ.ng trúng Bách Chính, cậu cầm bánh mì và bình nước, mắt nhìn bọn họ "tình chàng ý thϊếp", đáy lòng tự giễu.

Trước đây cô cũng từng tốt với cậu như thế, nhưng cậu lại một mực thiên vị Đinh Tử Nghiên.

Giờ đây khi đã biến thành người khác, tính cách tốt bụng của cô vẫn không thay đổi.

Dịu dàng, ngây thơ, thiện ý, nụ cười, tất cả đều thuộc về người khác, càng không quan tâm người đó có phải Bách Chính hay không.

Nếu Dụ Sân không xui xẻo đυ.ng trúng loại người vô liêm sỉ như cậu, biết đâu cô và Mục Nguyên đã sớm thành đôi?

Nước và bánh mì trên tay chẳng đáng giá bằng người kia cho cô, nhất thời, Bách Chính buông xuôi tất cả, ném đồ vào ngực cậu nam sinh không mang cử trưa.

Xoay người đi...