Edit: MichellevnTâm trí Giang Mạn hỗn loạn vô cùng, hai mươi lăm năm
cô
sống mà chưa bao giờ mâu thuẫn thế này.
cô
hiểu rất
rõ,
một
người
không
thể tự mình chọn xuất thân và lý lịch được, Trình Khiên Bắc và mẹ sinh sống trong khu phố Hạ Đường hỗn loạn, để sinh tồn
không
bị áp bức
thì
đối đầu hung dữ là cách sống duy nhất mà
anh
có thể chọn, ngay cả khi
anh
đã
từng chạm mốc ranh giới luật pháp, thậm chí là vượt qua,
cô
cũng
không
có cách nào chỉ trích trải nghiệm này. Bởi vì trước
sự
sinh tồn,
thì
điểm mấu chốt và nguyên tắc có thể thực
sự
không
còn quan trọng như vậy nữa.
Tuy nhiên,
cô
lại
không
đối mặt được với
sự
thật, rằng ở mức độ nào đó
thì
xuất thân và lý lịch
đã
quyết định tính cách và số phận của
một
con người,
sự
thật
hiện
giờ Trình Khiên Bắc
đã
thoát khỏi phố Hạ Đường sao? Hay
nói
rằng
sự
trưởng thành đó
đã
in sâu vào trong xương cốt, quy tắc và luật pháp đối với
anh
mà
nói
là
không
đáng nhắc tới, cho nên trong những hành vi phạm tội của Vương Hạo Thiên,
anh
cũng chiếm cứ
một
phần
nhỏ
chăng?
Đến cả những người đàn ông xuất thân từ nông thôn ra và có chút thành công ở chốn thành thị
thì
cũng
sẽ
bị gắn cho cái mác phượng hoàng nam (*), cũng là vì
không
thể xóa bỏ được ảnh hưởng của hoàn cảnh. Mà Trình Khiên Bắc so với phượng hoàng nam bình thường này
thì
nguy cơ hơn rất nhiều lần.
(*)Phượng hoàng nam - 凤凰男: Đề cập đến những người (nam giới) xuất thân từ gia đình nghèo khó (đặc biệt là sinh ra từ nông thôn)
đã
bỏ nhiều công sức để
đi
học, sau đó
thì
ở lại thành phố để làm việc. Chính vì thế họ
sẽ
có cuộc sống, gia đình, suy nghĩ… trái ngược với những
cô
gái
thành thị và
sẽ
dẫn đến nhiều mâu thuẫn nếu như họ
yêu
nhau.
một
mặt Giang Mạn hiểu và đau lòng về lý lịch trưởng thành này, mặt khác lại lo sợ Trình Khiên Bắc
thật
sự
đã
làm những chuyện vượt qua ranh giới.
Nhưng có
một
điều chắc chắn được xác định là
cô
sẽ
không
từ bỏ
anh
vì nỗi lo sợ này.
Cũng
không
biết có phải là do
không
phải
đi
làm hay
không
mà thời gian có vẻ trở nên dài lê thê. Giang Mạn
đi
lang thang bên ngoài đến mệt mỏi mà sắc trời mãi vẫn còn sớm.
cô
bèn
đi
thẳng tới siêu thị mua chút đồ ăn, rồi mới từ từ lái xe về nhà.
Quả nhiên, trước cửa khu chung cư Trình Khiên Bắc
đã
tụ tập
không
ít phóng viên, cũng may là chung cư cao cấp canh phòng nghiêm ngặt, những phóng viên này
không
vào trong được. Mà ngay trước khi họ phát
hiện
ra
cô
thì
cô
đã
chạy thẳng xe tiến vào trong hầm để xe,
không
cho người ta cơ hội chặn xe lại.
Lúc Trình Khiên Bắc về là Giang Mạn
đang
đứng trong bếp khuấy nồi canh, có lẽ có chút
không
tập trung nên
không
nhận ra Trình Khiên Bắc
đã
về, mãi cho đến khi
anh
đứng ở cửa phòng bếp gọi
cô,
cô
mới giống như giật mình mà quay đầu lại. Bởi vì quá đột ngột, vô tình khiến chiếc muỗng
đang
khuấy canh rớt
một
vài giọt lên mu bàn tay, nóng đến nỗi
cô
phải che tay lại và hít hà.
Trình Khiên Bắc cau mày, bước vào trong, kéo
cô
đến trước bồn nước, nắm bàn tay bị bỏng của
cô
để dưới vòi nước lạnh.
"
không
sao
không
sao mà!" Giang Mạn vội vàng
nói
Trình Khiên Bắc giữ tay
không
để
cô
lộn xộn:" Xối nước
một
chút
đã, tránh cho phồng rộp."
Nước lạnh xối lên tay, cơn đau rát lui dần, Giang Mạn mỉm cười:"
thật
không
sao mà."
Trình Khiên Bắc để nước xối cho
cô
một
lát, cúi đầu nhìn mu bàn tay trắng nõn của
cô, xác định
không
sao nữa mới buông ra.
" Hầm canh sao?"
anh
hỏi, đưa mắt nhìn nồi đất sét
đang
sôi ùng ục bên cạnh.
Giang Mạn gật đầu:" Rảnh quá mà, tìm chút chuyện làm, em làm thêm hai món nữa là có thể ăn được rồi."
Trình Khiên Bắc liếc nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn
đã
được cắt sẵn
trên
bàn bếp,
nói
:" Để
anh
đi
!"
Giang Mạn cười bảo:" Biết
anh
có tay nghề gia truyền rồi, nhưng em cũng
không
kém như vậy đâu. Cả ngày em
đã
không
làm gì rồi, mãi mới tìm được chút việc,
anh
cũng đừng đoạt của em chứ."
Trình Khiên Bắc nhìn
cô
khẽ cười, gật đầu:" Được, vậy em cẩn thận
một
chút, đừng để bị bỏng nữa."
Giang Mạn có chút cạn lời mà bĩu bĩu môi:" Vừa nãy là do bị
anh
đột ngột xuất
hiện
làm cho giật mình thôi."
Giang Mạn nấu
một
nồi canh sườn, xào
một
đĩa cần tây bách hợp,
một
đĩa nấm mèo củ từ, đều phù hợp cho bữa tối. Bình thường
cô
rất ít nấu cơm, tay nghề cũng bình thường, có điều mấy món này cũng
không
cần đến nhiều kỹ năng.
Trình Khiên Bắc uống
một
ngụm canh, ngẩng đầu nhìn
cô,
không
nói
gì.
Giang Mạn hấp háy đôi mắt:" Sao hả?"
" Tốt hơn
anh
nghĩ."
Giang Mạn xì
một
tiếng:"
anh
đây là xem thường hay khinh bỉ em thế hả?"
Trình Khiên Bắc cười:" Chỉ là
không
nghĩ tới em còn có tiềm chất của hiền thê lương mẫu."
Giang Mạn cười gượng ha ha:" Nghĩ hay lắm, thế nhưng em lại là phụ nữ chuyên nghiệp trong thời đại mới."
Trình Khiên Bắc nhướng nhướng mày từ chối cho ý kiến.
Đây dường như là lần đầu tiên hai người ăn bữa tối nghiêm chỉnh ở nhà, ấy vậy mà cũng mơ hồ có loại hương vị gia đình, có lẽ bầu
không
khí quá tốt, hai người
không
ai bảo ai đều
không
nhắc đến chuyện bài tin
trên
báo. Trình Khiên Bắc còn phụ trách ăn sạch
sẽ
đồ ăn, đến cả
một
giọt canh cũng
không
để lãng phí.
Mãi đến khi ăn xong, thu dọn chén đũa cho vào máy rửa chén, hai người bật ti vi ngồi
trên
ghế sô pha nghỉ ngơi, sau khi xem xong bản tin của đài truyền hình địa phương, Giang Mạn mới
không
thể
không
mở miệng hỏi:" Những nội dung viết trong bài báo là
thật
chứ?"
Trình Khiên Bắc nhàn nhạt đáp:" Ừm"
Giang Mạn lại hỏi thăm dò:" Vậy những chuyện của Vương Hạo Thiên kia có liên quan đến
anh
không
?"
Trình Khiên Bắc nhìn
cô
:" Em thấy sao?"
Giang Mạn vẫn
nói
giống như ngày hôm qua:"
anh
nói
không
có
thì
em tin."
Trình Khiên Bắc bình tĩnh nhìn
cô, qua
một
lúc lâu
không
nói
gì, sau đó lại bỗng dưng lắc đầu cười:"
không, nếu
anh
nói
mà em tin
thì
em
đã
không
đi
phố Hạ Đường tìm chứng cớ rồi."
Giang Mạn nhíu mày:" Sao
anh
biết em
đi
phố Hạ Đường?"
Trình Khiên Bắc
không
trả lời câu này của
cô, chỉ cười:" Tìm chứng cớ rồi sau đó thế nào? Có phải sợ hãi rồi hay
không
?"
Giang Mạn nhìn dáng vẻ cười như
không
cười của
anh, nhất thời nghẹn lại:" Em.........."
Trình Khiên Bắc đứng lên, nhìn
cô
từ
trên
xuống dưới:"
không
sai, đó chính là cuộc sống của tôi. Cha tôi là lưu manh ở phố Hạ Đường, mẹ tôi là người phụ nữ ở thị trấn
nhỏ
bị
một
người đàn ông thành phố lớn bỏ rơi, họ cũng chẳng
đi
học được mấy ngày, là nam nữ ở tầng đáy xã hội. Cả nhà tôi từng sống trong nhà ngang mười mấy mét vuông, sau đó nhà ngang mất
đi,
thì
vẫn chen chúc trong
một
căn phòng phía sau quán ăn sáng
không
có cả nhà vệ sinh. Mười tuổi
thì
tôi mất cha và cùng mẹ sống nương tựa vào nhau. Thời đó con phố ấy cực kỳ hỗn loạn, lửa đảo gian lận khắp mọi nơi, ba ngày hai bữa đều có côn đồ lưu manh đến gây chuyện, tôi
đã
tận mắt nhìn thấy mấy lần có người bên đường bị chém chết, trong đó có lần ở ngay chính cửa quán nhà tôi, máu chảy khắp nền, mẹ tôi sợ ảnh hưởng buôn bán, kéo tôi
đi
cọ rửa cả đêm mới sạch, nhưng mùi máu
không
bay hết trong mấy ngày liền. Để trả ít phí bảo kê hơn
một
chút, mười tuổi tôi
đã
học cách chiến đấu với những tên lưu manh lớn tuổi hơn tôi, mãi cho đến khi Vương Hạo Thiên và tôi đánh trọng thương 3 tên lưu manh,
thì
bạo lực liên miên mới miễn cưỡng dừng lại. Ngoài ra, hằng đêm
trên
con phố đó, trời còn chưa tối
đã
có những người phụ nữ đứng ra chào mời gạ gẫm, đôi khi khách làng chơi và
gái
bán da^ʍ tằng tịu với nhau ở ngay ngõ
nhỏ
cạnh nhà tôi, cách cái bàn tôi học bài chỉ hơn mười mét. Lúc mười bốn tuổi, có
gái
bán da^ʍ cách vách nhà tôi, ngay tại lúc tôi sinh bệnh phát sốt mà kéo tôi vào nhà
cô
ta, nếu mẹ tôi
không
tìm được tôi
thì
lần đầu tiên của tôi chính là tằng tịu cùng với
gái
bán da^ʍ."
anh
dừng lại
một
chút," Ba tháng sau, người phụ nữ đó chết trong phòng
cô
ta thuê, bởi vì HIV."
anh
nói
xong, khom người sát lại Giang Mạn, gằn từng chữ:" Thực ra bài báo đó viết còn xa với thực tế lắm, đây mới chân chính là cuộc sống mà tôi trải qua."
Giang Mạn cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt giống như
đang
chất chứa bão giông của
anh,
một
câu cũng
không
thể
nói
thành lời.
Trình Khiên Bắc khe khẽ cười, kéo
cô
dậy và bước vào trong thư phòng.
Đến cửa thư phòng,
anh
buông tay
cô
ra, tự mình bước vào, lấy từng chồng sách từ kệ sách tinh xảo bề thế ra rồi ném mạnh xuống đất.
Những cuốn sách này tản ra, lộ ra những trang sách đầy màu sắc, vừa nhìn
thì
đó là những cuốn sách liên quan đến hội họa.
Biểu cảm
trên
gương mặt Trình Khiên Bắc có chút điên cuồng, giống như
đang
cười mà cũng giống như
đang
phẫn nộ,
anh
cầm lên hai cuốn tập
thật
dày, chỉ vào những cuốn sách tán loạn kia, nhìn về phía Giang Mạn và
nói
:" Trong quá trình trưởng thành của tôi, chưa bao giờ tiếp xúc với nghệ thuật chân chính, tôi
không
hiểu cũng
không
thích, tôi buộc mình phải xem mấy thứ này, ghi lại nhiều ghi chú như vậy, để cho thấy tôi am hiểu nghệ thuật nhiều hơn, chỉ là vì để lấy lòng ông nội, tranh giành gia sản. TRong xương cốt tôi
không
hề có cái gì mà tác phẩm nghệ thuật xuất sắc cả, chỉ có u ám và thô tục của phố Hạ Đường mà thôi."
anh
lại rút
một
tấm ảnh từ trong kỳ nghỉ hè ra, cảnh chụp của bức ảnh đó là
trên
đường phố náo nhiệt, Giang Mạn nhận ra đó là phố Hạ Đường. Trong bức ảnh là hai thiếu niên, mười lăm mười sáu tuổi,
một
người có mái tóc nhuộm màu vàng hình xăm lớn
trên
cánh tay lộ ra ngoài áo thun, người còn lại cắt tóc ngắn húi cua,
trên
cánh ngược lại sạch
sẽ. Hai người kề vai sát cánh nhếch miệng cười dưới ánh mặt trời,
trên
miệng đều ngậm điếu thuốc.
Thiếu niên tóc ngắn húi cua chính là Trình Khiên Bắc, mà tóc vàng xăm trổ kia Giang Mạn
không
cần nghĩ cũng biết là ai.
Trình Khiên Bắc chỉ vào bức hình:" Bạn lớn lên từ
nhỏ
với tôi,
không
phải những học sinh giỏi mà em từng thấy trong đồng phục học sinh, nghiêm túc học tập ở trường, hay cùng lắm là len lén kéo tay nhau lén lút
yêu
sớm. Cậu ta là
một
thằng nhóc hư hỏng chính cống, mười hai mười ba tuổi
đã
cầm dao chém người
trên
phố Hạ Đường, học nghề cũng chưa học xong,
đã
từng ở trại quản lý trẻ vị thành niên và cả trại giam,
hiện
giờ còn là tội phạm truy nã. Nhưng cậu ta chính là người bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi muốn trở nên nổi bật, cho nên cùng nhau làm việc, cùng nhau kiếm tiền. Quan hệ của chúng tôi vĩnh viễn
sẽ
không
thay đổi."
anh
một
hơi
nói
ra hết những lời này, đưa mắt nhìn Giang Mạn ở cửa,
không
nói
gì thêm nữa, sau đó giống như giảm bớt áp lực mà di chuyển phía bàn sách dựa vào, rút
một
điếu thuốc từ bao thuốc lá
trên
bàn để lên miệng. Chỉ là tay cầm bật lửa
không
ngừng run rẩy, bật vài lần mà cũng chưa châm được điếu thuốc.
Giang Mạn
đi
tới, lẳng lặng cầm lấy bật lửa trong tay
anh, châʍ ɦộ
anh
điếu thuốc kia.
Trình Khiên Bắc rít mạnh
một
hơi, rồi từ từ thở ra, nhìn người phụ nữ thần sắc khó đoán trong trong gang tấc, khóe miệng lộ ra chút mỉa mai:"
không
phải em muốn hiểu tôi sao? Đây chính là cuộc sống từng trải của tôi. Có phải cảm thấy rất dơ bẩn hay
không
hả công chúa điện hạ?"
Giang Mạn
không
tức giận vì giọng điệu nhạo báng mỉa mai của
anh, ngược lại bình tĩnh nhìn
anh, hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng:"
anh
vẫn luôn muốn thoát khỏi hoàn cảnh đó mà? Vì thế mới cố gắng học hành."
Trình Khiên Bắc từ chối cho ý kiến.
Giang Mạn
nói
tiếp:"
anh
cũng
không
muốn thối rữa ở chỗ đó, nên vẫn luôn kềm chế chính mình, sau mười bốn tuổi
không
làm ai tổn thương nghiêm trọng nữa, cũng
không
phạm pháp bất cứ chuyện gì nữa, đúng
không
?"
Trình Khiên Bắc nhìn
cô
ánh mắt hơi hơi híp lại.
Nếu trước đó
cô
còn có chút hoài nghi lý lịch của
anh
vì trưởng thành mà phạm pháp,
thì
bây giờ
cô
đã
rất chắc chắn, đúng là bởi vì lý lịch này khiến cho
anh
tuyệt đối
không
thể phạm pháp.
Bởi vì
một
cậu thiếu niên chứng kiến tội ác bạo lực và tìиɧ ɖu͙© diễn ra như cơm bữa, đối với ranh giới phạm tội hẳn là mơ hồ, nhưng sau khi cậu mười bốn tuổi, lại
không
phạm phải bất cứ điều gì nữa, mà thay vào đó là
không
ngừng cố gắng học tập và thi đỗ vào đại học trọng điểm. Điều này cho thấy rằng trong môi trường đó,
anh
buộc mình phải tỉnh táo,
đã
vậy còn nỗ lực vạch
rõ
giới hạn với hoàn cảnh môi trường sống.
Tự chủ và lý trí đáng sợ này
đã
khiến
anh
thành công thoát khỏi phố Hạ Đường, trở nên vượt trội, trở thành người thành công danh xứng với thực, cũng nhất định giữ cho
anh
luôn luôn tỉnh táo, chưa đến mức vì danh lợi mà phạm pháp.
Cũng giống như trước đó
cô
không
hiểu, với điều kiện của
anh, sao có thể giữ mình trong sạch như vậy.
thì
ra cũng chỉ là cách phân
rõ
giới hạn.
hiện
giờ Giang Mạn hoàn toàn tin vào
anh
nói
anh
chưa từng vi phạm pháp luật
không
phải là lời
nói
dối, có lẽ
anh
sẽ
lợi dụng quy tắc trò chơi, dùng hết thủ đoạn, thậm chí vi phạm
một
ít đạo đức gì đó, nhưng tuyệt đối
sẽ
không
phạm pháp, đây là điểm mấu chốt.
Bởi vì
anh
hiểu rất
rõ,
một
khi
anh
vi phạm pháp luật
thì
những nỗ lực và
sự
kiên trì của
anh
từ phố Hạ Đường
đi
lên
sẽ
không
còn ý nghĩa gì nữa.
Đối với Giang Mạn mà
nói, đây cũng
đã
đủ rồi.
cô
nhìn vào đôi mắt
đã
dịu
đi
của
anh, lặng lẽ thở dài,
nói
:" Em muốn hiểu
anh, đó là vì
anh
là người mà em muốn cùng tiếp bước bên nhau, em phải có trách nhiệm với chính mình. Lý lịch trưởng thành của
anh
quả
thật
vượt ngoài dự tính của em. Nhưng cái này
không
có gì đáng sợ cả, vì con người
không
có cách nào lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của mình. Có thể môi trường trưởng thành của
anh
theo như lời
anh
nói
thực dơ bẩn, nhưng
anh
thì
không. Dĩ nhiên, có thể
anh
cũng
không
phải người tốt gì, nhưng
trên
đời này có mấy ai mà hoàn hảo
không
sứt mẻ chứ?"
Hai người cách nhau màn khói xanh nhàn nhạt, Trình Khiên Bắc yên lặng trong giây lát rồi hỏi:" Cho nên
hiện
giờ em
đã
hiểu
anh
rồi, xác định muốn cùng
anh
bước tiếp chứ?"
Giang Mạn im ỉm
một
hồi rồi cười lên gian xảo:" Vốn là
đã
xác định, nhưng giờ lại
không
chắc chắn nữa."
Trình Khiên Bắc nhíu mày.
Giang Mạn nhướng mày cười:" Suy cho cùng em là công chúa điện hạ, mà công chúa điện hạ
thì
có rất nhiều
sự
lựa chọn chứ."
Trình Khiên Bắc ngẩn người, rồi đột nhiên bật cười, dụi điếu thuốc trong tay vào trong gạt tàn thuốc
trên
bàn, ngay khi Giang Mạn vênh mặt quay người ra cửa
thì
ôm lấy
cô
từ phía sau đặt lên bàn sách rộng lớn,quơ tay quét đồ vật
trên
bàn xuống đất, rút thắt lưng ra và trói hai tay
cô
lại.
" Công chúa điện hạ bây giờ
đã
bị tôi bắt làm tù binh, sau này chỉ
một
mình tôi độc chiếm,
sẽ
không
có
sự
lựa chọn nào khác nữa đâu."
anh
cười bảo
Hai tay Giang Mạn bị trói lại, cả người bị
anh
đè nặng
không
thể động đậy, kêu oai oái:" Trình Khiên Bắc, cái đồ xấu xa! Mau thả bản công chúa ra, bản công chúa ta đây sao có thể để nghịch tặc nhà ngươi nhúng chàm được hả!"
Trình Khiên Bắc cười phủ người xuống, ngăn chặn miệng
cô.
một
trận rối loạn, trận chiến kết thúc là đống sách nằm rải rác
trên
mặt đất.
Cả hai đều để trần cả người mà nằm đó, bởi vì được Trình Khiên Bắc ôm trong lòng, Giang Mạn ngược lại cảm thấy
không
khó chịu.
Toàn thân
cô
rã rượi, lười biếng cầm lấy
một
cuốn sách lật xem, cười bảo:" Tuy rằng
anh
nói
anh
không
hiểu nghệ thuật cũng như
không
thích, ấy vậy mà có thể đọc hết bây nhiêu sách đó chứ!"
Trình Khiên Bắc dõng dạc đáp trả:" Cuộc sống bức bách."
Giang Mạn khẽ xì
một
tiếng:" Thế nên
anh
không
thích nghệ thuật, vậy chứ thích cái gì?"
Trình Khiên Bắc:" Cũng
không
phải
anh
không
thích nghệ thuật, thực ra
một
số hành động nghệ thuật
thì
vẫn khá ưa thích."
" Hả?"
Trình Khiên Bắc cười xấu xa bảo:" Ví như hành vi nghệ thuật vừa mới làm cùng em,
anh
rất thích."
Giang Mạn
không
chút khách sáo mà cầm quyền sách
trên
tay nện vào gáy
anh. Rồi nhìn
anh
bị mình đập mà hít hà
thì
lại xoa xoa cho
anh.
Xoa
một
hồi, dường như chợt nhớ ra gì đó, buồn cười bảo:" Cơ mà sao
anh
gọi em là công chúa điện hạ?
anh
đúng là
không
thiếu cách châm chọc mà!"
Trình Khiên Bắc cười:"
anh
cũng
không
phải châm chọc. Đối với thiếu niên thời tôi mà
nói,
cô
gái
có hoàn cảnh gia đình đãi ngộ tốt như em, vô ưu vô lự,
không
biết nỗi khổ nhân gian,
thì
có gì khác với công chúa đâu chứ?"
Giang Mạn bĩu môi ngẫm nghĩ, cười buột miệng:" Vậy trước kia
anh
có từng thích công chúa nào hay chưa?"
Trình Khiên Bắc làm bộ suy nghĩ
một
lát rồi
nói
:"
không
nói
cho em."