- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thâm Tình
- Chương 5
Thâm Tình
Chương 5
Buổi chiều nắng gắt, tiết thứ hai là môn thể dục, các lớp đang tập hợp trên sân.
Không biết là duyên phận gì, lớp 3 và lớp 9 đứng cùng nhau.
Lâm Thiện hoà vào đám đông, nhìn thoáng qua liền nhìn thấy một bóng người cao gầy đang ung dung đi tới. Trong tay người nọ cầm một trái bóng rổ, cùng cười đùa với những người xung quanh.
Cô vẫn ghim chuyện anh đăng trong vòng bạn bè của mình, mặc dù đối phương đã chịu xóa dưới sự bức bách của cô, nhưng trong lòng vẫn không thể tha thứ, hận không thể gặp mặt đấm cho anh một cú.
Âm thầm siết chặt mười ngón tay, lòng Lâm Thiện quá mệt mỏi, định chờ lúc nào ít người sẽ trực tiếp đấu với anh, đúng lúc này giáo viên thể dục thổi còi bắt đầu chạy vòng.
Chạy hai vòng quanh sân rồi phân nhóm làm bài kiểm tra chạy nước rút. Thời gian còn lại chính là hoạt động tự do.
Để nắm lấy cơ hội này, Lâm Thiện kéo Chung Tiêu Tiêu ra ngoài, đi thẳng đến cạnh sân bóng rổ, nơi có một nhóm nam sinh đang chơi bóng. Xung quanh có không ít người đang xem, cả nam lẫn nữ, thỉnh thoảng sẽ vang lên một tràng tiếng hoan hô, khí thế ngất trời.
Ở khoảng cách rất xa Lâm Thiện đã nhận ra Hàn Tân.
Công bằng mà nói, tên này khá chói lóa trong đám người chơi bóng. Anh có mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, màu da ngăm đen, khuôn mặt sắc nét, thân hình cao gầy, sức bật của anh rất cao, tùy ý nhảy cũng có thể ném bóng vào rổ. Trong lúc nhảy lấy đà một góc áo sơ mi bị kéo lên, lộ ra một chút cơ bụng, các nữ sinh nhìn thấy mặt đỏ tim đập thình thịch.
Lúc Lâm Thiện đến vừa hay quả bóng được ném vào rổ, rơi xuống đất còn bật lên vài cái rồi bị cánh tay Hàn Tân nhẹ nhàng bắt lấy.
Ngay sau đó xung quanh vang lên một tràng vỗ tay, đám đông nháo nhào.Lâm Thiện không có tâm trạng để nhìn, chỉ để ý anh chơi bóng thoải mái như vậy hẳn không để điện thoại trong túi quần, ánh mắt cô hướng về đống quần áo đang đặt chỗ lưới sắt màu xanh.
Chỉ là, những chiếc điện thoại được đặt riêng một chỗ có người trông coi.
Lâm Thiện đến gần quan sát, không thấy cái của mình đâu.
Chung Tiêu Tiêu lại gần, thấp giọng hỏi: "Có không?"
Lâm Thiện lắc đầu.
Chung Tiêu Tiêu: "Tới chỗ lớp bọn họ tìm xem?"
Lâm Thiện không dám trực tiếp đi vào, nói: "Tìm một bạn nữ trong lớp bọn họ đi cùng đi."
Trùng hợp thay, Chung Tiêu Tiêu tìm thấy một người bạn cũ học chung lớp 9. Nói với nhau một lúc cô ấy nói muốn đi thăm quan lớp bọn họ, đối phương nhiệt tình dẫn hai người đi.
Lâm Thiện tự nhiên đi theo, trong lòng thầm cầu nguyện điện thoại ở trong lớp.
Vào lớp có hai cô gái đang ngồi, chăm chỉ cúi đầu học bài.
Chung Tiêu Tiêu phối hợp với Lâm Thiện, vào lớp lập tức kéo bạn học kia nói chuyện, hỏi thăm chuyện thú vị trong lớp. Lâm Thiện giống như một vị khách, đi thẳng ra cuối lớp xem báo bảng, lúc đầu còn giả vờ, nhưng dần dần bắt tay vào hành động.
Theo lý mà nói, người cao như Hàn Tân mà không ngồi ở ghế sau thì thật đáng tiếc.
Kết quả không khiến Lâm Thiện thất vọng, sau khi tìm hai dãy không thu hoạch được gì, cuối cùng cô tìm thấy chỗ của tên kia bên cửa sổ hàng cuối dãy thứ 4.
Vừa thấy mục tiêu, Lâm Thiện ngồi xổm cạnh bàn tiện tay mò vào trong hốc bàn một lượt, kết quả chỉ toàn giấy thi và tờ nháp, thậm chí còn không có lấy một quyển sách tử tế.
Do động tác quá mức vội vàng, một tờ giấy kiểm tra rơi ra. Lâm Thiện nhặt lên, bên trên chỉ có hai chữ Hàn Tân viết qua loa.
Đây là bài kiểm tra môn Hóa, Lâm Thiện chưa học qua. Vội vàng liếc mắt nhìn, thấy những phương trình này được tính toán rất logic, xem ra người này cũng phải là tên không não chỉ biết đánh nhau.
Đặt tờ kiểm tra về chỗ cũ, Lâm Thiện mở cặp sách của chủ bàn, trong đó có bốn năm quyển sách, có một quyển không liên quan đến việc học, trên bìa có viết "kỹ năng chiến đấu tự do".
Đầu Lâm Thiện nổi đầy vạch đen, tên này đang làm cái trò gì vậy không biết?
Lâm Thiện lật quyển sách, thò tay vào cặp tiếp tục sờ soạng, quả nhiên sờ thấy một thứ nhưng không phải điện thoại.
Dù là vậy Lâm Thiện vẫn còn chút hy vọng, lấy ra xem là một chiếc chìa khoá.
Cô lắc lắc trên đầu ngón tay, cái này giống chìa khóa xe.
Suy nghĩ hai giây Lâm Thiện quyết định nhét vào túi áo.
Mặc dù biết điều này là không tốt, nhưng cô không còn cách nào khác để lấy lại điện thoại của mình.
Có điểm yếu trên tay, giống như nắm chắc thắng lợi. Lâm Thiện kéo khóa về vị trí ban đầu, khi đứng dậy thoáng nhìn quyển vở nháp trên bàn, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, cô cầm bút tùy tiện viết mấy chữ thật to.
Sau khi rời khỏi lớp 9, Lâm Thiện bảo Chung Tiêu Tiêu gửi tin nhắn, chẳng nói nhiều lời vô nghĩa mà vào thẳng vấn đề.
- --Tan học gặp nhau ở lối vào sân thể dục, sợ thì không cần tới.
Lúc Hàn Tân nhận được tin nhắn này vừa lúc đánh bóng xong, đang ngửa đầu uống nước. Anh lấy tay lau miệng, cười khinh bỉ, bóp méo chai nước ném vào thùng rác rồi tụ tập với mấy nam sinh khác.
Trần Hạ Hiên và Hàn Tân cùng lớp, tụ tập xong nhìn hướng đi của anh: "Đi đâu vậy?"
"Đứa con gái đanh đá kia tự mình tìm tới."
Hàn Tân lau mồ hô trên trán, nhìn xung quanh: "Đi thôi, ra cửa nhìn xem cậu ta lớn lên ngang dọc như thế nào."
Trên thực tế, lần này là Lâm Thiện hẹn, nhưng giữa chừng bất ngờ xảy ra chút chuyện. Lúc lớp chuẩn bị rời đi giáo viên thể dục đã giữ lại nói thêm mấy phút.
Lâm Thiện cảm thấy vất vả lắm mới có cơ hội ra oai phủ đầu, lúc cô chạy tới tên kia đã đứng chờ ở dưới gốc cây, một tay chống nạnh, chân giẫm lên quả bóng rổ.
Cô lập tức thả chậm bước chân, thẳng lưng ưỡn ngực, cố gắng tạo khí thế trên mặt.
Hàn Tân đang lúc hết kiên nhẫn, thậm chí còn nghĩ người này có thực sự học ở trường bọn họ hay không, khóe mắt bỗng nhìn thấy một người đang từ từ đi tới.
Chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt anh lập tức nhìn thẳng, đôi chân đang đùa nghịch quả bóng cũng khựng lại, tay chân cứng đơ một cách kỳ lạ. Thật trùng hợp, đây chẳng phải là người bọn họ đã từng gặp qua hay sao.
Nghĩ nghĩ, Hàn Tân nheo mắt, hơi nghiêng đầu thì thầm với Trần Hạ Hiên: "Đây là người tao đã nói với bọn mày lúc ăn trưa, nhìn chính diện trông cũng được đấy chứ."
Trần Hạ Hiên nhìn lướt qua: "Không tệ, nhưng tao chưa từng gặp lần nào."
Hàn Tân nhìn không chớp mắt: "Tao cũng chưa gặp, nhưng không quan trọng."
Trần Hạ Hiên chọc thủng tâm tư của anh: "Gì mà không quan trọng, tao nhớ đây là hình mẫu mày thích mà."
Cũng không phải, đột nhiên anh nhớ tới một câu: Đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn đâu cũng thấy rực rỡ. Đi dưới ánh nắng buổi chiều, người được chiếu sáng đến trắng lóa, ánh sáng tụ lại, cả người sáng ngời. Vài sợi tóc xõa bên tai, gió thổi qua tóc bay phất phơ, không gần không xa dường như có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô. Hàn Tân không nói gì, anh cảm thấy lúc này yên lặng sẽ hay hơn, nhìn đối phương từng bước lại gần với ánh mắt thích thú, trong lúc nhất thời quên mất mình đang đợi ai, vừa kịp phản ứng thì hai cô gái đã đứng trước mặt. Lâm Thiện một đường thấp thỏm đi tới, cho rằng đối phương sớm đã nhận ra mình, hai mắt dính chặt trên người cô không nhúc nhích, thực sự khiến người ta xấu hổ không thôi. Cuối cùng cũng đi tới trước mặt, cô thẳng mặt khıêυ khí©h, hai tay xòe trước mặt anh: "Điện thoại đâu?"Ba chữ ngắn ngủi, khiến Hàn Tân như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh thu lại vẻ đắm chìm thưởng thức, cố gắng mở to mắt như thể mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên anh cười gượng một cái, cùng Trần Hạ Hiên bốn mắt nhìn nhau rồi đứng thẳng người, bắt đầu đánh giá cô gái trước mặt. Nhìn từ khoảng cách gần Hàn Tân nhận thấy khuôn mặt cô rất thu hút, khuôn mặt trắng trẻo, dịu dàng thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt linh động, thần thái, hàng lông mày sắc nét. Ngũ quan tuy không thể nói là xuất chúng, nhưng tổng thể nhìn vẫn rất vừa lòng. Anh không dám nói đến giờ phút này trái tim mình vẫn đang điên cuồng đập thình thịch. Hàn Tân tin chắc nếu cô không lên tiếng thì bước tiếp theo anh sẽ xin thông tin và số điện thoại. Chết tiệt thay, cô gái này chính là cô nàng đanh đá kia. Thật đáng kinh ngạc. Hàn Tân suy nghĩ vài giây cũng không thấy hai người này có chút liên quan nào, trong lòng thầm nghĩ thế giới này đúng là nhiều chuyện trùng hợp. Hàn Tân khẽ cười, nghiêng đầu đối mặt với cô: "Sao tôi biết điện thoại này có phải của cậu thật hay không, báo cái tên đi."Đến lúc này Lâm Thiện chẳng cần che giấu nữa, ngẩng đầu nhìn anh, khô khan nói: "Lâm Thiện, làm rơi điện thoại ở hẻm nhỏ.""Lâm Thiện." Hàn Tân lặp lại cái tên này một lần, đột nhiên hiểu hai con số kia nghĩa là gì. Anh gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra, dưới cái nhìn của đối phương anh xoay xoay cái điện thoại, nhưng không có ý định đưa. Lâm Thiện cảm thấy tên này thật kiêu căng, đơn giản lấy cái chìa khóa trong túi ra, dùng ngón tay lắc lắc trước mặt anh, biểu hiện không hề thua kém: "Nếu cậu không trả thì đừng hòng lấy lại thứ này."Nhìn thấy chìa khóa sắc mặt Hàn Tân khẽ biến, nhưng không lộ vẻ tức giận, giống như cố ý kéo dài thời gian: "Vội gì chứ, tôi cũng chưa nói là sẽ không trả. Giờ chúng ta nên nói tới chuyện cậu ném mì lên người tôi, có phải cần một lời xin lỗi ở đây không."Đó là anh xứng đáng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Thiện không muốn khẩu nghiệp, dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cô còn học ở đây 1 năm nữa nên không muốn tự chuốc phiền phức cho mình. "Thật xin lỗi, hôm qua không phải tôi cố ý nhắm vào cậu, tại bữa tối của tôi bị đổ mất, tâm trạng không được tốt nên mới làm vậy với cậu." Đơn giản nói lời xin lỗi đương nhiên không có khả năng, cô cũng có tôn nghiêm bản thân, mình có lý tất nhiên phải nói ra. Đối phương đâu dễ gì mà tha cho cô: "Tôi nhớ không nhầm thì cậu còn mắng đi chết đi."Quả nhiên là một tên thù dai, Lâm Thiện âm thầm trợn trắng mắt, vẻ mặt không chút khuất phục: "Vậy cậu cứ dứt khoát mắng trả tôi đi, mắng xong chúng ta huề nhau."Hàn Tân nâng cằm, cười một tiếng: "Xã hội văn minh sao có thể mắng người, làm vậy sẽ mất hết tố chất."Trong lòng Lâm Thiện thầm khinh thường, ngoài miệng nói: "Vậy cậu muốn thế nào, nói mau."Hàn Tân đột nhiên đi tới, nghiêm túc nhìn cô: "Chúng ta không mắng người, trực tiếp đánh. Cậu xem có thể chứ?"Lâm Thiện không tin nổi, cơ thể khẽ dịch lại gần Chung Tiêu Tiêu, trừng mắt nhìn anh như nhìn tên thần kinh, khinh thường nói: "Tùy cậu."Trần Hạ Hiên đứng bên cạnh xem kịch vui, không phúc hậu bật cười. Cậu ta biết Hàn Tân chỉ đang trêu cô, bởi anh chưa bao giờ đánh con gái, biểu hiện này cho thấy anh đang mặt dày mày dạn muốn quấn lấy cô. Giờ phút này trong lòng Hàn Tân âm thầm khoan khoái, dù bị người ta ghét bỏ, nhưng anh lại bị chọc cười bởi cái trừng mắt vừa rồi, bỗng nhiên anh phát hiện vẻ mặt của cô rất sinh động. "Hiện tại tôi sẽ không đánh cậu, tránh cho giáo viên thấy thì không hay lắm." Anh vừa nói vừa cầm điện thoại Lâm Thiện bấm một dãy số, khi nghe thấy máy mình đổ chuông anh mới tắt máy, rồi chìa tay ra trước mắt Lâm Thiện: "Trả cho cậu, lúc nào muốn đánh tôi sẽ tìm cậu."Lâm Thiện tức giận đến mức không muốn nhiều lời với anh, cầm lấy điện thoại rồi ném chìa khóa cho tên kia, không quên mắng một câu: "Khốn nạn."Kéo người bỏ chạy. Hàn Tân bị mắng lại càng vui vẻ, so với ngày hôm qua thì cảnh tượng này vui một cách kỳ lạ.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thâm Tình
- Chương 5