Lâm Thành: "Ngô Kỳ, cậu có định đi ăn không đây? Tôi sắp bị đóng thành con người tuyết rồi đây này!" Lâm Thành đi Vòng quanh trước cổng công ty Ngô Kỳ, chốc chốc lại nhìn lên tầng sáu đang sáng đèn.
Ngô Kỳ: "Rồi rồi, đang xuống đây ông tướng."
Ngô Kỳ đang đứng trong thang máy thấy hai cô gái xinh đẹp bước vào, cậu ta tự động đứng sát góc thang máy. Bản tính Trăng hoa của đàn ông trong Ngô Kỳ bỗng nổi lên, cậu ta liền buông lời tán tỉnh.
Ngô Kỳ: "Hai tiên nữ đây có thể cho tên phàm nhân này xin số điện thoại được không?"
Nghe tiếng cười nói trong điện thoại, Lâm Thành cũng chả lạ lẫm gì mà lặng lẽ cúp máy. Sau lưng cậu bỗng có tiếng Bước chân, người đàn ông cao trên mét 8 bước tới lại gần cậu, cất giọng trầm ấm.
Người đàn ông lạ mặt: "Này cậu trai trẻ, có lửa không?"
Lâm Thành giật mình quay mặt lại. Trước mắt cậu là người đàn ông điển trai mặc vest đen và chiếc măng tô đen dài Đến bắp chân. Lâm Thành toan từ chối vì bản thân không hút thuốc nhưng lại thấy cộm cộm ở túi quần. Cậu lấy vật thể Lạ ra - Một chiếc bật lửa màu đen với đường vân màu vàng. Tuy không biết sao mình lại có bật lửa nhưng vẫn đưa cho Người đàn ông kia. Người kia nhận bật lửa trên tay cậu bâng quơ nói một câu.
Người đàn ông lạ mặt: "Người còn trẻ mà chết sớm nhỉ."
Lâm Thành giật mình, quay sang người đàn ông định đòi lại bật lửa thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của người nọ nhìn Chằm chằm mình. Lâm Thành sợ đến đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Lâm Thành: "Hình như chú có gì muốn nói với cháu ạ?"
Người đàn ông lạ mặt: "tôi không già đến nỗi cậu gọi là chú đâu".
Lâm Thành: "Vậy... chú... chú bao nhiêu tuổi?"
Người đàn ông lạ mặt: "Tầm hai tư."
Lâm Thành triệt để câm nín, đùa chứ ban đầu nhìn cậu còn tưởng người này phải hơn 30 mà...
Lâm Thành vỗ vai người đối diện: "Này nhóc, còn trẻ không nên học hút thuốc đâu"
Cậu cầm mẩu thuốc lá của cậu ta, cậu ta cảm thấy bản thân như bị trêu ghẹo liền bực dọc hất tay Lâm Thành ra làm Mẩu thuốc rơi xuống nền tuyết trắng.
Thành Viễn: "Đừng gọi tôi là nhóc, tôi là Thành Viễn, còn nữa, tôi không bé đến mức cậu có thể dạy đời tôi đâu."
Lâm Thành cũng chả thèm chấp nhặt với tên bướng bỉnh đang càu nhàu này, bỗng điện thoại trong túi rung lên
Ngô Kỳ nhắn tin đến: "Xin lỗi nha bạn iu dấu, tui có việc bận rùi."
Lâm Thành thở dài, thôi thì 10 lần hẹn thì 9 lần là không đi được thôi mà. Cậu đành đi về, trong miệng lầm bầm vài câu Trách móc Ngô Kỳ mê gái bỏ anh em bạn bè. Trên đường về nhà phủ đầy tuyết trắng, những đèn đường dần chở nên yếu Đi, một số cái còn nhấp nháy khiến con đường u tối càng thêm đáng sợ, lạnh lẽo. Trong đem giá lạnh, yên tĩnh đến nỗi Lâm Thành có thể nghe được từng mạch đập của mình bỗng phát ra một âm thanh kì la, tiếng kêu càng ngày càng gần Hơn.
"Teke...teke..."
Lâm Thành sợ hãi nhưng không dám quay đầu lại, cắm mặt bước tiếp. Tiếng kêu dường như bám sát bên tai cậu, nó như Muốn xé nát màng nhĩ của cậu ra.
"Teke..teke..te kéc...!" Âm thanh thét lên làm Lâm Thành cảm giác màng nhĩ của mình bị rách toạc ra. Một người đàn Ông nhanh chóng kéo tay cậu chạy đi. Hai người chạy càng ngày càng xa, bấy giờ Lâm Thành mới quay đầu lại, cậu phát Hiện một nửa thân trên của người đàn bà, ả ta mặt mũi đều là máu, cơ thể bị cán nát phần thân dưới lòi cả thịt máu lẫn Một phần ruột non ra ngoài, thấm đẫm tuyết màu máu đỏ tanh tưởi. Lâm Thành vội bịt chặt miệng, cố ngăn bản thân Không nôn trong lúc chạy. Hai người chạy hộc hơi đành trốn đến một con ngõ nhỏ hẹp, giờ Lâm Thành mới để ý người Kéo mình chạy là Thành Viễn -Cậu nhóc bướng bỉnh vừa nãy. Chưa để cậu kịp nghỉ ngơi, nhóc đó lại dẫn cậu chạy tiếp.
Thành Viễn: "Nhanh lên, thứ đó không giữ được lâu đâu!"
Hai người kéo nhau chạy tiếp trong đêm giá lạnh mà chẳng dám dừng vì con quỷ sẽ đuổi đến bất cứ lúc nào...