*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: MichellevnTất nhiên là Giang Mạn tán đồng với Hứa Thận Hành khi
nói
về đạo lý môi trường phát triển quyết định tính cách của
một
người. Trình Khiên Bắc
không
chỉ sinh ra và lớn lên ở
một
nơi lẫn lộn tốt xấu như phố Hạ Đường, mà còn sống với
một
bà mẹ đơn thân xinh đẹp và dịu dàng, vì vậy tính cách của
anh
kiểu gì cũng phân thành hai loại.một
mặt là môi trường sống khắc nghiệt buộc
anh
phải nhe ra những chiếc răng nanh hung dữ của mình,
một
mặt
thì
vì
sự
kỳ vọng của mẹ,
anh
phải thu lại móng vuốt và nỗ lực trở thành
một
người con ngoan.
trên
thực tế, khi
cô
thấy
anh
đối phó với nhà họ Diệp, và khi biết hồi đó
anh
tính kế với mình,
cô
đã
biết
anh
là người thế nào.
cô
cũng từng muốn bỏ cuộc, hôn nhân
không
phải
yêu
đương,
không
thể dựa vào hooc môn để sống.
Nhưng khi
cô
nhìn thấy tấm thẻ ước nguyện của
anh
trong chùa Vân Sơn,
cô
nhận ra rằng bất luận người này
đã
từng làm gì, trong con người
anh
vẫn giữ lại
một
mặt trong sáng và thiện lương.
Tương lai còn dài như vậy, những thứ đen tối u ám kia cuối cùng
sẽ
biến mất khỏi
anh.
Ở hồ nước
anh
mất khống chế, quả thực cũng làm
cô
sợ, nhưng
trên
cả nỗi sợ này, là
sự
lo lắng Hứa Thận Hành xảy ra chuyện,
anh
sẽ
không
thoát được liên can. Chuyện này dĩ nhiên
không
là chuyện
nhỏ,
không
thể bâng quơ
nhẹ
nhàng cho qua được, nhưng cũng
không
đến mức khiến
cô
chia tay như vậy.
rõ
ràng Trình Khiên Bắc còn lợi hại hơn
cô
sợ, cho nên mới
nói
rất nhiều lời căm ghét bản thân như vậy.
Giang Mạn biết, có
một
số việc
không
phá
thì
không
xây được. Mối quan hệ của
cô
và
anh
quả thực quá hỗn loạn, cho dù là giai đpạn bắt đầu hay phát sinh đến
hiện
tại, cũng chưa từng làm
rõ
một
cách chân chính, bởi vì loạn, cho nên
không
có cảm giác an toàn, kể cả
anh
hay
cô, đều như vậy.
Có lẽ mọi thứ trở về con số
không, cũng
không
phải chuyện xấu.
***
Dễ nhận thấy, sau khi trở về từ hồ nước, Trình Khiên Bắc liền cấp tốc chuẩn bị kỹ càng, ngay cả thỏa thuận ly hôn cũng soạn sẵn rồi mang đến bệnh viện, khi Giang Mạn vừa nhắc tới ly hôn là hai người liền
đi
thẳng ra Cục dân chính luôn.
Có thể
nói
là vô cùng năng suất.
Những ngày làm việc cuối năm, Cục dân chính cũng
không
nhiều người lắm, đặc biệt là bên ly hôn,
thì
lại chỉ có lèo tèo mấy người, chẳng mấy chốc
đã
đến phiên Giang Mạn và Trình Khiên Bắc.
Kể từ khi hai người nhận hai giấy chứng nhận kết hôn cho đến bây giờ, vừa tròn ba năm. Hơn
một
ngàn ngày,
nói
dài
không
dài,
nói
ngắn cũng
không
phải là ngắn. Cảnh tượng hồi đó đến nhận giấy chứng nhận, vẫn sống động trước mắt.
Giang Mạn nhớ, đó là ngày thứ ba sau Trình Khiên Bắc tìm tới mình đưa ra kế hoạch hợp tác, đúng thời gian
cô
đang
bận công việc, khi
cô
dành thời gian từ cơ quan chạy đến Cục dân chính,
thì
đã
hơn hai giờ chiều. Vì là kết hôn giả, nên
cô
cũng chẳng mấy coi trọng thể thức này, chỉ mặc trang phục thường ngày và qua loa bên ngoài là chiếc áo khoác len màu tím bình thường vẫn mặc. Bận rộn suốt
một
ngày, lớp hóa trang hàng ngày
trên
mặt cũng trôi
đi
khá nhiều, lúc ra cửa
thì
tô đại chút son môi là xong chuyện.
Vào thời điểm đó,
cô
còn chưa mua xe ô tô, kêu xe taxi đến cửa Cục dân chính
thì
Trình Khiên Bắc
đã
tới trước rồi. So với
sự
qua loa của
cô,
anh
lại khá trang trọng. Mặc
một
bộ vest ba lớp được ủi phẳng phiu, còn kiểu tóc
thì
rõ
ràng là
đã
được qua bàn tay xử lý của chuyên gia.
Trước đó, cho dù Giang Mạn
đã
nghe nhiều lời đồn về
anh, rồi mấy tháng trước lại cùng
anh
trải qua
một
đêm, nhưng
cô
chưa bao giờ chú ý đến
anh
một
cách nghiêm túc. Đó là lần đầu tiên, tự đáy lòng cảm thấy, đây là
một
hình thể đàn ông khiến người ta lướt qua cũng khó mà quên được.
Ban đầu
cô
cho là
anh
không
để ý đến việc ăn mặc, chỉ là xuất phát từ lịch
sự
của quý ông.
hiện
giờ nghĩ lại,
thì
thực ra đó là vì
anh
đã
coi kết hôn giả trở thành nghi thức quan trọng trong cuộc đời mình. Đáng tiếc, chỉ vì
sự
qua loa của
cô, biến
anh
trở thành thằng hề, thậm chí đến cả tuyên thệ gì gì đó,
cô
cũng chẳng nhớ nổi.
Nhân viên làm việc trong cục Dân chính,
đã
nhìn quen cuộc sống ly hôn muôn màu muôn vẻ. Vợ chồng trẻ đến ly hôn, đa phần là vì nhất thời kích động. Có đôi khi khuyên bảo hai câu liền lập tực đổi ý, hết sức vui vẻ mà nắm tay nhau về nhà tiếp tục cuộc sống vợ chồng.
Cho nên làm theo thông lệ, khi thấy đôi nam nữ xứng với ngoại hình trai tài
gái
sắc này, nhân viên công tác hiển nhiên cũng
sẽ
hỏi thêm vài câu, sau đó kêu họ suy nghĩ kỹ càng lại. Thậm chí trước khi lấy con dấu ly hôn ra, còn hỏi lại lần nữa:" Dấu này mà đóng xuống, quan hệ hôn nhân của hai vị
sẽ
chính thức bị hủy bỏ, hai người cân nhắc kỹ rồi chứ?"
Giang Mạn quay sang nhìn Trình Khiên Bắc,
anh
không
nhìn
cô, chỉ trả lời
nhẹ
nhàng:"
đã
nghĩ kỹ rồi."
Nhân viên công tác lại đưa ánh mắt sang phía Giang Mạn.
Giang Mạn hít thầm
một
hơi, cũng gật đầu và
nói
:"đã
nghĩ kỹ rồi."
"Bạp"
một
tiếng, con dấu đóng lên cuốn sổ
nhỏ,
một
cuộc hôn nhân luật định cứ như vậy mà tuyên cáo chấm dứt.
Lúc nhân viên công tác đưa cuốn sổ qua, Trình Khiên Bắc ngẩn người hồi lâu, rồi mới nhớ tới đưa tay ra nhận lấy.
Ngược lại, Giang Mạn khá là ung dung,
cô
cầm cuốn sổ thuộc về mình, bỏ vào trong túi xách, đứng dậy vỗ vỗ bả vai
anh
:"
đi
thôi!"
Lúc này Trình Khiên Bắc mới định thần lại, cầm lấy cuốn sổ
nhỏ, cùng
cô
đi
ra khỏi tòa nhà của Cục Dân Chính.
Gió lạnh cuối năm thổi vào mặt, Giang Mạn
không
kìm được mà rùng mình
một
cái, Trình Khiên Bắc thấy vậy, cởϊ áσ khoác ngoài của mình choàng lên người
cô:" Sức khỏe em còn chưa tốt hẳn, đừng để bị cảm nữa."
Lúc này, Giang Mạn hiểu,
anh
đồng ý ly hôn với
cô, chính là vì
yêu
cô
mới cho
cô
cơ hội lựa chọn.
cô
quay sang nhìn nhìn
anh, nhất thời cũng
không
biết
nói
gì, muốn
nói, thực ra em
không
trách
anh, nhưng lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả
anh
và
cô, nên quay về điểm xuất phát, đánh giá lại mối quan hệ này, tuyệt đối
không
thể rơi vào hỗn loạn và bất thường được nữa.
cô
nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ:"
anh
đi
làm việc
đi, tự em kêu xe về là được."
Trình Khiên Bắc gật gật đầu, ánh mắt liếc tới
một
chiếc xe bus
đang
lái vào trạm xe bus bên cạnh, đột nhiên lại bảo:" Em cùng
anh
ngồi
một
đoạn xe bus
đi
!"
" Hả?" Giang Mạn
không
hiểu gì cả.
Trình Khiên Bắc chỉ chỉ chiếc xe kia:" Xe số bảy, trước kia có đoạn thời gian
anh
thường hay ngồi, rất nhiều năm rồi
không
ngồi nữa."
Giang Mạn đưa mắt nhìn chiếc xe bus vừa dừng lại kia, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn gật gật đầu:" Ừm, được thôi! Hồi
nhỏ
em
đi
học cũng
đã
ngồi, nếu tuyến đường
không
đổi, chắc là cách chỗ em ở
không
xa."
Xe dừng lại
không
lâu, hai người
không
trì hoàn nữa, nhanh chân bước tới và lên xe bus.
Kinh nghiệm
đi
xe bus của Giang Mạn rất ít, hồi tiểu học, trường học ngay sát bên, có thể
đi
bộ về nhà. Lên cấp hai, để cho
cô
nhận được
sự
giáo dục tốt hơn, cha mẹ
cô
đã
chi tiền gửi
cô
đến trường trung học trọng điểm tốt nhất trong thành phố. Trường học nội trú, mỗi cuối tuần mới về nhà
một
lần, mới đầu
thì
toàn là cha
cô
lái xe đưa đón, cho đến khi vào cấp ba,
cô
cảm thấy mình
đã
đủ lớn, mới xung phong đảm nhận việc ngồi xe bus đến trường mỗi tuần.
đã
ngồi chính là chiếc xe bus đường số bảy này.
Lúc này vẫn chưa đến giờ tan tầm,
trên
xe bus lác đác vài người, hai người tìm
một
cái ghế ở giữa rồi ngồi xuống. Giang Mạn trả lại áo khoác cho
anh, khẽ cười bảo:"Hồi em lên cấp ba đó, cuối tuần nào cũng ngồi chuyến số bảy này,
không
chừng trước kia chúng ta
đã
gặp nhau rồi cũng nên!"
Trình Khiên Bắc chẳng ừ hử gì cả, gương mặt khôi ngô bình thản,
không
thể
hiện
cảm xúc gì, qua hồi lâu mới lên nhàn nhạt mở miệng:" Năm
anh
vừa lên lớp mười hai, mẹ
anh
được chẩn đoán mắc bệnh nan y, nằm viện Nhân dân hơn nửa năm. Sẩm tối mỗi ngày
anh
đều ngồi chuyến xe này đến bệnh viện với bà ấy."
Giang Mạn nghe
anh
nhắc tới mẹ, thu lại ý cười, yên lặng và nghiêm túc chờ
anh
nói
tiếp.
Trình Khiên Bắc
nói
tiếp:" Đó là khoảng thời gian u tối nhất trong cuộc đời
anh, vốn dĩ chuẩn bị lên đại học, xem như
đã
được đón nhận ánh bình minh, nhưng vì bệnh của mẹ
anh, cuộc sống của
anh
lại rơi xuống đáy vực.Ở tuổi mười tám mười chín, lúc đối mặt với
sự
ra
đi
vĩnh viễn của mẹ ruột mình,
anh
khó mà bình tĩnh được. Ngày qua ngày
anh
đều rất đau khổ, mở mắt ra mà thấy mẹ vẫn còn sống
thì
sẽ
rất vui. Mỗi tối, ngồi hàng ghế cuối cùng
trên
lộ trình xe bus, là thời gian duy nhất để
anh
thả lỏng người."
anh
dừng lại
một
chút, " Tại trạm Trường Ninh, mỗi chủ nhật,
sẽ
xuất
hiện
một
cô
gái
nhỏ
mặc đồng phục trường trung học Thường Nhã,
cô
ấy luôn ở phía trước, thỉnh thoảng xe đông người hết chỗ ngồi,
thì
nắm vòng tròn đứng tại vị trí xuống xe.
trên
lưng
cô
ấy đeo
một
chiếc ba lo rất đẹp,
không
đọc truyện tranh
thì
là
sẽ
nghe nhạc,xem ra chính là đứa trẻ được nuôi lớn trong gia đình hạnh phúc và đầy đủ.Tuy
không
hề quen biết, nhưng cuộc sống quá khó khăn, liền
không
tự chủ được mà ghen tỵ với người ta. Mỗi lần trông thấy
cô
ấy lên xe, liền
sẽ
nghĩ
cô
gái
này chắc chắn có cha mẹ
yêu
thương
cô
ấy, có cuộc sống vô tư lự, nhất định là rất hạnh phúc."
Giang Mạn nhíu mày nhìn
anh, hỏi:"
anh
đừng có
nói
với em, nữ sinh kia chính là em đấy?"
Trung học Thường Nhã, trạm xe bus đường Trường Ninh, dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ,
cô
cũng có thể liên tưởng đến chính mình trước đây.
Quả nhiên, Trình Khiên Bắc gật gật đầu:" Đúng vậy, chính là em!"
Giang Mạn buồn cười lắc lắc đầu, cảm thấy rất chi là vớ vẩn:" Hồi đó
anh
đã
nhớ kỹ em vậy sao? Vì ghen tỵ với em á?"
Dĩ nhiên
cô
sẽ
không
cho rằng vào thời điểm đó Trình Khiên Bắc
đã
thích
cô, thứ nhất là
cô
mới mười bốn mười lăm tuổi, thứ hai thiếu niên mười tám mười chín tuổi ngày nào cũng sống trong đau khổ, còn đâu tâm trí mà suy nghĩ về loại chuyện này.
Trình Khiên Bắc
nói
:" Ừm, nhớ kỹ chứ. Nhưng khiến
anh
nhớ
rõ
nhất chính là vào cuối tháng năm, khi đó
đã
mắc nợ rất nhiều tiền thuốc men của mẹ
anh, và bệnh viện chuẩn bị dừng thuốc, hàng xóm láng giềng gom góp cho
anh
được mấy vạn đồng
đi
đến bệnh viện đóng phí. Thời gian đó, có lẽ là quá mệt mỏi, cả người có chút ngơ ngẩn, lúc xuống xe lại có phần chen chúc, tiền trong cặp sách bị người ta trộm lúc nào cũng
không
hay. Mãi đến sau khi xuống xe, chợt nghe đằng sau có người kêu to "Ăn trộm", vừa quay đầu lại nhìn
thì
trông thấy
một
cô
gái
mặc đồng phục Thường Nhã và
một
người đàn ông
đang
tranh giành
một
cái cái túi giấy màu da bò, lúc này
anh
mới phản ứng lại được là tiền của mình
đã
bị ăn trộm rồi."
nói
xong, dường như nhớ ra gì đó,
anh
khẽ bật cười,"
anh
thật
không
ngờ,
một
cô
gái
nhỏ
cấp ba mà to gan đến vậy, chẳng có ai ở bên cạnh lên giúp đỡ,
một
mình
cô
ấy vừa giành lại đồ vừa cầm ba lo ra sức đập tên trộm kia. Cũng
không
biết là có phải tên trộm kia sợ vẻ hung hăng của
cô
ấy hay
không, mà
không
giành lại được
cô
ấy, sau đó
thì
chán nản chạy
đi."
Mặc dù giọng điệu của
anh
thoáng mang
sự
trêu chọc, nhưng đối với
một
cậu thiếu niên
đang
có mẹ bệnh nặng, mất hết của cải, khi biết được thân thế tìm tới cha ruột cần tiền cứu mạng
thì
lại bị hai ngàn đồng làm cho nhục nhã,
thì
cô
gái
hung hãn kia, là tia sáng duy nhất quét qua quãng đời u ám đó của
anh.
Nếu
không
có tia sáng đó,
thì
có lẽ sau khi mẹ qua đời,
anh
sẽ
để mình sa ngã
trên
con đường
không
có lối về.
Là Giang Mạn mười lăm tuổi,
đã
kéo
anh
trở về từ ranh giới.
Đây cũng chính là nguồn gốc của cái tên Quỹ Số bảy.
anh
dùng tên này để nhắc nhở chính mình rằng, dù cuộc sống có tối tăm và khốn khổ đến đâu,
thì
sẽ
luôn có ánh sáng chiếu vào, vì thế phải kiên định mà tiếp tục tiến về phía trước,
không
để cho mình
đi
sai đường.
Giang Mạn nghe
anh
nói
như vậy, liền lục tìm trí nhớ
một
chút, mơ hồ có hơi ấn tượng, đầu cấp ba năm ấy hình như mình
đã
từng tóm
một
tên trộm ở
trên
xe bus. Lúc ấy tuổi còn
nhỏ,
không
biết thói đời hiểm ác, nghé con mới sinh
không
sợ hổ hung ác, thấy chuyện như vậy cũng
không
hề nghĩ ngợi gì mà xông lên. Sau đó về nhà
nói
với ba mẹ, còn làm hai ông bà sợ hết hồn hết vía, suy cho cùng bọn hành nghề trộm vặt này thường hay
đi
theo băng nhóm, rất nhiều tên mang theo hung khí
trên
người,
một
cô
gái
bé
nhỏ
như
cô,
một
thân
một
mình bắt trộm, quả
thật
là
không
biết trời cao đất dày.
cô
không
thể nhớ nổi, hồi đó tên trộm trông thế nào, thậm chí còn
không
nhớ người bị trộm. Bởi vì trả túi giấy màu da bò cho người ta xong là
cô
liền quay lại xe bus và rời
đi
luôn.
Hóa ra, lúc trước Trình Khiên Bắc
nói,
anh
cầu nguyện trong chùa, là cầu phúc cho ân nhân
đã
giúp
anh
lấy lại tiền cứu mạng, cũng
không
phải là
nói
dối. Xác thực là
cô
trong lúc vô tình mà làm việc
một
lần, giúp
anh
lấy lại được tiền cứu mạng là viện phí của mẹ
anh.
Mà điều
cô
vẫn luôn nghi ngờ
thì
cũng
đã
có đáp án --- Tại sao Trình Khiên Bắc có thể thích mình, truy tìm nguồn gốc
thì
hóa ra là ở đây.
cô
không
biết nên vui vẻ hay thất vọng, che che mắt mình nở nụ cười:" Cho nên,
anh
thích em, thực ra là vì báo ân( lòng biết ơn)?"
Trình Khiên Bắc buồn cười lắc lắc đầu:" Nếu
anh
vì báo ân,
thì
đã
không
tính kế ( gài bẫy)em!"
Giang Mạn để tay xuống, nhìn sang
anh
khó hiểu.
Trình Khiên Bắc
nói
:" Sau ngày
đi
bệnh đó,
một
tuần sau
thì
mẹ
anh
qua đời.
anh
không
ngồi
trên
chuyến xe đó nữa, gặp lại em chính là ba năm sau ở đại học, tuy em
đã
trưởng thành rất nhiều, nhưng
anh
vừa nhìn
một
cái là
đã
nhận ra ngay. Về phần rung rộng với em lúc nào
thì
anh
cũng
không
rõ
lắm."
Đường trưởng thành của
anh
không
giống với phần đông các bạn cùng lứa, hiển nhiên
anh
cũng nhận thức được cảm giác này. Chỉ biết duy nhất
một
điều là khi mình kịp phản ứng
thì
đã
không
phải
cô
thì
không
được.
Nét mặt Giang Mạn phức tạp nhìn nhìn
anh, rồi lại nhìn bên ngoài cửa sổ.
cô
và Trình Khiên Bắc
đã
từng gần nhau như vậy, chỉ là khi đó cuộc đời lại hoàn toàn trái ngược.
Trong đầu
cô
có chút loạn, hễ chuyện có nhân
thì
sẽ
có quả, trong lúc vô tình
cô
đã
gieo nhân, và
đã
nhận được quả này.
Có phần kỳ diệu, lại có phần thương cảm.
Hai người
không
nói
gì nữa, mãi cho đến trạm Bệnh viện Nhân dân, Trình Khiên Bắc đứng dậy
"anh
đi
đây!"
anh
nói
với Giang Mạn vẫn
đang
ngồi ở chỗ của mình
Giang Mạn gật gật đầu, đoán là có lẽ
anh
muốn quay về chốn cũ. Mười năm
đã
qua, nỗi khổ đau năm đó có lẽ
đã
tan biến, chỉ còn lại
một
câu chuyện xưa.
Trình Khiên Bắc cúi xuống nhìn
cô, khoe môi cong lên,
thì
thào:" Em
đã
tự do!"
Giang Mạn nở nụ cười với
anh,
không
nói
gì.
Hai người nhìn nhau
một
lát, cuối cùng Trình Khiên Bắc cũng xoay người, bóng dáng cao lớn
đi
dọc hành lang xe bus và xuống xe từ cửa sau, theo chuyển động xe chạy, dần dần biến mất ở trạm xe bus.
*
Vì là những ngày cuối năm, tổ chuyên mục cũng
không
có chuyện gì, Giang Mạn dứt khoát nghỉ luôn mấy ngày phép của năm trước, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức chờ năm mới.
Trình Khiên Bắc quả nhiên là
không
quấy rầy
cô
nữa.
cô
không
nói
cho ba mẹ chuyện mình và Trình Khiên Bắc
đã
ly hôn, cuối năm hai ông bà cũng
không
thấy Trình Khiên Bắc đến nhà, kỳ quái hỏi
cô,
cô
liền kiếm cớ công việc bận rộn để miễn cưỡng cho qua.
Ông bà Giang cũng
không
nghi ngờ, bởi vì khắp nơi
trên
mạng đều đưa tin tức về Trình Khiên Bắc và
một
công ty đầu tư
đang
tiến hành đưa ra thị trường nước ngoài, con rể tài giỏi là chuyện tốt, hai ông bà rất thông cảm.
Qua mùng mười tháng giêng, Giang Mạn quay trở về với cương vị công tác. Với
cô
mà
nói, cho dù tương lai của mình và Trình Khiên Bắc
sẽ
ra sao,
thì
hiện
giờ mọi thứ đều
đã
quay trở về con số
không,
cô
đã
trở lại đúng quỹ đạo cuộc đời vốn thuộc về mình, trở thành
một
quý
cô
trẻ tuổi chưa chồng.
Bất luận thế nào, cảm giác này rất tốt.
cô
chính là
cô, là Giang Mạn, là Giang Mạn tự do lụa chọn làm chủ cuộc đời mình.
Tổ chuyên mục năm mới
đang
mời gọi đầu tư. Vốn chuyện này
không
liên quan đến Giang Mạn, nhưng có hai công ty
đang
đàm phán
thì
quỹ số bảy của Trình Khiên Bắc có cổ phần, tổ chuyên mục nghiêng về hai công ty này, nhưng chuyên mục mà hai công ty này giao thiệp, lại
không
chỉ
một
mình họ.
Ngày đó Tỗng giám tìm đến Giang Mạn,
nói
chuyện này với
cô, ngụ ý là muốn
cô
mời Trình Khiên Bắc làm cầu nối để lấy được hai gói tài trợ này.
Công dụng bối cảnh của
cô, cuối cùng cũng được thể
hiện
vào thời điểm này, Giang Mạn chỉ cảm thấy
cô
chút buồn cười.
Sau khi suy nghĩ
một
chút,
cô
nói
thật
:" Tổng giám, có chuyện này, vì là chuyện cá nhân nên tôi chưa kịp công bố."
" Thế nào hả?" Tổng giám khách khí hỏi
Giang Mạn:" Năm trước, tôi và Trình Khiên Bắc
đã
ly hôn rồi,
hiện
giờ chúng tôi
không
còn bất cứ quan hệ gì nữa, công việc này tôi lực bất tòng tâm."
Tổng giám nhất thời sửng sốt, dường như
không
biết phải dùng biểu
hiện
và ngôn ngữ gì để đáp lại tin tức bất ngờ này.
Giang Mạn
nói
:" Tôi tự cho phép mình thừa nhận về công việc tôi
đã
làm tròn bổn phận, cũng làm được
không
tệ, tôi hy vọng ở chuyên mục tôi
đang
làm, dù là sắp xếp công việc hay cơ hội thăng chức, đều giống như trước kia, khi mà tôi chưa công khai mối quan hệ với Trình Khiên Bắc. Tất cả đều dựa
trên
biểu
hiện
và hiệu suất năng lực, mà
không
phải vì quan hệ ai với ai."
Tổng giám định thần lại, cười cười, khoát tay với
cô
:" Được, được, được, đừng làm to chuyện như vậy chứ. Ở tổ chuyên mục của chúng ta, vốn là nhìn vào thực lực,
cô
có thực lực, thêm chút bối cảnh chỉ là dệt hoa
trên
gấm(*).
trên
gấm
không
hoa, cũng
không
ảnh hưởng gì đến cuộn gấm tốt là
cô.
cô
làm việc của
cô
đi, gói tài trợ
không
phải trách nhiệm của
cô, tôi vẫn nên để người của bộ phận quảng cáo làm tiếp vậy."
(*)錦上添花
trên
gấm thêm hoa:
đã
đẹp lại càng đẹp.Giang Mạn thở
nhẹ
ra như trút được gánh nặng:" Cảm ơn Tổng giám."
Cảm giác mọi thứ trở về con số
không
vẫn khá tốt.
Chỉ là
cô
vẫn cứ
không
kìm được mà nhớ về người kia.