"Tại sao em lại không trả lời?"
Thẩm Từ Sinh dịu dàng hỏi, như thể anh sợ mình sẽ làm cô hoản sợ.
“Thẩm tiên sinh muốn nghe tôi nói gì đây?” Hứa Thư bình tĩnh nhìn anh , “Xảy ra chuyện gì đi nữa thì suy nghĩ của tôi khi đó cũng gióng như tâm trạng của tôi bây giờ.”
“Thư Thư.” Thẩm Từ Sinh trở nên nghiêm túc, “Anh chỉ muốn biết tại sao sau đó em không làm theo kế hoạch của mình nữa.”
Theo như tình yêu anh dành cho cô vào thời điểm đó, thì chỉ cần Hứa Thư muốn làm điều gì, thì cô sẽ rất dễ dàng làm được.
Nhưng sau đóHứa Thư lại không làm.
Phó Văn Đông cũng nói với anh hai người đã thảo thuận rất hoàn mĩ, chắc chắn họ sẽ thắng.
Nhưng không lâu sau, Hứa Thư lại đột nhiên tìm đến cậu ta, nói: "Quên đi, chuyện này cô không làm nổi."
Chỉ để lain một câu đơn giản như vậy, Hứa Thư sau khi nói xong liền xoay người rời đi, cô không hề để ý tới nữa.
Bây giờ nhìn lại, cô cũng có chút bối rối, vì sao lúc đó cô lại hối hận như vậy chứ.
Có lẽ là do câu nói của anh khi đó.
Anh sẽ không có ai khác trong đời, anh chỉ có em thôi.
Hứa Thư chớp mắt, hít một hơi thật sâu, sau khi suy nghĩ của cô bay đi thì chậm rãi bay trở về.
“Thư Thư.” Thẩm Từ Sinh lại gọi cô, “Anh muốn biết đáp án, tại sao em không làm nữa.”
Cô nuốt nước bọt, tay run lên không thể kiểm soát được.
Hứa Thư đương nhiên biết đáp án, nhưng cô không dám nói ra, cũng không thể nói ra.
“Thẩm tiên sinh.” Hứa Thư nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Anh không cần phải biết nguyên nhân, nếu anh muốn hận tôi, thì liền hận tôi đi.”
“Hận em sao?” Thẩm Từ Sinh sửng sốt, tức giận đến mức bật cười, nghiến răng nghiến lợi chặn lại tất cả kiên nhẫn của mình, “Thư Thư, em cho rằng yêu một người rồi hận người đó đơn giản lắm sao?”
Hứa Thư không trả lời cũng không nhìn anh.
“Anh từng cho rằng chúng ta sẽ có một tương lai lâu dài.” Thẩm Từ Sinh cúi đầu cười tự giễu, “Nguyên nhân anh tiếp cận em đúng là không trong sáng, nhưng sau đó anh lại yêu em từ tận đáy lòng, em chỉ vừa mới lại xuất hiện ở trước mắt anh hai lần, cẩn thận nghe anh nói từng lời, cẩn thận tới gần anh, khiến anh phải ôm em vào lòng, lắng nghe từng nhịp tim của em."
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, khóe mắt đã ươn ướt, "Thư Thư, em nhìn xem, tình yêu đơn giản như vậy đấy, có thể vượt qua mọi khoảng cách trên thế giới này mà."
Không biết có phải Hứa Thư có kỹ năng diễn xuất quá tốt hay không, khiến anh không cảm nhận được Hứa Thư của ngày đó không phải là giả vờ, những ngày đó anh cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, nhưng đối với Hứa Thư đó chẵn là gì cả.
Thẩm Từ Sinh hiện tại rất muốn biết đáp án, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Nhưng hốc mắt Hứa Thư đã đỏ hoe, cô không muốn nói chuyện, mà cắn mạnh vào môi dưới của mình.
Thẩm Từ Sinh đi tới trước mặt cô, chậm rãi quỳ xuống, giơ tay sờ mặt cô.
Lúc này nước mắt Hứa Thư đã thực sự rơi xuống, nước mắt nóng hổi rơi xuống ngón tay anh.
Cô khóc đến hụt hơi, cô như muốn trút hết tất cả những giọt nước mắt của cuộc đời mình.
Cô vẫn nhớ lần cuối cùng cô khóc như thế này, là ngày Hứa Dịch Đắc được chôn cất.
“Thư Thư.” Thẩm Từ Sinh sờ sờ trán cô, bất đắc dĩ mà cam chịu nói: “Em lừa anh, nếu em muốn, có thể lừa anh cả đời, hoặc là mấy đời đều được.”
Anh sẵn sàng giả ngu trước mặt cô.
Anh vẫn nhớ sau khi Lục Nghiêu biết được sự việc này, Lục Nghiêu đã vô cùng sửng sốt, sau khi nhận ra điều đó, cậu ta cũng đã nghĩ đến Thẩm Từ Sinh sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn gì.
Nhưng kết quả người ngồi trong góc, lại uống hết ly này đến ly khác, phải vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo hết mấy lần, sau khi trở ra lại cầm bình rượu uống tiếp.
Lúc đó Lục Nghiêu đã nghĩ, xem ra lần này Nhị thiếu gia đã chịu đủ rồi.
Cậu ta biết mình không thể thuyết phục được Thẩm Từ Sinh, Lục Nghiêu cảm thấy sau bữa hôm nay Thẩm Từ Sinh sẽ lao vào làm việc như điên, xa vào phụ nữ một cách điên dại.
Nhưng ai có thể ngờ sẽ thấy Thẩm Từ Sinh dựa vào trên sô pha, ánh mắt mông lung.
Tự nói với chính mình, anh nói: "Nếu cô ấy làm vậy sẽ khiến cô ấy cảm thấy vui hơn." Anh nhắm mắt lại, môi mím chặt, cuối cùng nói: "Đừng nói là toàn bộ Thẩm gia đình, ngay cả khi cô ấy muốn mạng của Thẩm Từ Sinh tôi, tôi cũng có thể cho cô ấy tất cả."
"Cô ta thì sao?" Lục Nghiêu thật sự chịu không nổi nữa rồi, "Cô ta có gan như anh không, Nhị thiếu gia, cô ta có yêu anh như anh yêu cô ta không?"
Thẩm Từ Sinh không lên tiếng.
Người ta nói tình yêu là bình đẳng, cả hai bên phải trao cho nhau sự chân thành nhất.
Nhưng Thẩm Từ Sinh lại cảm thấy, anh có thể yêu cô nhiều hơn cô yêu anh cũng không sao cả
Suy nghĩ bị kéo lại.
Thẩm Từ Sinh cũng không muốn ép buộc cô, anh chỉ nói: “Lúc trước anh đã hứa với em, không biết em còn nhớ không, anh đã nói sẽ không bao giờ rời xa em, chỉ cần em luôn ở đây, anh vẫn sẽ luôn ở đây."
Vào thời điểm đó, Hứa Thư chỉ chắc chắn 70% về lời hứa này.
“Anh Thẩm.” Hứa Thư run giọng hỏi anh, “Tại sao lại yêu tôi?”
Đây không phải là câu hỏi do các cặp đôi đang yêu nhau đặt ra mà là câu trả lời mà Hứa Thư luôn muốn biết.
Cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật tầm thường, đến nỗi ngay cả người mình yêu cũng không dám bày tỏ tình cảm với mình.
“Em xứng đáng được yêu thương, Thư Thư.” Yết hầu của Thẩm Từ Thịnh trượt lên trượt xuống, giọng điệu có chút khó khăn, “Nếu em không gặp anh, thì vẫn có rất nhiều người yêu em chân thành như vậy thôi."
Cô không cần phải lo lắng quá nhiề, cô không phải lo lắng lý do tại sao người đó lại yêu cô.
“Nếu như em nhất định phải biết nguyên quả.” Thẩm Từ Sinh tiếp tục nói: “Em cứ nghĩ, anh, Thẩm Từ Sinh, đời này là vì em anh mới được sinh ra.”
Đối với phần còn lại, thời gian sẽ từ từ trả lời.
Hứa Thư khóc đến mức không ngẩng đầu lên được, cô che mặt, hai bả vai run rẩy.
“Thư Thư đừng như vậy.” Thẩm Từ Sinh nhẹ giọng dỗ dành cô, “Quyết định vẫn nằm trong tay em, ngày mai anh sẽ quay lại.” Anh bổ sung thêm một điều kiện, “Nếu đến giờ này ngày mai em vẫn chưa rời đi, anh sẽ xem như chúng ta đã quay lại như trước kia rồi nhé, thời gian sau này vẫn còn rất dài."
“Anh sẽ không bỏ cuộc.” Cuối cùng Thẩm Từ Thịnh nói: “Chúng ta có thể thong thả suy nghĩ.”
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại nhanh đến nỗi gió không có thời gian để ùa vào.
Hứa Thư bất động cuộn tròn người0 trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
Chẳng lẽ trong một đêm như vậy, nhiều người sẽ lựa chọn buông tay, cũng không ít người lựa chọn quay lại.
Những câu chuyện tình yêu sẽ có một kết thúc có hậu sao?
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại bên cạnh cô đã vang lên, là Tự Kiều gọi đến.
Điện thoại vừa kết nối, Tự Kiều hỏi cô: "Ăn cơm chưa?"
Hứa Thư dở khóc dở cười, "Đã mười hai giờ đêm rồi đấy."
“À.” Tự Kiều giả vờ như chợt tỉnh, “Thì ra đã mười hai giờ rồi.”
Hứa Thư nói, "Cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."
"Mình thấy giọng cậu có chút không đúng lắm, cậu đang khóc à?"
Hứa Thư không nói dối, nhỏ giọng "ừ" một tiếng, "Thấy mùa thu có chút buồn."
“Có quỷ mới tin đấy!” Tự Kiều vạch trần lời nói của cô, “Cậu thấy mình còn không biết vì sao hôm nay cậu không cùng mình trở về huyện Khứ Sơ hay sao.”