Thứ bảy, Thẩm Từ Sinh đến hơi muộn, anh có một cuộc họp bất chợt ở công ty, rồi trên đường đi thì bị tắc đường.
May mắn là anh đã nói trước với Hứa Thư, cô cũng không bảo anh nhanh đến.
Lúc anh đến trời đã có ánh hoàng hôn rực rỡ, bầu trời có một chút màu cam.
Những người đi qua cổng trường không thể rời mắt khỏi chiếc xe sang trọng màu xám bạc đó.
“Anh đợi tôi lâu chưa?” Hứa Thư vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
“Tôi cũng vừa mới tới.” Anh nói, “Chúng ta đi nhà hàng ăn cơm trước đi.”
Hứa Thư gật đầu, cô không nói nữa, ngửa người nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài lướt qua nhanh.
Dòng suy nghĩ của cô đã bay về cuộc thi vào thứ sáu, cô vẫn chưa biết được kết quả.
Có lẽ là do cô quá chìm đắm trong suy nghĩ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, người lái xe bên cạnh nhìn cô một cái, cười nói.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Hứa Thư lấy lại tinh thần, đáp: "Đột nhiên nhớ tới cuộc thi hôm qua."
“Tôi nghe thầy em nói em rất giỏi,” Thẩm Từ Sinh xoay vô lăng, “Còn lo lắng chuyện này sao?”
Bầu không khí trong xe không tồi, nhạc nhẹ rất thư giản.
Cô cười hỏi: “Anh Thẩm cũng đã làm thương nhân nhiều năm rồi, nói chuyện làm ăn anh không lo thất bại sao?”
Câu hỏi này thật ngây thơ, đôi mắt cô gái trong veo.
Chiếc xe rẽ vào cái cua rồi lái vào một con ngõ nhỏ.
Anh cười nói tiếp: "Tôi kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thất bại."
Hứa Thư hoàn toàn câm nín, trong từ điển của anh không có từ “thất bại”, quả nhiên gừng càng già càng cay.
Xe đều đặn dừng trước một biệt thự, không phải nơi lần trước.
Hứa Thư mở cửa bước xuống xe, Thẩm Từ Sinh từ phía sau đưa cho cô một hộp quà.
“Gì vậy?” Cô thắc mắc.
"Chút nữa em sẽ biết."
Hai người đi về phía cửa, còn chưa kịp ấn chuông cửa, bên trong đã có người mở cửa, giống như có người chờ bọn họ đến.
“Hứa tiểu thư,” Nụ cười trong mắt Lục Nghiêu cơ hồ hiện rõ, “Cô tới rồi.”
“Ừ….” Cô sửng sốt, không ngờ bên trong lại có nhiều người như vậy.
“Hai người vào đi.” Lục Nghiêu chào hỏi, “Hôm nay là sinh nhật của tôi, cô cùng nhị thiếu gia nhất định không say không về nhé.”
Hứa Thư lúc này mới kịp phản ứng.
"Nhị thiếu gia, anh mang quà gì đến cho tôi vậy?"
Hai tay Thẩm Từ Sinh đút vào túi quần, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng trầm thấp: "Không có."
Người đối diện thấp giọng lải nhải, hướng ánh mắt nhìn về phía hộp quà mà Hứa Thư đang cầm.
"A, Hứa tiểu thư, đây là, cô tặng cho tôi sao?"
Cô muốn giải thích, dù sao cô còn không biết hôm nay là sinh nhật Lục Nghiêu nữa là, huống chi là chuẩn bị quà sinh nhật.
Nhưng Thẩm Từ Sinh không cho cô cơ hội giải thích.
Anh trực tiếp đưa cái hộp cho Lục Nghiêu, nói: "Làm gì có nhiều quà như vậy, cậu muốn của cả hai sao?"
“À, đúng.” Lục Nghiêu biết rất rõ tình hình hiện tại, “Cô cùng Nhị thiếu gia cho một phần quà là đủ rồi.”
Sau đó, cậu ta quay lưng bỏ đi.
Thẩm Từ Sinh dẫn cô vào trong, trên sô pha có rất nhiều người đang ngồi, bọn họ nhìn thấy Thẩm Từ Sinh thì đều đứng dậy.
"Nhị thiếu gia."
Anh gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Nhìn những người đang đứng, họ đều lớn tuổi hơn Hứa Thứ, vì vậy cô xấu hổ không chịu ngồi xuống.
“Ngồi đi.” Thẩm Từ Sinh hếch cằm, chỉ chỗ trống bên cạnh.
Mấy người kia sực tỉnh, vội vàng mời cô ngồi xuống, tư thế này, bọn họ muốn đỡ cô ngồi xuống luôn sao.
Hứa Thư không quen với tình huống như vây, cô chỉ có thể cảm ơn họ.
Những người xung quanh khá sành điệu, sau vài câu chào hỏi, họ đều đi đến chỗ khác.
Lúc này, trên chiếc ghế sofa khổng lồ này, chỉ có hai người họ đang ngồi.
Cô nhớ tới một việc: "Món quà đó nhất định là quà sinh nhật anh tặng Lục Nghiêu rồi."
Thẩm Từ Sinh không phủ nhận, cười nói: “Không sao, ai gửi cũng như nhau.”
Không lâu sau, có mấy người đi tới, tay cầm ly rượu, cười nói.
"Nhị thiếu gia, mấy tháng trước chúng ta có nói qua một hạng mục..." Nói xong, ánh mắt người đàn ông rơi vào trên người Hứa Thư.
Cô nhận ra bây giờ Thẩm Từ Sinh muốn thảo luận về công việc kinh doanh, cô ngồi đây đúng là không thích hợp cho lắn.
Hứa Thư đứng dậy định rời đi, nhưng Thẩm Từ Sinh lại nắm lấy cổ tay cô trước, trầm giọng nói: "Em cứ ngồi ở đây."
Mấy người đối diện hai mặt nhìn nhau, không thể tin vào tai mình.
Bọn họ ở bên cạnh nói chuyện, Hứa Thư không có hứng thú lắm, chỉ ngồi ở một bên ăn bánh ngọt.
Bánh có vị bơ, nhìn chung rất ngon nên cô ăn một cách ngon lanh.
Đại sảnh dần trở nên náo nhiệt, Hứa Thư quay đầu nhìn sang, có người đang khiêu vũ.
"Muốn xem thử không?"
Hứa Thư bị giọng nói bên tai làm cho giật mình, bánh kem trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
“Sợ à?” Thẩm Tự Sinh cười.
Hữa Thư không từ chối, nhưng cô thực sự lo lắng.
Anh tiếp tục hỏi: "Muốn xem thử không?"
"Muốn."
Thẩm Từ Sinh đứng dậy, Hứa Thư đặt bánh trở lại bàn rồi đi theo anh đến nơi có nhiều người đó.
Có người nhường đường, nhưng vẫn rất đông đúc.
Thẩm Từ Sinh không quay đầu lại, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, tiếp tục đi về phía trước, Hứa Thư dừng lại một chút.
Đến phía trước, anh buông tay.
Làm sao cô còn có thể quan tâm đến việc xem người khác khiêu vũ vào lúc này nữa chứ? Trái tim của Hứa Thư đập nhanh đến nỗi nơi mà anh đã chạm vào dường như đang bốc cháy.
Quay đầu lại, cô lặng lẽ nhìn anh, rồi vội quay đi.
“Sao mặt em đỏ thế?” Thẩm Từ Sinh hỏi.
“A.” Hứa Thư ôm mặt chớp chớp mắt, “Người nhiều quá, tôi có chút nóng.”
Anh thu hồi tầm mắt, hơi cong môi: "Vậy em còn muốn xem không?"
Phía sau là ánh mắt thiêu đốt của người khác, đứng ở đây quả thực không phải lựa chọn sáng suốt.
Hứa Thư lắc đầu, "Không xem."
"Vậy đi thôi."
Sau khi hai người rời đi, nơi này lại náo nhiệt trở lại.
Cô đột nhiên cảm thấy người bên cạnh có năng lực lạnh lùng, bất kể đi đến đâu đều có thể khiến người khác tắt máy ngay lập tức.
Hào quang này thực sự quá mạnh mẽ.
“Nhị thiếu gia, Hứa tiểu thư.” Lục Nghiêu cười đi tới, tâm tình rất tốt, “Hai người lên lầu hai dùng cơm đi.”
Cậu ta trầm giọng nói thêm: "Lầu hai tôi chỉ dành cho những vị khách quý."
Hứa Thư thích thú với cậu ta.
Tầng hai yên tĩnh hơn tầng một, dù sao cũng không có bao nhiêu người ngồi vào bàn ăn, sau khi nhìn thấy Thẩm Từ Sinh, thì đều định đứng dậy, anh làm động tác mời ngồi, những người khác đều ngồi xuống.
"Hứa Tiểu Thư" Lục Nghiêu giúp cô kéo ghế ra, "Ngồi ở đây đi, bên cạnh Nhị thiếu gia."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía cô.
Hôm nay cô không thể đếm được có bao nhiêu ánh mắt chỉa về phía cô, chỉ cần cô xuất hiện cùng với Thẩm Từ Sinh, thì cô sẽ lập tức bị người khác nhìn chằm chằm đến căng da đầu.
Cũng may bữa cơm diễn ra cũng bình thường, ai nấy ăn của mình, ít người nói chuyện.
Có lẽ là vì sự hiện diện của qThẩm Từ Sinh
Hôm nay Lục Nghiêu là một ngôi sao, vì vậy cậu ta uống rất nhiều rượu.
Lúc thì người này nâng cốc chúc mừng, lúc thì người kia.
"Lục thiếu gia, nghe nói gần đây sự nghiệp và tình yêu của anh đều rất tốt."
Khi nói đến chuyện này, những người có mặt đều đã uống rất nhiều, kể cả Thẩm Từ Sinh, nhưng Lục Nghiêu mới là người say nhất.