Chương 20: Mùi hương thật sự

Editor –Tử Dương

Bách Chính bảo nam phục vụ buông Thôi Đình Đình ra, Thôi Đình Đình vội chạy vào trong.

Đinh Tử Nghiên nhìn Thôi Đình Đình chạy đi, vừa hối hận vừa sợ run. Thôi Đình Đình đúng là vô dụng, mới bị Bách Chính hù mấy câu đã khai tuột hết.

Bách Chính châm thuốc, nhìn Đinh Tử Nghiên cười như không cười: "Lần trước ông đây nói thế nào? Cô xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai sao?"

Tuy tim Đinh Tử Nghiên đang đập như trống đánh nhưng vẫn cố chấp không nhận, cô ta cười miễn cưỡng: "Anh Chính, anh nói gì em nghe không hiểu, trong khi Thôi Đình Đình mới là người lấy."

"Không hiểu?" Bách Chính thả chậm tốc độ: "Có muốn tôi giúp cô nhớ lại không."

Cuối cùng Đinh Tử Nghiên cũng biết sợ, hoảng hốt nói: "Lúc trước anh từng nói cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn bảo vệ em vì chiếc chăn kia mà."

Thật ra lúc đó Đinh Tử Nghiên chỉ nói đại, nhưng từ khi Bách Chính thoát nạn, cái cách mà cậu nhìn cô ta đột nhiên thay đổi.

Không phải cô ta chưa từng quyến rũ Bách Chính, nhưng kết quả toàn bị cậu lăng mạ. Tuy nhiên, không hiểu sao kể từ ngày đó, Bách Chính lại hỏi có muốn làm bạn gái cậu không.

Còn bảo vệ cô ta bất cứ khi nào cô ta cần. Đinh Tử Nghiên rất ngạc nhiên, nếu không phải trùng hợp biết bí mật động trời của cậu, cô ta đã vui vẻ nhận lời làm bạn gái Bách Chính từ lâu.

Tuy từ chối, nhưng cô ta lại cố tình làm phiền Bách Chính hết lần này tới lần khác, nhờ vậy cô ta mới phát hiện, Bách Chính thật sự nói được làm được, vì một chiếc chăn không biết từ đâu rơi xuống, mà cuộc sống hơn nửa năm qua của Đinh Tử Nghiên phải gọi là thuận buồm xuôi gió.

Trong trường không ai dám trái lời cô ta, Dụ Sân cũng không ngoại lệ, vì chiếc chăn mà Bách Chính bắt Dụ Sân phải xin lỗi cô ta, hơn nữa Bách Chính còn hào hóng vun tiền y như Bách Thiên Khấu, Đinh Tử Nghiên thật sự rất vui, vui đến quên trời quên đất.

Đinh Tử Nghiên nghĩ vậy mới lấy được chút tự tin.

Bách Chính lạnh mặt.

Đúng là vì mùi hương đó nên cậu mới cảm mến Đinh Tử Nghiên, còn hứa bảo vệ cô ta, nhưng càng về sau, cảm giác quý mến đó càng lụi dần.

Vấn đề này khiến Bách Chính vô cùng bực bội, cậu bất giác quay đầu nhìn Dụ Sân.

Không biết cô gái nhỏ cởϊ áσ khoác cậu ra từ lúc nào, mà bây giờ đã thấy nó nằm vắt vẻo trên xe, cô mặc đồ Tang Tang đưa, nhìn họ như nhìn trò khôi hài.

Ánh mắt cô an hòa như chắc chắn rằng, việc cậu hấp tấp muốn đòi công đạo cho cô chỉ là hứng thú nhất thời.

Bách Chính đột nhiên thấy khó chịu.

Dụ Sân không tin cậu sao?

Cậu quay đầu lại định nói gì đó, đúng lúc Thôi Đình Đình kịp chạy ra.

"Ở đây, em chưa vứt."

Trên tay cô ta là chiếc áo kép màu xanh nhạt, trong có lót lớp lót mỏng, chỉ cần chắp hai vạt ngoài lại là che mất.

Thôi Đình Đình hối hận, sớm biết thế cô ta đã không hùa theo Đinh Tử Nghiên. Cô ta đâu ngờ Bách Chính lại nhúng tay vào chuyện này.

Đinh Tử Nghiên bực bội nhìn Thôi Đình Đình.

Đã ném sao không ném cho hết, chừa lại tế ai? Dụ Sân xuất thân quê mùa nghèo khổ, quần áo con nhãi đó mặc có gì đáng để giữ chứ!

Bây giờ thì hay rồi, tang vật biến thành chứng cứ, hết đường chối cãi, còn tự nộp mạng.

Bách Chính không quan tâm, tiện tay giật lại.

Đêm tháng mười một, gió thu quạnh quẽ thổi tới, thế mà cây cối ven đường vẫn xanh um trong gió. Bách Chính cầm chiếc áo hiếm hoi còn sót lại, cảm giác đầu tiên mà cậu nghĩ tới chính là... tại sao chúng lại mềm như vậy. Nhưng chất áo mỏng tang thế này thì giữ ấm kiểu gì?

Cứ nhớ đến chuyện số quần áo của Dụ Sân không biết đang nằm ở nơi xó xỉn nào, Bách Chính thật muốn nổi đóa. Nhưng ngay sau đó, cậu lại ngạc nhiên.

Cậu ngửi được một mùi hương thoang thoảng tản ra từ chiếc áo này.

Vô cùng đặc biệt.

Từ ba tháng đến tháng mười một, trải qua hơn hai trăm ngày, có lẽ cậu đã không còn nhớ mùi hương đó nữa, nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác khiến tim cậu loạn nhịp.

Tựa như cành non vươn chồi, nụ hoa lặng lẽ nở rộ, xoa dịu trái tim lạnh lẽo trong cái đêm định mệnh ấy, cho cậu biết thế nào mới là sợ hãi thật sự.

Bách Chính nhìn Đinh Tử Nghiên theo bản năng.

Nhưng Đinh Tử Nghiên căn bản không chú ý tới sự khác thường của cậu, cô ta tưởng Bách Chính nể mặt chuyện chiếc chăn, nên tỏ vẻ tức giận bảo nam phục vụ buông cô ta ra.

Không phải cô ta.

Bách Chính biết chắc điều này.

Đại não Bách Chính đột nhiên trì trệ, cuối cùng cúi đầu, nhìn chiếc áo kép trong tay.

Tại sao lại là...

Dụ Sân!

Bách Chính nắm chặt tấm áo, sợ nó dính mùi thuốc lá nên vội giẫm nát điếu thuốc. Cậu bước tới hai bước, nhìn Đinh Tử Nghiên chằm chằm.

"Cô nói cô là người đưa chăn cho tôi, còn bảo do cô dùng nước hoa, nhưng tại sao chưa lần nào tôi thấy cô xài lại mùi đó?"

Đinh Tử Nghiên ngây người, vấn đề này Bách Chính đã từng hỏi qua một lần, nhưng không hiểu sao hôm nay Bách Chính lại hỏi nữa.

Cô ta đành mượn cớ cũ, thoái thác nói: "Em quên tên nước hoa rồi."

Nói láo!

Hiện tại khoảng cách giữa cậu và Đinh Tử Nghiên rất gần, dù có quên đi nữa nhưng ngửi được mùi này, cô ta ít nhiều gì cũng có ấn tượng mới đúng.

Nhưng cô ta không có.

Bách Chính nắm chặt chiếc áo.

Cho nên đêm đó, người đưa chăn cho cậu là Dụ Sân. Từ nửa năm trước, cậu đã thích sai người.

Nhưng buồn cười ở chổ, cậu còn giúp Đinh Tử Nghiên nhục mạ người con gái đáng ra phải là người cậu nên động lòng.

Hiện tại Dụ Sân, cô ấy... ghét cậu như vậy.

Bách Chính nhắm mắt.

Phẫn nộ có, đau lòng có, nhưng nhiều hơn trong mớ xúc cảm hỗn độn là chút vui mừng không tên. Bách Chính ung dung nhét áo vào túi, giấu như trân bảo, sau đó nhìn Đinh Tử Nghiên.

Mẹ nó, dám lừa lão tử!

"Nếu các người thích trộm quần áo người khác, còn hại người ta trời lạnh không có đồ mặc...." Bách Chính cười nhạo: "Vậy hôm nay tôi sẽ để các cô nếm mùi cho biết với người ta."

"Anh muốn làm gì? Bách Chính, anh đã nói, anh..." Đinh Tử Nghiên hoảng hồn.

Bách Chính bực bội cắt ngang cô ta, quát lớn: "Ông đây hứa cái đách!"

Ngay lúc này, ánh mắt Bách Chính còn khủng khϊếp hơn cả mấy tên du côn du đảng mà Dụ Sân hay gặp ngoài đường, còn cậu lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thanh thấu của cô, không dám đối mặt với sự căm ghét đó.

Cậu không phải là ân nhân mà cô muốn tìm, nhưng tại thời điểm hai người không quen biết nhau, cô vẫn khiến cậu động lòng.

Bách Chính nói: "Tự cởϊ áσ khoác ngồi ở đây đến ba giờ sáng, hay để tôi gọi người sang giúp?"

Đinh Tử Nghiên sững sờ cả buổi mới hiểu ý Bách Chính.

"Không, em không muốn."

Ngay sau đó, hai mắt Đinh Tử Nghiên sáng bừng: "Mục Nguyên, cứu em!"

Bách Chính nghiêng đầu, quả nhiên Mục Nguyên vừa xuống xe.

Mục Nguyên dẫn theo vài vệ sĩ tới dự sinh nhật Đinh Tử Nghiên.

Mục Nguyên nhìn một lượt, nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

"Bách Chính điên rồi, anh ta muốn em cởϊ áσ ngồi hứng gió lạnh. Là Thôi Đình Đình! Thôi Đình Đình mới là người vứt quần áo Dụ Sân! Không liên quan tới em."

Mùa thu trời lạnh không nói, nhưng hôm nay là sinh nhật cô ta, rất nhiều người còn ở bên trong. Nếu bắt cô ta làm vậy, mặt mũi cô ta coi như vứt hết!

Mục Nguyên trầm ngâm, quay đầu nhìn Dụ Sân đứng dưới gốc cây.

Dụ Sân và họ phảng phất như người của hai thế giới.

Có lẽ do Bách Chính đã tổn thương cô quá nhiều, nên dù cậu có làm gì, cô cũng chỉ đứng yên một góc, chờ cậu làm loạn cho hả dạ rồi tự kết thúc cái gọi là đòi lại công bằng từ Đinh Tử Nghiên.

Cảm giác đau đớn ấy từ chút một gặm nhấm con tim Bách Chính, cậu mím môi, thấp giọng nói: "Dụ Sân." nhớ tới những chuyện hỗn trướng mà mình từng làm, cậu thật sự muốn chết cho rồi.

Dụ Sân rất sợ đội hình này.

Cô phải đối diện ba người, đều là những người giàu có nhất nhì thành phố.

Một người là Đinh Tử Nghiên, một người là bạn trai Đinh Tử Nghiên, kẻ còn lại là người theo đuổi Đinh Tử Nghiên.

Bách Chính nhìn Dụ Sân, giây tiếp theo liền quay đầu, ánh mắt tàn nhẫn như sói, nhìn Đinh Tử Nghiên chằm chằm, lạnh lùng ra lệnh: "Cởi."

Tất cả những người đứng sau Mục Nguyên đều là người của Bách gia, mọi người đều biết Bách Chính mới là người thừa kế chân chính, nên thường ngày Bách Chính nói gì bọn họ cũng nghe.

Bọn họ vừa muốn bước lên, Mục Nguyên nhíu mày: "Không được."

Đám vệ sĩ đồng loạt dừng chân.

Mục Nguyên nói: "Đinh Tử Nghiên làm sai chuyện gì thì bảo cô ấy xin lỗi, đương nhiên sẽ có bồi thường. Nhưng hôm nay là sinh nhật Tử Nghiên, nên anh có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy."

Đinh Tử Nghiên vội trốn sau lưng Mục Nguyên, thầm đắc ý, cô ta biết Mục Nguyên là người có trách nhiệm mà.

Bách Chính cười khẩy, cậu nhìn Mục Nguyên: "Chuyện ông đây muốn làm, anh nghĩ anh cản được sao?"

Mục Nguyên bình tĩnh nhìn cậu: "Vậy thử xem, hôm nay cậu làm cách nào để xử cô ấy."

"Đúng là ngu mà còn thích đạo đức giả." Bách Chính lạnh giọng: "Dám uy hϊếp tôi à?"

Mục Nguyên im lặng.

Bách Chính nhếch miệng: "Nhưng anh đã quên, ông đây lớn đến chừng này, có bao giờ sợ ai!"

Mẹ nó, Mục Mộng Nghi tưởng mình đủ sức khống chế cậu sao.

"Từ Học Dân, bảo mấy tên vô dụng của ông ra đây."

Mục Nguyên nhíu mi.

Đinh Tử Nghiên luống cuống: "Từ... Từ Học Dân là ai?" những kẻ quen biết Bách Chính có bao giờ đàng hoàng đâu, toàn là lũ côn đồ, tính tình khó ở khó chiều, đã vậy còn không có khí chất của người thừa kế.

Mục Nguyên cũng không biết Từ Học Dân là ai.

Nhưng cậu sẽ mau chóng biết thôi.

Không quá năm phút, mười mấy tên vệ sĩ áo đen tức tốc lôi Đinh Tử Nghiên và Thôi Đình Đình luôn mồm hét khản họng đi.

Người Mục Nguyên dẫn theo không cản được.

Mục Nguyên nhìn Bách Chính, đã từng là một đứa trẻ thường xuyên bị đánh đập, nhưng khi trưởng thành lại trở nên đáng sợ thế này.

Cuộc đời Bách Chính...

Dù lẻ loi độc hành, nhưng chưa bao giờ là con cừu con mặc người xâu xé.

Bách Chính cười nửa miệng, khinh khỉnh nhắc lại: "Anh cản được sao?"

Mục Nguyên bất lực chấp nhận sự thật mình không cản được.

Nhưng những kẻ này từ đâu đến, tại sao không thấy xuất hiện ở nhà họ Bách?

Riêng Từ Học Dân lại vui như mở cở! Đây là lần thứ hai Bách Chính ra lệnh cho ông, xem ra cậu chủ đã nghĩ thông suốt.

Nhưng Bách Chính xong chuyện là lập tức trở mặt, không muốn nói nhiều với ông ta, cậu nói: "Đừng theo lão tử."

Nói đoạn, Bách Chính chuyển hướng về phía Dụ Sân, mặc kệ sắc mặt của Từ Học Dân và Mục Nguyên biến thành dạng gì.

Dụ Sân biết Bách Chính đang giận, dáng vẻ của cậu làm cô hơi sợ.

Thấy Bách Chính lại đây, cô theo bản năng lui về sau một bước.

Bách Chính phì cười: "Dụ Sân, sao lại trốn?" Cậu duỗi tay kéo cô lại: "Thấy sao? Hài lòng không. Em hứng gió, anh bắt cô ta phải hứng theo."

Cô gái nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt trong trẻo, không nói lời nào.

Bách Chính nói: "Em sao vậy?"

"Em không muốn xả giận." Dụ Sân nói: "Em chỉ muốn báo chuyện này lên cô chủ nhiệm, sau đó lấy quần áo về."

Họng Bách Chính đột nhiên bật tiếng, như đang cười cô trẻ con.

"Huống chi... Bách Chính." Cô nhẹ giọng công bằng: "Người hại em hứng gió là anh chứ không phải Đinh Tử Nghiên."

Là cậu gạt cô, là cậu thất hứa, là cậu chơi xấu cô.

Bách Chính cứng miệng, hồi lâu, cậu mới ồm ồm lên tiếng: "Tại anh, tại anh hết!"

Mẹ nó, tên ngốc khốn nạn hồi xưa là ai vậy, dám quay lại quật cậu.

Tiểu dịu dàng(*), em cứ chọc anh miết. (*Chỉ Dụ Sân)

Bách Chính cúi đầu nhìn cô: "Lát nữa anh tự phạt mình được không, đêm nay anh đi hứng gió." lúc nói câu này, mắt cậu phản chiếu trong bóng tối, sáng tựa pháo hoa xen lẫn nhu tình.

Thú thật, Dụ Sân rất sợ ánh mắt này.

Chân thành, nóng bỏng, thiêu cháy đối phương.

"Anh chở em về." Bách Chính nói.

Dụ Sân không phản bác, thầm thở phào. Cuối cùng con bạo long này cũng dừng trò bạo hành con người ta.

Lăn lộn cả buổi, lúc quay lại thì trường đã xong tiết tự học. Nếu đổi thành trường khác, chắc bọn họ đã bị đuổi cổ từ lâu.

Bách Chính ngồi trên xe nhìn cô: "Mai anh dẫn em mua quần áo, giờ về ngủ đi."

Dụ Sân nào dám đòi cậu bồi thường.

Cô nói: "Không cần anh dẫn, Bách Chính, lúc nãy em thấy Thôi Đình Đình trả em lại một cái, giờ anh đưa lại cho em được không?"

Bách Chính nhoẻn miệng: "Em nhìn lầm rồi."

Cô gái nhỏ cau mày: "Có mà, màu xanh nhạt."

Bách Chính thầm mắng trong lòng, mở hai tay ra, cười: "Áo đâu ra, chả nhẽ có mỗi cái áo mà ông đây phải giành giật với em?"

Dụ Sân tròn mắt, cuối cùng nhìn xuống phần phình lên nơi túi quần, chỉ chỉ: "Trong túi anh đúng không?"

Bách Chính nhịn hết nỗi, cậu cười ngoác mồm: "Tính chơi trò lưu manh hả? Em chỉ đi đâu vậy."

Dụ Sân ngây người, mặt đỏ bừng: "Không phải, em không có ý đó." Cô rụt tay.

Dụ Sân không thích Bách Chính thế này, làm cô không được tự nhiên.

Bách Chính ngồi phè phởn nhìn Dụ Sân, mẹ nó, đáng yêu chết mất.

Cậu cố ý nghiêng người dựa sát: "Em không tin thì qua đây kiểm."

Cuối cùng Dụ Sân cũng hiểu, ai mới là tên lưu manh đúng nghĩa.

Cô nghĩ thầm, thật phản khoa học, sao ân nhân cứ như biến thành người khác vậy.

Dụ Sân hết cách, đành nói: "Thôi bỏ đi."

Bách Chính biết rõ sau lần này Dụ Sân càng ghét cậu hơn. Nếu không nhờ mang danh "Ân nhân cứu mạng", chắc cô đã tuyệt giao với cậu từ lâu.

Nói cậu không biết xấu hổ cũng được, ti tiện cũng thế, cậu vẫn muốn ăn vạ tới cùng.

Mỗi lần cô cười, cô oan ức, cô tức giận, từng sắc thái của cô như điểm thêm chút sắc màu trong thế giới trống rỗng của cậu.

Huống chi... không thể không nhắc tới chiếc áo kép thơm ngào ngạt trong túi.

Không biết cô gái nhỏ dùng nước hoa gì mà chăn thơm thế nhỉ?

Thậm chí còn vấn mùi lên quần áo?

Dụ Sân sợ cậu lại nói nhăng nói cuội nên vội chạy về kí túc xá.

Thấy cô chạy mất, Bách Chính mới lấy chiếc áo bé xíu xiu trong túi ra.

Đến kích vải cũng nhỏ y như cô, vừa đủ nhét túi.

Sân trường tối dần, đỉnh đầu chỉ còn ánh đèn lờ mờ.

Cậu cúi đầu ngửi vật trong tay, nhịn không được cong cong môi.

Hương thơm từng khiến cậu thần hồn điên đảo, giờ khắc này chẳng những không vơi mà còn đượm vị hơn.

Mẹ nó, thơm quá!

Cậu đúng là thằng biếи ŧɦái.

Bách Chính xuống xe, chân hướng về sân tập, gió đêm vốn đã lạnh lại còn ở nơi đặc thù như sân thể dục, do nơi đây không có gì che chắn nên gió thổi rất mạnh.

Gió lớn như cố len vào áo cậu.

Bách Chính cởϊ áσ khoác, sau đó dùng áo khoác bọc chiếc áo kép như bọc bảo bối, còn tiện tay ném gói thuốc trong túi đi.

Lớn đến chừng này nhưng mỗi lần nhớ tới cô, cậu thấy mình thật tệ.

Bách Chính quý trọng mùi hương từ chiếc áo nhưng không dám ngửi xem người cô có mùi đó không.

Bách Chính ngồi bất động trong sân.

Đêm nay thật sự rất lạnh, làn gió lay động thời gian, nhiệt độ xuống thấp.

Bầu trời đen kịt, âm thanh lặng ngắt như tờ, tưởng chừng như giữa chốn trời đất chỉ còn sót lại mỗi cậu.

Cậu nhớ cô từng nói: "Người hại em hứng gió là anh chứ không phải Đinh Tử Nghiên."

Trước nay đều là cậu.

Mặc dù đã cố tình lảng tránh, nhưng sao vẫn đau đến thế.

Cô đã từng ngồi ở một nơi lạnh lẽo nào đó, chờ cậu dưới bầu trời đầy sao.

Nhưng ngày ấy, cậu đã làm gì?

Cậu đã châm chọc, còn cười cô ngu xuẩn.

Và...

Mãi đến tận tối hôm nay, khi đã tự đặt mình vào cảm giác thấu xương suốt một đêm, Bách Chính mới hiểu, người ngu xuẩn thật ra không phải Dụ Sân, mà là kẻ phải trả giá bằng sự đau đớn, lẫn tiếng lòng tan nát con tim.

TD: Bàn về độ vô sỉ, thích nhận vơ công người khác của chị trà xanh nhà ta thì chị xưng thứ hai méo ai dám cướp ngôi chị để đứng thứ nhất, đây là cái thể loại gì vậy chứ!????? Má nó!!!! (Xin lỗi mọi người, tại đang ức chế:(()

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, sau này nam 9 tội nghiệp lắm:(( còn ngược dài dài.