Chương 19: Canh hai

Edit: Michellevn

Trình Khiên Bắc lơ đãng liếc nhìn

cô,

không

nói

gì thêm nữa.

Giang Mạn sau đó cũng lặng yên.



tựa vào bên cửa, nhìn cảnh đêm thành thị bên ngoài, nghĩ đến Hứa Thận Hành, bỗng dưng

không

kìm được mà khẽ bật cười.

Cũng

không

biết

hiện

giờ

anh

ấy

đang

suy nghĩ cái gì nhỉ? Là kinh ngạc hóa ra



cũng

không

ngoại lệ, cuối cùng vẫn đâm đầu vào vòng tay của Trình Khiên Bắc? Hay là cảm thấy

không

thể tin được đối với chuyện người đàn ông mà Ninh Nhiễm bó tay

thì



lại có thể hạ gục?

Tóm lại, chắc chắn là phải rất sốc rồi.

nói

đến đây, thế giới này thực

sự

là quá

nhỏ, như thể có lời nguyền trong đó, cứ vòng qua vòng lại mấy người họ.

" Em cười gì vậy?" Trình Khiên Bắc nghe thấy tiếng cười khẽ của



bèn hỏi.

Giang Mạn

đang

nhìn bên ngoài, vẫn

không

quay đầu lại:"

thì

cảm thấy có hơi buồn cười."

Trình Khiên Bắc lạnh lùng xuy

một

tiếng:" Nhìn thấy Hứa Thận Hành

thì

buồn cười vậy sao?"

Giang Mạn ngẩn người, gật đầu cười rồi đáp:" Đúng nha! Nghĩ đến

anh

ấy cho rằng chúng ta

đã

kết hôn,

thì

còn quá buồn cười đấy chứ."

Trình Khiên Bắc nhìn tình hình giao thông phía trước, qua

một

lúc lâu, cũng cười:" Quả

thật

là rất buồn cười."

anh

nói

xong câu này, hai người lại rơi vào im lặng. Cũng may trong

một

năm này, lúc hai người ở chung, giao tiếp qua lại vốn dĩ cũng

không

nhiều lắm, cho nên những lúc hai người cùng suy tư, cũng

không

xem là gượng gạo.

Khu nhà ở của Giang Mạn cách trường học

không

xa, chỉ mất nửa giờ đồng hồ là đến nơi.

Trình Khiên Bắc cho xe chạy vào trong tiểu khu rồi tiếp tục lái đến sát tầng trệt. Sau khi để xe dừng hẳn, Giang Mạn tháo cởi dây an toàn ra, vẫy vẫy tay với

anh:" Cảm ơn nhá!"

Thấy

anh

cũng muốn tháo dây an toàn, bèn vội vàng

nói

:" Hôm nay tôi có hơi mệt, muốn

một

mình nghỉ ngơi

thật

tốt,

anh

quay về

đi, hôm nào lại liên lạc với

anh

sau."

Tay Trình Khiên Bắc dừng lại

trên

dây an toàn, quay qua nhìn

cô, nét mặt



ràng là

không

được tốt lắm.

Giang Mạn làm như

không

thấy mà mỉm cười với

anh, mở cửa xuống xe, khom người xuống giơ cánh tay lên cách lớp cửa kính định chào tạm biệt lần nữa,

thì

Trình Khiên Bắc

đã

quay đầu lại nổ máy xe.

không

đợi



phản ứng, chiếc xe nhanh chóng quay đầu bỏ

đi, chỉ để lại cho



một

ống xả khí tỏa khói.

Giang Mạn buông cánh tay

trên

không

trung xuống, quay đầu nhìn hướng chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm kia, vầng trán

không

khỏi khẽ nhăn lại.

Cũng

không

biết vì sao, chợt có hơi ngơ ngẩn như vậy.

Ngoảnh đầu nhìn lại,



hình như

đã

có chút

không

phản ứng được, mình và Trình Khiên Bắc ban đầu

không

hề qua lại, vậy mà tại sao lại phát triển thành loại quan hệ này?

Nếu quay lại thời gian ba năm trước, có nằm mơ



cũng

không

thể ngờ, trong tương lai mình có thể dây dưa với người đàn ông này.

Tất nhiên, cũng

không

tính là dây dưa, hướng

đi

của mối quan hệ này đối với cả hai người họ, ngay từ lúc bắt đầu đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cái



cần chính là

một

sự

an ủi, mà

anh

cũng chỉ là cần thêm

một

tình nhân

không

gây phiền phức cho

anh. Ngay cả khi hai người thực

sự



một

cái gì đó tương tự như tình cảm,

thì

đó cũng là vì

sự

hòa hợp và thoải mái khi ở bên nhau, được châm lên bởi những thứ giống như hormone tình

yêu

nam nữ, mà

không

phải là tình

yêu.

Giữa



và Trình Khiên Bắc

không

có tình

yêu,



vẫn luôn rất



ràng.

Mãi cho đến khi chiếc xe kia hoàn toàn biến mất, Giang Mạn mới chầm chậm xoay người

đi

lên lầu.

Bất giác



lại nhớ đến chuyện năm đó.

Sau khi Hứa Thận Hành rời

đi,



chính thức

đi

làm ở Đài truyền hình, ngoài việc thỉnh thoảng nhìn thấy tên của Trình Khiên Bắc

trên

phương tiện truyền thông,



chưa từng gặp lại

anh, mọi thứ dường như

đã

hoàn toàn trôi qua,



bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình.

Dù sao



cũng vừa mới tốt nghiệp, vẫn là

một

người trẻ tràn đầy sức sống, mặc dù

hiện

giờ



tạm thời

không

có hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng điều đó cũng

không

ảnh hưởng đến tình

yêu

của



đối với cuộc sống.

Cuộc sống của

một

người trưởng thành, rất nhiều khi trong tình cảm, cũng

không

quan trọng như vậy. Công việc mới, nhóm bạn mới, tất cả những thứ đó đối với

một



gái

hai mươi tuổi như Giang Mạn mà

nói, cũng đủ để cho



cảm thấy cuộc sống còn rất tốt đẹp.

Mãi đến ba tháng sau, trong nhà



đột nhiên gặp biến cố.

Nhà họ Giang

đã

mở

một

nhà máy

nhỏ

ở ngoại ô thành phố, những năm đầu hoạt động rất tốt, còn thực

sự

từng trải qua nở mày nở mặt, tính ra Giang Mạn cũng được xem là

một

tiểu phú nhị đại.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây cơ cấu kinh tế

đã

thay đổi rất nhiều, công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất quy mô

nhỏ

như nhà họ Giang,

thì

hàng năm cứ rơi rụng từng đám từng đám

một. Mặc dù công xưởng của nhà gắng gượng

thì

vẫn có thể duy trì, nhưng cắt giảm

đi

các loại chi phí giá thành, lợi nhuận còn lại chẳng đáng là bao.

nói



thì

nói, doanh nghiệp gia đình loại

nhỏ

cũng có trách nhiệm của loại

nhỏ, hàng trăm công nhân viên vẫn phải dựa vào công việc này để kiếm bát cơm, vì thế có gian khổ hơn nữa, bố Giang mẹ Giang cũng

không

nghĩ tới việc từ bỏ.

Bản thân Giang Mạn cũng học về kinh tế và

đã

bước vào chuyên mục tài chính, có thời gian cũng

sẽ

tới giúp đỡ bố mẹ. Cũng

không

biết là may mắn hay gì đó, chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp, thế nhưng làm

một

mạch liên hệ cho công xưởng trong nhà mấy cái đơn hàng lớn liền. Nếu hoàn thành thuận lợi, vẫn có thể cho hàng trăm công nhân ăn

một

cái tết vui.

Nào biết đâu, ngay tại lúc công xưởng

đang

hừng hực khí thế đẩy nhanh tốc độ, chủ cho thuê nhà xưởng bỗng nhiên cần vốn xoay vòng gấp, muốn hủy hợp đồng với bố mẹ để bán nhà xưởng

đi

.

Bởi vì

đã

thuê nhà xưởng này được mười mấy năm rồi, mối quan hệ giữa bố mẹ Giang và chủ cho thuê cũng rất tốt, hợp đồng của những năm sau đó căn bản

không

đi

theo các điều khoản

trên

thị trường, phần lớn đều là thỏa thuận miệng.

Ông bà Giang đâu thể ngờ chủ cho thuê lại giáng

một

đòn như vậy,

đã

vậy lúc ấy người mua

đã

tìm tới, chỉ cho họ thời gian

một

tháng, hoặc bỏ ra số tiền như vậy mua lại nhà máy, hoặc chuyển

đi.

Chuyển nhà máy

không

giống như chuyển nhà,

không

phải gọi công ty chuyển nhà đến đóng gói

một

cái là được. Chuyển nhà máy có nghĩa là tạm thời ngừng hoạt động, đợi tìm được nhà máy mới, cộng với di dời lắp đặt thiết bị máy móc, rồi mới khởi công lại được, trước sau gì cũng phải mất

một

thời gian, khó có thể

nói

trước được. Trong khi mấy đơn hàng

đang

đẩy nhanh tốc độ, chớp mắt

một

cái là phải giao hàng liền,

một

khi trì hoãn,

thì

phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Doanh nghiệp

nhỏ

chịu

không

nổi sức ép này.

nói

cách khác, để

không

ảnh hưởng đến sản xuất và giao hàng, nhà họ Giang chỉ còn

một

cách duy nhất, chính là mua lại nhà xưởng.

Tổng giá trị của nhà máy là 15 triệu ( khoảng 45 tỷ VND),

không

được phép trả góp.

Nhà họ Giang tích lũy nhiều năm, tổng tài sản chắc chắn nhiều hơn con số này, nhưng phần lớn trong số đó là cổ phiếu và nguồn quỹ bất động sản,

không

thể thực

hiện

trong

một

thời gian ngắn, trong

một

tháng

thì

có thể rút được tiền mặt, bao gồm cả việc xin vay ngân hàng

một

khoản lớn, nhưng so với con số 15 triệu

thì

vẫn còn quá xa.

một

khi

không

còn cách nào mua lại nhà máy, cũng có nghĩa là khoảng cách bị phá sản của nhà họ Giang

không

còn xa nữa.

sự

nghiệp nỗ lực trong hai mươi năm,có thể

sẽ

thành hư

không

trong

một

một

buổi.

Giang Mạn mới bước chân ra xã hội

đi

làm với mức lương hàng tháng mấy nghìn, chạy

đi

đâu kiếm được số tiền khổng lồ hơn 10 triệu đề giúp đỡ bố mẹ đây?

Lúc đó



đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm đến

một

số nhà đầu tư

đã

tiếp xúc trong chương trình, hy vọng họ có thể rót vốn cho bố mẹ. Mười triệu đối với đa số người đầu tư mà

nói,

không

phải là

một

con số lớn, nhưng bảo họ bỏ tiền đầu tư vào xí nghiệp sản xuất

nhỏ

đang

trên

con đường tàn lụi, chắc chắn

sẽ

làm cho người ta cảm thấy đó là

một

trò đùa.

Giang Mạn cũng được xem như là

một

người hiểu chút ít trong giới thương nhân, chính bản thân



cũng cảm thấy giống như

một

trò đùa.

Ngay tại lúc sứt đầu mẻ trán này, Giang Mạn

một

lần nữa

đã

gặp được Trình Khiên Bắc.

Khi đó

đã

là tháng tám cuối thu đầu đông, ba tháng

đã

trôi qua kể từ đêm đó. Nếu

không

phải tình cờ gặp gỡ, vì

sự

bận rộn và áp lực của thời gian này,



gần như

đã

hoàn toàn quên mất người này và

một

đêm hỗn loạn kia.

Sẩm tối hôm đó,



mời

một

nhà đầu tư cùng

đi

ăn tối.

trên

thực tế



biết hy vọng xa vời, nhưng người ta có thể đồng ý lời mời của mình,



đã

hài lòng lắm rồi.

Kết quả tự nhiên giống như mong đợi vậy.

Nhà đầu tư kia nghe



nói

xong, cười cười mà bảo:" Ý của



Giang đây,

nói

thẳng ra chính là kêu tôi giúp đỡ bỏ vốn mua lại

một

nhà xưởng, đúng

không

? Bởi vì nhà máy của gia đình



Giang cũng

không

có bất kỳ giá trị đầu tư nào,

không

phải sao?"

Giang Mạn kiên trì thưa chuyện:" Mặc dù lợi nhuận của doanh nghiệp

nhỏ

không

thể so sánh được với các ngành công nghiệp mới nổi, nhưng rất nhiều ngành công nghiệp mới nổi vẫn phải dựa vào doanh nghiệp

nhỏ, theo

một

nghĩa nào đó mà

nói,

thì

doanh nghiệp

nhỏ

kỳ thực là gốc rễ huyết mạch của thương nghiệp. Hơn nữa nhà xưởng cũng được xem như là bất động sản, tôi nghĩ Tổng giám đốc Lý cũng biết,

hiện

nay đầu tư về bất động sản

thì

cơ bản

không

hề có

sự

rủi ro nào."

Người đàn ông cười đáp:"

nói



nói

như vậy, nhưng chúng tôi làm đầu tư, coi trọng vẫn là

sự

biến hóa của đồng tiền và tiềm năng phát triển kinh doanh. Về điểm này

thì

khẳng định nhà máy của các



không

có. Về phần nhà xưởng,



hẳn là cũng biết về cái gọi là giá cao

không

người mua. Còn

một

điểm nữa là, ngay cả khi tôi có ý định đầu tư, các cổ đông của công ty chúng tôi chắc chắn cũng

sẽ

không

sẵn lòng.



Giang à, tôi

thật

sự

không

thể giúp được

cô."

Giang Mạn hít sâu vào, gắng gượng đưa ra

một

nụ cười:" Cho dù thế nào, vẫn phải cảm ơn tổng giám đốc Lý bận trăm công nghìn việc

đã

nhín chút thời gian mà lắng nghe tôi

nói

hết."

Người đàn ông nhìn



cười cười:" Người đẹp mời mà, có bận rộn nữa cũng phải nể mặt chứ, phải

không

nào?"

nói

xong, cầm lấy bàn tay



đang

để

trên

mặt bàn, ánh mắt sáng rực, giọng

nói

mập mờ:"

thật

ra

thì

mười triệu cũng

không

tính là nhiều, mặc dù với tư cách là người chịu trách nhiệm của công ty

thì

tôi

sẽ

không

cân nhắc, nhưng cá nhân tôi

thì

vẫn có thể suy nghĩ

một

chút, chỉ cần



Giang đây......"

Ông ta còn chưa

nói

hết, Giang Mạn cũng

đã

hiểu được ý của ông ta.

Vị tổng tài họ Lý này, tuổi chừng bốn mươi,

đã

có vợ con. Giang Mạn vốn có ấn tượng tốt với ông ta, mới liên hệ ông ta, thử thuyết phục ông ta đầu tư cho nhà mình, vậy là

đã

hiểu hóa là

một

kẻ mặt người dạ thú.



rút tay về, miệng cười mà lòng

không

cười:" Tổng giám đốc Lý có thể

đã

hiểu lầm rồi."

Người đàn ông gật gật đầu, cười mà rằng:"

không

sao,



Giang cứ về suy nghĩ xem thế nào, nghĩ xong rồi

thì

gọi điện thoại lại cho tôi."

Ông ta vừa dứt lời,

trên

vai đột nhiên xuất

hiện

một

bàn tay, Giang Mạn

thì

đang

cầm túi chuẩn bị đứng lên, vô thức nhìn theo hướng bàn tay kia lên

trên, sau đó

thì

nhìn thấy gương mặt tuấn tú

đã

lâu

không

gặp.

Trình Khiên Bắc thản nhiên nhìn



một

cái rồi cúi đầu nhìn người đàn ông bên cạnh

nói

:" Lý tổng, lâu rồi

không

gặp."

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn

anh, cười đáp:" Trình tổng, hân hạnh hân hạnh, cậu cũng tới đây ăn cơm sao?"



ràng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng khí thế ung dung của Trình Khiên Bắc

không

hề kém cạnh so với Lý tổng bốn mươi tuổi. Có lẽ là nguyên do tuổi trẻ tài cao, khí thế sắc sảo và tự tin

trên

người, đến cả người đàn ông trung niên cũng bị chấn áp hoàn toàn, thế cho nên người đàn ông trung niên trước mặt

anh

này, thậm chí lại có vẻ hơi khúm núm.

Giang Mạn nhìn sang phía

anh, dù sao lúc trước

đã

tính đâu ra đó có gặp lại

thì

không

quen biết, cho nên



cũng

không

làm bộ giả mù sa mưa mà hàn huyên, đứng lên

nói:" Tổng giám đốc Lý, vậy tôi xin cáo từ."

Lý tổng gật gật đầu, rồi vội vàng hàn huyên với người vô tình gặp được là Trình Khiên Bắc,

không

hề chú ý đối với việc



đi

hay ở.

Giang Mạn

đi

ra khỏi nhà hàng, hít

một

hơi

thật

sâu trong cơn gió lạnh giữa hoàng hôn.

Mặc dù mười triệu

không

cũng

không

đáng để



phải bán mình, nhưng cũng thực

sự

khiến cả nhà họ hỗn loạn và phá vỡ cuộc sống vốn yên ổn của họ.



có phần phiền muộn mà vò vò tóc, uất nghẹn trong lòng chất chứa suốt

một

thời gian dài

không

có chỗ trút ra, cuối cùng cũng chỉ phải tự mình nuốt xuống.



đi

đến bên cạnh xe mình,

đang

chuẩn bị lên xe, chợt nghe phía sau có người gọi tên

cô.

Thanh

âm

này

không

tính là quen thuộc, nhưng cũng

không

đến mức quá xa lạ.



sững người quay đầu lại, nhìn thấy Trình Khiên Bắc

đang

từ tốn

đi

tới chỗ

cô.

Hồi nãy

không

nhìn kỹ,

hiện

giờ nương theo ánh đèn đêm, nhìn về phía người đàn ông từng cùng mình

một

đêm này, Giang Mạn

không

thể

không

thừa nhận, vẻ bên ngoài của

anh

thực

sự

đẹp, vóc dáng cao to rắn rỏi, các đường nét

trên

khuôn mặt đứng đắn

một

cách nghịch lý.

Đúng vậy, chính là đẹp

một

cách nghịch lý. Bởi vì phía sau đường nét khuôn mặt đứng đắn này, lại mơ hồ che giấu

một

sự

tà khí.

Trong khoảnh khắc đó, bỗng dưng Giang Mạn có chút hối hận, hồi đó

không

nên bốc đồng mà cùng

anh

trải qua

một

đêm như thế có phải hay

không

?

Có điều ý niệm trong đầu này cũng chỉ là thoáng qua, dù sao thời gian

đã

chứng minh, sau đêm hôm đó, cũng

không

phát sinh cái gì.

Trình Khiên Bắc

đi

đến trước mặt

cô, nghiêng đầu nhìn



cười như

không

cười.

không

có người ngoài, Giang Mạn

thật

ra cũng

không

cố ý giả bộ làm cái gì, cười nhạt mở miệng:" Sư huynh, có việc sao?"

Trình Khiên Bắc

nói

:"

nói

chuyện của em chút chứ?"

"Chuyện của em à?"

Trình Khiên Bắc hỏi:" Em cần tiền đúng

không

?"

Giang Mạn đoán rằng

anh

và Lý tổng vừa nãy hàn huyên, và

đã

biết chuyện mình tìm người đầu tư. Vì thế cười đáp:" Sao nào? Trình tổng tính đầu tư cho nhà máy của chúng tôi sao?"

Trình Khiên Bắc cười:" Cũng

không

tính là đầu tư. Xem như là

một

giao dịch

đi,

không

biết sư muội có hứng thú

không

?"

Giang Mạn nhướng mày ý bảo

anh

nói

tiếp.

Bằng giọng bâng quơ

nhẹ

nhàng, Trình Khiên Bắc

nói

:" Gần đây ông nội tôi bệnh nặng, chuẩn bị phân chia tài sản, tôi là con riêng,

không

có ưu thế gì, phải khiến cho ông cụ vui lòng mới được. Mong mỏi lớn nhất của ông cụ đối với tôi chính là thành gia lập nghiệp.

hiện

giờ xem như tôi

đã

lập nghiệp rồi, nhưng trước mắt

thì

độc thân, cho nên khoảng cách thành gia hẵng còn cách qua xa, vì thế tạm thời chỉ có thể kết hôn giả trước, đối phó ông cụ

một

chút."

Đối với thân thế của

anh

Giang Mạn hoàn toàn

không

biết gì hết, đột ngột nghe thấy

anh

bâng quơ

nói

ra hai từ " con riêng ", ngây người

một

lúc mới định thần lại, hỏi:" Ý của

anh

, giao dịch này là kêu tôi và

anh

kết hôn giả?"

Trình Khiên Bắc gật đầu:" Cũng

không

hoàn toàn là giả, vì liên quan đến vấn đề xử lý tài sản, thân phận nhất định phải hợp pháp.

anh

dừng

một

chút, " Em giúp tôi diễn vai này, thù lao là mười triệu, ý em thế nào?"

Giang Mạn hỏi:" Chỉ cần diễn sao?"

Trình Khiên Bắc cười:" Chẳng lẽ em muốn diễn giả làm

thật

?"

không

thể

không

nói, sau khi trải qua nhiều lần kiếm tiền thất bại, cơ hội từ

trên

trời rơi xuống mười triệu này, vẫn khiến cho Giang Mạn bị cám dỗ ngay lập tức,



ngập ngừng

một

lát rồi hỏi:" Vậy có thời hạn hay

không

?"

Trình Khiên Bắc đáp:" Khi ông nội tôi qua đời, có thể hủy bỏ mối quan hệ."

nói

xong lại bổ sung thêm

một

câu," Năm nay ông nội tôi tám mươi hai tuổi,

đang

bị ung thư, mặc dù

đã

được hóa trị, nhưng bác sĩ

nói, có thể sống thêm ba năm nữa

thì

đó là

một

kỳ tích."

Giang Mạn học kinh tế, dùng tư dư kinh tế để suy xét,

một

cuộc hôn nhân giả nhiều nhất là ba năm đổi lấy thù lao mười triệu, bất kể từ phương diện nào mà

nói, đều chắc chắn

không

bị thua thiệt. Chi phí duy nhất



có thể chi trả chính là thân phận ly hôn còn lại trong sổ hộ khẩu sau khi hủy bỏ mối quan hệ.

Nhưng so với mười triệu, chi phí phải trả này hoàn toàn

không

đáng nhắc tới.

Có bao nhiêu người cả đời cũng

không

kiếm được mười triệu đấy!



ngẫm nghĩ, lại hỏi:" Sao lại tìm em?"

anh

muốn tìm

một

người phụ nữ cùng

anh

đóng kịch, quả thực quá dễ dàng, đâu cần phải tìm

cô,

một

sư muội cũng chẳng tính là quen thân

Trình Khiên Bắc cười:" Con người tôi rất sợ phiền phức, nếu tìm người phụ nữ khác, tôi sợ đến lúc đó lại bị quấn lấy

không

buông. Nhưng nếu người đó là em,thì

sẽ

không

có băn khoăn này."

Mặc dù lời này có phần ngạo mạn muốn ăn đòn, nhưng lại khiến người ta

không

thể phản bác.

một

người đàn ông trẻ tuổi phóng khoáng nhiều tiền, đối với phụ nữ mà

nói, giống y như thịt Đường Tăng,

một

khi mối quan hệ được thiết lập, có lẽ chín

trên

mười người đều

không

muốn buông tay.

Mà Giang Mạn

thì

khác, hồi đó sau khi trải qua

một

đêm,

không

chỉ

không

lợi dụng cơ hội, còn chủ động phân



giới hạn. Vì vậy Trình Khiên Bắc

nói

như vậy,



liền cảm thấy

anh

tìm đến



là rất hợp tình hợp lý.



suy nghĩ trong giây lát, mỉm cười gật gật đầu, vươn tay ra phía

anh

:" Hoàn thành giao dịch, hợp tác vui vẻ."