Edit: MichellevnQuá trình xương liền lại vô cùng đau đớn, mấy ngày qua TRình Khiên Bắc
đã
phải chịu đựng rất nhiều, lúc bị đau, bác sĩ đề nghị để
anh
dùng ít thuốc giảm đau, nhưng
anh
từ chối, cứ như vậy chịu đựng
đã
được mấy ngày.
Nhưng cơn đau làm xáo trộn khẩu vị của
anh, đồ ăn mấy ngày vừa rồi trợ lý Lâm đưa tới,
anh
gần như chẳng ăn bao nhiêu.
Giờ húp được nửa bát cháo Giang Mạn đưa, cũng
không
muốn tiếp tục nữa, lúc định đặt muỗng xuống, nhìn người phụ nữ
đang
ngồi cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn mình, ngẩn người giây lát rồi lại im lặng cầm muỗng lên ăn hết số cháo còn lại, cả mấy món rau dưa gì gì cuối cùng cũng được tiêu diệt hết.
Giang Mạn thấy
anh
ăn uống xem như bình thường, trong lòng hơi
nhẹ
nhõm thở ra, giọng điệu
thì
vẫn lạnh nhạt:" Tối nay em ở đây, ngày mai
sẽ
liên hệ với quán ăn riêng đặt phần cơm dinh dưỡng cho
anh."
Trình Khiên Bắc nhìn
cô
không
nói
gì, cho đến khi
cô
thu dọn xong hộp đồ ăn, mới mở miệng:" Tai nạn lần này có khả năng là Diệp Nhã Ý tạo ra."
" Gì cơ?" Giang Mạn nhíu mày nhìn
anh.
cô
chỉ có hai lần gặp Diệp Nhã Ý, lần đầu tiên là khi
cô
vừa kết hôn với Trình Khiên Bắc, đến viện dưỡng lão thăm ông cụ Diệp; Còn lại là cái lần ông cụ Diệp hấp hối trước lúc nhập viện. Trong ấn tượng, đó là
một
người phụ nữ có các kiểu thời trang khác nhau, có lẽ là ở nước ngoài quanh năm nên có chút cảm giác quỷ mị.
Cũng phải, công ty Diệp Kính Tri xảy ra chuyện,
đã
vào tù, người nhà họ Diệp hẳn là
đã
dễ dàng tra ra được kẻ đứng phía sau là ai.
cô
ta muốn tìm Trình Khiên Bắc trả thù, cũng là hợp lý.
Trình Khiên Bắc
nói
:"
hiện
giờ
anh
vẫn chưa tìm được
cô
ta
đang
ở đâu,
anh
lo
cô
ta
sẽ
tìm em gây phiền, trong thời gian này
anh
sẽ
sắp xếp người
đi
theo em."
Giang Mạn cau mày
một
hồi cũng
không
nói
gì.
Trình Khiên Bắc mím mím môi,
nói
tiếp:" Xin lỗi em, là
anh
cuốn em vào trong phiền phức."
Giang Mạn cười cười, bảo:" Giờ
anh
nói
xin lỗi
thì
có ích gì chứ? Nếu lúc trước
anh
không
sắp đặt em,
thì
sao em có loại phiền phức này hả?"
Trình Khiên Bắc cười tự giễu:" Cho nên bây giờ em
đang
hối hận ở bên
anh
sao?"
Giang Mạn
không
bối rối nhìn
anh
đáp:" Trình Khiên Bắc, lẽ nào
anh
vẫn chưa hiểu?
không
phải em hối hận ở bên
anh, mà là
không
chấp nhận được cách này. Nếu
không
phải là
anh
ép buộc làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời em,
thì
hiện
giờ khẳng định là chúng ta
sẽ
không
phải thế này. Có thể là người qua đường, hoặc có thể
sẽ
thân mật hơn, bất loại kiểu nào
thì
đó cũng là
sự
lựa chọn của cá nhân em, mà
không
phải là bị người khác thao túng."
cô
nhắm mắt lại hít sâu vào
một
hơi," Bởi vì hành vi của
anh, căn bản là chúng ta
không
trải qua quá trình giống như mọi cặp nam nữ bình thường, trình tự từng bước nước chảy thành sông từ
yêu
đương cho đến kết hôn. Có lẽ
anh
chỉ quan tâm đến mục đích,
không
để ý đến quá trình, nhưng
anh
có biết hay
không, đối với phụ nữ quá trình này có bao nhiêu là quan trọng?"
Từ mập mờ thả thính đến
yêu
nhau rồi đến ước định cả đời,
một
mối tình phát triển hoàn chỉnh đúng quỹ đạo, mới là tình
yêu
lành mạnh và đẹp đẽ. Mà
không
phải lẫn lộn đầu đuôi giống như hai người họ, ngay từ lúc bắt đầu
đã
coi thường hai chữ hôn nhân.
Trình Khiên Bắc cười
nhẹ, rủ mắt xuống và
nói
:" Dĩ nhiên là
anh
biết, nhưng
anh
càng lo sợ em
sẽ
không
cho
anh
cơ hội này."
Giang Mạn nghẹn lời,
không
muốn cùng
anh
tranh cãi vấn đề này nữa. Người này
đã
quen làm việc có mục đích, cũng
đã
quen tình thế bắt buộc, cho nên về cơ bản
sẽ
không
cảm thấy bản thân mình đến cuối cùng có bao nhiêu là vô lý.
Giang Mạn lắc đầu, sợ ảnh hưởng tới việc
anh
dưỡng thương, hít sâu vào, nhịn xuống kích động muốn nổi giận với
anh, bảo rằng:" Được rồi,
anh
nghỉ ngơi
đi!"
Trình Khiên Bắc ngước lên nhìn
cô:"
anh
biết là em
yêu
anh, nếu
không
sẽ
không
đến bệnh viện."
Giang Mạn:" Tất nhiên là em
yêu
anh, nhưng
yêu
thì
cũng phải có nguyên tắc có điểm mấu chốt chứ,
không
phải vì
yêu
anh
mà
anh
làm chuyện gì cũng có thể tha thứ cho
anh."
Trình Khiên Bắc ngây người, nhắm mắt lại, chậm rãi nằm xuống, qua hồi lâu, khẽ
nói
:" Nhưng tình
yêu
của
anh
không
có nguyên tắc."
anh
nói
qúa
nhỏ, Giang Mạn
không
nghe
rõ, vô thức ừ
một
tiếng.
Trình Khiên Bắc lắc đầu:"
không
có gì."
Giang Mạn cau mày vẻ mặt phức tạp quan sát người đàn ông
đang
nằm
trên
giường mắt nhắm nghiền,
một
mớ hỗn độn trong lòng.
Sáng sớm hôm sau Giang Mạn liền
đi
liên hệ quán ăn riêng, sau khi xác nhận ba lần với người ta về các kiểu
yêu
cầu của bác sĩ, mới
đi
làm. Bởi vì mấy ngày này Trình Khiên Bắc vẫn phải truyền dịch,
cô
đặc biệt mời
một
y sĩ đến quan sát
anh, phòng khi truyền dịch
anh
lại ngủ thϊếp
đi.
Đến giờ nghỉ trưa,
cô
nhanh chóng
đi
đến quán ăn riêng lấy đồ ăn rồi
đi
thẳng tới bệnh viện. Mặc dù giống như chạy giặc, nhưng
cô
vẫn luôn chú ý, mỗi lần
cô
lái xe ra đường
thì
đều có
một
chiếc xe chạy phía sau
cô.
cô
biết đó là người Trình Khiên Bắc phái tới bảo vệ
cô.
anh
đối với
cô
tốt
không
?
Đương nhiên là tốt, cho dù
anh
hiếm khi thể
hiện, nhưng
cô
biết
anh
yêu
cô,
không
thì
lúc trước cũng
không
cố ý sắp đặt mọi thứ như vậy, để tự
cô
nhảy vào --- Tuy rằng trước giờ
cô
không
biết, nguyên nhân hồi đó
anh
coi trọng
cô.
Mặc dù biết tai nạn của
anh
là Diệp Nhã Ý gây nên, nhưng đối với bản lĩnh của Trình Khiên Bắc
cô
vẫn rất tin tưởng, hiển nhiên cũng
sẽ
không
quan tâm đến chuyện này nữa,
một
lòng chăm sóc
anh
hồi phục. Sức khỏe
anh
mà
không
tốt lên,
thì
đến cả cãi nhau
cô
cũng
không
có cách nào thể
hiện
bản lĩnh của mình được, làm
không
tốt lại giống như ức hϊếp người ta.
Hai tuần liên tiếp, dù thái độ
cô
thờ ơ với
anh, nhưng đối với Trình Khiên Bắc vẫn chăm sóc hết sức tận tâm. Các loại canh xương thay đổi mỗi ngày để
anh
uống, tuy Trình Khiên Bắc uống canh xương uống đến muốn ói, nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ
cô
chăm chú nhìn mình
thì
yên lặng uống hết luôn.
Nửa tháng sau đó,
không
chỉ thương tích khôi phục khá tốt mà cả người cũng hơi hơi tròn trịa.
Lúc xuất viện,
cô
cũng
không
để
anh
gọi tài xế, tự mình lái xe, đưa người về nhà.
Trở lại căn hộ chung cư mà mình
đã
rời xa
một
thời gian, Giang Mạn đỡ
anh
ngồi xuống, mình
thì
đứng bên cạnh dặn dò:" Vết thương của
anh
vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tự mình phải chú ý
một
chút, cố gắng
không
nên ra cửa, chỉ nghỉ dưỡng trong nhà thôi. Cũng đừng có mà ăn lung tung, em
đã
sắp xếp quán ăn riêng mỗi ngày đúng giờ đưa đồ ăn đến cho
anh."
Trình Khiên Bắc biết vậy là
cô
không
có ý định ở lại, ngước lên nhìn
cô
không
nói
gì, ánh mắt tối đen như mực, con ngươi lay động, có gì đó tiu nghỉu mất mát, và càng nhiều hơn là mong đợi.
Giang Mạn tránh ánh mắt
không
nhìn
anh
nữa,
nói
tiếp:" Về Diệp Nhã Ý, tự
anh
xử lý tốt vào. Nếu lại xảy ra tai nạn, em
sẽ
không
quan tâm tới
anh
nữa."
Trình Khiên Bắc khẽ cong cong vành môi, khẽ bảo:" Em có thể quay về ở
không
?
anh
sợ
một
mình
anh
không
chăm sóc mình được tốt."
Giang Mạn ngoài cười trong
không
cười:" Trình Khiên Bắc
anh
mà cũng
không
chăm sóc được tốt cho mình
thì
khẳng định là em cũng lực bất tòng tâm."
cô
dừng lại
một
chút, hít sâu
một
hơi, " Em thực
sự
không
có cách nào xem như chưa hề xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn nên tách ra
một
thời gian để em yên tĩnh suy nghĩ kỹ càng."
Trình Khiên Bắc yên lặng giây lát rồi
nói
:" Được,
anh
chờ em."
Cái chờ này, lại trôi qua nửa tháng nữa, Giang Mạn mãi vẫn
không
nghĩ được nên làm gì bây giờ.
Dĩ nhiên là
cô
không
đành lòng buông bỏ mối quan hệ này,
cô
gần như
đã
có thể đoán được trong tương lai mình
sẽ
không
bao giờ gặp
một
người có thể khiến
cô
yêu
đến như vậy, và có lẽ cũng
sẽ
không
gặp được
một
người đàn ông
yêu
cô
nhiều như vậy.
Nhưng nếu như quay về tiếp tục sống với
anh,
thì
cô
lại
không
thể làm như
không
hề có khúc mắc. Cho dù năm đó cục diện kia về bản chất
không
gây nên tổn hại cho
cô
và cha mẹ, nhưng
một
người đàn ông
đã
có thói quen sùng tâm cơ và thủ đoạn,
cô
sao có thể tin được những ngày sau này trò cũ
sẽ
không
bị lặp lại. Đẳng cấp
anh
cao như thế, nếu
anh
lại tính kế
cô
nữa,
thì
cô
vẫn như trước mà
không
hề có lực chống đỡ.
Giang Mạn chưa từng rối rắm như vậy. Mà càng rối rắm
thì
lại càng sinh ra oán hận đối với những chuyện trước kia
anh
đã
làm với mình, nếu cả đời mà
không
để
cô
biết
thì
tốt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có
một
Hứa Thận Hành, mối tình đầu, giờ
đã
trở thành người
cô
ghét nhất.
Vì chuyện của Trình Khiên Bắc mà mấy tuần liền
cô
không
về nhà, chỉ sợ cha mẹ hỏi nhiều. Nhưng mẹ Giang
đã
mấy lần nhắc
cô
và Trình Khiên Bắc về nhà ăn cơm, cuối cùng chịu hết nổi đành phải chọn cuối tuần
sẽ
về.
trên
đường
đi,
cô
suy nghĩ về
một
số lý do vì sao mà có
một
mình
cô
trở về, nào biết vừa mới đến nhà,
đã
thấy Trình Khiên Bắc
đang
rất chi là bận rộn chuẩn bị bữa tối với ba mình.
Trông thấy
cô
vào nhà,
anh
còn rất điềm nhiên:" Về rồi à?"
Mẹ Giang bên cạnh cười hì hì bảo:" Khiên Bắc
nói
con có chút việc, nó về trước hỗ trợ cùng chuẩn bị bữa tối."
Giang Mạn nhíu nhíu mày,
không
nói
gì.
Suy cho cùng
một
thời gian rồi
không
được gặp con
gái
con rể, tâm trạng ông bà Giang rất tốt, sau khi
một
bàn đầy món ăn xuất
hiện, ba Giang còn đặc biệt lấy
một
chai Mao Đài mở ra, kêu Trình Khiên Bắc uống cùng ông.
Giang Mạn cau mày:" Ba, vết thương của
anh
ấy còn chưa lành hẳn đâu! Mình ba uống được rồi!"
Vậy mà Trình Khiên Bắc lại đón lấy chén rượu, bảo:" Uống
một
chén
nhỏ
không
sao đâu."
Ba Giang cười ha hả:" Thấy chưa! Vẫn là con rể tốt!"
Đối với hành vi xum xoe nịnh bợ này của
anh
bị Giang Mạn lườm cho
một
cái.
Mẹ Giang gắp
một
miếng thịt kho tàu để váo bát của Trình Khiên Bắc, cười bảo:" Thịt kho tàu này là sở trường của ba con đấy, con ăn nhiều vào nhé."
Trình Khiên Bắc gật đầu cười:" Thịt kho tàu này trông còn ngon hơn so với nhiều quán ăn lớn."
" Chứ sao!" Mặt Ba giang lộ vẻ đắc chí," Đây chính là món tủ của ta mà lị!"
Giang Mạn ăn cơm bằng vẻ mặt đơ như cây cơ, chẳng thèm quan tâm đến niềm vui hòa thuận của ba người này.
Mẹ Giang giống như chợt nhớ ra cái gì, quay sang hỏi
cô
:" À Mạn Mạn này, nãy con chưa về đến, mẹ hỏi Khiên Bắc hôn lễ của hai con sao rồi? Nó
nói
nó
không
có người lớn, cứ theo chúng ta sắp xếp. Mẹ và ba con
đã
bàn bạc rồi, giờ
không
phải cuối năm sao, vậy
thì
qua năm mới
sẽ
làm, mới kiểm tra hoàng lịch, mười bảy tháng giêng là ngày tốt. Mẹ
nói
với Khiên Bắc rồi,
nói
nói
không
thành vấn đề. Mẹ
đã
thông báo cho cậu và dì con cả rồi, để sau khi xác định nhà hàng xong
thì
mới chính thức phát thiệp mời cho người thân bạn bè."
Tay cầm đũa của Giang Mạn cứng đờ, dùng ánh mắt
không
thể tin được mà nhìn Trình Khiên Bắc ở phía đối diện.
anh
ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của
cô, gắp cho
cô
một
miếng thịt kho tàu, mỉm cười và
nói
:" Vẫn còn hơn
một
tháng nữa cơ mà, chúng ta có thể từ từ bàn bạc."
Giang Mạn đặt đũa xuống, nhìn
anh
lạnh lùng:" Có phải
anh
cho rằng em là đồ vật trong túi của
anh
? Để
anh
muốn làm gì
thì
làm, phải
không
?"
" Là sao đây?" Mẹ Giang nghe thấy giọng điệu con
gái
mình
không
đúng, kỳ quái hỏi.
Giang Mạn đứng lên:" Con
không
có khẩu vị gì cả, con lên lầu nghỉ ngơi, mọi người ăn
đi, con
không
ăn nữa."
" Này.... sao vậy hả?" Thấy Giang Mạn tỏ ý giận dữ
đi
lên lầu, mẹ Giang ngồi bên bàn ăn gọi to mấy câu liền, mà
không
thấy trả lời, lại quay sang nhìn
anh
con rể," Khiên Bắc, Mạn Mạn làm sao vậy?"
Trình Khiên Bắc cười cười:" Bọn con cãi nhau có chút mâu thuẫn,
cô
ấy giận con đấy ạ!"
Mẹ Giang:" Mâu thuẫn gì hả? Có phải Mạn Mạn bướng bỉnh với con rồi
không
?Con bé này cái gì cũng tốt, mỗi tội là tính tình đôi khi hơi cứng nhắc." Tới cùng
thì
là người mẹ, vẫn
sẽ
luôn đứng về phía con
gái
mình, còn
nói
:" Con bé là đứa
thật
thà, con nhịn nó
một
chút."
Trình Khiên Bắc thưa:" Dĩ nhiên ạ." Trình Khiên Bắc chưa ăn được bao nhiêu,
đã
bưng
một
tô cơm lên lầu. Giang Mạn
đang
trong cơn giận dữ, thấy
anh
vào phòng, liền quát lên:" Trình Khiên Bắc,
anh
như vậy là có ý gì hả? Có phải cho rằng tôi nhất định
sẽ
kết hôn với
anh
phải
không
?"
Trình Khiên Bắc cũng
không
buồn, dịu dàng bảo:" Là ba mẹ lôi chuyện này ra, em bảo
anh
nói
làm sao đây?"
Giang Mạn hít thở sâu hai lần, lắc lắc cái đầu:"
không,
không
phải
anh
không
biết
nói
thế nào, mà là
anh
đã
chắc chắn tôi
đã
nằm trong tầm kiểm soát của
anh."
Trình Khiên Bắc yên lặng giây lát,
nói
bằng giọng ôn tồn nhã nhặn:" Nếu
anh
thật
sự
muốn kiểm soát em, em cảm thấy em thoát được sao?"
Giang Mạn bàng hoàng nhìn
anh.
Trình Khiên Bắc
nói
tiếp:" Nhưng
anh
không
muốn như vậy, cho nên để em tự do lựa chọn."
Giang Mạn nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến
cô
rung động kia, chợt nở nụ cười, nối tiếp câu
nói
của
anh
:" Nhưng
sự
lựa chọn của tôi chỉ có
một
thôi, đúng
không
?"