Chương 33

Edit: Michellevn

Có lẽ giường lớn trong phòng VIP của khách sạn năm sao quá thoải mái, Giang Mạn ngủ

một

lèo đến hơn sáu giờ sáng hôm sau mới thức giấc, có

đã

ngủ liền tù tì hơn tám tiếng đồng hồ.

Từ sau khi

đi

làm, dù giấc ngủ của



không

có vấn đề gì, nhưng ngủ lâu như vậy, cũng

thật

sự

là khá xa xỉ rồi.



ngồi dậy, duỗi duỗi cánh tay, trông thấy Trình Khiên Bắc

đang

mặc quần áo, tò mò hỏi:" Giờ

anh

phải ra ngoài hả?"

Tay

đang

cài nút áo sơ mi của Trình Khiên Bắc thoáng dừng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ với mái tóc rối bù

trên

giường, nét mặt có phần khó đoán, sau

một

lúc im lặng, mới trả lời:" Ông nội nhập viện rồi, tôi phải trở về ngay."

Giang Mạn sững người, cơn buồn ngủ biến mất trong nháy mắt, hỏi:" Nghiêm trọng

không

?"

Trình Khiên Bắc lại dừng

một

chút, lắc lắc đầu:" Vẫn chưa



lắm, phải về xem mới xác định được. Chuyện trả phòng, trợ lý của tôi

sẽ

xử lý, em

không

cần để ý. Em chú ý ăn uống của mình, đừng có mà

không

nhịn được mà ăn đồ bậy bạ, lúc nào về

thì

lại liên lạc."

" Vâng."

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, tựa như

không

biết phải

nói

gì,

không

ai

nói

gì thêm nữa.

Trình Khiên Bắc khe khẽ thở ra, xoay người qua cài cho xong nút áo, rồi nhìn



một

cái, xách va ly hành lý lên,

đi

ra ngoài. Tới cửa, lại quay đầu nhìn về phía



:" Khả năng lần này ông cụ khá nghiêm trọng, nếu cần em đến bệnh viện, lúc đó tôi

sẽ

gọi điện thoại cho em."

Giang Mạn đáp ngay:"

anh

có việc cần cứ

nói

cho tôi."

Trình Khiên Bắc gật gật đầu, nhìn



một

lát, mới quay người

đi

ra ngoài.

Giang Mạn nhìn theo bóng lưng

anh

rời

đi, ngồi

trên

giường có hơi ngơ ngẩn, nhất thời giống như có chút chưa phản ứng lại được.

Vừa rồi nét mặt của

anh

rất nghiêm túc,

một

ông lão

đã

bị ung thư, tình trạng cơ thể vẫn luôn

không

tốt, vốn dĩ

một

chân

đã

bước vào quỷ môn quan, mà rất nghiêm trọng mang ý nghĩa gì,

không

cần

nói

cũng biết.



nhớ hồi đầu

anh

đã

từng

nói, với tình trạng cơ thể của ông cụ Diệp, có thể sống qua hai đến ba năm

đã

là kỳ tích.



hiện

giờ

đã

qua hai năm từ lâu, ba năm chỉ còn vài tháng nữa.



lại càng

không

quên, ước định ban đầu của hai người, khi ông cụ Diệp qua đời

thì

đó là ngày dỡ bỏ mối quan hệ của hai người. Chỉ là



không

ngờ tới, quan hệ của hai người sau đó

đã

không

còn là mối quan hệ thuần túy giữa tiền và hàng nữa, trong mơ hồ

thì

có phần nhiều hơn là

sự

nhập nhằng, phức tạp

không



ràng lắm giữa nam và nữ.

Dĩ nhiên,



cũng

không

nghĩ đến việc cứ tiếp tục giữ mãi lấy

sự

nhập nhằng ám muội này. Suy cho cùng



chỉ là

một

người bình thường, loại quan hệ

không

mấy đàng hoàng này chỉ là

sự

buông thả trong nỗi



đơn của tuổi trẻ,

một

ngày nào đó,



vẫn

sẽ

phải trở về cuộc sống bình thường.

Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới phải chấm dứt, lại có chút thất vọng mờ mịt.



dùng tay vò vò mạnh mái tóc, che lại khuôn mặt ngẩn người

một

hồi, có chút bực bội mà nhảy từ

trên

giường xuống.

Cũng lười xuống dưới ăn sáng, cứ thế mà kêu người ta đưa tới,

một

mình ăn sáng trong phòng xong rồi làm chút công việc, gần đến thời gian

đi

hội nghị

thì



thu dọn máy tính và ra cửa.

đi

đến thang máy,

thật

quá trùng hợp, đúng lúc gặp Du Hoan cũng

đi

xuống.

Hai người

không

quen biết, hiển nhiên

sẽ

không

hàn huyên chào hỏi, chỉ là sau khi vào thang máy, Du Hoa nhìn



vẻ tò mò, cuối cùng

không

nhịn được bèn hỏi:" Xin hỏi,



quen Trình Khiên Bắc

không

?"

Giang Mạn sửng sốt, cười cười gật đầu:" Quen."

"Cho nên, hôm qua là



ở cùng

anh

ấy sao?"

Giang Mạn: "...........Đúng."

Du Hoan

thật

ra

không

phải phụ nữ thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng luôn:" Tôi có thể biết hai người là quan hệ gì

không

?"

Đinh

một

tiếng, thang máy

đã

đến lầu

một.

Trước khi Giang Mạn

đi

ra ngoài, ngoảnh sang nhìn người ta trả lời:" Vấn đề này



hỏi Trình Khiên Bắc

thì

xem ra thích hợp hơn."

Tuy lời

nói

như vậy, nhưng

thật

ra

đã

khôn khéo mà

nói

cho Du Hoan, hai người

không

phải là mối quan hệ công việc thuần túy.



cũng

không

biết vì sao mình phải

nói

như vậy, hoặc là



đã

biết, chỉ là

không

muốn tự mình thừa nhận mà thôi.

Khi



còn chưa hạ quyết tâm,

thì

trước đó



không

muốn để cảm xúc khống chế hành vi của mình.

Hai ngày kế tiếp, hội nghị bên này vẫn

đang

tổ chức hừng hực khí thế, ngày nào Giang Mạn cũng bận rộn giống như con quay. Trình Khiên Bắc

không

điện thoại tới,

trên

mạng cũng

không

thấy tung lên tin tức gì của Diệp Hạc Minh.

Có đôi khi,

không

có tin tức chính là tin lành.

Chuyên mục đặc biệt liên tục bốn ngày, cho dù là tỷ lệ người xem hay phản hồi của khán giả đều rất tốt. Nhà sản xuất và lão Vương đặc biệt cấp cho tổ chuyên mục công tác lần này ba ngày nghỉ.

Nhưng Giang Mạn

không

để tâm đến việc nghỉ ngơi, về đến nhà việc đầu tiên là liên lạc ngay với Trình Khiên Bắc.



gửi tin nhắn cho người

đã

hai ngày

không

liên lạc:Ông cụ Diệp thế nào rồi?

Đầu bên kia trả lời rất nhanh: Giờ

đang

ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình

không

được tốt lắm.

Giang Mạn: Cần tôi

đi

thăm ông ấy

không

?

Trình Khiên Bắc: Giờ thăm mỗi ngày là

một

tiếng giữa trưa, nếu ngày mai em

không

bận

thì

giữa trưa

đi

cùng tôi đến bệnh viện.

Giang Mạn: Được.

Trưa hôm sau, Trình Khiên Bắc lái xe đến chung cư Giang Mạn ở đón

cô. Sau khi lên xe, thấy vẻ mặt

anh

mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt

hiện

lên



ràng, bèn hỏi:" Hai ngày nay

anh

không

ngủ sao?"

Trình Khiên Bắc nhếch môi có phần gắng gượng,

nhẹ

giọng trả lời:" Ở bệnh viện suốt, sao mà ngủ nổi."

"Tình hình ông Diệp rất xấu sao?"

Trình Khiên Bắc gật đầu:"

hiện

giờ phải dựa vào máy thở để hỗ trợ hô hấp, bác sĩ

nói

rằng chỉ là mấy ngày này nữa thôi."

Giang Mạn nghe

anh

nói

vậy, nhất thời như mắc nghẹn, mặc dù



và ông cụ Diệp

không

tính là thân thuộc, nhưng suy cho cùng

đã

quen biết hai năm, hơn hai năm gọi người ta là ông nội, lúc này nghe được tin tức giống như bụi trần lắng đọng (*)(mọi chuyện

đã

kết thúc), bỗng dưng có chút

không

biết

nói

gì, qua

một

lúc lâu mới

nói

:"

anh

đừng quá đau buồn."

(*)尘埃落定 - chén āi luò dìng (trần ai: bụi; bụi đều rơi xuống đến đất; chỉ

sự

tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả)

Trình Khiên Bắc nhìn



khe khẽ cười:" Sinh lão bệnh tử là lẽ thường, ông nội tôi

đã

tám mươi lăm tuổi, tạ thế (chết)cũng xem như hỉ tang. Yên tâm

đi, tôi có chuẩn bị tâm lý."

Giang Mạn gật gật đầu,

không

nói

gì nữa.

Hai người cứ yên lặng như vậy trong chốc lát, Trình Khiên Bắc giống như chợt nhớ ra cái gì, đột ngột hỏi:" Sức khỏe em

không

sao rồi chứ?"

"Hả?"

" Viêm dạ dày đó."

"À,

không

sao nữa rồi."

Sau khi

nói

xong, trong xe lại rơi vào im lặng.

sự

im lặng này kéo dài mãi cho đến khi đến bệnh viện, xe dừng lại, Trình Khiên Bắc mới bảo:" Tới rồi."

" Ừm, vâng." Giang Mạn đáp.

Hai người cùng nhau

đi

thẳng vào tòa nhà nội trú, phòng chăm sóc đặc biệt

không

thể để người nhà chăm nuôi, thời gian thăm nom theo quy định là có

một

tiếng đồng hồ vào buổi trưa.

Khi tới cửa phòng bệnh, sáu người của hai gia đình con ông cụ Diệp cũng

đang

ở đó, rất lạnh nhạt khi nhìn thấy hai người.

Trình Khiên Bắc cũng

không

chấp bọn họ, chờ bọn họ

đi

vào trước

nói

chuyện xong, mới kéo tay Giang Mạn cùng

đi

vào.

Ông cụ mang máy thở và

không

thể

nói

chuyện được nữa, nhưng vào lúc này đôi mắt khẽ nhướng lên, trông thấy cháu trai

đi

vào, biểu cảm

trên

khuôn mặt khẽ nhúc nhích.

Trình Khiên Bắc bước tới, thấp giọng gọi:" Ông nội, cháu đưa Mạn Mạn cùng đến thăm ông đây."

Đầu ông cụ khẽ giật giật, giống như

đang

gật đầu.

Giang Mạn

nói

:" Ông nội, ông

sẽ

khỏe lên thôi. Cháu và Khiên Bắc còn chờ ông giúp đỡ dạy vẽ tranh cho chắt trai đấy!"

Ông lão đeo máy thở phát ra

âm

thanh " ưm ưm" nhợt nhạt.

Hai người

nói

thêm mấy câu nữa

thì

y tá bên ngoài nhắc nhở thời gian

đã

sắp hết.

Trình Khiên Bắc nhìn nhìn ông lão

trên

giường,

nói

:" Ông nội, ngày mai cháu lại đến thăm ông."

Vành mắt vẩn đυ.c của ông cụ có hơi ươn ướt, khe khẽ gật gật đầu, khép mắt lại.

Trình Khiên Bắc nhìn vào người mới làm ông nội của mình trong mười năm, sau

một

hồi yên lặng, mới kéo Giang Mạn ra cửa.

trên

hành lang, ngoài mấy người con

gái

đã

rời

đi

trước

thì

con cháu đích tôn của nhà họ Diệp đều còn ở lại, dường như là cố ý đợi hai người.

Diệp Kính Văn

đi

lại gần, vẻ mặt tươi cười:" Khiên Bắc, bác của con có

một

số chuyện muốn

nói

với con."

Giang Mạn nhìn Diệp Kính Tri đứng phia sau Diệp Kính Văn, người con trưởng này của Diệp Hạc Minh, lúc trước



chỉ từng gặp qua

một

lần, nhưng

thật

ra

đã

nghe

nói

về tên của ông ta ở

trên

mạng, bởi vì rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nghệ thuật, là

một

doanh nhân thành đạt, cộng với còn là con trai của Diệp Hạc Minh, cũng được xem như là người có nửa phần làm nghệ thuật.

Cho dù là từ thành tích, hay cách

nói

năng cử chỉ của ông ta, đều có thể nhìn ra được, so với người cha bùn nhão

không

dính tường kia của Trình Khiên Bắc, phải cao hơn

không

biết bao nhiêu lần. Chẳng qua dù sao cũng là thương nhân, cộng thêm tuổi tác và

sự

từng trải, thành ra nhìn có chút thâm tàng bất lộ.

Ông ta tiến lên trước

một

bước, gật gật đầu với

cô, rồi mỉm cười nhìn sang Trình Khiên Bắc, mở miệng ôn hòa:" Khiên Bắc, tác phẩm hội họa của ông nội cháu, ta

đã

làm đại diện suốt mười năm rồi, đường

đi

nước bước ta

đã

quen thuộc.

nói

cho cùng cháu

không

làm về mảng nghệ thuật này, cháu xem lúc nào giao cho ta làm đại diện?” Ông ta

nói

xong, dừng

một

chút, rồi lại bổ sung thêm

một

câu," Cháu đừng hiểu lầm,

không

phải bác muốn đoạt tác phẩm hội họa

trên

tay cháu, chỉ là mong muốn phát huy truyền thống hội họa của ông nội cháu. Nếu cháu

không

yên tâm, khi nào ký kết hợp đồng đại diện

thì

mời luật sư chuyên nghiệp đến là được mà."

Trình Khiên Bắc khẽ cười lên:" Ông nội còn

đang

nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mấy người

đã

bắt đầu có ý đồ với những thứ tranh kia rồi sao?"

Diệp Kính Văn vội vàng

nói

:" KHiên Bắc con hiểu lầm rồi, bác của con vẫn luôn làm đại diện cho tranh của ông nội con, bác ấy cũng lo con

không

thông thạo, để trong tay bị hư hỏng. "

Trình Khiên Bắc liếc xéo người cha ruột này của mình, rồi lại chuyển qua Diệp Kính Tri, thong thả

nói

:" Thực xin lỗi Diệp tổng, trước mắt tôi

không

có dự tính bán ra tác phẩm của ông nội."

Diệp Kính Tri cũng

không

tức giận, chỉ cười ảm đạm, gật đầu:" Ừm, ta hiểu, chỉ là cháu thấy lúc nào muốn bán ra

thì

nói

cho ta hay là được."

Trình Khiên Bắc cũng cười:" Tôi nghĩ....có lẽ

sẽ

không

có ngày nào như thế."

Nụ cười

trên

gương mặt Diệp Kính Tri cuối cùng tắt hẳn,

nói

bằng giọng lạnh nhạt:" Chàng trai trẻ! Làm người đừng quá tham lam, của cháu

thì

chính là của cháu,

không

phải của cháu, cháu có dùng hết thủ đoạn để có được,

thì

cũng chẳng thể tồn tại được. Ta

đã

nói

đến mức này rồi, mong rằng cháu tự thu xếp cho ổn thỏa. "

Trình Khiên Bắc mỉm cười khinh miệt:" Đa tạ Diệp tổng nhắc nhở."

nói

xong kéo Giang Mạn bước vòng qua họ rời

đi.

Diệp Kính Văn đuổi theo kịp,

nói

:" Khiên Bắc à, đề nghị của bác con, con cứ nên suy nhĩ kỹ càng

một

chút nhé! Chúng ta đều là người nhà, đâu phải hai người

nói

chuyện mua bán chứ?"

Trình Khiên Bắc liếc ông ta

một

cái, cười lạnh trả lời:" Ông Diệp à, tôi họ Trình."

Diệp Kính Văn bị

anh

đối xử lạnh nhạt như vậy, cảm thấy rùng mình, hậm hực quay trở lại.

Lâm Thanh cười khinh khỉnh,

nói

với Diệp Kính Tri:"

anh

cả, thằng con riêng này của em trai

anh, cũng chẳng phải loại vừa. Hai năm trước có thể khiến ông cụ tặng hết cả tranh và bản thảo cho nó,

anh

cảm thấy nó

sẽ

nhả ra cái nào hay sao?"

Diệp Kính Tri nhìn sang em trai mình,

nói

:" Kính Văn, tôi thấy cho đến bây giờ thằng con này của chú cũng

không

có dự tính nhận chú nhỉ!"

Diệp Kính Văn sờ sờ mũi, có phần buồn rầu:" Em thấy nó

không

có dự định này."

" Nếu nó

không

nhận chú,

không

tin nhà họ Diệp, chú cảm thấy lấy toàn bộ tranh và bản thảo của ông cụ là hợp lý sao?"

"...... Cái này đương nhiên là

không

hợp lý lắm."

" Hai năm trước ông cụ ký giao kèo cho tặng, lúc ấy

đã

bị ung thư, thần chí có sáng suốt hoàn toàn hay

không, vẫn

không

thể

nói

được."

"anh

cả, ý của

anh

là?" Diệp Kính Văn ngẩng đầu hỏi có chút mờ mịt.

Diệp Kính Tri

nói

:" Tôi

đã

nghe ngóng rồi, lúc đó ông cụ muốn được nhìn thấy cháu râu và cháu rể, Nhã Chính và Nhã Ý đều chưa thể đáp ứng ý nguyện của ông cụ, chỉ có Khiên Bắc bỗng dưng dẫn theo

một



gái

đến trước mặt ông cụ,

nói

là mình

đã

kết hôn." Ông ta dừng lại

một

chút," Tôi

đã

dò la được,



bé gọi là Giang Mạn đó, lúc ấy là kết hôn giả với nó, nó cho con bé

một

ngàn năm trăm vạn để con bé mua lại nhà xưởng cho gia đình."

" Hả?"

Diệp Kính Tri:" Nó là vì khiến cho ông cụ vui vẻ."

nói

xong, lại cười cười," Mười chín tuổi nó mới trở về nhận người thân,

đã

vậy lại chỉ nhận có mình ông cụ, ý này là gì, chẳng lẽ chú

không

hiểu hay sao?"

Diệp Kính Văn:".........Cũng

không

phải

không

hiểu."

Lâm Thanh cười lạnh:" Đúng á!Hiểu lắm đấy, chẳng qua là suy nghĩ dù sao cũng là con của mình, cắt ngang xương cốt còn dính gân(*).Cũng

không

thử nghĩ coi người ta có nhận lão già như

anh

hay

không, nó quay về cũng mười năm rồi đấy!"

(*)打断骨头连着筋: Ví von quan hệ thân cận, tuy rằng xuất

hiện

một

ít mâu thuẫn, nhưng cuối cùng cũng

không

đoạt tuyệt được.

Diệp Kính Văn

nói

:" Lúc trước nếu

không

phải em làm quá tuyệt tình,

thì

thái độ

hiện

giờ của nó có thể như thế này sao?"

" Tôi tuyệt tình thế nào hả?

anh

trêu chọc phụ nữ bên ngoài đến cả con hoang cũng có

thì

còn ở đó mà

nói

lý hả?"

"Ba mẹ! Đây là bệnh viện!" Diệp Nhã Chính đứng bên cạnh yên lặng hồi lâu, rốt cuộc

không

nhịn được lên tiếng.

Lâm Thanh mặt mày xưng xỉa dời mắt khỏi ông chồng mình, nhắm mắt làm ngơ.

Diệp Kính Tri

nói

:" Hai người cũng đừng lôi chuyện cũ ra nữa,

nói



đi

nữa

thì

chúng ta mới là người

một

nhà. Tranh của ông cụ rơi vào tay của người

không

phải họ Diệp, về tình về lý đều

không

thể được."

Diệp Kính Văn hỏi dò:"

anh

cả, ý của

anh

là?"

"

không

gấp, dù sao cũng

đã

đợi hai năm rồi, lo xong hậu

sự

cho ông cụ

đã

rồi lại bàn bạc kỹ hơn."

Diệp Nhã Chính

nhỏ

giọng:" Bác cả, cháu thấy nếu ông nội

đã

tặng tranh cho Khiên Bắc, chúng ta vẫn nên tôn trọng nguyện vọng của ông."

Diệp Kính Tri nhìn thằng cháu

không

tranh quyền thế này của nhà mình,

nói

:" Nhã Chính,

không

phải chúng ta muốn giành cái gì? Mà là thằng em tốt này của cháu ngay từ đầu

đã

không

có ý tốt, nhắm vào tài sản của ông nội cháu, ông nội cháu rất có thể cũng bị nó lừa phỉnh. Cháu có nghĩ chúng ta cứ để

một

người lòng lang dạ sói thực

hiện

được như vậy

không

?"

Diệp Nhã Chính mấp máy môi, cuối cùng

không

nói

gì nữa.

............................

Lúc này Giang Mạn

đã

đi

theo Trình Khiên Bắc xuống lầu, khí áp cả người

anh

rất thấp, tâm trạng



ràng

đang

rất tồi tệ.

Mãi đến lúc lên xe, Giang Mạn mởi lên tiếng hỏi thử:"

anh

vẫn ổn chứ?"

Trình Khiên Bắc gật đầu:"Yên tâm

đi, tôi

không

sao."

anh

nổ máy xe, còn chưa lái ra khỏi bãi đỗ xe, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

" A lo! Tìm bác sĩ."

" Tôi biết rồi."

anh

tắt điện thoại, quay xe ngược trở lại.

" Sao vậy hả?" Giang Mạn nhìn sắc mặt sa sút vô cùng của

anh,

không

khỏi lo lắng mà hỏi

anh.

Trình Khiên Bắc tắt máy xe, lặng yên nhìn cảnh người

đi

lại qua lớp kính chắn gió phía trước, sau

một

lúc lâu mới

nói

:" Ông nội tôi vừa

đi

rồi."

" Hả?"

Lần này

anh

không

đợi



nói

thêm gì nữa, chợt giống như phản ứng lại, tháo dây an toàn ra, chạy như bay về phía tòa nhà nội trú.

Giang Mạn nhìn theo bóng dáng có phần mất khống chế của

anh, ngây người

một

lúc lâu mới định thần lại, cũng vội vàng xuống xe.



không

thể đuổi theo bắt kịp thang máy cùng Trình Khiên Bắc, và khi



đến phòng bệnh trước đó, thiết bị

trên

người ông cụ

đã

được gỡ bỏ, cả người yên tĩnh nằm

trên

giường bệnh, giống như là ngủ say bình thường.

Mấy người nhà họ Diệp vây quanh giường khóc nức nở thương tâm.

Trình Khiên Bắc đứng cách giường bệnh hai mét, sững sờ nhìn vào ông cụ

đã

ra

đi



trên

giường, như thể

không

tin tưởng lắm vào

sự

thực trước mắt.

Giang Mạn

đi

đến phía sau

anh,

nhẹ

nhàng cầm tay

anh, khẽ bảo:" Nén bi thương!"

Bàn tay to được



nắm lấy kia, trở ngược lại siết mạnh lấy tay

cô.

Tiếp theo là tiến hành các loại thủ tục mà người trong gia đình phải lo liệu, cái này

không

liên quan gì đến Trình Khiên Bắc, đều là trưởng tử nhà họ Diệp, Diệp Kính Tri đứng ra xử lý,

một

số người họ Diệp khác

thì

giúp đỡ chạy việc.

Bất luận trước đó

anh

có thân thiết với ông cụ Diệp đến đâu,

thì

vào lúc này, Giang Mạn mới cảm thấy được,

anh

bị nhà họ Diệp gạt bỏ bên ngoài.

trên

thực tế, quan hệ của

anh

và nhà họ Diệp, cũng

không

thông qua thủ tục pháp luật gì.

Sau khi di thể ông cụ được đưa

đi, Trình Khiên Bắc cuối cùng cũng định thần lại từ trạng thái rối loạn.

anh

vẫn nắm chặt bàn tay kia

không

buông lỏng,

nói

:"đi

thôi!"

Giang Mạn gật đầu.

Lại trở về

trên

xe, Trình Khiên Bắc

không

lái xe

đi

ngay, mà lấy ra

một

điếu thuốc từ hộp để găng tay

trên

xe, đặt bên miệng và châm thuốc, hít

một

hơi mới nhớ tới người bên cạnh, quay sang hỏi:" Để ý

không?"

Giang Mạn lắc lắc đầu.

anh

ngần ngừ

một

lát, vẫn dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

anh

quay sang nhìn

cô, khóe miệng nhếch nhếch, lộ ra

một

nụ cười mâu thuẫn:" Mười năm trước, lúc tôi tìm được ông cụ, vốn dĩ

không

mong đợi gì cả. Nhưng mà

không

ngờ, ông ấy sau đó liền tiếp nhận tôi ngay. Trở thành người thân duy nhất

trên

đời này, ngoài bố mẹ tôi, cũng là người thương tôi nhất

trên

đời này."

anh

thở dài có chút u uất,"

hiện

giờ đến cả ông ấy cũng

đi

rồi,

trên

đời này chỉ còn lại mỗi mình tôi mà thôi."

Giang Mạn nắm lấy bàn tay

anh, khẽ

nói

:"

anh

còn có tôi nữa mà!"

Trình Khiên Bắc trở tay nắm lấy tay

cô, nhìn thẳng vào mắt

cô, gằn từng tiếng hỏi:" Em

sẽ

ở bên tôi sao?"

"Đương nhiên, miễn là

anh

cần."

Trình Khiên Bắc nhìn vào



chăm chú

một

lúc lâu

không

nói

gì thêm nữa, rồi đột nhiên ôm



vào lòng và

nói

bên tai

cô: "Em

nói

đúng, tôi vẫn còn có em!"

Giang Mạn ngẩn người, biết người đàn ông lúc này nhất định là yếu đuối,



vỗ sau lưng

anh

trấn an:"

anh

yên tâm, tôi

sẽ

ở bên

anh

trong thời gian này."

" Giang Mạn.........."

" Tôi đây."

Trình Khiên Bắc:" Cảm ơn em!"

Giang Mạn khẽ cười:"

không

có gì,

anh

cũng nên nghĩ thoáng

một

chút, ông Diệp

đã

tám mươi lăm tuổi,

anh

cũng

đã

nói

là hỉ tang rồi."

Trình Khiên Bắc cầm lấy tay

cô, yên lặng

một

lúc, đột nhiên bảo:" Tôi

sẽ

không

buông ra nữa."

" Hử?"

Trình Khiên Bắc:"

không

có gì."