🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Diễm
Nhạc Nhạc nhìn qua hơn 20 tuổi, có một đôi lông mày mảnh cùng đôi mắt phượng, khuôn mặt thon gọn với đôi má đào, dáng người mảnh mai, cũng coi như là một tiểu mĩ nhân xinh xắn.
Đáng tiếc là, mặc dù đang nói chuyện cùng Ân Gia Mính, nhưng trên mặt cô cũng chẳng có thêm bất kì biểu cảm gì, điều này cũng rất dễ để lại cho người khác cái ấn tượng rằng cô là loại người lạnh lùng, cao ngạo và khó tiếp cận.
Nhạc Nhạc là một cô nhi, tuy rằng cô có tên đầy đủ ở trên thẻ căn cước, nhưng chưa từng nhắc đến nó trước mặt người khác, vậy nên tất cả mọi người đều chỉ gọi cô là Nhạc Nhạc.
Cô và em trai là A Hổ lớn lên trong một trường học thuộc quản lí của nhà thờ ở Bồ Đào Nha.
Mà trường học ở thời đó cũng không phải một nơi tốt đẹp gì cho cam.
Lúc sắp đến tuổi rời trường, Nhạc Nhạc cũng không thể chờ thêm được nữa, liền mang theo em trai A Hổ nhỏ hơn cô 2 tuổi lén chuồn đi, trốn vào trong những căn lều lụp xụp ở các khu ổ chuột.
Hai người vốn cũng chỉ là 2 thiếu niên 17 tuổi choai choai chưa hiểu rõ về thế giới bên ngoài, nên gần như không thể sống nổi ở một nơi hỗn tạp như vậy, ngày ngày phải sống trong sự sợ hãi bị người khác đánh chết rồi quăng vào một xó xỉnh nào đó.
Nhưng cũng may, Nhạc Nhạc là một cô gái có đôi bàn tay cực kì linh hoạt, lại còn rất nhạy bén hiếu học, một sòng bạc ngầm trong khu ổ chuột đã bị thu hút bởi kỹ năng chia bài xuất thần nhập hóa* của cô, sau đó liền thuê cô làm người chia bài cho nơi đó.
*Biến hóa lạ lùng, không lường được.Còn em trai của cô là A Hổ thì có một khối u máu rất lớn trên mặt, dung mạo đã rất xấu rồi mà tính tình lại còn cực kì hung hãn.
Năm ba tuổi, hắn bị người cha nghiện rượu của bọn họ đánh đến tổn thương đầu, trí tuệ trở nên kém đi, rất ngốc, nhưng thay vào đó hắn lại cực kì mạnh, sức của hắn đủ để địch lại một nhóm người, lại còn thêm cái tính không biết đau không biết sợ nữa.
Cứ thế 2 chị em đùm bọc lẫn nhau, miễn cưỡng sống qua ngày.
Sau đó, em trai A Hổ của cô tình cờ gặp được Ân Gia Mính.
Vị thiếu gia này cũng không chê tướng mạo A Hổ xấu xí, còn đem 2 người về nước chung, sau đó liền cho A Hổ làm một công việc trong khách sạn và tìm một công việc đàng hoàng cho Nhạc Nhạc, giúp bọn họ thoát khỏi cuộc sống bấp bênh trong khu ổ chuột kia.
Đương nhiên, vì bình thường Ân Gia Mính không gần nữ sắc, Nhạc Nhạc lại là người mặt lạnh ít lời, cũng không nói quan hệ của cô với A Hổ cho người ngoài, nên ngoại trừ một vài người bạn thân bên ngoài thì cũng chẳng ai biết chuyện Nhạc Nhạc nợ Ân thiếu gia một cái ân huệ lớn.
Cũng may là không ai biết.
Nếu không như vậy, Nhạc Nhạc đã chẳng thể giấu Ân Gia Mính ở trong cái mật thất này, tránh được sự theo dõi của cảnh sát, mỗi ngày đều đưa đồ ăn tới cho cậu.
Ân Gia Mính cầm lấy túi giấy dầu từ tay Nhạc Nhạc, mở ra liền thấy 2 cái túi đựng bánh trứng sữa*, vẫn còn nóng hổi, cũng không thèm khách khí nữa mà lấy nó ra rồi cắn ăn luôn.
*Bánh trứng sữa:"Nhạc Nhạc, tình huống bên ngoài ra sao rồi?"
Cậu vừa ăn vừa hỏi:
"Cảnh sát bên kia phản ứng thế nào?"
"Bây giờ cả thế giới đều đang tìm kiếm anh ở bên ngoài đấy."
Nhạc Nhạc dựa người vào cái bàn, mặt không đổi sắc mà lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự lo lắng:
"Cảnh sát đến khách sạn rất nhiều lần, văn phòng quản lí bị bọn họ bới tung đến nỗi lộn xộn hết cả lên. Thuý Hoa, A Hổ, cùng với vài đàn em của anh đều bị bọn họ mang đi hết, nói là để hỗ trợ điều tra. Khi nãy lúc em lén tới đây cũng thấy có rất nhiều người mặt thường phục canh giữ ở xung quanh khách sạn, rõ ràng là đang chờ anh xuất hiện."
Ân Gia Mính vừa nghe thôi đã cảm thấy đau đầu rồi.
Theo nhận thức của phần lớn mọi người, nếu như một người thật sự vô tội, thì đáng lẽ ra phải nên chủ động tự thú, phối hợp điều tra với cảnh sát, xoá bỏ nghi ngờ càng sớm càng tốt mới đúng.
Nhưng Ân Gia Mính tự hiểu rõ tình huống của chính mình.
Bởi vì bố của cậu đang gặp vấn đề lớn trong chuyện làm ăn, lại còn thêm cái vụ án kinh thiên động địa này nữa, Ân thiếu gia cũng hiểu rất rõ, nếu như cậu không có bất kì bằng chứng nào đủ mạnh, thì cái nồi gϊếŧ người cướp của này sẽ hoàn toàn bị ụp lên đầu cậu.
Càng đáng chết hơn chính là, bây giờ Ân Gia Mính thực sự không có bất kì cách nào để chứng minh mình vô tội.
Vào buổi tối trước khi vụ án xảy ra, cũng chính là ngày 20 tháng 7, đêm đó có một trận đấu quyền anh, Ân Gia Mính lại rất thích một tuyển thủ tên Hồng Phương trong đó, cho nên lúc cậu tan làm trở về căn biệt thự nhỏ tại Tây Thành của mình, liền lấy bia ra vừa uống vừa xem trận đấu, sau đó liền đi ngủ sớm.
Giấc ngủ này của cậu kéo dài đến sau nửa đêm.
Lúc tỉnh lại, cậy đã hoàn toàn trở thành nghi phạm gϊếŧ người bị truy nã khắp cả thành phố.
Bình thường Ân Gia Mính chưa bao giờ dẫn bất kì người phụ nữ nào bên người, dì giúp việc trước đó vài ngày lại bị té gãy chân nên xin nghỉ nửa tháng, cậu sống hoàn toàn một mình, vậy nên không một ai có thể chứng minh rằng cậu chưa từng ra khỏi nhà.
Cũng may quan hệ của Ân Gia Mính rất rộng rãi, một người quen nào đó đã nghe phong phanh về tin tức từ trước, trước khi cảnh sát tìm đến nhà cậu, đối phương đã gọi điện báo cho Ân thiếu gia trong lúc cậu còn say giấc nồng để cậu có thể nhanh chóng chạy trốn.
Nghĩ đến đây, biểu tình Ân Gia Mính càng nặng nề hơn.
Hiện tại cậu cũng chỉ có thể mong cảnh sát Kim Thành làm việc đáng tin một chút, nhanh chóng tìm ra hung thủ thật sự, trả lại vô tội cho cậu.
"À đúng rồi."
Nhạc Nhạc xoay người lại, lấy một cái túi nilon lớn ra từ giá treo mấy đồ lặt vặt.
"Em có mua cho anh vài tờ báo và tạp chí, anh đọc một chút cho bớt chán đi."
Cô cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, "Giờ cũng không còn sớm nữa rồi, em phải đi về đây, nếu khiến người khác hoài nghi thì lại phiền."
Nói xong, Nhạc Nhạc liền rời đi, bước ra khỏi mật thất, lên cầu thang, thay Ân Gia Mính đóng lại cơ quan của mật thất.
...
...
Người duy nhất ghé vào mật thất giờ đã rời đi, tầng hầm chỉ còn lại một mình Ân Gia Mính.
Không gian chật hẹp yên tĩnh trở lại.
Ân Gia Mính ngả người dựa vào lưng ghế.
"Hầy."
Cậu ủ rũ thở dài một hơi, duỗi tay gõ gõ cái bàn, lại hỏi bằng tiếng địa phương Kim Thành:
"Này, tên quỷ gì đó ơi, ngươi quay lại chưa?"
Xung quanh không có bất kì động tĩnh gì.
Cậu cũng chưa từ bỏ ý định, lại chấm ngón tay vào ly nước, viết xuống 2 chữ【 Tại sao? 】trên bàn.
Mãi đến khi nước trên bàn đã khô lại hoàn toàn, Ân Gia Mính vẫn chẳng nhận lại bất kì lời đáp nào.
Cuối cùng cậu vẫn bỏ cuộc.
Ân Gia Mính lại cầm một quyển tạp chí mà Nhạc Nhạc mang tới lên, nhìn trang bìa, đây là số mới của [Chính báo].
Cậu tuỳ tiện lật nó ra, ngay lập tức đập vào mắt cậu là một dòng tiêu đề cực nổi bật trên trang nhất —— [Ân Gia Mính ăn cướp gϊếŧ người].
"!!!"
Ân thiếu gia chưa từng phải chịu đựng oan ức lớn như thế này, cậu tức giận đến mức muốn xé nát tờ báo luôn.
Nhưng đồng thời cậu cũng tỉnh táo nhận ra rằng, với tình cảnh hiện tại, thì cho dù cậu có xé tờ báo này thành 180 mảnh cũng không thể thay đổi được bất cứ thứ gì.
Vì vậy, Ân Gia Mính chỉ cầm cây bút lên, gạch đè vài đường trên tiêu đề tờ báo, sau đó viết một dòng rồng và phượng bên cạnh đó ——
【 Ta không phải hung thủ!! 】
***
Thứ Hai, ngày 26 tháng Bảy, 12:15 trưa.
Sở Giám Định Xét Nghiệm Tư Pháp thuộc cục Cảnh Sát Kim Thành, phòng giám định.
"Cốc cốc."
Từ cửa truyền đến tiếng gõ, cũng chẳng đợi người bên trong lên tiếng, người gõ cửa đã tự mình mở cửa ra.
"A Duệ, sao giờ này rồi mà ông còn ở đây?"
Một người đàn ông đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn Diệp Hoài Duệ vẫn còn đang ngồi trước bàn làm việc.
"Đến giờ ăn cơm rồi đó, có muốn đi ăn chung không?"
Người đàn ông nói chuyện có một vẻ ngoài rất đặc biệt.
Thân hình hắn rất cao lớn, còn cao hơn nửa cái đầu so với Diệp Hoài Duệ 182cm, ước chừng cũng phải 190cm.
Trừ việc trông rất cao, người đàn ông này còn có một mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu nhạt, đuôi tóc hơi dài, nếu xoã ra chắc cũng phải ngang vai, được cột gọn gàng ở sau đầu, nhìn rất có khí chất phong lưu.
Người đàn ông này tên Chương Minh Minh, biệt danh là "Nhị Minh", là con lai người Bồ Đào Nha, làm thợ chụp ảnh trong sở Giám Định, cùng tổ với Diệp Hoài Duệ, quan hệ của hai người rất tốt, hắn là một trong số ít những người bạn thân của pháp y Diệp tại Kim Thành.
Diệp Hoài Duệ nghe giọng thôi cũng biết là Chương Minh Minh tới.
"Không đi."
Anh cũng không thèm quay đầu lại, "Tôi có mang theo sandwich."
"Thôi nào."
Chương Minh Minh cũng chẳng khách khí chút nào, kéo cái ghế ngồi bên cạnh Diệp Hoài Duệ, "Ở đường bên cạnh mới mở một quán trà có bán đồ ăn á, nghe nói món vịt quay* với bánh bao xá xíu* ở đó làm theo công thức chính thống của người Quảng đấy, cái này so với mấy cái sandwich kia của ông thì cái nào tốt hơn, hử?"