Ngày hôm sau Hứa Thư dậy rất sớm, cô cố gắng tắm rửa trong im lặng nhất có thể, nhưng Triệu Niên Niên còn đang ngủ vẫn thức.
"Sao thức sớm vậy?"
“Ừ.” Hứa Thư còn đang thu dọn đồ đạc, bỏ vào túi, “Mình phải giúp thầy Mạc coi thi.”
Triệu Niên Niên ngồi dậy dụi dụi mắt: "Được, vậy mình sẽ chờ câuh ăn trưa."
“Được, coi thi xong mình sẽ nhắn tin cho cậu.” Nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài.
Đêm qua trời có mưa nên mặt đất không khô lắm, nhưng đổi lại không khí hôm nay rất tốt.
Có người đeo bảng vẽ trên lưng đi qua, tiếng chuông xe đạp pha cùng tiếng gió thổi vi vu, các táng cây cũng đung đưa thdo gió.
Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, nhưng hình bóng ai đó lại hiện lên trong tâm trí cô.
Thành thật mà nói, Hứa Thư vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại mời cô đến tham dự tiệc đính hôn của anh.
Dù cho cô đã nghĩ ra vô số lý do thì cô vẫn cảm thấy vô lý vô cùng.
Nếu cô từng chọc giận ông chủ lớn như anh, thì anh cũng có thể nghĩ ra những cách khác để trả thù cô mà.
Nhưng anh lại để cô đi dự tiệc đính hôn của anh, càng nghĩ càng thấy quá kì lạ.
Mọi người vào phòng thi, Hứa Thư phát bài xong thì lên trên bục giảng đứng quan sát.
Bài thi kéo dài một tiếng rưỡi, thời gian này đối với cô không quá dài.
Nhưng hiện tại, cô lại không có chuyện gì khác để làm, tay chống cằm mà ngẩn người.
Ngoài cửa có học sinh đi ngang qua, nhìn thấy Hứa Thư, bọn họ liền không ngừng bàn tán.
"Đó có phải là cô gái mà tối qua Phó Văn Đông tỏ tình à?"
"Là cô ấy, tôi có xem qua ảnh rồi." Người con gái nói: "Cô ấy rất xinh đẹp, thảo nào Phó Văn Đông lại thích cô ấy như vậy."
Hứa Thư nghe thấy lời bàn tán liền đưa mắt nhìn theo.
Hai cô gái đó biết nói xấu sau lưng người khác là chuyện không tốt lành gì nên đành rời đi.
Chuyện tối hôm qua lan truyền rất nhanh, cho dù không có người ở đó, bọn họ cũng sẽ biết chuyện này.
Bao gồm cả Thẩm Từ Sinh.
Tầng cao nhất của toàn nhà.
Lục Nghiêu đang ngồi trên ghế sofa nhìn vào điện thoại di động của cậu ta, vẫn đang liêng thuyên nói về vùng đất mà lần trước Thẩm Từ Sinh đề cập đến.
Ban đầu anh đã được đồng ý sẽ ngay lập tức ký hợp đồng, nhưng đến ngày hôm nay anh vẫn không có phản ứng gì cả.
"Nhị thiếu gia, anh không thể thất hứa như vậy."
Người đang ký giấy tờ khẻ "Hừ".
Thấy vẻ mặt âm trầm của Thẩm Từ Sinh, cậu ta liền hỏi: “Tâm trạng anh không tốt à?”
Thẩm Từ Sinh không buồn nói chuyện với cậu ta.
“Không phải vì anh đổi ý không muốn kí với tôi nữa chứ.” Lục Nghiêu tiếp tục nói: “Không phải chứ, anh đây phải người keo kiệt như vậy.”
Hơn nữa, mảnh đất này không có giá trị lớn, không thể so sánh với những bất động sản khác dưới tên Thẩm Từ Sinh được.
Cậu ta tự an ủi bản thân mình là Thẩm Từ Sinh không phải người thất hứa như vậy.
Trương Hàng ngoài cửa đột nhiên mở cửa đi vào, vội vàng ôm một tập tài liệu: "Lão đại, tôi phát hiện, tối hôm qua Phó Văn Đông đã tỏ tính với Hứa tiểu thư..."
Cậu ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy Lục Nghiêu đang ngồi trên sô pha.
Cậu ta sờ sờ đầu, cười nói: "Lục thiếu gia, anh cũng ở đây à."
Giọng Thẩm Từ Sinh lạnh đi vài độ: “Vào phòng không biết gõ cửa à?”
Trương Hàng đương nhiên biết mình nhất định phải gõ cửa, nhưng lúc nãy là do vội quá.
Chuyện điều tra Phó Văn Đông là nhiệm vụ mà tối qua Thẩm Từ Sinh giao cho cậu ta, thời hạn báo cáo là trước mười hai giờ trưa hôm nay.
Bây giờ là mười một giờ năm mươi chín phút rồi, cậu ta còn không vội được à?
“Bỏ đồ xuống, cậu ra ngoài đi.” Sắc mặt Thẩm Từ Sinh càng thêm âm trầm.
Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại, người trên sô pha không nhịn được cười ra tiếng.
Thẩm Từ Sinh liếc nhìn cậu ta một cái, Lục Nghiêu vội vàng đưa tay che miệng lại.
"Không, Nhị thiếu gia, " cậu ta cố nén cười, "Đến bây giờ sao anh còn làm vậy chứ? Tôi nói sao hôm nay anh lại tức giận như vậy, thì ra là có người muốn đào góc tường nhà anh."
Lời cậu ta nói ra khiến Thẩm Từ Sinh rất muốn đánh cậu ta một cái.
"Câm miệng."
“Được.” Lục Nghiêu đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Từ Sinh, cầm tập hồ sơ lên nhìn thử.
Rất chi tiết, mười tám thế hệ tổ tiên của gia đình hắn hầu như đều nằm trong đây.
"Nhị thiếu gia, nếu như anh thấy không vui, tôi điện một vài người anh em đánh cậu ta một trận."
“Không cần.” Thẩm Từ Sinh nói, “Tôi tự có cách xử lý.”
“Được thôi, nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở anh mấy câu, anh đừng làm quá, dù sao cậu ta vẫn chỉ là một đứa vắt mũi chưa sạch mà thôi.” Lục Nghiêu cười nói, “Có những chuyện một đứa nhỏ như cậu ta vẫn chưa biết hết đâu, anh nói xem có đúng không?”
Thực ra Thẩm Từ Sinh không định đối phó với Phó Văn Đông, dù sao thì cô vẫn chưa đồng ý với hắn.
“Nói xong chưa?” anh ngước lên hỏi.
Lục Nghiêu nói: "Còn có một câu cuối cùng, lời hứa lần trước về mảnh đất kia..."
Cậu ta còn chưa nói xong đã bị cắt ngang: "Gần đây tôi rất bận, cậu chờ thêm hai ngày nữa đi."
Quả thật gần đây Thẩm Từ Sinh rất bận, một mặt anh phải chú ý đến động tĩnh của Hứa Thư, mặt khác anh còn phải điều tra những chuyện đằng sau nhà họ Tần kia.
"Được rồi." Lục Nghiêu đang muốn rời đi, "Vậy nhị thiếu gia, nếu anh rảnh rỗi thì có thể liên hệ với tôi, một ngày 24 giờ tôi đều rảnh rỗi."
Cánh cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, ánh mắt anh rơi vào tập hồ sơ trên bàn.
*
Hứa Thư vừa coi thi xong còn đang bận sắp xếp bài lại.
Mọi người trong lớp đều đã rời đi, cô cúi đầu niêm phong tập bài thi lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Thư nhìn sang, có chút sửng sốt.
Người đó đang đứng ở cửa ra vào, mặc một bộ vest thẳng tấp, caravat được thắt tỉ mỉ.
Hứa Thư không nhớ đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau, giờ khắc này tựa hồ như đang trong mơ vậy.
“Em còn bận sao?” Giọng nói dịu dàng.
Cô thu ánh mắt lại, tiếp tục với làm công việc đang dỡ trong tay, nói "Ừ" một cách thờ ơ.
Đầu lưỡi của Thẩm Từ Sinh chống lên má, dỗ cô bé này hết giận đúng là không dễ dàng.
"Khi nào thì em làm xong?"
Hứa Thư không nhìn anh, đóng chặt túi lại, "Tôi không biết, anh Thẩm tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Hừm," anh nói, "Chuyện đó."
Không gian lúc này chỉ có hai người họ.
Một người đứng trên bục, người kia đút tay vào túi quần âu phục, dáng người cao thẳng.
Ánh nắng chiếu vào rơi xuống sàn nhà, hàng mi rũ xuống của cô khẽ run, Thẩm Từ Sinh thấy cô hình như gầy đi rồi.
"Chúng ta nói nó ở đây luôn đi."
Thẩm Từ Sinh không nói không rằng đi vào lớp, đứng trước mặt cô.
Có một cái bục giữa hai người, Hứa Thư bị buộc phải nhìn anh.
"Em còn giận tôi à?"
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn đi chỗ khác, "Sao tôi có thể tức giận chứ? Anh Thẩm đúng là biết nói đùa."
Hành động và lời nói của Hứa Thư lúc này thực sự quá bình tĩnh, dáng vẻ dịu dàng không khác gì thường ngày.
Kỹ năng diễn xuất này của cô đúng là ngang tầm với ngôi sao quốc tế rồi.
“Tối hôm đó, cách ăn nói của tôi có chút không ổn.” Thẩm Từ Sinh giải thích, “Tôi chưa từng tặng quà cho ai, cũng không biết lấy lòng con gái, nếu em cảm thấy không vui, tôi có thể xin lỗi em."
Hứa Thư cảm thấy đầu óc của mình ong lên.
Anh là đang giải thích với cô anh còn nói anh có thể xinh lỗi cô.
Lời này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người chết khϊếp đây.
“Không cần xin lỗi.” Hứa Thư nói, “Thẩm tiên sinh không làm gì sai cả, anh cũng không cần phải xin lỗi tôi.”
Nói xong, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Cô vừa đi qua, Thẩm Từ Sinh đã nắm lấy cổ tay cô.
"Anh Thẩm sắp đính hôn rồi, anh không để ý đến hình tượng của anh sao?"
Giọng nói của anh trầm xuống, Thẩm Từ Sinh không nhịn được mà chửi thề một tiếng: "Chết tiệt, hình tượng gì chứ."
Thẩm Từ Sinh mà phải sợ sao? Người khác muốn nghĩ như thế nào thì mặc kệ họ.
Điều anh quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để cô gái này không còn giận anh nữa.