Chương 1: Gặp mặt

Tại một toà nhà lớn:"Cô ta chính là hung thủ." Giọng nói đanh thép của chàng trai tóc đen phát ra mang âm hưởng không hề nhẹ.

"Không...không thể...nào! Tôi không thể nào là hung thủ." Giọng người phụ nữ vang lên đầy run rẩy.

"Chậc chậc..... Biểu cảm của cô đã tố cáo tất cả rồi kìa!" Là giọng của một chàng trai khác, chàng trai tóc màu xanh dương nhạt. Cậu ta nói, giọng nói đầy khıêυ khí©h xen lẫn chế giễu.

Tóc đen vờ như không nghe, nhìn thấy gì. Cậu ta tiếp tục đưa ra những suy luận của mình về vụ án mạng trong dinh thự của chủ tịch công ty XZ, cụ thể người chết chính là vị chủ tịch đó. Qua những suy luận sắc bén của tóc đen kèm thêm sự phối hợp vô cùng ăn ý của tóc xanh trong việc phá án mà cuối cùng cả hai cũng đã tìm ra hung thủ và đưa hắn ra ngoài ánh sáng.

...."Đúng thế! Chính tôi đã gϊếŧ ông ta, lão chồng khốn kiếp dám đem quá khứ ngày xưa của tôi ra để uy hϊếp tôi không được ly hôn với lão." Người phụ nữ nói ra động cơ gây án của mình với sự tức giận và căm phẫn tột cùng.

"Thế mà cũng có thể lấy làm lý do để gϊếŧ chồng, tôi cũng đến chịu bà chị luôn ấy." Tóc xanh vẫn thói quen cũ, cà chớn chê trách lý do gϊếŧ người của hung thủ.

"Thật không ngờ..."

"Đó là vụ án có thủ thuật gây án nằm trong top những vụ án không thể phá giải mà..."

"Hai người đó rốt cuộc là ai mà có thể làm được chứ..."

"Hình như chỉ mới mười 16 - 17 tuổi thôi đấy...."

Tiếng mọi người xung quanh xì xào bàn tán đầy thán phục hai thiếu nên vừa phá án kia. Cuối cùng bí ẩn của vụ án cũng được đưa ra ánh sáng. Kẻ gϊếŧ người đã được giải đến sở cảnh sát, tóc đen và tóc xanh đang chuẩn bị rời đi:

"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi hai cậu đến đây." Tiếng một người đàn ông đứng tuổi vang lên.

"Ngài thanh tra khách sáo rồi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà." tóc đen trả lời thanh tra với khuôn mặt đầy kiêu hãnh.

"Dù sao cũng cảm ơn hai cậu vì đã giúp đỡ tôi trong việc phá án." Vị thanh tra đứng tuổi mỉm cười cảm ơn 2 người.

"Thanh tra Mark, cảm ơn xuông thì cũng không hợp lý lắm nhỉ !" Tóc xanh nói kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu đó Suu, lúc nào cũng phải có thù lao thì mới chịu giúp đỡ, sao cậu không chịu giống anh trai cậu Ron chút nào vậy?" Vừa nói thanh tra Mark vừa rút từ trong túi áo ra một thanh Socola đắt tiền đưa cho Suu.

"Anh em phải khác nhau thì đời mới vui chứ." Suu vừa trả lời vừa bóc Socola đưa lên miệng.

"Thôi chào ngài thanh tra chúng tôi về." Ron tạm biệt vị thanh tra rồi quay lưng kéo theo Suu rời đi.

Vị thanh tra già vẫn đứng ở đó một lúc lâu nhìn theo bóng lưng hai người và thầm cảm thán sao trên đời lại có 2 thiếu niên kì lạ đến thế. "Đúng vậy, thiên tài nhưng kì lạ. Ở ngay thủ đô London nước Anh này."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"SẾP!"

"Chuyện gì vậy?" người phụ nữ lên tiếng hỏi.

"Báo cáo: có một người báo án rằng nhìn thấy thi thể của của một người đàn ông nằm ngay trên thảm cỏ cạnh công viên T."

"Lập tức đến đó. Đây đã là nạn nhân số 14 trong chuỗi vụ án này rồi đó. Vậy mà vẫn không thể tìm ra được hung thủ đúng là vô dụng mà."

"Tahashi!"

"Có thưa sếp" - tưởng được đi theo.

"Riêng cậu ở lại trụ sở."

"Ơ.... chị Tina... tại sao em phải ở lại chứ?" Tahashi kêu lên đầy thắc mắc.

"Tại cậu quá vô dụng, đi theo chỉ làm vướng chân thôi." Tina trả lời tên cấp dưới đầy vẻ xem thường xen lẫn khıêυ khí©h.

"Hơ.... vâng ạ!" Tahashi thất vọng trả lời.

Sau khi tất cả mọi người đã đến hiện trường vụ án, Tahashi không còn gì để nấn ná bèn đến phòng hành chính trò chuyện với bác Ishi.

"Hả bác nói sao cơ?"

"Cậu sắp bị đuổi khỏi ngành cảnh sát rồi!" Giọng bác Ishi trả lời cậu thật điềm tĩnh như thể không mấy ngạc nhiên trước tin này.

"Nhưng mà vì sao mới được chứ?"

"Đáng lẽ ra cậu phải biết lý do chứ nhỉ! 5 lần để xổng mất đối tượng bị truy nã, đã một thời gian vào nghề mà chẳng có tý thành tích nào bị đuổi là chuyện đương nhiên."

"Cháu cũng muốn lập công lắm chứ. Nhưng... chẳng biết làm cách nào cả." Tahashi cúi mặt nhìn xuống ly cà phê đang cầm trên tay với vẻ mặt đầy thất vọng.

"Vụ án mà tổ điều tra số 3 các cậu theo đuổi 10 tháng nay đang đi vào ngõ cụt. Nhưng có một người có thể giúp cậu tìm ra chân tướng những vụ án này một cách dễ dàng." Bác Ishi nói, ngước nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác trước mặt mình.

"Đó là ai ạ?" Tahashi tò mò.

"Đó là một thám tử tư đã bỏ nghề và hiện tại đang làm quản lý của một toà chung cư cao cấp ở gần tháp Tokyo. Tôi sẽ cho cậu địa chỉ, hãy đến tìm và nhờ cậu ta giúp đỡ." Bác Ishi vừa nói vừa vói cây bút viết địa chỉ đưa cho Tahashi.

Tahashi đưa tay nhận tờ giấy mà bác Ishi đưa, nhíu mày đầy nghi hoặc.

"Nói trước, nhờ vả cậu ta giúp đỡ là việc hết sức khó khăn, không biết cậu có đủ may mắn để có thể nhận được sự giúp đỡ của cậu ta không đây?"

Sau khi được bác Ishi gợi ý ngay lập tức Tahashi đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy nhớ và trước mặt cậu bây giờ là một căn trung cư vô cùng hoành tráng nằm ngay trung tâm thành phố Tokyo. Nhìn vào bức ảnh của cậu thiếu niên trên tay mà bác Ishi đã đưa cho, cậu không khỏi cảm thán vẻ đẹp phi giới tính của tràng trai trong ảnh. Tóc đen bóng vuốt ngược trông vô cùng chín chắn. Đôi mắt xanh biếc màu nước biển chứng tỏ đây là chàng thanh niên người ngoại quốc. Làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp không góc chết của cậu.

"Cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ?" Vừa đi Tahashi vừa thắc mắc. "Liệu cậu ta có thật sự giúp được mình không ta?"Chẳng mấy chốc Tahashi đã đến trước cửa phòng quản lý khu trung cư. Vừa đưa tay lên gõ cửa cậu đã nghe thấy tiếng ai đó nói :

"Cậu về đi, tôi sẽ không giúp cậu đâu."

"HẢ?" Tahashi vẫn chưa tiêu hoá hết được những gì người kia vừa nói.

"Cậu đến nhờ vả tôi mà thái độ như thế à! Vậy thì cút về cái ngôi đền đó mà cầu nguyện tiếp đi". Chàng trai hét lên đầy giận dữ.

"Làm...làm sao...cậu biết được tôi đã đến đền cầu nguyện?" Tahashi lắp bắp hỏi.

"Mau cút đi giùm cái. Chuyện của cậu tôi chả quan tâm nữa". Vẫn cái âm hưởng lạnh lẽo ấy cất lên tống cổ Tahashi về.

"Xin...xin lỗi tôi không cố ý, làm ơn hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi mà ra tay giúp đỡ tôi với." Tahashi cúi người cầu khẩn.

"Tôi không quan tâm, mau biến đi."

"Nhưng bác Ishi nói ngoài cậu ra không ai có thể phá được án này nữa". Tahashi hoảng hốt lên tiếng.

.............- Đầu bên kia đã hoàn toàn trở nên im lặng. Mãi một lúc sau cánh cửa mới từ từ hé mở và chàng trai tóc đen liền thò đầu ra mấp máy hỏi:

"Là do Ishi giới thiệu đến đây sao?""Vâng......đúng vậy!"

"Cậu vào đây." Tiếng nói của tóc đen đã dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Dạ..." Tahashi vẫn chưa loát kịp tình hình.

"Bộ không phải cậu muốn vào à? Vậy thì thôi." Nói rồi thò tay khép cửa lại.

"Ấy ấy... tôi vào." Tahashi hấp tấp giữ cửa lại rồi ngay lập tức chui vào trong phòng.

Cậu bước vào căn phòng và phải giật mình trước khung cảnh trước mặt. Căn phòng trống trơn không có bất cứ vật dụng nào cả ngoài một chiếc tủ kính nằm ở góc phòng bên trong là mấy bức ảnh chụp ai đó ở xa quá nên cậu không trông rõ. Vừa đặt chân lên nền nhà cậu ngay lập tức cảm thấy mình dường như vừa dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, không phải là tấm nệm mà là... đuôi của một con mèo.

"Áaaaaaaa...." Tahashi hét lên và tất nhiên là trượt chân ngã chúi tới trước. May sao tấm nệm bên dưới đã đỡ người cậu giúp cậu tránh được một kiếp nạn xui xẻo. Tahashi nhìn xuống thấy con mèo vẫn nằm y nguyên đấy không nhúc nhích động cựa gì thì thắc mắc quá xá:

"Bộ nó chết rồi hả?"

"Chưa, chỉ ngủ thôi. Chắc là Ishi đang nghĩ là tôi suốt ngày trùm mền trong này khóc thút thít nhỉ! Cũng phải thôi..."

"PHỊCH"

Chưa nói hết câu cậu ta đã ngã lăn ra cái sàn nhà toàn bông.

"Anh có sao không?" Tahashi lo lắng hỏi.

"Không sao.""Mà sàn nhà được lót toàn bông mà nhỉ!"

"Tên nó là: Sàn nhà dành cho người lười. Cái sàn lười biếng này là thứ duy nhất hiểu được bây giờ tôi đang chán nản và tuyệt vọng thế nào."

"Cha này tiêu cực ghê!" Tahashi thầm nghĩ. "Mà nhìn kĩ thì tên này có vẻ gầy và xanh xao hơn trong ảnh. Ngay cả đôi mắt cũng vô hồn còn không bằng mắt cá chết nữa. Tóc cũng dài hơn che hết cả mắt. Rốt cuộc là cậu ta bị gì vậy?"

"Trong này có vẻ ảm đạm nhỉ? Còn không có cả cửa sổ..."

"Cũng chẳng có cả TV hay Intrnet nữa cơ." Không đợi Tahashi nói dứt câu chàng trai đã ngay lập tức chen lời.

"Gì? Cả điện thoại hay máy tính cũng không có luôn?" Tahashi thốt lên sững sờ.

"Tôi sống tách biệt với thế giới bên ngoài mà! ở ngoài đó chả có gì thú vị cả."

"Không có gì thú vị?"

"Không phải sao? Tôi đã chạm đến đáy vực rồi. Đã rời khỏi đó với một chuỗi bi kịch và mất mát rồi."

"Tôi hiểu cảm giác đó của anh mà." - "Sao mình cứ thấy cha này dị thế nào ý?"

"Đã thủng rồi chưa? Tôi chỉ là một mẩu rác tồn tại trong cái thế giới này với một hi vọng mong manh. Cậu mau đi đi và chào hỏi Ishi một tiếng giúp tôi."

"Không phải...."

"Tôi từ chối yêu cầu của cậu. Cậu vốn dĩ cậu chẳng phải là người đầu tiên Ishi giới thiệu đến đây để nhờ tôi giúp đỡ và gán ghép họ trở thành cộng sự của tôi. Tôi đã dọng vào mũi bọn chúng mà gói ghém trả về hết. Tôi hiểu Ishi làm thế để khiến tôi quay lại nhưng chính ông ấy cũng hiểu vì sao tôi lại trở nên như thế này mà."

"Anh thật sự không muốn chở thành thám tử nữa sao?"

"Ồ chưa biết à?"

"Nhưng bác Ishi bảo tôi đến đây để nhờ anh phá án..."

"Pha án!"

"Hẳn là anh đã nghe về vụ gϊếŧ người hàn........"

"Áááááá. Cậu phiền quá đấy. Đã nói là tôi từ chối rồi sao còn không mau biến đi ngồi đấy mà lải nhải. Không làm nữa là không làm nữa."

Sau khi cãi qua cãi lại một hồi thì Tahashi đã chịu thua và quay gót chuẩn bị rời đi:

"Đúng là đồ ích kỷ, đồ hết thuốc chữa."

"Ý hay đó, mau đến ngôi đền đó mà cầu nguyện tiếp đi."

"Nghĩ kĩ thì...làm sao anh biết là tôi đã đến đền thờ để cầu nguyện?"

"Đơn giản thôi. Nơi duy nhất gần đây có cánh hoa tử đằng dính trên tóc cậu chỉ có thể là đường dẫn đến đền Wakana. Hơn nữa dựa vào lon nước ép mới tinh chưa mở trong túi cậu và tiếng đồng xu kêu mà tôi nghe được có thể chắc chắn rằng cậu mua lon nước đó là để đổi tiền xu bỏ vào thùng quyên góp."

"Đúng...đúng thật là vậy! Nhìn bầy hầy vậy mà suy luận cũng được đó chứ."

"Cái thói nói năng không suy nghĩ của cậu chứng tỏ rằng cậu rất được nuông chiều. Cả việc cậu tránh đi trên con đường chính dẫn vào đền chứng tỏ cậu được nuôi dậy khá đặc biệt. Là do ông bà chăm sóc đúng chứ?"

"Chính....chính....xác...."

"Ngây thơ như vậy mà ở lại đội điều tra thì đúng là phiền phức. Cậu đến đây nhờ tôi giúp đỡ là để tránh bị điều đi đội khác hoặc bị đuổi nhỉ?"

"Đúng khoảng 20%"

"Thật sự là 20%? Tại sao Ishi lại đưa cậu đến đây? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ giúp cậu bởi cái lý do ngu ngốc đó sao?"

"Làm ơn đi chúng tôi thật sự cần anh mà! Tổ điều tra số 3 chúng tôi đã đi vào ngõ cụt rồi."

"Hừm....Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ giúp cậu nếu như cậu tìm được người trong bức ảnh này và đưa cậu ta đến đây gặp tôi." Vừa nói tóc đen vừa đưa cho Tahashi một tấm ảnh.