Chương 52

Edit: Michellevn

Khi Giang Mạn về đế nhà

đã

là nửa giờ sau đó.



biết Trình Khiên Bắc ở nhà, nhưng lại

không

gõ cửa mà tự mình quẹt thẻ im lặng đẩy cửa vào nhà.

Phòng khách sáng đèn rất yên tĩnh, Trình Khiên Bắc mặc quần áo ở nhà màu vàng nhạt

đang

ngồi

trên

ghế sô pha đọc sách, hòa mình vào

không

gian tĩnh lặng này.

Nghe tiếng mở cửa,

anh

quay đầu nhìn ra phía huyền quan, dịu dàng hỏi:" Sao nay về muộn vậy? Ăn cơm chưa?"

Mắt

anh

cận

nhẹ, chỉ lúc dùng máy tính xem sách mới đeo kính. Giang Mạn rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ đeo kính của

anh, lúc này đứng ở huyền quan, nhìn người đàn ông trở nên dịu dàng ấm áp vì mang kính, trong nháy

không

hiểu vì sao mà có phần ngơ ngẩn.

Mãi sau mới gật đầu đáp dạ.

Chậm rãi thay giày xong,



đặt túi xách lên

trên

tủ, siết chặt túi tài liệu trong tay,

âm

thầm hít

một

hơi

thật

sâu, từng bước

một

bước về ghế sô pha trong phòng khách.

Mặc dù



không

nói

gì cả, nhưng hiển nhiên Trình Khiên Bắc

đã

nhận ra điều gì đó từ nét mặt vô cảm của

cô,

anh

từ từ tháo kính ra và hỏi:" Sao vậy em?"

Giang Mạn

đi

đến trước mặt

anh, đưa túi tài liệu trong tay cho

anh, giọng

nói

bình tĩnh:" Em lấy được ít thứ, có liên quan tới

anh,

anh

giải thích chút

đi

!"

Nét mặt Trình Khiên Bắc hơi cứng lại, nhưng rất nhanh liền hồi phục, đưa tay ra đón lấy cái túi, rút tờ giấy ra, cau mày nhìn lướt qua, hỏi thờ ơ:" Hứa Thận Hành cho em à?"

Giang Mạn

không

bất ngờ khi

anh

hỏi câu này.Hứa Thận Hành điều tra

anh, với năng lực của

anh,

không

thể

không

biết, có thể để người ta tra ra được, đối với

anh



nói, xem như đó cũng là

một

loại thất bại.



nói

:" Là ai cho em

không

quan trọng, tự mình em cũng có thể

đi

điều tra."

nói

xong, lại khẽ cười tự giễu," Dĩ nhiên là sau hôm này

thì

có lẽ

không

tra ra được nữa."

Trình Khiên Bắc đặt luôn mấy thứ trong tay lên bàn trà, ngẩng đầu lên nhìn

cô, khóe miệng nhếch lên hỏi:" Em cứ như vậy mà tin tưởng cậu ta?"

Giang Mạn lắc đầu:" Em biết

anh

ta có thành kiến với

anh, nên em muốn nghe

anh

nói."

Trình Khiên Bắc

không

trả lời



ngay, cứ nhìn



cười như

không

cười, trong con mắt sâu đen thăm thẳm, dường như che đậy

sự

bộc phát bất thình lình, lại giống như gió thoảng mây bay.

Giang Mạn muốn từ trong con mắt kia tìm ra chút gì đó, nhưng

thật

đáng tiếc, cuối cùng



cũng chỉ nhìn thấy thứ gì tương tự như đúng mà như sai.



vẫn chưa đủ hiểu về

anh.



cảm thấy như mình

đã

đợi lâu cả thế kỷ, thậm chí khi



chắc chắn mình

sẽ

không

có được đáp án nào từ miệng

anh,

thì

Trình Khiên Bắc đột nhiên

không

nhanh

không

chậm mà mở miệng:" Đúng vậy, mọi thứ

trên

tài liệu này là

sự

thật."

Giang Mạn vốn

đã

từ bỏ có được đáp án, bỗng dưng giống như bị người ta đập

một

gậy vào gáy, ngây người tại chỗ, rồi lại giống như bị người ta dội xuống

một

xô nước đá, cả người đông cứng trái tim lạnh buốt, mãi sau mới định thần lại, mấp máy đôi môi ngập ngừng hỏi:" Vì sao?"

Mấy ngày này



luôn có dự cảm xấu, như thể sống trong

một

đám mây hỗn loạn, miên man suy nghĩ về rất nhiều chuyện, thậm chí bổ não cả khả năng hoang đường có phải người đàn ông này

đang

lừa gạt tình cảm của mình,

trên

thực tế

anh

đã

có người phụ nữ khác.

Nhưng

không

bao giờ ngờ rằng, những dự cảm xấu đó lại có thể là những thứ Hứa Thận Hành đưa kia.

Ba năm trước, hai khách hàng lớn

đã

xuống những đơn hàng gấp giúp nhà máy của cha mẹ



mà người đứng sau hóa ra lại là Trình Khiên Bắc, chỉ có điều mà mượn danh nghĩa hai người bạn làm người đại diện pháp luật.

Năm đó, chủ cho thuê nhà máy muốn bán nhà xưởng để lấy tiền đầu tư với người khác, mà người khởi xướng dự án

thật

tình cờ lại đúng là Vương Hạo Thiên.

Nhà máy giá trị nhưng

không

có thị trường, chủ cho thuê cứ nhất quyết muốn bán, ngay sau đó liền có người mua giá cao tìm tới, mà người mua này

thật

đúng lại là trợ thủ hồi đó của Trình Khiên Bắc.

Giang Mạn muốn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là

sự

trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng



thuyết phục chính mình

không

nổi --- trừ khi những điều Hứa Thận Hành đưa ra là bịa đặt. Thế nhưng, bây giờ, Trình Khiên Bắc

nhẹ

nhàng buông ra

một

câu " Đó là

sự

thật," khiến cho



đến cả

một

cái cớ cũng hết cách để tìm, ngoài việc đầu óc trống rỗng muốn

một

đáp án tiếp theo

thì

đã

không

biết phải làm gì nữa.

" Vì sao à?" Trình Khiên Bắc khẽ nhếch môi dưới, dường như cho rằng vấn đề này có chút buồn cười, ánh mắt dao dộng, bình tĩnh nhìn



hỏi ngược lại:" Em

không

biết vì sao ư?"

Giang Mạn sững người nhìn biểu cảm tự nhiên của

anh, cổ họng giống như bị nghẹn lại, nhất thời

không

nói

nên lời.



phải biết vì sao à?

Đúng thế,



biết.

Bố trí hoàn hảo từ A tới Z để



tự mình nhảy vào, đơn giản chính là vì bản thỏa thuận hôn nhân mấy tháng sau đó. Mà



ràng là

không

hợp lý, khi số tiền phí quá nhiều cho

một

thỏa thuận hôn nhân.

Như vậy, vẫn chỉ còn

một

nguyên nhân.

Mục đích của

anh

không

phải vì cuộc hôn nhân giả

không

đáng có danh tiếng này, mà là con người



đây.

" Vì sao?" Giang Mạn vẫn là câu này.

Trình Khiên Bắc thở dài, nhìn vào mắt

cô, mỉm cười

thì

thầm:" Bởi vì

anh

yêu

em, muốn ở bên em."

Giọng

nói

anh

dịu dàng, nhìn



bằng ánh mắt lấp lánh chân thành, phối hợp với gương mặt này, có lẽ ai nhìn cũng

sẽ

rung động.

Hai người bên nhau lâu như vậy, ngay cả khi mật ngọt tình nồng,

anh

cũng chưa bao giờ

nói

ba chữ này. Giang Mạn cũng

đã

từng nghĩ

không

biết khi nào mới có thể nghe được lời bày tỏ tình cảm như thế này từ trong miệng

anh, bởi vì



cho rằng tình

yêu

cũng cần lời

nói

để xác định.

hiện

giờ



xác định rồi,

thì

lại tuyệt đối

không

nghĩ tới

sẽ

là trong tình huống này.

Giang Mạn

đã

không

biết nên khóc hay cười,



che che mặt

nói

bằng giọng bất lực:" Muốn ở bên em,

thì

phải dùng đến cách này hay sao?"

Trình Khiên Bắc nở nụ cười yếu ớt, giọng

nói

đột nhiên trở nên hơi cứng nhắc:" Em cho rằng

anh

muốn làm như vậy sao?

anh

là Trình Khiên Bắc, hình mẫu thành công trong mắt người khác, nhưng trong mắt em

thì

sao? So với Hứa Thận Hành đến

một

cọng lông

anh

cũng

không

bằng? Hồi đó sau khi cùng em trải qua

một

đêm,

anh

liên lạc em, em cũng chẳng để ý, đối với em, tất cả biểu

hiện

tốt của

anh

đều là phiền phức, em cự tuyệt gặp lại

anh. Suốt ba tháng, em xem

anh

giống như rác rưởi, có thể trốn xa được bao nhiêu

thì

trốn.

anh

rất tức giận,

không

muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa."

anh

nói

không

sai, hồi đó sau khi hai người trải qua

một

đêm, quả

thật

Giang Mạn

không

muốn gặp lại

anh. Vì

sự

bốc đồng mà phát sinh mối quan hệ với người đàn ông chỉ biết được mỗi cái tên, đối với bất kỳ ai khác, có lẽ đều cho rằng đó là chuyện hoang đường động trời.

Chính vì như vậy,

anh

đã

phải bố trí

một

cái bẫy như thế để tự



nhảy vào, từ đó mà thay đổi toàn bộ cuộc đời của

cô.



cũng

không

cảm thấy cuộc sống

hiện

giờ của mình có gì xấu, nhưng xấu hay tốt vẫn nên là tự mình lựa chọn, thay vì bị người khác dùng thủ đoạn theo cách của

anh.

Cho dù

hiện

giờ



đã

yêu

anh, cũng

không

thể chịu đựng được

sự

lừa dối này.

Giang Mạn nhìn

anh, nở nụ cười giễu cợt,

không

nói

một

lời

đi

về hướng phòng ngủ, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Trình Khiên Bắc vẫn ngồi

trên

ghế sô pha, nhìn cánh cửa đóng kín, khuôn mặt trở nên u ám, ánh mắt nặng nề, cầm lấy túi hồ sơ

trên

bàn trà ném mạnh xuống nền nhà, rồi kéo hộc bàn lấy bao thuốc ra rút

một

điếu, gắn lên miệng rồi lấy bật lửa ra, tay run run châm thuốc.

Giang Mạn quay trở về phòng ngủ, tức tốc lấy ra va ly của mình từ trong rủ quần áo. Lúc mới chuyển đến,

không

mang theo nhiều hành lý lắm, nhưng sau mấy tháng

không

ý thức được là

đã

mua thêm

không

ít quần áo mới, rất nhiều trong số đó là Trình Khiên Bắc mua cho

cô,



cũng xếp vào, chỉ lấy toàn bộ những gì lúc đầu mình mang tới nhét hết vào va ly, rồi đến toilet trong phòng ngủ, gom lấy mấy đồ dùng cá nhân của mình. Sau đó kéo va ly, mở cửa

đi

ra ngoài.

Trước sau chỉ mất mấy phút đồng hồ.

Trông thấy va ly trong tay

cô, Trình Khiên Bắc hơi sững người ra, vội vàng để điếu thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy sải chân dài bước qua, chặn đường

cô.

" Tránh ra!" Giang Mạn lạnh lùng

nói

Trình Khiên Bắc khẽ nghiêng người, nắm lấy cổ tay

cô, giọng

nói

khàn khàn:" Đừng ầm ĩ được

không

em?

anh

chẳng qua là muốn ở bên em."

Giang Mạn

không

thay đổi nét mặt nhìn

anh, giọng

nói

lạnh lùng:" Em

không

ầm ĩ với

anh, chỉ là em cảm thấy con người

anh

thật

quá đáng sợ! Có phải

anh

cho rằng lấy người khác ra làm trò đùa trong tay, nắm trong tay vận mệnh và cuộc sống của người khác, là

một

việc rất có cảm giác thành tựu đúng

không

? Vì thế ngay cả tình cảm cũng phải ngấm ngầm mưu toan?"

Trình Khiên Bắc hít sâu

một

hơi, cố gắng để mình giữ được bình tĩnh, ôn hòa:" Em

đã

từng

nói, chỉ cần

anh

không

vi phạm pháp luật,

thì

chuyện trước kia

không

quan trọng. Quả thự

anh

không

làm tốt, nhưng

hiện

giờ em cũng

đã

yêu

anh, chúng ta ở bên nhau cũng rất hạnh phúc, đúng

không

em? Cái này chẳng qua cũng là khác đường cùng đích."

"Khác đường cùng đích, Trình Khiên Bắc!Sao

anh

có thể

nói

ra lời vô sỉ và ích kỷ như vậy?"

Giang Mạn bị làm cho tức cười:"

anh

dùng thủ đoạn cưỡng ép cuộc sống của em thay đổi, theo ý

anh

cũng chỉ là

một

chuyện

nhỏ

đúng

không

? Dù sao, chỉ cần là

anh

muốn,

thì

để đạt được mục đích, làm gì cũng

không

quan trọng đúng

không

?"

Trình Khiên Bắc lẳng lặng nhìn

cô, độ ấm trong mắt dần lạnh xuống, cũng nới lỏng tay



ra, cười lạnh bảo:" Trong mắt em,

anh

vô sỉ lại ích kỷ. Mọi chuyện

anh

đã

làm vẫn

không

bằng Hứa Thận Hành

nói

vớ vấn mấy câu đúng

không

?"

Giang Mạn cáu lên:"

anh

đừng có mà lúc nào cũng lôi kéo Hứa Thận Hành, chuyện của hai chúng ta

không

liên quan đến

anh

ta."

Trình Khiên Bắc cất tiếng cười lạnh, chỉ vào tài liệu tán loạn

trên

nền nhà, giận quá hóa cười:"

không

liên quan à? Nếu

không

phải cậu ta đưa cho em mấy thứ kia,

thì

liệu giờ em có ầm ĩ với

anh

không

?"

Giang Mạn nhìn

anh

không

thể tin được:"

anh

vô lý quá rồi đấy!"



đẩy

anh

ra, kéo va ly muốn

đi

ra ngoài, nhưng

đi

chưa được hai bước lại bị

anh

nắm lấy canh tay.

Giang Mạn giãy tay ra, mà

không

giãy được, quay đầu căm tức trừng mắt nhìn

anh.

"Đúng vậy,

anh

chính là ghét Hứa Thận Hành! Em có biết

anh

ghét cậu ta đến mức nào

không

?" Trình Khiên Bắc từ tốn

nói," Hồi đó cả học viện đều biết cậu ta đối với Ninh Nhiễm

một

lòng say mê, thế nhưng mà em vẫn thích cậu ta, dùng hết tâm tư đến gần cậu ta. Cậu ta



ràng

không

buông tay Ninh Nhiễm, nhưng lại vẫn ở bên em, em cũng vui vẻ đón nhận. Khiến cho

anh



không

thích Ninh Nhiễm chút nào cũng đâm đầu vào

yêu, chính là để cho em nhận được



nét cậu ta là đồ khốn nạn ăn trong bát nhớ thương trong nồi. Mặc dù vậy, em ấy thế mà lại còn muốn cùng cậu ta ra nước ngoài."

Giang Mạn nhìn

anh

không

thể tin được.

Vậy là hồi đó

anh

đã

thích



rồi sao?

Chỉ là



không

hề cảm thấy kinh hỉ chút nào, ngược lại cảm thấy trong lòng càng lạnh hơn.



hít sâu

một

hơi và

nói

:" Cho nên, hồi đó mâu thuẫn của em và Hứa Thận Hành, thực ra cũng là

anh

cố tình gây ra?"

Trình Khiên Bắc cất tiếng cười mỉa mai:" Chỉ là

anh

để cho em nhìn



người mình thích là dạng gì? Mỗi lần Hứa Thận Hành

đi

an ủi Ninh Nhiễm,

anh

đã

nghĩ lần này chắc là em tỉnh ngộ rồi, nhưng hết lần này đến lần khác, em cứ mãi giả bộ làm như

không

thấy."

anh

nhìn



điềm nhiên, con mắt khẽ động," Vì thế cái ngày mà hai người đó vào khách sạn, mặc dù biết họ

sẽ

không

làm gì cả, nhưng

anh

nhìn thấy dáng vẻ của em, hiểu được cuối cùng em cũng

không

thể lừa mình dối người được nữa. Em có biết

anh

vui đến mức nào

không

?"

Giang Mạn đỏ mắt nhìn

anh, lắc đầu chán nản:" Chỉ vì cái gọi là sở thích và ham muốn ích kỷ của

anh, mà

anh

liền lấy tất cả chúng tôi ra làm trò đùa trong tay

anh

?

anh

quả thực chính là........"



không

tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung, suy nghĩ hồi lâu, khó chịu đưa ra hai chữ," Biến, thái!"

Nét mặt Trình Khiên Bắc vì hai chữ này mà nổi lên khổ sở



ràng, bờ vai vốn căng cứng liền suy sụp, hốc mắt chầm chậm đỏ lên, nhìn



thật

lâu mà

không

nói

gì, cuối cùng thở dài yếu ớt,giọng

nói

khàn khàn giống như vỡ ra:" Nếu như muốn có được

một

người chính là biếи ŧɦái, vậy

anh

đúng là tên biếи ŧɦái."

Hai người cứ giằng co trong yên lặng như vậy

một

lúc, cuối cùng vẫn là Giang Mạn túm lấy bàn tay

anh

đang

nắm cánh tay mình, gỡ từng đầu ngón tay ra rồi kéo va ly

đi

ra cửa.

Lúc này Trình Khiên Bắc

không

ngăn



nữa, chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng



và hỏi:" Em muốn

đi

đâu?"

" Quay về chung cư chỗ em."

Trình Khiên Bắc:" Khi nào

thì

quay lại?"

Giang Mạn thở dài nặng nề:"

hiện

giờ đầu óc em rất loạn, muốn suy nghĩ

thật

kỹ xem mối quan hệ này của chúng ta có nên tiếp tục hay

không

?"

nói

xong cũng

không

đợi người đáp lại, kéo va ly bước nhanh ra cửa.

Trình Khiên Bắc vẫn đứng trong phòng khách rộng lớn, nhìn cánh cửa đóng kín

một

lúc lâu, đột nhiên cào cào mái tóc hết sức cáu kỉnh, bước đến trước ghế sô pha, đạp bàn trà

một

cái

thật

mạnh.