Editor – Tử Dương Mục Nguyên cau mày nhìn Dụ Sân, cậu tiến lên vài bước, nhưng lại nghĩ mình không có quyền xen vào chuyện này.
Cậu đứng nhìn cô bắt xe từ xa, ánh mắt thoáng vụt qua vẻ cười khổ, xoay người đi.
Bác Phương tài xế hỏi: "A Nguyên, về nhà hay sao?"
Mục Nguyên nhớ mình còn vướn chuyện Đinh Tử Nghiên, cậu thở dài, dù sao mối quan hệ giữa cậu và cô gái đó cũng là người yêu trên danh nghĩa, đành nói: "Đi bệnh viện."
Mục Nguyên còn tưởng lúc tới bệnh viện sẽ thấy Đinh Tử Nghiên khóc sướt mướt, nhưng sự thật trước mắt lại khác xa những gì cậu nghĩ.
Đinh Tử Nghiên ngồi trốn bên mép giường, vẻ mặt co rúm, đừng nói khóc nháo, ngay cả nói cũng không dám nói. Mà Bách Chính đang dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Màn trời đen kịt hệt như mắt cậu vậy.
Tàn thuốc nằm rải rác dưới chân.
Bách Chính nói: "Tới rồi sao? Dẫn theo cô ta rồi cút lẹ đi."
Mục Nguyên không biết bọn họ vừa xảy ra chuyện gì, cậu nhìn bác Phương, bác Phương hiểu ý bước tới ôm Đinh Tử Nghiên.
Hai chân Đinh Tử Nghiên mềm oặt, vừa rồi Bách Chính nghe điện thoại xong, cô ta liên tục kêu gào tay mình đau quá, Bách Chính lạnh lùng nhìn: "Cô mà còn la thêm tiếng nào nữa, có tin ông đây chém nát tay cô không!" ánh mắt anh ta khi đó quá đáng sợ, thậm chí cho đến tận lúc này, Đinh Tử Nghiên vẫn còn phát run.
Thấy Mục Nguyên tới, Đinh Tử Nghiên suýt nữa khóc ngất lên. Cuối cùng cô ta không cần phải ngồi đây với Bách Chính nữa!
Lúc bác Phương bế Đinh Tử Nghiên ngang qua chổ Bách Chính, Bách Chính đột nhiên nói: "Đứng lại."
Bác Phương kính cẩn cúi đầu, Đinh Tử Nghiên sợ run, vội trốn sau lưng Mục Nguyên theo bản năng.
Bách Chính quay đầu lại.
Cậu lạnh lùng câu môi: "Đinh Tử Nghiên, đừng hở chút là giở trò khôn vặt. Đây là cuối cùng tôi nhắc nhở cô, nhờ công cô mang chăn cho tôi nên tôi mới đối xử tốt với cô, nhưng sau này còn dám lôi chuyện tai khu ra uy hϊếp tôi nữa thì cô liệu hồn.""
Vào cái đêm lạnh lẽo đó, khi mà trên người cậu đâu đâu cũng có vết thương. Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, một chiếc chăn ấm áp ôm lấy thân cậu, dù nó dính đầy máu tươi, hơn nữa còn vừa dơ vừa bẩn nhưng nhờ gió mà mùi hương thơm ngát ấy phần nào xua đi cái tanh tưởi của máu.
Ngay cả Bách Chính cũng không ngờ rằng, cuộc đời mình lại có ngày vì một mùi hương đặc thù không biết tên mà sinh lòng cảm mến. Cho dù chỉ thoảng qua trong chớp mắt.
Chính vì cảm giác kì lạ đó mà cậu mới bảo vệ Đinh Tử Nghiên hơn nửa năm nay.
Đinh Tử Nghiên chột dạ không dám nhìn thẳng mắt cậu.
Nửa năm trước Bách Chính bị đuổi khỏi nhà, mọi người không ai biết lý do, dù sao tốt xấu gì Bách Chính cũng là đại thiếu gia duy nhất của nhà họ Bách. Nhưng sau này Đinh Tử Nghiên mới biết, hóa ra tất cả đều tại con bé Bách Thanh Hòa ngốc nghếch kia.
Khi đó cô ta không mấy để tâm Bách Chính, vì cho rằng động đất đâu phải là chuyện ghê gớm gì, thẳng đến khi nhìn thấy vết thương cùng viễn cảnh hoang tàn đập vào mắt, cô ta mới sợ hãi trốn về.
Ai ngờ trên đường về nhà, do ảnh hưởng từ trận dư chấn nên bị thương cánh tay trái.
Lần này Bách Chính nhắc đến chiếc chăn làm hai tay Đinh Tử Nghiên run run. Cô ta chắc chắn chiếc chăn đó không phải cô ta mang tới, thậm chí cô ta còn không biết ai lại đêm hôm khuya khoắt dám tới một nơi hoang vu xa lạ đưa đồ ăn và chăn nệm cho Bách Chính.
Nhưng thời điểm Bách Chính bị nạn chỉ gặp mỗi mình Đinh Tử Nghiên, sau này Bách Chính hỏi lại, Đinh Tử Nghiên mới nhận vơ thành của mình, dù sao cũng đâu ai biết vụ này.
Lúc đầu Đinh Tử Nghiên còn tưởng Bách Chính đưa cô ta tới bệnh viện là vì anh ta thích mình. Song, khi chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương đó, Đinh Tử Nghiên mới hiểu, hôm nay Bách Chính không đón Dụ Sân là vì cuộc gọi lúc nãy của Bách Thanh Hòa.
Chính cuộc gọi đã thôi thúc anh ta bỏ mặc Dụ Sân.(*)
Mục Nguyên trầm tư, chẳng biết mở lời ra sao. Đợi Bách Chính cảnh cáo xong, bác Phương mới bế Đinh Tử Nghiên đang giận mà không dám nói gì ra cửa.
Mục Nguyên không đi.
Lần đầu tiên cậu nghe nói tới vụ chăn này, Bách Chính hiếm khi tỏ thái độ hòa hoãn với Đinh Tử Nghiên, nhưng chỉ cần Đinh Tử Nghiên xin xỏ, đa phần Bách Chính đều dang tay giúp đỡ. Mục Nguyên cứ đinh ninh rằng vì Đinh Tử Nghiên bao đồng chuyện Bách Chính nên mới để bị thương.
Không ngờ lại còn nguyên nhân sâu xa khác.
"Chuyện chăn là thế nào vậy?"
Bách Chính xụ mặt: "Coi bộ anh thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?"
Mục Nguyên nói: "Nếu cậu không muốn nói thì anh không hỏi nữa."
"Kể với anh thì có ích lợi gì chứ."
Mục Nguyên biết cậu đang bực, cũng không phải lúc để nói mấy câu dư thừa, việc Đinh Tử Nghiên bị thương Mục Nguyên chẳng màng hỏi tới. Cậu biết Đinh Tử Nghiên rất giỏi giở thủ đoạn, nếu không tại sao lúc trước cô ta lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra từ phòng tắm, "vô tình" để cậu bắt gặp, một hai bắt cậu chịu trách nhiệm.
Mục Nguyên không chắc đây là hành vi ngoài ý muốn hay cố tình.
Mục Nguyên áp chế cơn giận, Đinh Tử Nghiên muốn bá chiếm vị trí bạn gái, cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng Mục Nguyên không bao giờ có suy nghĩ sẽ thích cô ta, vấn đề này cậu cũng đã từng nói rõ. Mục Nguyên đang chờ một ngày nào đó Đinh Tử Nghiên thấy chán, rồi tự chủ động chia tay.
Mục Nguyên nhớ lời gửi gắm của Dụ Sân nên trả áo khoác lại cho Bách Chính: "Đồ của cậu."
Bách Chính cầm áo, im lặng cúi đầu.
Lúc Mục Nguyên xuống lầu, Bách Chính đột nhiên cất lời, tiếng có tiếng không: "Cô ấy về chưa?"
Mục Nguyên ngạc nhiên, cậu quay đầu nhìn, Bách Chính bực bội hỏi: "Biển số xe số mấy?"
Mục Nguyên không biết lúc đó mình có tâm trạng gì nhưng vì sự an toàn của Dụ Sân, nên cậu thầm ghi nhớ số xe, tiện miệng trả lời: "―G.UV131."
Bách Chính đứng bất động một lúc, cậu vứt điếu thuốc xuống đất, chạy vượt qua Mục Nguyên xuống lầu.
Mục Nguyên nhìn bóng Bách Chính khuất dần, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra từ nhỏ đến lớn, cậu chưa một lần hiểu tính anh chàng này.
*
Thứ ba, Dụ Sân hứng gió nhiều quá nên bị cảm.
Tang Tang nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, thử sờ trán, kết quả sợ hết hồn: "Cậu sốt rồi Sân Sân ơi, nóng quá."
Hình Phỉ Phỉ bưng cái mặt đưa đám đi ngang qua, nghe vậy quay đầu, đôi bông tai cỡ lớn theo cú quay xoay tròn. Hình Phỉ Phỉ liếc Dụ Sân, mặt cô gái nhỏ tái mét, môi thì đỏ bừng.
Lại còn buồn bã ỉu xìu, có lẽ lần này bệnh còn nặng hơn lần trước.
Hình Phỉ Phỉ kiếm thuốc trị cảm, rửa ly rồi xuống dãy cuối rót nước.
"Uống." Hình Phỉ Phỉ bỏ ly xuống một cái "cạch", sau đó về chổ.
Dụ Sân cầm ly nước, khàn khàn nói: "Hình Phỉ Phỉ thật tốt."
Tang Tang cười khúc khích, giây lát lại nói: "Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao trường này dễ, thành tích cậu lại xuất sắc, nghỉ mấy buổi cũng không ảnh hưởng gì đâu. Bị sốt nhớ uống nước ấm, ngủ nhiều mới nhanh khỏi."
Dụ Sân nói: "Nhà mình giờ này không có ai, với cả mình đã hứa với cô Liêu là sáng nay tới lớp khác thuyết trình."
Hai ngày nay Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính bận đi công tác, còn anh hai đang học ở trường.
Tang Tang nhìn khuôn miệng nhỏ xíu xiu nuốt từng viên thuốc, uống từng miếng nước, hơi nóng bốc lên hàng mi, làm cô cũng phải xót xa.
"Nếu tới chiều mà cậu thấy vẫn không ổn thì nhớ xin nghỉ đó biết chưa?"
Dụ Sân gật đầu: "Mình biết rồi."
Quả nhiên chỉ lát sau, Liêu Vũ gọi cô: "Dụ Sân."
Dụ Sân cầm tờ bản thảo đã chuẩn bị trước theo cô Liêu ra ngoài.
Hành Việt thành lập mười mấy năm mới có một mầm non thi trên 600 điểm, nên việc được trường cưng là điều hiển nhiên, họ còn lo Dụ Sân bị cái nơi lộn xộn này làm ảnh hưởng thành tích, nếu được, chắc nhà trường đã cách ly cho cô học một mình từ lâu.
Nhưng họ cũng muốn các học sinh khác học tập Dụ Sân, trở thành phần tử chăm ngoan, để Hành Việt sớm ngày thoát khỏi ác danh ""ngôi trường rác rưởi"".
Vì thế bên phía trường đã thương lượng với Dụ Sân, nhờ cô tới các ban cao nhị thuyết trình ba phút.
Tên bài thuyết trình cũng vô cùng trịnh trọng: "Tiếp thêm năng lượng".
Cô Liêu cười tủm tỉm: "Dụ Sân, lần này may mà có em nên trường chúng ta mới đoạt giải. Ai cũng ngạc nhiên khi hay tin Bách Chính là song quán quân ở kì liên kết. Hình Phỉ Phỉ ban chúng ta cũng có biểu hiện khá tốt, cần thưởng." nói tóm lại là nhờ cô nên toàn trường mới thay đổi theo hướng tích cực.
Mặc dù sự thay đổi này không đáng kể.
Thường thì mỗi sáng khi Liêu Vũ tới lớp, nếu không gà bay chó sủa thì cũng uể oải ỉu xìu; nhưng riêng hôm nay, tất cả các học sinh đều hứng trí bàn tán vụ thi liên kết hôm qua.
Dụ Sân vâng dạ, tâm trạng cũng vui theo.
Đầu Dụ Sân hơi đau, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để thuyết trình cho xong.
Cuối cùng cũng tới ban mười lăm, ánh mắt cô ảm đạm.
Cô Liêu không biết Dụ Sân có sự bất thường, vỗ nhẹ vai cô nói: "Đi thôi, ban cuối cùng rồi."
Dụ Sân nhớ tới quyết định tối hôm qua của mình, gật đầu!
*
Chủ nhiệm ban mười lăm – thầy Đường là người đầu tiên nhận được tin: Cô bé giỏi nhất ban bốn sắp tới lớp ông thuyết trình ba phút.
Thành thật mà nói, thầy Đường đang rất kích động.
Trình độ hơn 600 điểm lận đó! Năm xưa lúc còn đi học ông còn chưa thi được mức đó!
Tương lai của cô bé này chắc chắn vô cùng sáng lạn, đại học đầu bảng nằm trong tầm tay.
Đối với thầy Đường, sự kiện này cực kỳ quan trọng, thầy cứ bước ra rồi lại bước vô, trong khi nguyên lớp chỉ lo đánh bài, phòng học chướng khí mù mịt.
Kiều Huy phấn khích tột độ: "Mấy người không biết đâu, lúc tụi này đánh cú chót, mấy thằng nhãi bên Tam Trung đều biến sắc mặt..."
Lớp học cãi cọ om xòm, tình cảnh này mà để người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ thành dạng gì!
Thầy Đường cao giọng nhắc nhở: "Các bạn học im lặng chút, ai đánh bài thì tạm ngưng! Ai đang ngủ thì thức dùm, cũng không được xếp máy bay phóng lung tung. Lát nữa người đứng nhất trường chúng ta sẽ tới đây thuyết trình, nhớ cố gắng lắng nghe rồi học theo, coi con người ta làm thế nào để vươn tới thành tích như ngày hôm nay."
Có bạn cười hỏi: "Thầy Đường, là đại mỹ nhân ban bốn đúng không!"
Cả lớp được phen huyên náo.
"Lưu Kỳ, bớt háo sắc đi!"
Ở dãy cuối, Kiều Huy đang "high" cũng ngoác mồm hỏi: "Dụ Sân sắp tới đây hả?"
Bách Chính ngẩng đầu.
Lớp học vẫn tiếp tục ồn ào, thầy Đường gõ gõ lên bảng: "Im lặng! Trật tự nào!"
Nhưng tính thầy Đường hiền lành, không có phép thần thông nào có thể quản được bầy loi choi này, giọng thầy bị tiếng thảo luận của đám học trò lấn át.
Ngay bàn cuối kế cửa sổ, Bách Chính đột nhiên giơ chân đạp bàn.
Một tiếng "rầm" vang lên, mọi người hết hồn, đồng loạt quay đầu nhìn Bách Chính, cậu cười nhưng kèm theo đó là lời cảnh cáo: "Không nghe thầy bảo trật tự hả?"
Nguyên lớp không ai dám chọc cậu, cả lớp nhất thời im đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi.
Tâm tình thầy Đường lúc này thật bối rối: Aizz.
Bách Chính quay đầu nhìn cửa phòng.
Tầm năm phút sau, cô Liêu xuất hiện ở cửa, trước lên tiếng chào hỏi thầy Đường xong liền quay đầu gọi: "Dụ Sân."
Trong cái nhìn của toàn thể học sinh, cô gái đứng sau cô Liêu bước lên bục giảng.
Cô mặc áo vài màu lam nhạt, cổ áo che khuất chiếc cổ trắng mịn. Mà kể cũng lạ, lớp này không thiếu những nữ sinh thích chăm chút cách ăn mặc, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng bàn tán cách ăn mặc của cô, họ chỉ lo nhìn quan sát Dụ Sân từ trên xuống dưới.
Dụ Sân vừa vào là nung nấu ngay ý định thuyết trình cho lẹ rồi chuồn đi, ai ngờ ban mười lăm học hành kém cỏi nhất trường cũng có lúc im lặng thế này.
Kiều Huy cứ thấy Dụ Sân là tâm trạng vui hẳn lên, đầu tiên là cổ động vỗ tay, sau đó còn đá một phát vào mông Bàng Thư Vinh: "Hoan nghênh tiểu nữ thần lần đầu tiên tới ban mười lăm, cho cô ấy cảm nhận chút không khí ấm áp của gia đình nào."
Bàng Thư Vinh: ""..."" con mẹ nó chứ ấm áp!
Dụ Sân đứng yên vị trên bục giảng xong, cả liền vỗ tay theo Kiều Huy như sấm.
Cây bút trong tay Bách Chính di chuyển không theo quy luật, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái nhỏ xinh xắn đứng trên bục.
Dụ Sân cúi đầu, lấy bản thảo ra.
Kiều Huy cười tủm tỉm nói: "Chính ca, Dụ Sân tới lớp chúng ta mà thấy có cậu chắc vui lắm í."
Bọn họ còn nhớ rất rõ cái ngoảnh đầu của Dụ Sân hôm qua, nụ cười khi nhắc đến Bách Chính thật ngọt ngào làm sao, ôi, đúng là làm con tim người ta nở hoa mà.
Bách Chính cũng nhớ, cứ cho là chưa thể thấu rõ lòng mình nhưng cậu vẫn không nén được sự vui vẻ đang chực chờ bên môi.
Dụ Sân bị nhiễm trùng amidan, yết hầu đau buốt, vì vậy giọng không lớn được. Hàng mi cô gái nhỏ rũ xuống, giấu đi đôi mắt to tròn, nhìn bản thảo: "..., Về thói quen học tập của mỗi người, mỗi bạn học nên tự có cách học riêng, miễn sao phù hợp với mình. Điển hình là tốc độ ghi nhớ, có bạn học buổi sáng trí não sẽ tốt hơn, có bạn học buổi tối..."
Mãi đến lúc thuyết trình xong, Dụ Sân vẫn cúi đầu, không nhìn bất cứ một người nào trong ban mười lăm.
"Đã thuyết trình xong, cảm ơn mọi người." Cô cúi chào, sau đó cầm bản thảo ra ngoài.
Ngay cả Kiều Huy cũng phát hiện hôm nay cô có gì đó lạ lạ, ngơ ngác sửng sốt.
Từ đầu đến cuối, Dụ Sân không hề ngước lên, vốn là một cô gái hay cười nhưng hiện tại, nụ cười ấy đã không còn.
Thường thì chổ nào có Bách Chính xuất hiện, hai mắt cô liền sáng tỏ như bầu trời đầy sao, vậy mà lần này, cô thậm chí còn không nhìn cậu chứ nói chi đến cười.
Chiếc bút trên tay Bách Chính ngay tại lúc cô mới nói được một nửa đã rơi xuống từ lúc nào.
Cậu không nhặt, cũng không nhìn Dụ Sân, mà chỉ nhìn chằm chằm chiếc bút không nói một lời.
Kiều Huy biết mình hố hàng, gương mặt xiêu vẹo. Cậu nhìn Bách Chính, thấp thỏm giải hòa: "Ha ha ha, học bá có khác, cách làm việc thật nghiêm túc." Nếu biết xảy ra cảnh này, cậu đã không lắm miệng rồi.
Y Khánh nãy giờ vùi đầu không dám nói chuyện: "..." trời mẹ, còn lý do nào thật hơn chút không.
Bàng Thư Vinh nghe bạn mình láo toét cũng cạn lời.
Bách Chính liếc Kiều Huy, sau đó lười biếng dựa vào ghế chơi trò chơi.
Giao diện màn hình chiếu thẳng vào mắt, một đôi mắt cuộn trào sóng dữ.
Bách Chính đột nhiên đứng lên, ném di động chạy ra ngoài.
Chiếc điện thoại vô tình quăng trúng ghế Y Khánh, Y Khánh nhát gan, toàn thân run bây bẩy.
Bọn họ quay đầu lại, trước cửa phòng học, vài cơn gió thi thoảng thổi vào.
Ghế Bách Chính trống rỗng...
*
Bách Chính chạy xuống lầu, xuyên qua khu vườn, thẳng hướng về phía sân thể dục.
Sân thể dục lúc này không có ai, lại đang vào đông, không một bóng người, chỉ có gió lạnh. Cậu chạy như điên quanh sân để xả cơn giận.
Một vòng rồi lại một vòng, phải đến vòng thứ mười, cậu mới dừng lại, đấm mạnh vào thanh xà kép.
"Má nó." Biết để ý rồi đấy, lúc trước làm cỡ nào cũng không thấy giận, bây giờ bày đặt giở thói đúng không.
Dụ Sân không còn quan tâm thằng khốn nạn như cậu nữa.
Dẫu biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng cớ sao tim cậu như bị ai đâm thủng thế này, cảm giác đau đớn đó khiến cậu đến thở thôi cũng thấy khó nhọc.
Bách Chính lấy tay đè ngực.
Tại sao lại đập mạnh như vậy.
Nó điên rồi, cho nên cứ liên tục nhớ tới cảnh cô bước vào ban mười lăm, mắt nhìn xuống, lí nhí đọc bản thảo, sau đó nhã nhặn bước đi.
Nhưng chưa một lần nhìn cậu.
Một lần cũng không có.
Từ lần đầu tiên cậu gặp cô ở cái đêm hỗn loạn ấy, cho tới hôm nay...
Cuối cùng, đôi mắt lúc nào cũng sáng như sao ấy đã bắt đầu học được cách bình thản...
Bách Chính luôn nghĩ tình cảnh ngày hôm nay nhiều nhất chỉ cần cười nhạo một tiếng, xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Nói không chừng còn thấy vui vì sắp thoát khỏi một con nhóc phiền phức.
Nhưng cậu không có cách nào lừa dối bản thân.
Bách Chính ghì chặt ngực, chẳng những không nhẹ nhõm mà còn thấy khó chịu hơn, hơn nữa cái khó chịu ấy còn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Cô tới ban mười lăm được bao lâu chứ? Bất quá mới ba phút, mà cậu đã không chịu nỗi.
Trong muôn vạn khả năng Bách Chính từng nghĩ tới, có cả trường hợp này. Mỗi lần cố tình làm người xấu, cậu tính không sai một li nào. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại ê chề dưới tay Dụ Sân.
Cậu đã quá đề cao bản thân để rồi coi thường cô.
Kẻ đáng ghét luôn coi cậu là tín ngưỡng lại thích chơi trò lạt mềm buột chặt đó một khi đã quyết định im lặng thì chẳng khác gì xuyên thẳng vào tim cậu.
Nhưng Bách Chính phải tự nhắc nhở mình rằng, cho dù có khó chịu cũng không bao giờ được hối hận, bởi vì một khi hối hận, cả đời này của cậu coi như xong!
*
Dụ Sân vất vả lắm mới học xong tiết buổi sáng, giữa trưa Hình Phỉ Phỉ chủ động lấy cơm giúp cô. Dụ Sân không khỏe, mới ăn được một chút đã nôn thốc nôn tháo.
Bạn cùng phòng vội dìu Dụ Sân xuống y tế, cô y tá cho Dụ Sân thuốc rồi bảo cô về phòng nằm nghỉ, nếu tối nay vẫn còn mệt thì nên tới bệnh viện khám.
Dụ Sân mệt mỏi đắp chăn ngủ thϊếp đi.
Tang Tang không yên tâm, bước chân lưu luyến nói: "Hay để mình nghỉ một buổi ở lại chăm Dụ Sân được không?"
Hình Phỉ Phỉ lạnh lùng chỉ tay: "Cậu thì biết làm gì ngoài việc làm phiền Dụ Sân, nếu muốn giúp thì lát nữa tới thăm là được."
Tang Tang ủ rũ cúi đầu, nhưng không thể không thừa nhận Hình Phỉ Phỉ nói rất đúng.
Ai dè đúng là buổi chiều cho nghỉ một buổi để tổ chức khen thưởng.
Lâu rồi Hành Việt mới tham gia thi liên kết, đã vậy còn đạt được thành tích ưu tú, ban lãnh đạo vô cùng vui mừng, nên quyết định khen thưởng sớm.
Ban mười lăm sợ sệt thông báo với Bách Chính lát nữa cậu sẽ lên nhận thưởng, Bách Chính cầm bóng nện vào tường, lười nhác nói: "Không đi."
Ai rảnh đứng đó cho người ta nhìn như một thằng ngốc.
Lớp trưởng nói: "Lần khen thưởng này có rất nhiều người, không phiền phức lắm đâu, chỉ cần đi ngang sân khấu là được. Ngoài khen thưởng thành tích thi liên kết còn khen thưởng cả thành tích học tập nữa."
Bách Chính sựng lại, nhưng không dao động.
Ban mười lăm hết cách, đành đi tập họp trước.
Tiếng microphone từ đài chủ trì vang vọng vào lớp, Bách Chính một mình ngồi đây, đợi nói tới vấn đề mình muốn nghe, cậu mới ngẩng đầu.
Đầu tiên, người chủ trì nói một tràng toàn mấy lời vô nghĩa, tỏ vẻ xem trọng các học sinh ở Hành Việt, lát sau mới nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành khen thưởng các bạn học có thành tích tốt trong kì thi cuối kì vừa rồi:......, Dụ Sân ban 4 lớp 11..."
Bách Chính gác chân lên ghế, tự giễu nghe tiếng phát thanh.
Thầy chủ trì hỏi: "Bạn Dụ Sân chưa tới sao?"
Toàn trường im lặng, theo sau đó là hàng loạt tiếng bàn tán, hình như có người thông báo, thầy chủ trì nói tiếp: "Bạn học bị bệnh, mời người đại diện ban bốn lên nhận thay..."
Ánh mắt Bách Chính bỗng nhiên quay cuồng, cậu rủa thầm một tiếng, chạy thẳng ra ngoài.
Tiếng thầy chủ trì vẫn quanh quẩn trong trường: "Chúng ta tiếp tục tuyên thưởng các bạn đoạt giải ở kì thể thao liên kết..."
*
Dụ Sân choàng tỉnh khi bị cô quét dọn đánh thức, đầu óc trì tệ làm cô còn tưởng mình đang nằm mơ.
"Con gái, không phải cô muốn đánh thức con nhưng dưới lầu có người đang chờ, nói là tìm con. Con xuống coi thử đi."
Dụ Sân gật đầu, má cô nóng bừng, đường thở tắc nghẽn.
Dụ Sân mặc thêm áo khoác nhưng vẫn thấy lạnh.
Lúc xuống lầu, Dụ Sân không biết là ai muốn tìm cô, song khi thấy người thanh niên đẹp trai lạnh lùng đứng dưới tán cây kia, cô liền vui vẻ chạy tới chổ cậu.
"Anh hai!"
Dụ Nhiên ngước mắt, đôi mắt xám tro phản chiếu toàn bộ tiết trời mát mẻ, trong đó có cả bộ dạng tiều tụy của cô em gái.
Do Dụ Sân phát sốt nên cô Liêu gọi điện thông báo cho ba Dụ Sân biết, nhưng ngặt nỗi Dụ Trung Nham đang đi công tác, ông lo cho con gái nên bất đắc dĩ lắm mới gọi cho chủ nhiệm lớp Dụ Nhiên.
Dụ Nhiên cau mày nhìn Dụ Sân, xem cô như kẻ thích làm phiền.
Dụ Sân vội vàng nói: "Em không sao, ngủ một giấc là ổn à, anh hai về trường học tiếp đi."
Dụ Nhiên mắt điếc tai ngơ, trên thực tế, cậu tới đây là vì trách nhiệm. Thiếu niên chậm rãi giơ tay sờ trán Dụ Sân.
Dụ Sân ngước nhìn, khẩn trương không dám nhúc nhích. Anh hai không quan tâm bất cứ ai, bao gồm cả chính bản thân anh ấy, lúc nào cũng cứng nhắc như robot vậy, trong nhà chỉ có mình Dụ Sân là tin anh sẽ khỏi bệnh.
"Anh dẫn em đi bệnh viện." Cậu nói.
Dụ Sân cảm thấy mình thật vô dụng, viền mắt ướŧ áŧ.
Bị bệnh đã khổ lắm rồi, bây giờ những oan ức mỗi lần bị người khác bỡn cợt đột nhiên xông thẳng lên đầu.
Dụ Nhiên chớp mắt, máy móc xoa đầu em gái.
Dụ Sân ngẩng đầu lên, cảm giác khó chịu biến mất hoàn toàn, hai mắt cô lúc này như có hàng vạn ánh lửa soi tỏ, chủ động cọ cọ vào người anh hai "Máy lạnh".
"Anh, anh là anh hai tốt nhất trên đời này."
Dụ Nhiên lạnh mặt: "Hmm."
Dụ Sân cười rạng rỡ.
Mà cách đó không xa, cô quét dọn kí túc xá nhìn chàng thanh niên đứng trước cửa.
"Bạn học, em tìm ai à?" Đứng ở đây cả buổi cộng thêm vẻ mặt muốn gϊếŧ người đó, cô quét dọn không sợ mới lạ.
Bách Chính xiết chặt nắm tay nhìn đôi trai gái đứng dưới gốc cây, mới có một ngày mà cô nụ cười dịu dàng ngọt ngào của cô đã chuyển sang người khác.
Bách Chính có cảm giác phẫn nộ vì bị Dụ Sân lừa gạt, nhưng đáng sợ nhất chính là, len lõi đâu đó vẫn tồn tại chút tủi thân mà ngay cả cậu cũng không biết diễn tả thế nào.
Sao cô lại, đối xử với cậu.... nhanh như vậy.
Xúc cảm chua xót lẫn đau đớn làm Bách Chính không thích ứng kịp, thậm chí còn liên tục giày xéo ruột gan cậu.
Đồng tử gắn chặt vào người họ đến mức sắp nổ máu, Bách Chính khổ sở nhận ra bản thân không thể tiếp tục dậm chân ở đây mãi được.
Bách Chính quay đầu chạy đi.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Thầy chủ trì lần này là một ông chủ nhiệm bụng phệ, còn giả bộ ra vẻ bí mật, hỏi giọng phổ thông: "Bách Chính đâu, bạn Bách Chính ban mười lăm cũng không dự khen thưởng sao?"
Bách Chính ôm một bụng tức mà không có chổ phát tiết.
Ông đây tham gia cái quỷ á!
Hiện tại cậu nhìn gì cũng thấy phiền, thì ra mắt không thấy nhưng tâm vẫn không tài nào bình tĩnh được.
Bách Chính chạy vội lên lầu, quay lại kí túc xá nữ
"Cô ấy đâu!"
Cô quét dọn sửng sốt: "Ai?"
"Dụ Sân! Tôi hỏi bà cô ấy đâu!"
Cậu điên cuồng nện đấm đấm vào cửa sổ, khung kính trước mặt cô quét dọn rung lên. Có lẽ cậu không biết, hành động của cậu bây giờ đáng sợ đến mức nào, tròng mắt văng đầy tơ máu như hai con ác long bị kẻ gian trộm sạch châu báo, gào thét phun lửa, đòi liều mạng với bọn chúng.
Cô quét dọn vội nói: "Đi rồi, mới vừa đi với nam sinh kia rồi." thần kinh Bách Chính bị câu này ép điên: "Cô ấy đang bệnh! Sao bà dám tùy tiện để người khác dẫn đi!"
Cô quét dọn sợ ngu người, bà không muốn tên thiếu niên này đập vỡ cửa sổ đâu.
Cô quét dọn buộc phải lùi về sau mấy bước để tạo khoảng cách an toàn.
"Chính vì bệnh nên người ta mới dẫn con bé đi khám. Cô bé đó đang bệnh nặng, không thể cứ ở lì trong trường mãi được."
Có bé đó đang bệnh nặng!
Không hiểu sao câu này như mang sức công phá vò nát trái tim cậu.
L*иg ngực đau nhói.
Kỳ thật bọn Kiều Huy nói đúng.
Dụ Sân có liên quan gì đến chuyện này?
Cô ngốc nghếch nên lúc nào cũng muốn một lòng một dạ đối xử tốt với cậu. Dụ Sân không có lỗi nhưng cậu lại cố tình giận chó đánh mèo, mỗi bước đi là một lần chạm đến điểm mấu chốt của cô. Rồi ngày hôm nay cũng đến, khi nụ cười rực rỡ dần dần biến thành những giọt nước mắt.
Bách Chính chạy như điên ra cổng.
Cậu vội mang nón, mặc dù rất muốn cô ngốc thích chơi trò dịu dàng kia xong đời nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.
Cậu thừa nhận cậu hối hận, cậu hối hận vì đã đối xử với cô như thế, được chưa!
(*) Để mình giải thích tại sao BC lại ghét DS như vậy, ngày từ mấy chương đầu đám anh em Kiều Huy có nhắc tới việc mẹ BC muốn dồn BC vào chổ chết, mặc dù cậu là con ruột của bà ta, và thêm Đinh Tử Nghiên cũng xác nhận BC rất ghét những người có nhan sắc xinh đẹp như Dụ Sân, đó là lý do đầu tiên, lý do thứ hai BC rất thương cô em Bách Thanh Hòa, do cuộc gọi của Bách Thanh Hòa bị mẹ BC cắt ngang nên làm BC nhớ lại cảnh bị mẹ ruột của mình đối xử tàn độc, => trong con mắt của BC, đàn bà đẹp đều có lòng dạ độc ác như nhau (điển hình là mẹ BC), khổ cho Dụ Sân vì đẹp nên cũng bị BC đánh đồng là bề ngoài xinh đẹp bên trong đôc ác y như mẹ cậu vậy, suy ra đó là hai lý do lớn nhất khiến Bách Chính trong chương này thừa nhận mình giận chó đánh mèo, mặc dù Dụ Sân chẳng có lỗi gì cả. Còn lý do tại sao Đinh Tử Nghiên cũng được nhận xét là đẹp nhưng vẫn được BC đối xử tốt thì tác giả cũng đã nhá hàng vài chi tiết rồi, nhưng vẫn còn sự thật nằm sau đó nữa, mọi người đợi thêm vài chương nữa là được đọc nhen ^^!
TD: Xin lỗi mọi người do mình mắc beta với cả sự cố up chương nên giờ này mới ló mặt:((