Edit: MichellevnLái xe chạy tới sân chơi, ít nhất cũng mất nửa tiếng, hai người cũng
không
muốn đứng đợi trong gió lạnh đêm khuya, liền
đi
căn phòng ma ám gϊếŧ thời gian.
Tâm tư được cởi mở,
thì
giữa hai người
sẽ
không
còn
sự
bối rối, xấu hổ và nực cười trước đó nữa, thẳng thắn trở lại trạng thái hòa hợp trước kia, nhưng tâm trạng
đã
khác xưa,
hiện
giờ hoàn toàn thoải mái và dễ chịu, vì vậy vẫn trải nghiệm cảm giác
yêu
đương của nam nữ bình thường trong căn phòng ma ám.
Đáng tiếc nhất là, Giang Mạn
không
phải kiểu con
gái
nhát gan, thấy cảnh tượng kinh khủng
sẽ
nhào vào lòng đàn ông, nhiều nhất cũng chỉ là đôi lúc
không
phòng bị hơi rúm người lại
một
chút.
Về phần Trình Khiên Bắc,
thì
lại càng bình tĩnh hơn. Có điều
không
quên ngay khi Giang Mạn co người lại,
thì
khẽ ôm
nhẹ
bờ vai
cô.
Hai người tay trong tay, lẫn trong tiếng gào hét ma quỷ của mấy cặp đôi trẻ tuổi, lại có
một
loại dạo bước ung dung nhàn nhã, quả thực là có hơi bình tĩnh quá mức rồi....
Tuy nhiên, sau khi trở về căn hộ của Giang Mạn
thì
kiểu bình tĩnh này gần như biến thành mưa rào gió táp.
Giang Mạn dẫn Trình Khiên Bắc
đã
rất lâu
không
đến, mở cửa trước nhà, vừa bước vào huyền quan, tay còn chưa chạm tới công tắc bật đèn
thì
bỗng nhiên cả người bị Trình Khiên Bắc ấn vào sau cánh cửa,cánh tay giữa
không
trung được
anh
thuận thế đưa lên cùng nhau bật công tắc đèn kế bên.
Tạch
một
tiếng, ánh đèn phát sáng.
Nhưng mắt Giang Mạn còn chưa thích ứng được với ánh sáng
thì
bờ môi mang theo hơi thở ấp áp của Trình Khiên Bắc
đã
vội vàng dán lại,
một
lần nữa chặn luôn nguồn ánh sáng trước mắt
cô.
đã
gần ba tháng hai người
không
có thân mật rồi.
Nụ hôn này tự nhiên đến
một
cách mãnh liệt, hai phiến môi vừa gắn liền nhau
thì
giống như ngọn lửa bừng cháy, thiêu đốt nóng bỏng.
Cho đến khi Giang Mạn thấy mình sắp thở
không
nổi nữa,
cô
mới đẩy
anh
ra, l*иg ngực nhấp nhô hổn hển thở từng hơi từng hơi.
Dù Trình Khiên Bắc
đã
rời môi khỏi
cô, nhưng cơ thể vẫn dính sát lấy
cô, hơi thỏ cũng có chút hỗn loạn, kề sát mũi
cô
thì
thầm:" Đây mới là cách phù hợp với chúng ta."
Giang Mạn đẩy
anh
ra xa
một
chút nữa, sờ sờ cánh môi bị mυ"ŧ có hơi ân
ẩn
đau,
nói
giỡn:" Ăn lẩu xong
không
đánh răng lại hôn nhau luôn, chắc là
không
phải cách của chúng ta đâu?"
Trình Khiên Bắc cười hơi hơi lui lại, liếʍ liếʍ môi như
đã
hiểu ra, gật đầu bảo:" Quả
thật
có mùi mỡ bò,
anh
nhớ em ăn
không
ít huyết vịt và dạ dày bò mà!"
Khóe miệng Giang Mạn co rút:".........
anh
muốn em sau này
không
thực
hiện
hoạt động này nữa phải
không
?" Sau đó, đẩy
anh
ra, " Em
đi
tắm trước đây."
Lúc xoay người,
không
kìm được mà liếʍ môi dưới, nụ hôn " Lâu ngày gặp lại" này, thực
sự
là có mùi vị đặc biệt.
Trình Khiên Bắc buồn cười đuổi theo
cô
:" Cùng nhau tắm, tiết kiệm nước."
Mặc dù
đã
rất muộn, nhưng lâu ngày gặp lại củi khô bốc cháy, hiển nhiên là cảnh xuân cháy sạch cả căn phòng, mãi mà vẫn
không
ngừng lại được.
Mãi đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, hai người cũng
không
có gì là buồn ngủ, ngẩn người nằm cạnh nhau trong chăn.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố
đã
yên ắng, bên trong căn phòng cũng tĩnh lặng yên bình,
không
ai
nói
gì cả, nhưng cũng
không
cảm thấy lúng túng.
Cũng
không
biết qua bao lâu, bỗng dưng Giang Mạn nhớ ra liền hỏi:" Hồi đó
không
phải
anh
ở trong chùa cầu nguyện cho em xuất ngoại bình an sao? Vậy nếu như sau đó em mà
không
nhất thời kích động kéo
anh
đi
thuê phòng,
thì
liệu chúng ta vẫn còn có thể sao?"
Chân mày Trình Khiên Bắc khẽ xoắn lại:" Sao em biết
anh
cầu phúc cho em?"
Giang Mạn cười khì:" Em cũng đâu phải đứa ngốc, lần đó
anh
bị nn nhìn thấy,
anh
nói
là cầu phúc cho người từng giúp
anh
lấy tiền cứu mạng về, dùng đầu ngón chân ngẫm nghĩ cũng biết đó là em,"
cô
dừng lại
một
chút, rồi
nói
nhỏ," Hơn nữa vừa rồi em
đi
lên núi đó, ở trong chùa em
đã
thấy thẻ nguyện cầu mà
anh
viết."
Trình Khiên Bắc thoáng kinh ngạc:" Cái này mà cũng tìm được?"
" Chứ sao!" Giang Mạn cười," Hỏi
anh
đó? Nếu em
không
kích động, liệu chúng ta còn có thể
không
?"
Trình Khiên Bắc nghĩ nghĩ:" Khả năng là
không
!"
Bởi vì chưa từng có được, cho nên từ bỏ cũng dễ dàng hơn.
Giang Mạn xì
một
tiếng:" Cho nên
nói
ra
thì
vẫn là công lao của em đó!"
" Ừm, công lao của em."
Giang Mạn yên lặng giây lát, rồi lại chọc chọc
anh
rì rầm:"
anh
và nn từng làm chưa?"
Trình Khiên Bắc nhướng mày:" Sao có thể chứ?"
Giọng Giang Mạn chua lè:"
không
phải
anh
còn tính kết hôn với người ta sao?"
Trình Khiên Bắc
nói
bằng giọng bâng quơ lả lơi:" Dù sao
thì
cũng phải kết hôn mà."
Đột nhiên Giang Mạn như nhớ ra gì đó, cười hỏi:"
anh
đừng có mà
nói, đêm đó
anh
là lần đầu tiên nha?"
Trình Khiên Bắc lườm cho
một
cái, chẳng muốn để ý đến
cô.
Giang Mạn lại khoái chí, lật hẳn người qua nhìn
anh
cười hí hí:"
không
phải chứ? Lần đầu tiên
thật
sao?
anh
lúc ấy cũng lớn lắm rồi mà?"
Thực ra ấn tượng của
cô
về đêm đó rất mơ hồ, cũng
đã
uống nhiều rượu, điều duy nhất nhớ được hình như còn khá là khó chịu, dù sao cũng
không
hề cảm nhận được chút nào là vui sướиɠ như mô tả trong sách. Nếu quả thực là hai tên lính mới lên đường,
thì
đó là rất bình thường thôi.
Trình Khiên Bắc liếc
cô, duỗi tay lật
cô
lại, ôm lấy
cô
từ phía sau, vươn tay lên tắt ngọn đèn đầu giường,
thì
thào:"
anh
giữ mình trong sạch
không
được à?"
Giữ mình trong sạch? Thực ra
không
phải. Chỉ là trước đó, tìиɧ ɖu͙© và ham muốn là những thứ khiến
anh
buồn nôn.
Về phương diện này, nhận thức của
anh
đến hơn sớm rất nhiều so với những bạn cùng lứa tuổi, chẳng qua là nhận thức vặn vẹo.
Những năm đó, Phố Hạ Đường mỗi khi hoàng hôn vừa buông xuống,
sẽ
có các
cô
gái
đứng đường ăn mặc hoa lệ, đón khách dưới ánh đèn mờ ảo. Nước hoa rẻ tiền cùng hơi thở tìиɧ ɖu͙© trong đêm tối
đã
tràn ra hết cả tuổi thơ và thời niên thiếu của
anh.
Vào buổi chiều mùa hè năm mười bốn tuổi, mẹ
anh
đi
ra ngoài lấy hàng,
anh
bị sốt mơ mơ màng màng ngủ trong tiệm.
cô
gái
mới dọn đến ở căn phòng bên cạnh, bước vào kêu
anh
nấu cho
cô
ta
một
tô mì gạo, ăn xong,
cô
ta mỉm cười và
nói
với
anh
:" Em giai, chị quên tiền ở nhà rồi, em cùng chị
đi
lấy nhé."
anh
được đưa vào
một
căn phòng có giấy dán tường màu hồng, đượm mùi xông hương rẻ tiền, vì thế đầu
anh
đang
sẵn choáng váng, lại càng thêm mê man mờ mịt.
cô
ả kia kéo
anh
ngồi xuống ghế sô pha, dịu dàng bảo:" Em giai à, chị nhớ trong nhà hết tiền rồi, dùng thứ khác thanh toán có được
không
?"
Cả người
anh
như
đang
dập dềnh trong nước biển, mơ mơ màng màng mà gật đầu.
cô
ta tụt quần của
anh, khơi gợi lên du͙© vọиɠ ngây thơ non nớt của
anh, xúc cảm xa lạ phía dưới bụng muốn phóng xuất ra ngoài.
anh
nửa mê nửa tỉnh hai mắt mê ly nhìn
cô
ta,
cô
ả
đã
cởϊ qυầи áo ra, phơi bày các bộ phận u ám, những dấu vết xanh tím
trên
cơ thể, chắc là khách hàng trước đó để lại, mùi nước hoa rẻ tiền và mùi cơ thể lẫn vào nhau, khiến cho ham muốn du͙© vọиɠ trong cơ thể
anh
đan xen với phản ứng buồn nôn, như
một
lữ khách lạc trong sa mạc,
không
biết
đi
hướng nào.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của mẹ
anh
:" Khiên Bắc! Khiên Bắc!"
Giống như bừng tỉnh giấc mộng,
anh
gần như là đẩy
cô
ả ra rồi lao bừa ra ngoài.
Du͙© vọиɠ lui
đi, nhưng cảm giác buồn nôn lại bám theo dai dẳng suốt
một
thời gian dài.
Mấy tháng sau, cảnh sát khiêng ra
một
thi thể sắp thối rữa từ căn phòng thuê bên cạnh.
anh
đứng ở cửa tiệm, nghe tiếng
thì
thầm khinh miệt của những người đứng xem, những cái khác
không
nghe
rõ
lắm, chỉ nghe được chữ " AIDS".
Tuổi của
anh
đã
hiểu được
sự
lạnh lẽo của chữ này, trong tiết trời ấm áp của đầu thu,
anh
chỉ cảm thấy mình giống như rơi vào trong hầm băng, lạnh đến cả người run rẩy, mà mùi ôi thối của thi thể kia khiến cho cơn buồn nôn từ rất lâu trong con người
anh
cuối cùng
đã
ồng ộc phun ra.
Kể từ đó, tìиɧ ɖu͙© và ham muốn, thậm chí cả cơ thể phụ nữ, đối với
anh,
đã
trở thành
một
sự
tồn tại như thi thể buồn nôn.
Cho đến buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Giang Mạn, mới biết được,
thì
ra mọi thứ thực
sự
này lại thuần khiết và đẹp đẽ đến thế.
Giang Mạn lắng nghe
anh
kể xong
thì
chế nhạo
anh
:" Cho nên
anh
cũng đừng đổ lỗi cho em vì
đã
block tên
anh
sau đêm đó, quả thực là cảm giác dùng quá kém "
" Cảm giác dùng quá kém?"
Giang Mạn tiếp tục
không
sợ chết mà khiêu chiến tôn nghiêm đàn ông của
anh
:" Vốn dĩ là kém, em ăn ngay
nói
thật
mà thôi."
Trình Khiên Bắc nắm lấy tay
cô, xoay người đặt
cô
dưới thân:" Xem ra
anh
phải cho em nhận thức kỹ càng
một
chút về cảm giác dùng."
Vì vậy, Giang Mạn
đã
không
còn thời gian để
nói
tiếp vế sau " May là sau này cảm giác dùng rất tốt ".
Hai người bắt đầu lại, tuy rằng
không
thể giống như cặp tình nhân
nhỏ
mới sa vào bể tình mà
anh
anh
em em, nhưng mấy năm liền
sự
ăn ý
đã
được tích lũy
một
cách ăn ý,sau khi
không
còn những lời
nói
dối và ngăn cách
thì
hòa hợp với nhau đủ để mô tả
sự
thoải mái.
Bởi vì quá thoải mái,
không
ai nhắc đến chuyện kết hôn này nữa.
một
lần kết hôn cuối cùng quá nực cười,
một
chuyện nghiêm túc làm thành qua loa chiếu lệ, nếu muốn bước vào
một
lần nữa, nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì lần này, chắc chắn
sẽ
là tâm tình kết hợp cả đời
Mà cả đời này còn dài như vậy.
Hai ông bà Giang
đã
hỏi hai người chuyện kết hôn, đều bị hai người
không
hẹn mà cùng tìm cớ lấy lệ giống nhau cho qua luôn.
Thực tế,
không
chỉ Giang Mạn, chính Trình Khiên Bắc cũng cảm thấy trạng thái
hiện
giờ như này
không
thể tốt hơn được nữa, cho nên cũng
không
nóng lòng kết hôn như thế nữa.
Hai tháng như vậy trôi qua, thời tiết cuối cùng cũng trở nên ấm áp.
Hôm nay cùng nhau ăn xong bữa tối ở bên ngoài, Trình Khiên Bắc lái xe đưa Giang Mạn
đi
hóng gió, vô tình
đi
đến khu vực gần phố Hạ Đường.
anh
dừng xe lại và
nói
:" Cùng
anh
đi
vào đó
một
chút nhé!"
" Được ạ!" Giang Mạn xuống xe theo
anh
Hai ngườ nắm tay nhau
đi
về phía con phố xưa cũ
đã
sắp bị thành phố lãng quên. So với chút náo nhiệt còn lại của năm cũ, con phố này gần như
đã
bị phá hủy, những ngôi nhà ngang và nhà mái bằng ở hai bên đường đều
đã
biến thành đống gạch vụn.
Mặt trời mới vừa lui, cả con đường
đã
không
còn bóng người, chỉ có
một
vài tên lưu manh chơi bời lêu lổng là còn lượn lờ ở chỗ này.
Những người từng sinh sống làm ăn ở đây đều
đã
rời
đi.
sẽ
không
ai nhớ tới nơi này
đã
từng ồn ào náo nhiệt.
Có điều, chẳng bao lâu nữa, con phố này
sẽ
sáng bừng lên,
một
lần nữa
sẽ
bắt đầu lại tương lai thuộc về nó ở thành phố này.
Lý tưởng lớn nhất của Trình Khiên Bắc, chính là rời khỏi nơi này và trở thành người vẻ vang khiến người ta ngưỡng mộ ở thành phố này.
anh
đã
làm được, điều tiếc nuối duy nhất là
không
có khả năng đưa mẹ ở cùng.
Trong những năm đó,
anh
có từng vui vẻ
không
?
Cũng có.
Ví như, đêm ồn ào qua
đi, mẹ
sẽ
tự mình nấu
một
chén chè, ví như cùng Vương Hạo Thiên ngủ
trên
mái ngói, ngắm nhìn bầu trời thành phố và cùng nhau mặc sức tưởng tượng về tương lai.
Thế nhưng niềm vui như vậy, luôn dễ dàng bị đánh tan bởi những kẻ lưu manh cùng tiếng rêи ɾỉ và hơi thở hổn hển đầy ám muội.
May mắn thay, tất cả những cái đó, vì bản thân trưởng thành và lớn mạnh,
đã
trở nên
không
còn ý nghĩa nữa. Cuối cùng cũng xuôi theo đống gạch vụn trước mắt, mãi mãi bị chôn vùi trong thời gian.
Cho đến lúc này,
anh
mới chắc chắn rằng mình
đã
thực
sự
bước ra khỏi phố Hạ Đường.