Chương 4

Dựa theo tính cách của Lâm Thiện, đối với trường hợp này chắc chắn sẽ không nói hai lời, dứt khoát lao tới giật cái điện thoại của mình.

Nhưng giờ phút này, chỉ trong một giây ngắn ngủi lý trí đã chiến thắng cảm xúc, cô lấy lại bình tĩnh, cảm thấy mình không thể hành động như thế. Nếu đã biết đối phương không có ý tốt, đặc biệt điện thoại còn đang ở trong tay một tên ngông cuồng, bất kể thế nào cô cũng không nên rút dây động rừng, mà nên dùng trí để thắng tên kia một cách thần không biết quỷ không hay.Sau khi phân tích đầy logic, Lâm Thiện cho rằng chuyện quan trọng trước mắt là nên đánh tên kia một cách ưu nhã rồi thu tay. Chung Tiêu Tiêu thong thả uống canh ở kia, nhưng bị cái đập bàn bất ngờ của Lâm Thiện dọa sợ, cái thìa trong tay rơi xuống bàn. Cô ấy nhe răng trợn mắt nói:

"Chị gái của tôi ơi, cậu kích động gì vậy hả?"

Lâm Thiện thay vẻ mặt giận dữ bằng vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Cuối cùng tớ cũng biết cách giải quyết vấn đề."

Chung Tiêu Tiêu không thể tin nổi: "Nãy giờ cậu chỉ suy nghĩ một vấn đề?"

"Tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hóa ra tớ đã áp dụng sai công thức..." Lâm Thiện thấy mình đã dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời.

Chờ tới khi những ánh mắt như nhìn người thần kinh đều được thu hồi Lâm Thiện bắt đầu thúc giục Chung Tiêu Tiêu:

"Cậu xong chưa?"

Chung Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Lâm Thiện, mang theo sợ hãi uống thêm mấy ngụm canh rồi chậm rãi đứng lên. Chờ tới khi hai người rời đi Hàn Tân mới đưa mắt nhìn bóng dáng thanh thuần mà mình đã thấy lúc sáng.

Dưới chân đá La Thận, Trần Hạ Hiên, nâng cằm nói: "Nhìn xem, bọn mày biết người đấy không?"

"Ai?" La Thận vừa nhai cơm vừa đưa mắt tìm người.

Hai mắt Hàn Tân không hề chớp: "Người vừa ra cửa, tóc dài."

Anh vừa nói xong bóng dáng hai người kia cũng biến mất ở cửa.La Thận lắc đầu:

"Chưa từng gặp."

Hàn Tân nhớ lại: "Hình như lớp 3 lầu dưới."

Trần Hạ Hiên: "Ban xã hội?"

Hàn Tân nghĩ nghĩ: "Chắc là vậy."Anh chỉ thấy cô đi vào lớp, tất cả những gì anh biết cũng chỉ có vậy thôi.

Trần Hạ Hiên: "Từ bao giờ mày học được thói nhìn trộm người khác vậy?"

Hàn Tân đắc ý nói: "Tao sẽ không nói cho mày biết."

La Thận không nóng không lạnh nói: "Hiếm thấy nha!!! Người đẹp như Tiểu Sở Phi mày còn thấy ngứa mắt, ấy thế mà lại nhớ thương một người không nổi bật."

Hàn Tân nhấc chân lên, hừ một tiếng: "Thế nào, bị Tiểu Sở Phi cho ăn trái đắng nên tới đây giở giọng điệu quái gở với tao."

La Thận nuốt nước bọt: "Tao rủ cậu ấy ngày mai đi chơi, cậu ấy lại hỏi mày có đi không."

Hàn Tân cười trộm: "Cứ bảo có, tới lúc ấy tao sẽ lén bỏ đi để hai người ở với nhau."

"Mày nói nghe đơn giản quá." La Thận nhớ tới điều gì đó bỗng buồn bực: "Gần đây cậu ấy chê tao phiền."

Hàn Tân gật đầu: "Đúng vậy!!! Tao cũng thấy mày phiền. Tiểu Sở Phi thì có gì tốt mà lần nào mày cũng nhìn chằm chằm người ta tới mức hai mắt muốn nở hoa."

Trần Hạ Hiên thấy La Thận thay đổi sắc mặt, nháy mắt ra hiệu với Hàn Tân: "Ăn của mày đi, đừng ngồi đấy nói mát nữa."

Hàn Tân liếc La Thận, lắc đầu: "Đúng là tên si tình."Rời khỏi nhà ăn, Lâm Thiện cứ như bị kim chích sau lưng.

Lúc đi cất khay ăn cơm khoé mắt cô khẽ liếc, ánh mắt kia đến từ hướng vừa rồi.

Không phải chứ, chẳng lẽ tên kia đã nhận ra cô?

Lâm Thiện thấp thỏm trong lòng, nghĩ tới việc quan trọng bây giờ là lấy lại điện thoại, nhưng chuyện này cần người giúp đỡ nên cô đã nói cho Chung Tiêu Tiêu nghe.

Sau khi Chung Tiêu Tiêu nghe cô nói, đôi mắt trợn trừng như thể muốn rớt ra ngoài: "Quái...ý cậu là điện thoại của cậu ở trong tay Hàn Tân?"

Lâm Thiện từ trước tới giờ chẳng để Hàn Tân vào lòng, giờ phút này hận không thể cắn chết anh: "Không sai, đó là điện thoại của tớ."

"Vậy thì chết chắc rồi." Chung Tiêu Tiêu lập tức túm chặt tay Lâm Thiện: "Cậu ta dùng điện thoại của cậu nhắn tin với tớ, vậy chẳng phải là đã thấy hết những gì chúng ta nói với nhau rồi hay sao?"

Lâm Thiện xâu chuỗi mọi chuyện với nhau cuối cùng cũng hiểu rõ, khó trách hắn cứ vòng vo muốn biết tên cô. Đáng giận nhất chính là người này dám coi chuyện riêng tư của cô, nghĩ thôi đã sởn cả tóc gáy."

Không được, hôm nay tớ nhất định phải lấy điện thoại về." Lâm Thiện hạ quyết tâm nói.

Chung Tiêu Tiêu nhìn trời thở dài: "Đương nhiên, chẳng phải hai người hẹn nhau lát nữa gặp mặt hay sao?"

Lâm Thiện có vẻ không bình tĩnh: "Nhưng rõ ràng bây giờ cậu ta đang muốn tìm tớ tính sổ, tớ không thể cứ như vậy mà rơi vào bẫy của cậu ta. Cậu nói tên kia là người hẹp hòi, chẳng may nói câu không xuôi tai cậu ta gϊếŧ tớ luôn thì sao."

Chung Tiêu Tiêu trêu ghẹo cô: "Nhìn đi, giờ mới biết Hàn Tân không dễ chọc hả?"

Lâm Thiện mắng một câu xui xẻo.Hai người vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, lúc này điện thoại Chung Tiêu Tiêu rung lên, lấy ra xem rồi nói: "Tin nhắn gửi tới từ máy cậu."

Lâm Thiện vừa bước tới cửa lại vụt tới như bay: "Cậu ta nói gì?"

Chung Tiêu Tiêu đưa cho cô xem, bên trên chỉ có mấy chữ nhắc nhở ngắn ngủi.

---Đừng quên, 12h30.Lâm Thiện phun ra một hơi, tiếp tục đi vào vừa hỏi: "Tiêu Tiêu, tên kia lớp mấy?"

"Lớp 9."

"Ở lầu mấy?"

"Lầu 3."

"Lớp bọn họ hôm nay có thể dục không?"

Chung Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ: "Có, tiết thứ 2 buổi chiều. Vừa lúc trùng với lớp chúng ta."

Lâm Thiện không nói gì, âm thầm tính kế.Nơi Hàn Tân hẹn là trên hành lang nhà vệ sinh ở tầng 3, mấy người đứng dựa vào lan tràn. Lúc này bọn họ tới sớm hơn giờ hẹn 20".

La Thận và Trần Hạ Hiên đứng cạnh nhau chờ xem kịch vui, đồng thời nằm trên lan can ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.

Thời gian nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong các học sinh phân tán khắp các ngóc ngách trong trường. Người thì ở trong lớp đọc sách, nói chuyện phiếm, người thì ra ra vào vào nhà vệ sinh, cũng có người vui đùa trên hành lang, một số khác đang chạy ở cầu thang.

Lớp của Lâm Thiện vốn nằm ở lầu 1, chưa bao giờ có cơ hội leo cầu thang, nhưng thể lực của cô rất tốt, một hơi đã leo tới lầu 4.

Không đơn thuần là leo cao nhìn xa, mà còn có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Lâm Thiện đoán không sai, đối phương bây giờ không có ý tốt, nhìn cái điệu bộ đã không thấy đứng đắn rồi.Rất nhanh cô đã tìm được vị trí rất tốt, ngay phía trên ba tên kia, gần như nằm trên đường thẳng với Hàn Tân.

Khi cúi đầu xuống cô có thể nhìn thấy phía dưới áo sơ mi trắng nơi gáy có một vòng xoáy lớn, từng tia nắng vàng chiếu lên mái tóc ngắn, đôi chân dài đang rung rung.

Chung Tiêu Tiêu đứng bên cạnh ngó xuống, trong lòng có loại cảm giác vui sướиɠ khi người gặp họa: "Có câu thế nào ấy nhỉ, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng."

Lâm Thiện siết chặt chai nước trong tay, cái này là cô lấy trong nhà vệ sinh, được dùng riêng để chiêu đãi tên kia.Dưới sự giám sát của đôi mắt cô thấy người bên dưới không thể đứng yên, bắt đầu lấy điện thoại của cô ra nghịch.

Không lâu sau Chung Tiêu Tiêu cầm điện thoại của mình lặng lẽ nói: "Lại tới nữa."

Thế là, hai cái đầu xích lại gần nhau.

---Còn không đến, vậy đừng trách tôi không đợi cậu.

Lâm Thiện chỉ thị Chung Tiêu Tiêu: "Cậu nói tớ vừa ra khỏi canteen, lập tức đến ngày."

Mấy giây sau, người phía dưới nhận được tin nhắn, không biết đang nói câu gì, cánh tay tùy tiện bám vào lan can, xoay người thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Thời cơ đã tới, Lâm Thiện mở nắp chai nước, ánh mắt nhìn mấy cái đầu đang đong đưa bên dưới, cuối cùng bắt được thời khắc chín muồi cô đổ chai nước, nước bên trong thẳng tắp rơi xuống, chuẩn xác rơi trúng đầu người bên dưới.

Trong nháy mắt, phía dưới phát ra tiếng hét đầy tức giận: "Fuck!!! Ai ở trên đó?"

Tay Lâm Thiện run lên, nước đổ một nửa thì dừng, nguyên nhân chính là cô đổ quá chuẩn quá nhanh, có phần hơi sợ. Cô nhất thời nhịn không được bật cười, vội thu tay kéo Chung Tiêu Tiêu bỏ chạy: "Đi mau đi mau."

Một đường chạy như bay, dọc đường có rất nhiều ánh mắt khó hiểu nhìn hai người, cả hai trà trộn vào dãy lớp 11 ở tầng 2 rồi chạy xuống lầu, may mắn không ai đuổi theo.

Mà bên này Hàn Tân đen mặt, đưa tay lau nước trên tóc, lòng bàn tay ướt đẫm, anh đưa tay lại gần mũi ngửi ngửi, sắc mặt phức tạp.

Trần Hạ Hiên giúp anh một tay, cố gắng nín cười: "Hình như là nước."

La Thận đi tới chỗ ngoặt một góc khác, ngửa đầu nhìn lên tầng 4, lớn tiếng gọi. "Ai ở trên đó."

Có người trả lời hộ: "Là hai cô gái, đã chạy rồi."La Thận tìm người mượn ít giấy. Hàn Tân lấy mấy tờ lau đầu, xong rồi vò lại vứt vào thùng rác bên cạnh, có một ít rơi ra ngoài anh cũng lười nhặt.

Càng nghĩ càng thấy đen đủi, anh đá vào thùng rác để phát tiết, vô tình làm nó ngã xuống, nửa thùng rác đổ ra ngoài, bạn học đang cầm chổi làm vệ sinh ở kia nhìn anh với vẻ mặt vô tội.

Vừa lúc có một giáo viên đi ngang qua, ánh mắt sắc bén, đẩy mắt kính trực tiếp đi tới, gọi anh lại: "Hàn Tân, nhanh chóng dọn dẹp sạch chỗ này chỗ tôi."

Hàn Tân đang định bỏ đi, nghe vậy xoay người nhếch mép cười: "Vâng."

Thầy giáo liếc anh một cái, không rời đi ngay, giám sát anh quét rác.Trần Hạ Hiên ho nhẹ một tiếng, nói với anh: "Hôm nay tốt nhất cậu đừng gây chuyện.

Hàn Tân mang theo tâm trạng khó chịu dọn sạch rác.La Thận ở trên lầu xem cuộc vui, quay đầu hỏi Trần Hạ Hiên: "Ôi!!! Sao người kia vẫn chưa tới nhỉ?"

Trần Hạ Hiên nhìn thời gian: "Đã 40 rồi, chuông nghỉ trưa sắp vang lên rồi, chắc cậu ta không tới đâu."

La Thận tựa lưng: "Đây là muốn chơi chúng ta."

Trong giờ nghỉ trưa Lâm Thiện chú tâm ôn tập lại vấn đề trọng tâm của chương trình học trước khi chuyển tới đây. Chương trình học ở trường cũ so với trường mới hơi có chút khác biệt, bây giờ chỉ có thể dựa vào khả năng của cô hoàn thành tốt kỳ thi đại học năm sau.

Vừa lật xem kiến thức trong sách, Chung Tiêu Tiêu ở bên cạnh đẩy tay cô, đưa điện thoại lại gần.Lâm Thiện hiểu ý, lấy quyển sách che lại rồi xem tin nhắn.

---Lúc nãy sao không tới?

---Tôi tới, nhưng không thấy cậu.

--Cậu tốt nhất đừng giở trò với tôi.

---Sao có thể.Mấy giây sau bên kia lại gửi tới.

--Lúc nãy là cậu đổ nước?

--Nước gì?

--Ok...Tôi không muốn lãng phí thời gian với cậu nữa, tóm lại cậu có muốn lấy điện thoại hay không, không lấy thì để tôi nộp lên nhà trường, tới lúc ấy mời cậu tự mình lên đấy mà nhận.

Lâm Thiện tức muốn thổ huyết, ngón tay bấm lia lịa.

---Cậu có ý gì, rõ ràng lúc sáng chính cậu cho tôi leo cây. Nhặt được của rơi không chịu trả còn tự tiện xem chuyện riêng tư của người khác. Cậu có thể nói lý không, có tí nhân tính được không hả?

Thoăn thoắt đánh ra một tràng chữ, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, cuối cùng cô xóa hết tất cả thay bằng những từ ngữ nhẹ nhàng.

--Anh đẹp trai, chúng ta học chung trường coi như cũng là một loại duyên phận, với cả chuyện nhặt được của rơi tìm người trả lại là một loại tinh thần đáng quý. Nói như thế nào thì tôi cũng nên cảm ơn cậu, chẳng lẽ không thể cho tôi cơ hội mời cậu ăn cơm ăn à?

---Mời tôi ăn gì?

---Tôi mời cậu ăn thịt cốt lết chiên được không?

Bên kia "đang soạn tin nhắn" một lúc, gửi tới mấy chữ

---Biết tôi?

Lâm Thiện cố ý treo không trả lời.Dường như không thể đợi được nữa, "đang soạn tin nhắn" lại hiện lên.

---Biết cũng chẳng sao, dù gì điện thoại của cậu cũng đang ở trong tay tôi, đồ đanh đá.

Lâm Thiện nhìn ba chữ cuối, nụ cười trên mặt biến mất, dần dần mở to miệng đầy khó tin, muốn phát ra âm thanh nhưng phải kiềm chế, câu chuyện diễn ra ngoài dự kiến nhưng cũng chẳng có gì là vô lý.

Cuộc đàm phán thất bại, Lâm Thiện không có gì để nói, đối phương cũng không gửi tin tới, nhưng cô chắc chắn người này sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.Quả nhiên dự cảm của cô không sai, khi Lâm Thiện từ nhà vệ sinh trở về sau giờ nghỉ trưa, lần thứ 2 Chung Tiêu Tiêu đưa điện thoại tới, vẻ mặt hơi khác thường.

Lâm Thiện nhìn cô ấy với vẻ quái dị, nhanh chân chạy tới xem.Giao diện là vòng bạn bè, 5 phút trước có một bài viết được đăng lên từ máy của cô.

-Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, mọi người có yêu cầu gì thì cứ nói ra, biết đâu tôi sẽ đồng ý.

+--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/