Chương 39

Edit: Michellevn

Giang Mạn thức dậy, rửa mặt xong

thì

Trình Khiên Bắc

đã

làm xong bữa sáng.

Bữa sáng là bánh mì nướng sanwich, kẹp trứng opla và pa tê. Ngoài ra còn có cả hai ly sữa nóng, tuy đơn giản, nhưng xem ra vẫn ngon hơn bánh mì mà hàng ngày gm vẫn Giang Mạn nướng.



nhìn bữa sáng bày ra

trên

bàn ăn, cười bảo:" Còn rất trang trọng đó nha!"

Trình Khiên Bắc mỉm cười:" Trong tủ lạnh của em chẳng có đồ gì cả, ráng ăn tạm chút

đi!"

Vừa dứt lời, điện thoại di động để

trên

bàn vang lên,

anh

đưa mắt nhìn rồi cầm máy lên nghe,:" Ừm, cậu gửi qua đây."

Sau khi cúp điện thoại, lướt mắt xem tin nhắn gửi đến điện thoại,

nói

với Giang Mạn:" Trợ lý của tôi

đã

chuẩn bị xong bản tuyên bố, giờ tôi

sẽ

đăng lên weibo của tôi ngay đây."

Giang Mạn:" Quả nhiên là làm boss lớn có khác, đến bản tuyên bố cũng có trợ lý viết cho."

Ấy vậy mà Trình Khiên Bắc còn thừa nhận hết sức là vênh váo:" Bằng

không

thì

dùng cậu ta để làm gì?", rồi

nói

tiếp," Em cần chuẩn bị tâm lý."

Giang Mạn ngẩn người, cười bảo:" Chuẩn bị tâm lý để nổi tiếng ngay ấy hả?"

Trình Khiên Bắc quan sát nét mặt

không

mấy để tâm của

cô, hiếm khi

nói

bằng giọng nghiêm túc:" Mặc dù tôi

không

phải là nhân vật của công chúng, loại chuyện này chờ sức nóng qua

đi

thì

công chúng cũng

sẽ

mau chóng quên ngay mà thôi. Nhưng danh tính của em

một

khi bị tiết lộ ra,

thì

có nghĩa là sau này

sẽ

ràng buộc chặt chẽ với tên của tôi, đến lúc đó muốn phủi sạch cũng

không

phủi được nữa."

Giang Mạn có chút ngơ ngẩn,

anh

nói

không

sai, mặc dù

anh

không

phải ngôi sao nổi tiếng, cũng

không

được xem là nhân vật chân chính của công chúng, nhưng suy cho cùng vẫn có vài phần nổi tiếng, hơn nữa thân phận cháu trai riêng của Diệp Hạc Minh

hiện

đang

bị phơi bày, chuyện tranh chấp sản vật sôi sục ồn ào, e là trong suốt cả thời gian dài,

anh

đều có thể trở thành chủ đề trong cuộc

nói

chuyện của mọi người. Mà



là vợ của

anh, chẳng những

không

thể đứng ngoài phong ba bão táp, mà sợ là nửa đời sau khi mọi người nhắc tới

cô,

thì

không

thể tách rời khỏi cái tên Trình Khiên Bắc này. Ngay cả khi

một

ngày nào đó hai người chia tay,





một

cuộc sống mới, cũng chắc chắn

không

thể thoát khỏi thân phận này.

Đây chính là cái giá phải trả khi ở bên

một

người nổi tiếng.

Giang Mạn trước giờ luôn tự nhận mình là người rất sợ phiền phức, thế nhưng......



ngẩng đầu nhìn

anh.

hiện

giờ nhà học Diệp hợp lực chống lại

một

mình

anh, nếu



cũng lựa chọn bo bo giữ mình,

thì

quả

thật

anh

chỉ còn lại

một

mình!

Giang Mạn mỉm cười, làm ra vẻ thoải mái:"

không

phủi được nữa mới tốt đó chứ! Nếu ngày nào đó chúng ta chia tay, tôi còn có thể kiếm cớ vơ vét tài sản của

anh."

Trình Khiên Bắc cười:" Được à! Chỉ lo em

không

vơ vét tài sản thôi."

anh

đăng bản tuyên bố lên xong đưa điện thoại di động cho

cô, " Em xem chút

đi."

Giang Mạn đón lấy điện thoại, bản tuyên bố này ngắn gọn và súc tích. Thừa nhận mình là con riêng của nhà họ Diệp, nhưng hợp đồng cho tặng của ông cụ Diệp là được ký kết dưới tình huống ý thức



ràng, có giấy chứng nhận của bác sĩ và chứng kiến của luật sư.

anh

và bà xã vẫn luôn gìn giữ những tác phẩm này

một

cách cẩn thận, và

sẽ

tiếp tục như vậy trong tương lai, tuyệt đối

sẽ

không

biến nó thành hàng hóa trong tay những kẻ đen lòng hám lợi. Mọi chuyện còn lại

không

giải thích nhiều, chờ pháp luật chứng minh.



xem xong hỏi

anh:" Vụ kiện này làm được

không

?"

Trình Khiên Bắc lắc đầu:" Khó

nói

lắm,

nói

cho cùng cả nhà họ Diệp nhìn bề ngoài đều

đang

đứng về tình về lý. Ngay cả khi

không

xác định được tôi lừa gạt, nhưng nếu gặp phải

một

thẩm phán ba phải,

không

chừng

sẽ

phán hợp đồng vô hiệu, và sau đó

thì

tất cả những người có quyền thừa kế

sẽ

được thừa hưởng những bức tranh và bản thảo đó

trên

cơ sở bình đẳng."

Giang Mạn

nói

:" Bất kể làm thế nào? Dù sao

đi

nữa cũng

không

thể để người khác nghĩ rằng những bức tranh đó là

anh

lừa gạt được từ trong tay ông cụ Diệp."

Trình Khiên Bắc cười:" Lúc ấy tôi tìm em đến dỗ ông cụ vui vẻ, chính là để có thêm chút tài sản, theo

một

nghĩa nào đó, cũng là lừa gạt. Có điều ông nội lại cho tôi toàn bộ tranh và bản thảo, điều đó thực

sự

làm tôi bất ngờ."

Giang Mạn cũng

không

cho là đúng:" Lúc trước hai nhà con ông cụ Diệp cũng

không

ít lần khoe mẽ ra vẻ trước mặt ông cụ Diệp đó thôi, ai mà

không

phải vì muốn phân chia thêm tài sản chứ? Mặt khác, tuy rằng

anh

lừa gạt ông cụ Diệp, nhưng về cơ bản là để cho ông cụ nhà

anh

vui vẻ, đấy người ta gọi là

nói

dối thiện chí, hiểu

không

hả?"

Trình Khiên Bắc nghẹo đầu nhìn



:" Sao tôi cảm thấy tam quan của em so với tôi còn bất chính hơn ấy nhỉ?"

Giang Mạn

không

để ý đáp lại:" Tôi cũng chẳng phải TIểu Bạch Hoa chân thiện mỹ gì cả, nhất là lúc đối mặt với tiền tài."

Trình Khiên Bắc gật gù, vươn tay cho



một

like,

nói

bằng giọng trêu chọc:"Thẳng thẳn vô tư, tôi thích."

Giang Mạn bị

anh

chọc cười, từ dưới gầm bàn đá

anh

một

cước:"

đang

là lúc nào đây hả, mà sao

anh

không

lo lắng chút nào là sao?"

Trình Khiên Bắc nhún nhún vai:" Từ giây phút ông nội cho tôi đồ vật, tôi

đã

biết sớm muộn rồi cũng

sẽ



một

ngày như này. Vẫn là câu

nói

kia, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn."

nói

xong nhìn sang

cô, dường như nhớ ra cái gì lại

nói

tiếp," Cơ mà,

hiện

giờ có

một

số chuyện, chúng ta phải cùng nhau làm."

"Chuyện gì?"

Trình Khiên Bắc

nói

:" Nếu bây giờ chúng ta

đã

diễn giả làm

thật,

thì

không

thể chỉ mình chúng ta biết chuyện này, mà phải để cho tất cả mọi người đều biết chúng ta là vợ chồng chân chính, bằng

không

để nhà họ Diệp tiết lộ ra em là vợ giả do tôi tìm đến lừa gạt ông nội, lúc đó chúng ta có giải thích gì

đi

nữa

thì

cũng có chút bị động."

Giang Mạn gật đầu có chút đăm chiêu:"

nói

phải."

Trình Khiên Bắc nhìn vào mắt

cô, nghiêm túc hỏi:" Em

đã

sẵn sàng rồi chứ?"

Giang Mạn cười:" Sao tôi có cảm giác

anh

giống như tự mình biến thành siêu sao nổi tiếng ấy nhỉ, làm vợ của

anh

còn phải xây dựng tâm lý nữa cơ đấy?"

Trình Khiên Bắc cười:" Là tôi lo lắng lỡ đâu tôi có tiếng xâu, khiến em phải chịu liên lụy."

Giang Mạn thoáng thu lại nụ cười, nghiêm mặt bảo:" Nếu

anh

thực

sự

có tiếng xấu, tôi

sẽ

cùng

anh

."

Trình Khiên Bắc sững người, ánh mắt khẽ động, vẻ mặt có phần xúc động, qua

một

lát

anh

mới lại

nói

tiếp:" Tranh của ông nội tôi định giá mười mấy hai mươi triệu, đủ để truyền thông

một

trận vui hết mình,

một

khi thân phận của em bị lộ ra, khẳng định

không

được yên bình, chúng ta cũng

không

thể sống tách ra nữa, chút nữa em thu dọn

một

chút, chuyển qua chỗ của tôi bên kia."

Đối với chuyện ở chung, Giang Mạn cũng

không

có ý kiến gì,

trên

thực tế về cơ bản mỗi cuối tuần

anh

đều đến chỗ



qua đêm, cũng xem như tình trạng sống chung

một

nửa.

Nhưng



ở căn hộ

nhỏ

này của mình

đã

sắp được ba năm, sống hết sức là quen thuộc thoải mái,

thật

sự



không

muốn dời ổ,



nói

bằng giọng có chút bất mãn:" Vì sao

không

phải là

anh

chuyển đến chỗ này của tôi chứ? Chê chỗ này của tôi

nhỏ

à?

không

chứa nổi thân thể quý giá của ông chủ lớn là

anh

sao?"

Trình Khiên Bắc mỉm cười bất đắc dĩ:" Em

nói

đạo lý chút chứ, chỗ này của em

không

có kiểm soát, ai cũng có thể ra vào. Lần trước tôi còn nhìn thấy

một

tên lén lén lút lút, quanh quẩn ở cửa thang máy tầng lầu nhà em. Tôi

đã

túm

hắn

đưa tới đồn công an, sau đó biết được quả đúng là kẻ cuồng nhìn lén."

Giang Mạn kinh hãi:"

thật

thế sao? Sao

anh

không

nói

cho tôi?"

Trình Khiên Bắc bảo:"

một

mình em ở, tôi lo em bị dọa."

anh

nói

như vậy, Giang Mạn cảm thấy thực

sự

có đạo lý,



nghĩ về cảnh tượng sau này bị truyền thông theo đuôi,

thì

không

khỏi rùng mình ớn lạnh, bèn

nói

:" Được, vậy chút nữa tôi thu dọn hành lý rồi chuyển qua chỗ

anh."

Trình Khiên Bắc cong môi cười,

nói

tiếp:" Còn có

một

chuyện phải làm liền đây."

" Chuyện gì?"

" Ba mẹ em đó!"

Lúc này Giang Mạn mới nhớ ra, mặc dù cha mẹ

không

hay lên mạng lắm, nhưng sao tránh được nhiều người xung quanh, chỉ tính riêng cái xưởng của nhà họ, cũng

đã

hơn trăm người, công nhân làm việc lâu

một

chút

thì

đều quen biết

cô. Khi tin tức đưa lên

thì

chắc chắn ba mẹ

sẽ

nhanh chóng nghe

nói

đến.

Cho rằng



con

gái

nhà mình vẫn luôn độc thân,

thì

lại biết được từ

trên

mạng hóa ra

đã

kết hôn rồi, hai ông bà còn

không

tức chết. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là phải

đi

tự thú ngay lập tức.

Giang Mạn cảm thấy tuổi trẻ của mình cũng

thật

sự

là quá loạn. Vì

một

ngàn năm trăm vạn, mà cùng người ta lén lút làm kết hôn giả chứng nhận

thật, sau đó lại cùng đối tượng kết hôn giả lăn lên giường, lăn qua lăn lại rồi nảy sinh tình cảm thực, duy trì hôn nhân nhân giả hơn hai năm,

thì

trong

một

đêm lại biến thành vợ chồng

thật,

hiện

giờ còn phải vội vàng thông báo với thiên hạ.

Bản thân



cảm thấy buồn cười, gật gật gù gù:" Đúng lúc tôi định về nhà hôm nay, vậy chúng ta chuyển nhà xong

thì

anh

cùng tôi

đi

về."

Cũng

không

biết ba mẹ



có bị



làm cho tức hộc máu hay

không

.

Lần này thoáng cái đến phiên Trình Khiên Bắc ngắc ngứ,

anh

yên lặng trong giây lát, rồi tằng hắng có chút

không

được tự nhiên, hỏi bằng giọng thăm dò:" Nhà em có tục lệ gì

không

?"

Giang Mạn còn chưa hiểu ra:" Tục lệ gì chứ?"

Trình Khiên Bắc:" Kiểu như là con rể lần đầu gặp cha mẹ vợ

thì

có phải chú ý gì

không

?"

Giang Mạn ngẫm nghĩ, lắc đầu:" Tôi cũng

không

có kinh nghiệm, cứ tùy

đi! "

Trình Khiên Bắc thấp giọng:" Này cũng

không

thể tùy được mà? Chúng ta lĩnh chứng hơn hai năm rồi, giờ mới

nói

cho họ, tôi sợ là họ

sẽ

đuổi tôi ra ngoài luôn."

Giang Mạn ngẩn người, tưởng tượng trong đầu cảnh

anh

bị cha mẹ mình cầm chổi đuổi ra khỏi cửa,

không

nhịn được bật cười:" Tôi nghĩ

anh

nên chuẩn bị cái mũ sắt an toàn

một

chút."

Trình Khiên Bắc đơ mặt lườm

cô,

nói

bằng giọng

không

vui:" Tôi là

đang

cùng em bàn bạc cách đối phó, em có thể nghiêm túc chút được

không

hả?"

Giang Mạn khoát khoát tay:" Yên tâm

đi, ba mẹ tôi rất tốt tính, muốn đánh

thì

cũng chỉ đánh tôi thôi, tuyệt đối

sẽ

không

đánh con nhà người khác."

Trình Khiên Bắc nhíu nhíu mày suy nghĩ, nghiêm túc hỏi:" Họ

sẽ

đánh em gay gắt lắm sao?"

Giang Mạn khoát tay

không

để ý lắm:"

không

hề gì, nếu họ

thật

sự

tức giận

thì

cứ để họ đánh

một

trận thôi! Tôi giấu họ loại chuyện này, quả

thật

là tôi sai."

Trình Khiên Bắc

nói

:" Vậy đến lúc đó cứ để họ đánh tôi

đi!"

Giang Mạn thoáng ngây người, cười bảo:" Yên tâm

đi

mà,

anh

phải biểu

hiện

tốt

một

chút, để họ cảm thấy

anh

rất tương xứng, biết đâu họ

sẽ

không

quá so đo. Ba mẹ tôi là kiểu cha mẹ Trung Quốc truyền thống, vẫn rất mong mỏi tôi nhanh chóng kết hôn, thời gian trước còn muốn tôi

đi

xem mắt đấy!"

Trình Khiên Bắc như có điều suy nghĩ gật gật đầu:" Vậy tôi

sẽ

cố gắng."

" Cố gắng gì chứ?"

"Cố gắng biểu

hiện

tốt

một

chút."

Giang Mạn nghẹo đầu nhìn

anh, theo lý mà

nói

anh

tuấn tú lịch

sự

muốn gì có đó, chắc chắn là loại hình con rể mà các bậc phụ huynh hài lòng nhất. Nếu như

không

phải đột nhiên

nói

cho cha mẹ mình rằng mình

đã

kết hôn với người này hơn hai năm,

thì

cha mẹ hẳn là vẫn vui vẻ vô cùng.

Cuộc đời của



sao mà lại loạn thế này nhỉ? Cơ mà

hiện

giờ thậm chí để nghĩ về nó



cũng chẳng có thời gian mà nghĩ.

Ăn sáng xong,

thì

phải chuẩn bị dọn nhà. Cũng may hai người cách nhau

không

xa mấy, lái xe qua chỉ mất bốn năm mươi phút

thì

có thể về lúc nào cũng được, cho nên cũng

không

cần làm to chuyện, chỉ cần mang theo nhu yếu phẩm hàng ngày và quần áo theo mùa,

một

va ly

nhỏ

là đủ.

Có điều sau khi dọn đến nhà Trình Khiên Bắc, lại bận rộn

một

hồi, vì



phải sắp xếp từng chút

một

những đồ của mình mang tới.

Giang Mạn

đã

quen với ranh giới giữa hai người, theo ý



thì

nơi này là địa bàn của người khác,





một

kẻ xâm nhập, cho nên luôn có chút

không

được tự nhiên, chỉ lo làm loạn mọi thứ của Trình Khiên Bắc.

Trình Khiên Bắc ở bên cạnh vẫn luôn quan sát



sắp xếp, vốn dĩ muốn để cho



có thời gian thích ứng, nhưng trông thấy động tác của



mang theo những xa lạ, rốt cuộc cũng

không

nhịn được mà thở dài mở miệng:" Giang Mạn,

hiện

giờ chúng ta

đã

là vợ chồng đích thực."

" Hả?" Giang Mạn vẫn chưa hiểu, quay đầu nhìn

anh

kỳ quái.

Trình Khiên Bắc khẽ cười:" Vợ chồng đích thực là

một

thể cộng động tuy hai mà

một, nhà của tôi chính là nhà của em,

không

thể xem là chỗ mà em tá túc được."

Giang Mạn hiểu ý của

anh, cười cười có chút

không

mấy tự nhiên:" Chỉ là tôi còn chưa quen lắm."

Trình Khiên Bắc cũng cười:" Ừ, vậy tôi cho em

một

giờ em hãy mau chóng làm quen

đi."

Giang Mạn ngẩn người, phản ứng lại kịp

thì

mỉm cười tiến lên cho

anh

một

đấm:"

một

giờ?

anh

còn thân thiện hiểu lòng người quá nhỉ?"

Trình Khiên Bắc

không

để



thu lại nắm đấm, túm lấy nắm đấm của



trong tay mình, tay kia

thì

kéo cả người



vào trong lòng mình, nhìn vào mắt

cô, khẽ cười bảo:" Đúng, giống như này này. Tôi mong em thích ứng với mọi thứ của tôi, giống như thích ứng với cơ thể của tôi vậy."