Chương 106: Công chúa và ác long (3)

Công chúa không hề biết rằng hắn không vui.

“Ngươi sao vậy?”

Thật sự bị hỏi tới rồi, hắn lại chẳng thể nào giải thích được nỗi khó chịu trong kì động dục này, chỉ buồn bực nói: “Không sao.”

Quãng thời gian trước ban đêm hắn còn có được một chút thanh tịnh, thời gian này cơ thể nóng nảy tới nỗi mất cả ngủ.

Hắc long biết, bản thân hắn bắt buộc phải ra quyết định, hắn cần phải trở về thánh địa.

Tiểu công chúa ngủ trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy, lúc tỉnh dậy phát hiện mình đang bay trên trời. Trời còn chưa sáng, có lẽ sợ nàng lạnh nên trên người được quấn thêm một chiếc thảm nhỏ.

Nàng ngồi dậy, dụi mắt hỏi: “Chúng ta phải đi nơi nào?”

Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên: “Đưa ngươi về nhà.”

Tiểu công chúa nhẹ “ý” một tiếng, nàng không thể nào ngờ tới hắc long đột nhiên đưa nàng quay về, đã rất lâu rồi chưa về, nàng rất nhớ cha và anh trai.

“Vết thương của ngươi đã khỏi chưa?”

Hắc long nói: “Ừ.”

Rõ ràng nàng đang rất vui: “Rất lâu ta chưa gặp cha rồi, chắc chắn bọn họ cũng rất nhớ ta.”

Câu nói này giống như đâm vào tim hắn, trong lòng hắc long xuất hiện cơn tức giận không thể nào kiềm chế được, không nỡ rời xa hắn thì thôi đi, lại còn hân hoan vui mừng như vậy!

Hắn lắc đuôi một cái, vốn bay tới hướng vương quốc Ulas, hiện giờ trực tiếp quay đầu bay ngược trở về.

Trước mắt không xa là hoàng thành, tiểu công chúa gấp lên: “Này, đã sắp tới rồi, đừng quay lại có được không?”

Hắc long giận tới phát run, quyết tâm không đưa nàng quay về vương quốc càng thêm kiên định.

Lúc tiểu công chúa quay lại đầu tóc rối tung lên, nàng bị con hắc long vui vẻ thất thường này đưa về sơn động, ném lên trên giường.

Hứng thú nổi lên bay đi bay lại, chỉ là ban đêm bọn họ bay ra ngoài hóng gió?

Mà trên đường quay về hắn chẳng thèm dịu dàng ân cần nữa, thảm nhỏ của nàng bay mất hắn cũng chẳng lo. Phải biết rằng nàng chỉ có mỗi một chiếc thảm đó thôi.

Tiểu công chúa có chút tủi thân, là ngươi muốn đưa ta về nhà mà, hiện giờ hối hận thì thôi đi lại còn phát cáu gì chứ.

Cánh tay và cảng chân nàng lạnh cóng, tính tình có tốt hơn nữa cũng sẽ tức giận,nàng vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại, không thèm nhìn hắn nữa.

Hắc long đỏ mắt nhìn nàng chằm chằm.

Nàng tới chỗ này sắp được hai tháng rồi, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, hôm nay là lần đầu tiên nàng nổi giận.

Lúc ngủ cũng không nghiêng về phía hắn nữa.

Trong lòng hắn nghẹn đến hoảng, rõ ràng vẫn còn đang dỗi nàng, lại sợ nàng không vui.

Hắc long thu nhỏ cơ thể một vòng, dùng móng khẽ ấn ấn vào đống nhỏ trong chăn.

Một cánh tay nhỏ trắng mềm giơ ra khỏi chăn, đập hắn: “Ngươi đi ra!”

Được đấy, tiểu công chúa cũng rất có tính tình mà.

Hắn cứng ngắc tại chỗ, hắn cũng không muốn bắt nạt nàng, hiện giờ tức giận đến sờ cũng không cho sờ nữa?

Phải biết rằng lúc ban đầu, nàng ngủ trong lòng bàn tay hắn.

Trong lòng hắn chua xót khó nói, mặt trời bên ngoài nhô lên rồi. Hắn đi ra khỏi động, thời khắc tiếp xúc với ánh mặt trời, hắc long biến thành người đàn ông mặc áo choàng đen. (Chíu anh Chính biến hình nè)

Khí tức trên người hắn khiến động vật nhỏ xung quanh hoảng loạn chạy trốn, hắc long cũng chẳng thèm để ý đến bọn chúng, hắn đi men theo bờ sông trong buổi sớm, lúc quay về tiểu công chúa vẫn chưa tỉnh.

Hắn đem tất cả hoa tươi ngày hè đặt lên đầu giường nàng, làm xong mọi thứ, hắn dùng lòng bàn tay trong hình người, khẽ vuốt lên mái tóc lộ ra ngoài của nàng, sau đó xoay người rời đi.

Tiểu công chúa trong chăn âm thầm thò đầu ra.

Ban nãy….Đặt trên đỉnh đầu nàng, không phải là móng của hắc long, mà càng giống lòng bàn tay của con người hơn. Nàng lộ ra đôi mắt sáng long lanh, nhìn thấy một người đàn ông áo đen cao lớn đang đi ra khỏi động.

Áo khoác rộng rãi che lêи đỉиɦ đầu hắn, không hề giống với con người, xung quanh hắn đều là hơi thở âm u.

Tiểu công chúa vô cùng ngạc nhiên, đây đúng là lần đầu tiên nàng thấy hắc long hóa thành hình người! Cho dù chỉ là một cái bóng lưng.

Hoa tươi bên cạnh nở rộ, mấy bông hoa màu vàng còn dính hạt sương sớm, mùi thơm ngào ngạt bay ra khắp động.

Thực ra sơn động này không giống sơn động lạnh lẽo ban đầu, từ khi hắc long bắt nàng về đây, sơn động liên tục được bài trí thêm đồ mới.

Chiếc giường xa hoa tráng lệ, quần áo của công chúa, đồ ăn vặt, gương, dây lụa, bát vàng nhỏ, còn có các loại đồ trang sức nhỏ bé xinh đẹp khác, sơn động ấm áp giống nhà.

Tiểu công chúa đột nhiên nhảy xuống giường, bạch bạch chạy ra khỏi động.

Tiểu công chúa đã không còn tức giận với con hắc long âm dương quái khí ấy nữa rồi, nàng là một cô gái có tình tình tốt, đời người ngắn ngủi, sinh mệnh của nàng còn ngắn hơn những người bình thường, làm sao có thể dành toàn bộ thời gian để đi tức giận chứ?

Nhưng ngoài sơn động trống không, chỉ có hai con thỏ mắt đỏ đang ăn cỏ.

Nàng đi men theo bờ hồ, hô to gọi hắc long, hắn cũng chẳng hề xuất hiện.

Tiểu công chúa rơi vào trầm tư, hắc long đây là tức giận bỏ nhà đi rồi?

Không nuôi nàng nữa, buổi trưa công chúa đành phải tự mình nấu cơm.

Nàng mới nhóm lửa, thì hắc long không thấy mặt cả buổi sáng quay về rồi, lần này không phải trong hình người, mà là hình thái của một con hắc long uy vũ.

Hắn mang một túi quả về, trên người còn có thêm mấy vết thương.

Quả này chính là quả râu rồng, đám động vật nhỏ sớm bị hắn đuổi đi rồi. Hắc long nhét túi quả vào lòng công chúa, công chúa ngây ngốc ôm đống đồ này.

Hắn nói: “Đừng tức giận, ngươi muốn về ta sẽ đưa ngươi về, chỗ quả này, coi như là quà chuẩn bị cho ngươi rời đi.”

Vì chuẩn bị đống quả này, hắn gần như hái trọc cả cây râu rồng rồi.

Tiểu công chúa sớm đã mềm lòng rồi, lắc đầu: “Ta không đi, ta đã đồng ý với ngươi, đợi vết thương của ngươi khỏi rồi mới đi.”

Hắc long cũng chẳng nói được hay không, qua một lát, hắn cầm lấy một chiếc bát nhỏ, trong bát là hỗn hợp dạng lỏng màu xanh trộn lẫn màu đỏ.

“Uống đi.” Hắn nói.

Tiểu công chúa ngửi thấy mùi thuốc, nghiêng nghiêng đầu: “Đây là cái gì?” Nàng cũng đâu có sinh bệnh, trên thực tế, khi đến bên cạnh hắc long, sức khỏe của nàng dần dần tốt lên, không năm ba bữa lại bị bệnh như trước.

Hắc long không đáp, nàng ngoan ngoãn bưng bát lên uống.

Không khó uống, tuy mùi hơi kì quái, nhưng uống vào không cảm thấy đói, mà có cảm giác hơi no bụng.

Hắc long đưa nàng về trong động: “Thu thập hành lý đi.”

Tiểu công chúa nói không rõ là vì sao, thực sự phải rời xa hắn, nàng có mấy phần khó chịu. Nàng chậm rì rì thu thập đồ đạc, loại động tác chậm chạp này khiến trong lòng hắc long cũng chẳng dễ chịu.

Nhưng hắn chỉ có thể làm vì nàng chỉ có nhiêu đây thôi.

Quả râu rồng cộng thêm máu đầu tim hắn, đủ để khiến tiểu công chúa trở thành cô gái khỏe mạnh, từ đây sẽ không dễ dàng sinh bệnh nữa, mà có thể sống rất lâu, rât lâu.

Nàng cái gì cũng chẳng hiểu, không hiểu tới một chuyến, đã mang thứ trân quý nhất của rồng đi mất rồi.

Loại quả mà long tộc bảo hộ, máu của hắn, còn có trái tim hắn.

Có chậm hơn nữa cũng tới lúc thu thập xong, tiểu công chúa cầm tay nải nhỏ, nàng thấy cái gì cũng muốn mang đi, hắc long tìm cho nàng một thứ đồ chơi sáng lấp lánh, rất đáng yêu, mỗi một thứ đều không nỡ, ngay cả hoa tươi hắn hái cho nàng, rõ ràng đã sắp héo úa đi, nhưng nàng vẫn thấy nó vô cùng rực rỡ.

Tiểu công chúa thích nơi này, nàng thích con hắc long vừa nóng nảy vừa dịu dàng này.

Nàng dụi mắt: “Ta có thể ở lại không?”

Hắc long trầm mặc lắc đầu.

Không thể trì hoãn nữa, hắn bắt buộc phải trở lại long tộc để trải qua kì động dục. Thứ đồ dưới bụng hắn đội cao lên, may mà dính sát dưới mặt đất không có người nào nhìn thấy, hắn không dám hóa thành hình người, khung cảnh đó cũng quá mỹ diệu.

Tiểu công chúa bò lên lưng hắn, càng nghĩ càng đau lòng.

Hắc long đưa tấm thảm cho nàng, tiểu công chúa quấn lấy tấm thảm, phát hiện thì ra tấm thảm thân yêu này chưa bị mất đi, hắc long đã giữ lại cho nàng rồi.

Hai người bay một đường hướng về vương quốc Ulas, trên đường đi hắc long phát hiện dưới mặt đất mấy người đang trèo đẹo lội suối.

Tri thức phong phú của tổ tiên nói cho hắn biết, người dẫn đầu là một kị sĩ.

Kị sĩ mang một thanh thánh kiếm sắc bén, bay vào trong sơn động của hắn.

Tiểu công chúa thấy hắn dừng lại: “Sao vậy?”

Hắc long nói: “Không sao?”

Hắn mới không nói cho công chúa biết, có một loài người ngu xuẩn muốn tới cứu nàng, đối với rồng mà nói, mấy tên kị sĩ này ngoan cố bảo thủ, thực lực còn kém cỏi, một chưởng là chết, cũng chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí để gϊếŧ rồng.

Long tộc tàn lụi chẳng có chút liên quan nào tới đám kị sĩ này, thứ nhất là năng lực sinh sản của bọn họ không tốt, thứ hai là long tộc ương ngạnh bướng bỉnh, thích nội đấu, tự mình đem chính mình gϊếŧ chết.

Nguyên đại nhân đáng thương còn không biết, hắn khổ cực đem theo đám kị sĩ giỏi võ trèo đèo lội suối, không dễ gì mới tìm thấy sơn động, kết quả công chúa không còn, rồng cũng chẳng thấy đâu, hắn còn phải mất thời gian hai tháng để quay về.

Dần dần, tiểu công chúa lại sắp nhìn thấy hoàng thành rồi.

“Sau này ta còn có thể nhìn thấy ngươi không?” nàng sờ lên chiếc sừng bị đứt lìa của hắn.

Giọng nói cuả hắn trầm lắng mà lạnh lùng: “Không thể.”

Cứ làm công chúa của ngươi đi, giống như trong truyện cổ tích vậy, gả cho vương tử. Ở mỗi vương quốc trên đại lục này, rồng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu mà thôi.

Công chúa nhận được đáp án như vậy, mất mát vô cùng.

Hắc long đáp xuống mặt đất, tiểu công chúa trượt từ trên lưng hắn xuống. Hắn không nhẫn tâm nhìn bóng lưng rời đi của nàng, ngay lập tức bay đi mất.

Mắt tiểu công chúa ầng ậc nước nắm lấy râu rồng của hắn.

“Ta không cho ngươi đi.”

Nếu hắc long là hình người, lúc này có lẻ sắc mặt siết chặt không thể chặt hơn nữa.

“Buông tay.”

Thực ra chút sức như kiến bò ấy của nàng, hắn chỉ cần dùng sức một chút là có thể bứt được ra, nhưng sức lực mềm mại như vậy, khiến hắn nhất thời không biết nên làm thế nào.

Tiểu công chúa sụt sịt một tiếng, rưng rưng nước mắt nhìn hắn, muốn bao nhiêu không nỡ có bấy nhiêu.

Trong lòng hắc long ngũ vị tạp trần, hôm qua còn tức giận nàng không tim không phổi, hôm nay tiểu công chúa thực sự không nỡ hắn rồi, hắn mới biết như thế này càng khó chịu hơn.

Hắn không thể đồng ý với nàng, nhưng lại không muốn từ chối nàng. Đến cuối cùng khó chịu vẫn là bản thân hắn.

“Ngươi không được đi.” Tiểu công chúa nói, “Ta thích sống cùng ngươi.”

Nàng thích rặng núi Charles, thích bầu trời nơi đó, thích mặt hồ giống như tấm gương, còn hoa dại nở khắp nơi trên sườn núi nữa.

Thích nhất hắc long mang nàng đi hái sao trời.

Hắc long trầm mặc.

Tiểu công chúa thấy có hi vọng, vội vàng thích thú nói: “Nếu như ngươi thấy phiền khi chăm sóc ta, ngươi cũng có thể cùng ta về hoàng cung, ta gặp qua, ngươi có thể biến thành hình người, ngươi chăm sóc ta lâu như vậy, ta cũng có thể chăm sóc lại cho ngươi!”

Đuôi mày hắn hơi động, cuối cùng nói: “Buông tay, ta cần phải về thánh địa long tộc.”

Dù sao tiểu công chúa cũng không thể làm khó người khác, nàng một bước quay đầu lại ba lần.

Mắt thấy hắc long muốn bay đi, nàng lại chạy quay lại: “Dáng vẻ hình người của ngươi, có thể cho ta xem được không?”

Nàng không muốn sau khi gặp gỡ nhau, chẳng sợ giống như lời hắn nói, sau khi hắn đi có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại nữa.

Lần này hắn không nói gì nữa.

Rất nhanh, cự long trước mặt công chúa không thấy đâu nữa, hắn biến thành người đàn ông mặc áo khoác đen.

Áo khoác của người đàn ông rất dài, trên đầu được che kín, quần áo quét trên mặt đất. Đôi mắt hắn vẫn là một bên vàng một bên màu đen, sắc môi rất nhạt.

Tiểu công chúa mở to mắt, hình người của hắc long thực ra rất phù hợp với tính cách của hắn. Liều lĩnh lại âm u, nhìn khuôn mặt bạc tình này, dịu dàng đều giấu sâu trong tim.

Người đàn ông hơi rũ mắt xuống, ánh mắt có mấy phần ảm đạm, hắn không xác định được bàn thân trong mắt loài người, có được coi là đẹp mắt hay không. Dù sao mắt và sừng của hắn cũng bị thương rồi, cũng không thể nào mọc ra được nữa.

Nhưng tiểu công chúa khẳng định gật đầu: “Ngươi là người đẹp nhất mà ta đã gặp qua.”

Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng.

Một khắc sau, một cơ thể mềm mại nhào vào trong lòng hắn.

Tiểu công chúa nói: “Anh rồng này, ta và ngươi cùng nhau trở về đi, mọi người chắc chắn sẽ thích ngươi.” Lần đầu tiên nàng ôm lấy người khác ăn vạ như thế này, cực kì không muốn hắn biến thành rồng bay đi. Khuôn mặt nhỏ của tiểu công chúa đỏ rực, đôi mắt to chớp nháy nhìn hắn, nàng hi vọng biết bao sau khi thăm cha và anh trai xong, hắn lại có thể đưa nàng về dãy núi Charles.

Cơ thể hắc long cương cứng.

Ban nãy chỉ lo cảm xúc buồn rầu khi li biệt, cuối cùng tiểu công chúa cầu xin hắn biến thành hình người, hắn cũng đồng ý rồi.

Nhưng hắn bỏ qua một vấn đề, kì động dục biến thành hình người cực kì….nhất trụ kình thiên a!!! Nàng còn nhào đến ôm lấy hắn, hắn suýt nữa thì mất khống chế ôm nàng cọ cọ hai cái.

Thấy tiểu công chúa nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Hắn vội vàng đẩy nàng ra, lần này ngay cả khựng lại cũng không có, hắn hóa lại thành hình rồng nhanh chóng bay đi mất.

Mẹ nó! Về thánh địa! Còn không tìm long nữ hắn sẽ chết luôn.

*

Tất cả mọi người trong hoàng cung đều rất vui, tiểu công chúa bình an trở về rồi!

Không chỉ không chết không bị thương, mà bệnh tật lâu năm cũng được chữa khỏi rồi.

Thị nữ mấy ngày nay đều vô cùng thích thú hỏi nàng: “Tiểu công chúa, hắc long trông như thế nào ạ? Có biết nói không? Có hung dữ hay không? Thực sự có thể bay mười mấy vạn dặm đường trong chớp mắt sao ạ?”

Tiểu công chúa nghĩ ngợi: “Trông rất uy phong đẹp mắt, còn biết nói, không hung dữ, có thể bay rất nhanh, nhưng không biết có tới mười mấy vạn dặm hay không.”

Với đám cô gái vui vẻ thảo luận vấn đề không giống nhau, trên vương điện không khí lại vô cùng nghiêm túc, đại thần nói: “Quốc vương bệ hạ, lần này hắc long tuy là đã thả công chúa đi, nhưng mà không ai biết lần sau nó có tái phạm nữa hay không, trảm thảo phải trừ cân, nếu Nguyên đại nhân đã đi tới dãy núi Charles, đương nhiên phải chặt lấy đầu rồng.”

Trong lòng quốc vương nghĩ, chính các ngươi lắm chuyện, ngươi được thì ngươi tự đi chặt đi!

Quốc vương là một quốc vương an phận, chọc đến rồng là không phải là chuyện ông sẽ làm, trên sử sách chẳng phải có vương quốc bị rồng phun lửa đột sạch hay sao?

Lão già chết tiệt này quá xấu xa, có phải muốn ông vong quốc hay không!

Chuyện này bị quốc vương hàm hồ cho qua.

Nhưng không tới mấy ngày, nghe nói trong hoàng thành có hắc long gây chuyện, suýt nữa làm tổn thương đến người dân vô tội, hiện giờ con rồng này đã chạy trốn ra ngoại thành rồi.

Chuyện này quốc vương vẫn chưa có quyết sách, có người tới báo.

“Lại không thấy công chúa đâu rồi!”

*

Lần này do công chúa tự mình chạy ra khỏi hoàng thành, nàng nghe nói cự long bạo động trong thành, nàng nhất định phải đi tìm hắn.

Nàng nay là một cô gái khỏe mạnh, tiểu công chúa lật xem điển tịch.

Trên sử sách viết, máu đầu tim của rồng có thể trị bách bệnh. Trong lòng nàng chấn kinh không ngừng, hắn lại có thể đút nàng uống máu của mình mỗi ngày!

Nàng quay về vương cung sống cũng chẳng tốt, nàng nhớ tới hàng động có hắc long canh chừng ngày đêm, nhớ tới không khí tươi mới ở dãy núi Charles, cũng nhớ đến ánh mắt dịu dàng vô cùng của hắn.

Nàng không phải công chúa trong truyện cổ tích, cũng không muốn gả cho vương tử, nàng tình nguyện sống cùng anh rồng cả đời này!

Hắc long sẽ gây ra bạo động nàng căn bản không hề tin, anh rồng của nàng sẽ không làm thần dân của nàng bị thương.

Đến ngoại thành, trong vòng bán kính mười dặm cây cối đổ rạp, một cô gái loài người đang run rẩy hét lên.

“Ta không hại nàng ta, ta không lừa ngươi!”

Là An Tây Nghiên.

Vì nàng ta không nguyện ý đi gϊếŧ rồng, nhìn là biết chẳng hề có dũng cảm của một chiến sĩ gϊếŧ rồng, quốc vương đuổi ả ra ra ngoài.

Hắc long cười lạnh, nhe răng cúi người xuống.

“Anh rồng!”

Hắc long khựng lại, cô gái vội vàng lăn bò chạy mất, con rồng này điên rồi, đôi mắt màu vàng đều đỏ rực lên.

Hắc long nào còn lo đến An Tây Nghiên nữa, hắn quay đầu chạy mất.

Trên đuôi còn treo thêm một thân người nhỏ bé.

Tiểu công chúa nói: “Ngươi làm sao vậy?”

Hắn cũng chẳng biết hắn làm sao nữa, hắn không nỡ rời khỏi nơi này, cũng không muốn đi tìm long nữ, chẳng sợ càng ngày càng khó chịu hơn, cũng không muốn đi tìm long nữ.

Cứ ngày ngày trì hoãn như vậy, hiện giờ sức mạnh bạo phát, mới không nhịn nổi bay ra, không ngờ đã dọa tới người dân.

Tiểu công chúa nhìn thấy hắn, vui mừng vô cùng.

“Ta hiện giờ đã gặp được cha và anh trai rồi, lúc rời đi còn viết thư để lại, nếu ngươi không thích nơi này, chúng ta quay trở về đi!”

Hắn quay đầu, con mắt đỏ rực kia run rẩy: “Quay, quay về?”

Nàng gật đầu: “Ngươi còn cần công chúa không?”

Nàng xem trên sử sách rồi, rồng trưởng thành nếu hóa hình không hoàn chỉnh, sẽ ăn công chúa để tăng thêm sức mạnh, có trợ giúp cho việc hóa hình.

Anh rồng của nàng sau khi biến hình vẫn còn sừng và đuôi rồng, chắc chắn nguyên nhân là do sức mạnh không đủ.

Hắn nuôi nàng khỏe mạnh thế này, nàng đương nhiên cũng sẽ đối tốt với hắn.

Hay là cho hắn cắn một miếng, đương nhiên không thể cắn miếng to quá được, hắn có thể nuôi dưỡng nàng, đợi đến khi nàng hồi phục rồi lại khẽ cắn một miếng nữa.

Hắn hóa thành hình người, mím môi: “Nàng thực sự bằng lòng, sống cùng với rồng sao?”

Tiểu công chúa chớp mắt: “Nếu như ngươi vẫn luôn đối xử tốt với ta như thế này.”

Hắn cười lên: “Cả đời này đều đối xử tốt với nàng, còn tốt hơn hiện tại.”

Nàng hoan hô một tiếng, nhào vào trong lòng hắn.

“Về nhà thôi!”

Hắc long gật đầu, sức mạnh bạo loạn có nàng sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn không để bản thân mình làm nàng bị thương.

Hắn biết bản thân hắn muốn gì, trước giờ đều không phải long nữ, mà là công chúa mặc váy tím trong hoàng thành.

Đến dãy núi Charles, hắn cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, hóa thành hình người, ôm lấy công chúa cùng nhau ngã vào trong hồ, có hắn bảo vệ, ngã xuống không hề đau chút nào.

Tiểu công chúa vừa định bơi vào bờ, bị một cơ thể nam tính dính sát tới.

Cho dù nói ra cái này rất xấu hổ, nhưng nếu không nói, hắn chỉ đành tự bạo mà chết.

Mà, trong nước, nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Rồng dùng máu đầu tim mình nuôi nàng rất lâu, nàng không còn là cô gái chỉ bị gió thổi mà sinh bệnh như lúc đầu nữa.

Tiểu công chúa đỏ mặt: “Như vậy thì có, có thể vượt qua sao?”

Rõ ràng là quá được đi chứ!

Nàng có chút xấu hổ: “Vậy ngươi nhẹ một chút, ta sợ đau.”

Nước hồ đầy ắp, đám động vật nhỏ đã chạy rất xa, ngày hè trên dãy núi Charles, hoa tươi nở rộ, hương thơm ngào ngạt.

Lúc hoàng hôn, người đàn ông áo choàng đen ôm lấy tiểu công chúa ra khỏi mặt nước. Khóe mắt nàng còn vương nước mắt đáng thương, vừa khóc vừa kéo quần áo của hắn.

Hắc long cúi đầu hôn nàng, kì động dục của hắn còn chưa kết thúc, nhưng hắn biết, ngày tháng còn dài.

*

Đáng thương cho Nguyên đại nhân, trèo đèo lội suối suốt hơn hai tháng trời, cuối cùng cũng tới được dãy núi Charles, nhưng nơi này đã người đi động trống.

Hắc long còn đặc biệt để lại cho hắn một bức thư cười cợt!

Hắn đọc xong, sờ lên thánh kiếm trên eo, khẽ thở phào một hơi.

“Chúng ta quay về đi.”

Trên đường quay về, gặp được An Tây Nghiên nhếch nhác, cô gái này đến nay không thể không quay về nơi thôn dã. Ả ta nhớ nhung phồn hoa đã từng có, trong lòng khó chịu vô cùng, người cũng tiều tụy đi rất nhiều, ngày ngày nguyền rủa công chúa bị hắc long ăn thịt!

Tiểu công chúa lúc này đang cùng hắc long ở nơi truyền thừa, trân bảo tiền vàng ở nơi này đắp thành đống lấp lánh chói mắt, cũng đủ để xây dựng mười vương quốc rôi!

Long tộc đều có sở thích sư tập, cướp chỗ này chỗ nọ, chẳng qua vương của đời này không làm chính sự, tặng hết trân bảo châu báu cho tiểu công chúa.

Hắn không yêu thích thứ đồ lấp lánh trên đời này, chỉ thích tiểu công chúa đáng yêu này thôi.

Tiểu công chúa nói: “Chàng còn nhiều tiền hơn cha của ta.”

Hắn bật cười.

Sau này hắc long đã tuân theo đúng lời hứa hẹn của mình, đối xử với tiểu công chúa rất tốt.

Tiểu công chúa gối đầu lên trăng thanh gió mát, trong mắt ánh lên bầu trời đầy sao, cuộn tròn trong lòng anh rồng, chuyện hạnh phúc nhất đời này của nàng, chính là bị hắc long bắt đi.

Sử sách của đại lục ghi chép lại____

Hắc long vì cái ác mà sinh ra, là điềm không may. Tây phương có ác long, sinh ra nhận được truyền thừa của long tộc, tình tình bạo ngược. Không đủ năm trăm tuổi đã hóa hình, hiểu biết tiếng người. Sau đó gϊếŧ sạch hơn mười tộc nhân, bị gãy một chiếc sừng, mù một con mắt.

Mà trong vòng mấy trăm năm có hắc long, vương quốc an bình, bách tính hạnh phúc.

Có lẽ thời đại phồn hoa kia, có một thiếu nữ huấn luyện rồng vô cùng dũng cảm?

Phiên ngoại thứ 2 về cuộc sống của đôi chính trong thế giới khác khép lại tại đây. Tiến tới phiên ngoại thứ ba thôi nào