Chương 8: Lần đầu gặp gỡ

Edit: Michellevn

không

cần đến hai chữ "Trình Khiên Bắc" trong miệng Ninh Nhiễm, hay là vẻ kích động

không

hề che giấu

trên

gương mặt



ấy, cũng đều

đã

nói



ràng, rằng chàng trai này chính là nhân vật còn lại trong cuộc tình tay ba, Trình Khiên Bắc.

Đối với vị học trưởng nổi tiếng mà mình

đã

từng nghe tên vô số lần này, Giang Mạn thừa nhận mình

không

có tí nào tò mò là

không

thể. Theo bản năng



gần như là dừng hẳn bước lại, di chuyển ánh mắt từ

trên

người Ninh Nhiễm, nhìn sang hướng Trình Khiên Bắc.

Đây là lần đầu tiên



nhìn thấy Trình Khiên Bắc.

Nếu như

nói

trước đây đối với giai thoại scandal giật gân khiến người ta hăng say đàm tiếu này,



vẫn luôn tức giận bất bình,đối với Trình Khiên Bắc trước giờ

ẩn

mặt lại có thể cướp

đi



gái

mà Hứa Thận Hành

yêu

thích kia, rồi cảm thấy

không

thể tin được. Sau đó, ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Trình Khiên Bắc,



không

thể

không

chấp nhận

một

sự

thật

ù là trong lòng

cô,

không

ai có thể sánh bằng Hứa Thận Hành, nhưng Ninh Nhiễm ở giữa Trình Khiên Bắc và Hứa Thận Hành,

không

hề do dự mà lựa chọn người trước, cũng

không

phải là

không

có đạo lý.

Điều đó

không

có nghĩa là dáng vẻ Trình Khiên Bắc đẹp trai hơn Hứa Thận Hành, kiểu của hai người hoàn toàn khác nhau, Hứa Thận Hành là ánh nắng mặt trời dáng vẻ thư sinh. Mà nam sinh cách xa mấy mét kia, lại có gương mặt người sống chớ lại gần, mặc dù đường nét khuôn mặt sáng sủa đẹp đẽ, nhưng lại mang theo tia lạnh lẽo khắc nghiệt

không

thể tả được, đặc biệt là đôi mắt u ám kia, gần như là

không

nhìn thấy độ ấm gì cả.

Tướng mạo của

anh

cũng chẳng hề trưởng thành, thậm chí còn có cảm giác vẫn chưa mất hết

đi

vẻ thiếu niên, nhưng khí chất cả người lại ổn định và điềm tĩnh hơn so với các bạn đồng trang lứa, rất khác với những chàng trai mà Giang Mạn quen biết.

Ngoại trừ vẻ trẻ trung bên ngoài,

thì

trên

người

không

có chút nào là ngây ngô non nớt, đó là

một

chàng trai

đã

có trải nghiệm việc đời.

Giang Mạn biết, quả

thật

anh

không

giống lắm với những nam sinh đại học bình thường, nếu lời đồn là

thật,

thì

từ rất lâu rồi trong bốn năm đại học đó, dựa vào đầu cơ cổ phiếu gây dựng

sự

nghiệp tạo ra giá trị con người xa xỉ, là chuyện mà mọi người bình thường trong xã hội

không

thể làm được. Đây là

một

chàng trai vượt xa các bạn đồng trang lứa, dù rằng

thật

ra chàng trai ấy vẫn chỉ là

một

sinh viên đại học chưa tốt nghiệp.

So với

một

số nam sinh non nớt cứ nhất định phải dựa dẫm vào

sự

cấp dưỡng của cha mẹ, Trình Khiên Bắc chỉ dựa vào năng lực kiếm tiền cũng đủ để hấp dẫn các



gái

hơn cả những tờ tiền mệnh giá lớn, huống hồ ngoại hình của

anh

còn quá nổi bật.

Bỗng dưng Giang Mạn

không

còn dùng ánh mắt tức giận bất bình mà nhìn Ninh Nhiễm nữa.



ngại nhiều người nhìn, thấy ánh mắt của mình bị Trình Khiên Bắc phát

hiện, nhìn sang phía

cô.



hấp tấp chột dạ mà xoay người, giấu đầu hở đuôi chạy nhanh

đi

qua hướng cửa thang máy.

Trong khoảnh khắc thang máy mở cửa kia, Ninh Nhiễm và Trình Khiên Bắc cũng

đã

đi

tới, theo sau Giang Mạn

đi

vào thang máy.

Lúc này thang máy chỉ có ba người họ, Giang Mạn đứng dựa vào góc tường phía sau, vẫn cứ

không

kìm được mà lặng lẽ quan sát hai người trước mặt.

Hai người đứng sóng đôi, cách nhau

một

nắm tay,

không

tính là thân mật, nhưng có thể nhìn ra quan hệ khá thân thiết.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Ninh Nhiễm mở miệng hỏi:" Cậu

thật

sự

tính tiếp tục học nghiên cứu sinh sao?"

Trình Khiên Bắc gật đầu, nhàn nhạt đáp:" Ừm, nếu

không

có gì bất ngờ

thì

sẽ

ở trường học ba năm nữa."

Ninh Nhiễm cười cười:" Tôi còn cho rằng cậu cũng

đã

mở công ty rồi,

thì

sẽ

không

đào tạo chuyên sâu nữa."

Trình Khiên Bắc cũng cười:" Chính là bởi vì bốn năm đại học

không

dành thời gian nhiều lắm cho việc học, nên muốn học thêm vài năm nữa."

Ninh Nhiễm:" Lời này của cậu

thật

sự

là muốn gϊếŧ người mà,

không

dành nhiều thời gian mà năm nào cũng nhận học bổng."

Trình Khiên Bắc đáp bâng quơ

nhẹ

nhàng:" Thành tích thi cũng

không

thể

nói

lên điều gì."

Ninh Nhiễm quay đầu nhìn

anh,

trên

khuôn mặt

hiện

lên màu đỏ nhàn nhạt, đôi mắt sáng lên rạng ngời, cong môi mỉm cười:" Dù thế nào

đi

nữa, cậu quyết định tiếp tục học nghiên cứu sinh, tôi vẫn rất là vui mừng, chúng ta còn có thể cùng nhau ở lại trường mấy năm nữa."

Giang Mạn nghĩ thầm, Ninh mỹ nhân thẳng thắn

thật

đấy.

Mà Trình Khiên Bắc lại chỉ cười

nhẹ,

không

nói

gì.

Cũng

không

biết xuất phát từ tâm trạng gì, Giang Mạn đứng ở phía sau dỏng tai nghe trộm, bỗng nhiên phát ra tiếng xuy trầm thấp.

âm

thanh cực kỳ

nhỏ, ngay cả bản thân



cũng

không

chắc có phát ra hay

không. Vậy mà như hiểu được, Trình Khiên Bắc đột nhiên quay đầu, nhìn lướt về phía

cô.

anh

khẽ nheo mắt,

không

thay đổi nét mặt, con ngươi đen kịt sâu xa mang vẻ mặt

không

phân biệt được.

Giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt được, cả người Giang Mạn cứng lại, chột dạ cắm đầu xuống nhìn mũi chân mình.

Thang máy đến tầng

một, sau khi cúi gằm đầu

đi

ra

một

quãng, bỗng dưng mới ngẩn người ra, vừa rồi trong thang máy phản ứng của mình hình như có chút sợ thái quá. Trình Khiên Bắc là tình địch của Hứa Thận Hành, theo cách

nói

nào đó, cũng chính là kẻ địch của

cô.

Vừa nãy sao mà



mới chỉ bị

anh

lướt nhìn thoảng qua như vậy thôi, mà chí khí

đã

bay mất đâu mất tiêu hết rồi.

Sầu hết sức!

Có điều cũng

không

thể hoàn toàn trách



được,

một

tân binh năm nhất vào trường

không

bao lâu, đối với đàn

anh

đàn chị những năm trước thường có

sự

kính nể theo bản năng, hơn nữa, Trình Khiên Bắc còn

không

phải là

một

sinh viên bình thường, mà

đã



một

người trưởng thành lăn lộn trong xã hội, phản ứng của



thật

ra cũng bình thường.

Giang Mạn nhanh chóng tha thứ cho

sự

khϊếp nhược

nhỏ



không

đáng kể này của mình, rồi bắt đầu dành nhiều

sự

quan tâm hơn cho Hứa Thận Hành. Cho dù bản thân

không

muốn thừa nhận, vẫn

không

thể

không

thừa nhận rằng, so với Trình Khiên Bắc vượt xa các bạn đồng trang lứa,

thì

Hứa Thận Hành

không

có gì khác biệt với hầu hết các sinh viên, gần như

không

có cơ hội chiến thắng. Ngay cả khi

anh

ấy cũng xuất sắc, nhưng loại xuất sắc này so với Trình Khiên Bắc

thì

quá mỏng manh.

Đó là ngày cuối cùng của tháng

một, trời chiều giá lạnh, thi xong môn cuối cùng của chương trình học, Giang Mạn nộp bài trước giờ, chuẩn bị chuồn

đi

ra quán lẩu bên ngoài, tìm chỗ ngồi tốt chờ nhóm bạn cùng phòng ăn tiệc nghỉ xả hơi.

đi

trên

đoạn đường trường

không

bao lâu,



đã

nhìn thấy

một

tấm lưng quen thuộc cách đó

không

xa, mà

không, phải

nói

là hai. Hứa Thận Hành và Ninh Nhiễm, cùng

anh

đi

sóng đôi.



chỉ từng thấy Ninh Nhiễm

một

lần, nhưng



chắc chắn rằng đó là



ấy.

Như ma xui quỷ khiến,



đổi đường đến quán lẩu,

âm

thầm theo sau hai người,

không

xa

không

gần, khoảng vài chục mét.

Mặc dù

không

nghe



hai người họ

đang

nói

cái gì, nhưng có vẻ tán gẫu

thật

sự

rất vui vẻ, tuy

không

thật

mật giống như cặp đôi

yêu

nhau, nhưng lại có

một

sự

quen thuộc tự nhiên, đó là loại

không

khí quen biết

đã

lâu.

đi

được

một

đoạn, Giang Mạn trông thấy Ninh Nhiễm bỗng dưng vỗ vỗ bả vai Hứa Thận Hành, vẫy vẫy tay với

anh, sau đó chạy chầm chậm về phía trước, tách khỏi Hứa Thận Hành.

Hứa Thận Hành hình như

không

có phản ứng lại mấy, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, nhìn theo



gái

xinh đẹp dong dỏng kia,một

đường chạy

không

nhanh

không

chậm về phía trước.

Giang Mạn cũng dừng bước, nhìn theo bóng dáng Ninh Nhiễm, sau đó

thì

trông thấy Trình Khiên Bắc. Ninh Nhiễm đuổi theo sau

anh, hai người sóng vai nhau cùng

đi, chậm rãi biến mất ở khúc cua phía trước.

Mà Hứa Thận Hành

thì

vẫn đứng yên

một

chỗ mãi như vậy, dõi mắt trông theo bóng dáng của hai người dần biến mất.

Giang Mạn

không

nhìn được vẻ mặt của

anh

ấy, nhưng từ bóng lưng



độc đứng đó của

anh

ấy, có thể tưởng tượng ra biểu

hiện

lúc này của

anh

ấy bi thương ảm đạm thế nào.

Điều này thậm chí còn buồn hơn bất kỳ tình tiết tiểu thuyết và phim truyền hình bi kịch nào mà



từng xem.

Quả

thật

là buồn quá

đi

mất, Giang Mạn nghĩ vậy.



không

dám bước lên chào hỏi nam sinh buồn bã kia, mà lặng lẽ

đi

tránh ra.

Cũng

không

biết sao mà lại

đi

đến ven hồ.

Gió mùa rét đậm, thổi đến lạnh cả người, nhưng Giang Mạn hình như

không

cảm thấy gì, vì trái tim



lạnh hơn cả cơn gió này.

Có lẽ trước giờ



đối với Hứa Thận Hành, giống như thích trong ảo tưởng, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận, nhưng mới chỉ nhìn thấy

anh

trơ mắt trông theo người con

gái

mình

yêu, bỏ mặc mình để chạy đến bên chàng trai khác, lại chỉ có thể buồn bã đau thương đứng nguyên tại chỗ,

không

thể làm gì được, kiểu

yêu

thích trong ảo tưởng đó, đột nhiên liền trở nên



ràng mà chân thực.



muốn tiến lên phía trước nắm lấy tay

anh, ôm

anh

và thậm chí hôn

anh, an ủi tất cả nỗi buồn và đau thương của

anh.

Buổi tối mùa đông đến rất sớm, đúng vào hôm nay lại là

một

ngày nhiều mây, Giang Mạn ngồi

một

mình

trên

băng ghế bên hồ, dành nửa giờ ngẩn ngơ trong gió lạnh, mãi đến khi điện thoại vang lên tin nhắn nhắc nhở,



mới hồi hồn trở lại.

Mở di động ra đọc tin, là bạn cùng phòng

đi

đến quán lẩu mà

không

thấy

cô, liền thúc giục

cô.



vội vàng trả lời tin nhắn, đứng dậy gấp rút chuẩn bị đến hội họp với bạn cùng phòng, nhưng lúc

đi

ngang qua

một

cây liễu bên cạnh, đột nhiên như lại nghĩ đến gì đó, dừng lại bước chân,

đi

đến bên cạnh cái cây.

Bên

trên

đó bị sinh viên khắc lên rất nhiều chữ

nhỏ, tất cả

không

ngoài các loại thổ lộ tình

yêu.



hít sâu

một

hơi, và lấy ra chiếc móc khóa



mang theo trong túi, có

một

con dao

nhỏ

bỏ túi

trên

đó,

không

đủ lực cắt trái cây, nhưng khắc mấy chữ

nhỏ

trên

thân cây

thì

không

có vấn đề gì.

Gió lạnh thổi ngón tay



cứng lại, nhưng



hoàn toàn

không

cảm thấy, nắn nót mà viết lên thân cây ba chữ:Hứa Thận Hành.

trên

thân cây xù xì, giữa đủ các loại nét bút, chữ

nhỏ

này cũng dễ thấy. Nhưng nếu nhìn kỹ,

sẽ

phát giác ra ba chữ này được khắc rất sâu. Giống như quyết tâm



mới vừa đặt xuống.



quyết định dùng

sự

cảm mến của mình hóa thành hành động, để giải cứu chàng trai đứng lẻ loi trong giá lạnh ra khỏi tình

yêu

vô vọng.

Non trẻ ngây ngô, luôn cho rằng mình là nhân vật chính của thế giới này, dựa vào nỗi



đơn dũng cảm, có thể nhận được những gì mong muốn, muốn làm đến mức độ hoàn thành. Chỉ là

không

biết,

trên

thế giới này có nhiều việc có thể được hoàn thành bằng sự nỗ lực, duy chỉ có tình

yêu

là

không

được.

Giang Mạn khắc xong tên Hứa Thận Hành, ở trong gió lạnh hắt xì một cái, cuối cùng từ trong lý tưởng hào hùng quay về hiện thực, mới cảm giác hình như vừa nãy có người vẫn luôn theo dõi

cô.



thầm nhủ, sẽ

không

phải là bảo vệ nhìn thấy



đang

phá hủy cây

cối chứ, dù sao cũng mới bước vào đại học mấy tháng, vẫn chưa trở thành lão làng

không

sợ gì cả, nghĩ đến đây,

đang

định che mặt lén lút chuồn

đi, nào biết vừa quay đầu đã nhìn thấy, đối diện lại là gương mặt chỉ gặp qua một lần, nhưng tuyệt đối sẽ

không

thể nào quên.

Là Trình Khiên Bắc.



sững người, phát hiện ngoại trừ

anh

chung quanh đều

không

có người khác, nói cách khác người nãy giờ vẫn luôn nhìn theo



chỉ có thể là Trình Khiên Bắc.

Đương nhiên, cũng có thể là

anh

chẳng hề nhìn

cô, bởi vì lúc



quay đầu đối diện

anh, ánh mắt dửng dưng của

anh

chỉ hời hợt dừng lại

trên

người



một chút rồi dời

đi.

không

khác lắm so với lần đầu tiên đụng độ trong thang máy, ngũ quan

anh

tuấn mà lạnh lùng, khắp người đều tản ra sự lạnh lẽo người lạ chớ gần, cùng làn gió lạnh của ngày đông giá rét này, quả thực là kết hợp lại tăng thêm sức mạnh.

Dù sao cũng

không

quen biết, cho dù Giang Mạn được biết đến với tính cách cởi mở, cũng

không

dễ dàng tùy tiện gọi người ta một tiếng "sư huynh " đánh tiếng chào hỏi, huống chi, Trình Khiên Bắc là đối thủ của Hứa Thận Hành, cũng chính là kẻ

địch của

cô.



quấn lại khăn quàng

cổ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, liếc mắt nhìn người đứng tại chỗ kia, bước

đi

nhanh chóng.

Sau khi

đi

được một quãng, trong lòng



vẫn luôn cảm thấy có hơi kỳ lạ, lại vô thức quay đầu lại nhìn một chút. Trình Khiên Bắc vẫn chưa rời

đi, chỉ là

không

đứng tại chỗ cũ nữa, mà là đã đứng trước một thân cây.

Mà cây kia, chính là thân cây Giang Mạn mới vừa khắc chữ.

Giang Mạn có hơi khó hiểu mà kéo khăn sát lại, nhủ thầm

không

lẽ

anh

cũng muốn phá hoại cây?