Edit: MichellevnGiang Mạn lần đầu tiên đến chỗ như này,
âm
nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo, bầu
không
khí ám muội, các hooc mon dâng trào, khiến cho
cô
gấp rút muốn đem hết cảm xúc buồn bực trong lòng trút hết ra ngoài.
cô
và Trình Khiên Bắc ngồi xuống trước quầy bar, kêu nhân viên pha chế cho hai ly rượu whisky, vẫn chưa nói gì, cứ thế cụng ly với
anh
rồi ngửa đầu uống cạn.
Sau khi uống xong, lại kêu nhân viên rót cho một ly nữa, lúc
đang
bưng ly chuẩn bị trút xuống lần nữa thì
cổ tay bị nắm lại bởi một bàn tay to mang theo vết chai mỏng.
Giang Mạn quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, sự mệt mỏi thể hiện rõ
trên
gương mặt Trình Khiên Bắc, hình như là
không
được nghỉ ngơi tốt, mày hơi cau lại, trầm giọng nói:" Em
không
thể uống như thế này được!"
Giang Mạn cong môi cười:" Em đã thất tình rồi,
không
càn rỡ uống thêm vài ly, sao có thể quên được
anh
ấy chứ?"
Đầu mày Trình Khiên Bắc càng cau lại rõ rệt, đến nỗi Giang Mạn có loại ảo giác, đây hoàn toàn
không
thể là vị sư huynh
không
thân quen, giờ phút này rõ ràng là
đang
quan tâm đến mình, vì thế
cô
nở nụ cười với
anh.
Trình Khiên Bắc cuối cùng cũng từ từ nới lỏng bàn tay
đang
nắm chặt
cổ tay
cô.
Kinh nghiệm uống rượu của Giang Mạn, chẳng qua chỉ là cùng bạn bè bạn học ra ngoài hàng quán uống vài ly bia.
cô
không
nghĩ ba ly whisky mấy chục độ nuốt xuống bụng, lại chẳng hề giống như dự đoán kia, say bất tỉnh nhân sự, chẳng qua chỉ hơi say mà thôi.
Điều này khiến
cô
nhận ra một thực tế, rằng,chỉ dựa vào tác dụng của một vài ly rượu, thì
không
thể làm cho
cô
triệt để từ bỏ Hứa Thận Hành được.
Có lẽ ngày mai
anh
nói một câu dịu dàng, một nụ cười ấm áp, thì lại có thể khiến
cô
thay đổi chủ ý. Sau đó lại bất luận mà
không
ngừng giày vò bản thân.
cô
không
muốn như vậy, cho nên muốn dùng phương thức rõ ràng và quyết đoán hơn để kết thúc mối quan hệ này, khiến cho bản thân
không
có lý do để quay đầu lại.
Sau khi uống xong ly thứ ba,
cô
ôm cái ly rỗng, uể oải dựa vào quầy bar, nhìn trai thanh gái lịch buông thả trong sàn nhảy.
" Em sao rồi?" Trình Khiên Bắc bên cạnh đột nhiên ghé sát lại, có lẽ sợ
cô
nghe
không
rõ, kề tai
cô
hỏi.
Tiếng nhạc ồn ào, làm cho giọng nói của
anh
có phần
không
chân thực lắm, nhưng hơi thở ấm áp bên tai lại chân thực hết mức.
cô
quay đầu nhìn
anh, giờ phút này khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc,
không
khí ám muội đan xen với nhau.
Tửu tráng túng nhân đảm*, huống chi Giang Mạn lại chẳng hề nhút nhát, bỗng dưng
cô
nảy ra ý
định, vươn tay lên ôm
cổ
anh, nghiêng đầu cười rồi nói:" Họ
đang
ở khách sạn đấy, chúng ta cũng
đi
khách sạn thì thế nào?"
*酒壮怂人胆(tửu tráng túng nhân đảm): Nghĩa là uống rượu vào
thì
người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.Trình Khiên Bắc lại lần nữa cau mày, nhìn
cô
một lúc lâu mà
không
nói gì.
Giang Mạn mơ mơ màng màng suy nghĩ, người này tuổi còn trẻ vậy mà sao cứ thích cau mày thế nhỉ?
Trình Khiên Bắc kéo cánh tay
cô
trển
cổ mình xuống, nói bằng giọng nhàn nhạt:" Em uống say rồi!"
Giang Mạn khẽ xùy một tiếng, đặt ly rượu xuống quầy bar, trả tiền rượu, rồi nhảy xuống khỏi ghế chân cao, liếc mắt nhìn quanh quán bar, rồi quay đầu vẫy tay với
anh
:" Vậy em
đi
tìm người khác đây."
Trình Khiên Bắc gần như là lập tức túm lấy cánh tay
cô, đứng lên, đôi mắt híp lại nhìn
cô
từ
trên
cao, gằn từng chữ một:" Em đừng có mà hối hận!"
Giang Mạn khẽ cười với
anh
như khiêu khích, trong lòng lại
không
nhịn được mỉa mai, đàn ông quả nhiên chả phải thứ tốt lành gì.
Tạ ơn giời, đối diện bên kia là khách sạn bốn sao,
không
phải loại nhà nghỉ rẻ tiền
trên
đường, bằng
không
thì
không
chỉ có Giang Mạn
không
cam tâm, mà giá trị thanh niên tài tuấn của Trình Khiên Bắc cũng sẽ bị mất tiêu luôn.
Sau khi vào đến đại sảnh khách sạn thì Giang Mạn đã ngấm rượu, từng chút từng chút bắt đầu ăn mòn năng lực suy xét của
cô, sau đó được Trình Khiên Bắc dìu vào trong phòng thì càng trở nên hỗn độn.
cô
nghĩ, lúc này trong một căn phòng khác của tòa nhà này, Hứa Thận Hành có phải
đang
chăm sóc Ninh Nhiễm chu đáo từng li từng tí một, nhỏ nhẹ dỗ dành
cô
ấy, nhẹ nhàng lau gương mặt
cô
ấy, hoặc nắm tay an ủi
cô
ấy, ôm
cô
ấy, hôn trán
cô
ấy.
không
thể nghĩ nữa, nghĩ nữa là chỉ cảm thấy phiền muộn và thất vọng tràn trề.
cô
dựa vào trước ngực Trình Khiên Bắc, hai tay vòng qua lưng
anh, ôm chặt
anh.
Bởi vì vẫn còn mấy phần thanh tỉnh, nên cơ thể săn chắc và nhiệt độ nóng bỏng dưới lớp áo mỏng của đối phương, lại hết sức rõ nét.
Người này
không
phải Hứa Thận Hành, hơi thở của
anh
xa lạ, mang theo vị đàn ông xâm lược, Giang Mạn
không
bao giờ nghĩ rằng mình
sẽ
gần gũi với
một
người đàn ông hoàn toàn xa lạ như vậy, nhưng giống như cũng
không
để người ta kháng cự, ngược lại còn hận
không
thể lập tức dốc sức
đi
buông thả một phen, dùng cách này để mình hoàn toàn từ bỏ Hứa Thận Hành.
Nhưng dường như Trình Khiên Bắc lại
không
hề gấp gáp, chỉ ôm
cô
trong lòng, đứng dưới ánh sáng lờ mờ của lối vào, cúi đầu tỉ mỉ hôn vành tai và hai má
cô, cuối cùng mới chậm rãi chuyển qua bờ môi
cô.
Nụ hôn của
anh
không
hề giống với nụ hôn thanh mát ấm áp của Hứa Thận Hành, mới đầu vẫn chỉ là khẽ mơn man nếm thử, nhưng rất nhanh liền trở nên vội vàng nóng bỏng, giống như gió dật mưa rào, làm cho chút thanh tỉnh cuối cùng của Giang Mạn hoàn toàn tán loạn.
Hứa Thận Hành gì chứ? Ninh Nhiễm là ai hả? Tất tần tật đều ra khỏi tâm trí
cô.
Giờ khắc này,
cô
chỉ có người đàn ông trước mặt
đang
ôm chặt mình, chỉ có nụ hôn nóng rực và hơi thở đàn ông khiến người ta run rẩy.
Giang Mạn
không
biết mình được đưa lên giường lúc nào, cho đến khi quần áo
trên
người lần lượt rơi rớt, truyền đến xúc cảm da thịt trơn trượt,
cô
mới hơi khôi phục chút xíu tinh thần.
Người đàn ông rời khỏi môi
cô, hai tay chống bên đầu
cô, phủ cả người
cô
lại, quan sát
cô
từ
trên
cao. TRong phòng chỉ mở một bóng đèn tường màu vàng mềm mại, gương mặt
anh
tuấn của
anh
dưới ánh sáng mềm mại, nhiễm vẻ mê say bởi tình triều, so với lạnh lùng ngày thường thì ôn hòa hơn vài phần, còn có thêm chút cuồng nhiệt
không
giống với con người
anh
.
Đôi mắt đen thăm thẳm của
anh
nhìn
cô
chăm chú, tựa như muốn tiến vào nhìn trái tim
cô.
Bỗng dưng Giang Mạn lại
không
dám nhìn thẳng
anh.
cô
đưa tay lên che lại mắt mình, nói bằng giọng khàn khàn:" Em là lần đầu tiên,
anh
nhẹ môt chút."
Trình Khiên Bắc
không
nói gì, cũng
không
động đậy, trong phòng nhất thời im phăng phắc đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người.
Ngay khi Giang Mạn hoài nghi bỏ tay
đang
che mắt ra, người đàn ông phía
trên
đột nhiên lại phủ xuống, dán lên tay
cô, hôn lên đôi môi vừa mới bị sử dụng quá độ kia.
Động tác sau đó của
anh, quả thật rất nhẹ nhàng. Tuy Giang Mạn
không
nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm thấy
anh
cẩn thận dè dặt từng chút một.
Khúc dạo đầu tỉ mỉ dài lâu đến đáng sợ, dưới bàn tay
anh
Giang Mạn run rẩy liên hồi,
trên
người cũng dính cả mồ hôi
anh
nhỏ xuống. Ngay khi
cô
nghĩ rằng rốt cuộc phải vào chủ đề chính, thì người đàn ông bỗng dưng giống như có phần
không
bắt được trọng điểm.
Bị treo ở lưng chừng, Giang Mạn vội vàng bỏ tay ra muốn nhìn xem thế nào, lại bị bàn tay to của
anh
nắm chặt lấy lần nữa che phủ hai mắt.
Khi khoảnh khắc cơn đau kia kéo đến, Giang Mạn biết, cuối cùng thì mình cũng có thể tách Hứa Thận Hành ra khỏi cuộc đời mình, người mà mình đã thích trong bảy năm, từ nay về sau,
không
còn quan hệ gì với mình nữa.
Mọi thứ đều đã kết thúc.
Như trút được gánh nặng buồn bã, khiến cho
cô
không
còn để ý đến cơn đau của cơ thể nữa.
Dĩ nhiên, thật ra thì cũng
không
xem là đau lắm, vì động tác của Trình Khiên Bắc từ đầu tới cuối đều hết sức nhẹ nhàng dịu dàng.
Chỉ là trận hỗn loạn ban đêm này, thật sự là quá dài lâu.
Sau khi kết thúc lần đầu tiên, người này rất nhanh lại ngóc đầu trở lại. Chờ cho đến khi thực sự lắng xuống, sắc trời ngoài cửa sổ đã lộ ra màu xám trắng.
Mặc dù mệt mỏi cực kỳ, nhưng cuối cùng cũng
không
thể ngủ say giấc được. Tỉnh dậy vào buổi sáng, cũng chỉ mới chín giờ. Giang Mạn mở mắt ra, cơn đau đầu do say rượu ập đến, khiến
cô
không
khỏi nhíu mày lại, nhất thời
không
biết đêm nay là đêm nao. Nhưng xúc cảm trần trụi của cơ thể khiến
cô
nhanh chóng hồi hồn, một loạt hình ảnh đêm qua nhảy múa trong đầu.
Mặc dù kích động như thế, tất nhiên là có sự thúc đẩy của rượu
cồn, nhưng giờ phút này rượu đã tản, so với tưởng tượng thì
cô
lại bình tĩnh hơn nhiều,
không
ân hận và phiền muộn, chỉ có sự nhẽ nhõm vì cuối cùng đã thành công trong việc giải thoát khỏi tình
yêu
vô vọng.
Giang Mạn quay đầu nhìn người đàn ông
anh
tuấn
đang
nghiêng người bên cạnh mình, đôi mắt
anh
nhắm chặt, hô hấp trầm lắng và bình ổn, hơi thở ấm áp phả bên tai, rõ ràng là vẫn
đang
say giấc nồng, suy cho cùng đêm qua dốc sức cật lực chính là
anh.
Giang Mạn khe khẽ lấy tay
anh
ra khỏi người mình rồi rón rén xuống giường, nhặt quần áo rơi rớt dưới sàn lên mặc vào.
" Dậy hả?" Cuối cùng người đàn ông
trên
giường cũng bị
cô
làm thức tỉnh, mở đôi mắt nhập nhèm ra, phát ra tiếng lẩm bẩm mang theo giọng mũi.
Giang Mạn đáp mà
không
quay đầu lại:" Em
đi
tắm."
" Ừ." Người đàn ông cất giọng trầm thấp, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Giang Mạn sau đó phát hiện, mùi
trên
người dường như cũng
không
tệ lắm,
cô
mơ hồ nhớ ra hình như sau khi kết thúc, Trình Khiên Bắc đã lấy khăn lau chùi cơ thể cho
cô, xem như là người đàn ông biết quan tâm săn sóc.
Chỉ là cảm giác giữa hai chân vẫn rất
không
thoải mái.
cô
đi
vào phòng tắm, ra sức cọ rửa sạch sẽ mùi hương
không
thuộc về mình, cũng cọ sạch luôn mớ hỗn độn đêm qua.
Ngày mai lại là một ngày mới, mà hôm nay, mang ý nghĩa là chính thức chia tay ngày hôm qua. Chia tay
không
chỉ là Hứa Thận Hành, còn có cả đêm hỗn loạn này.
Tắm rửa xong, Giang Mạn khe khẽ
đi
ra ngỏi phòng tắm, cầm lấy túi xách mở cửa rời
đi, Trình Khiên Bắc vẫn ngủ say
trên
giường, cũng
không
biết là mệt đến mức nào.
Sau khi vào thang máy, Giang Mạn mở điện thoại di động sau một đêm tắt máy, tin nhắn của Hứa Thận Hành nhảy ra, được gửi vào đầu giờ đêm qua.
- -- Ninh Nhiễm uống say quá,
anh
ở khách sạn chăm sóc
cô
ấy, ngày mai
anh
sẽ liên lạc với em sau.
Thậm chí phần sau còn
đính kèm cả
định vị. Giang Mạn nhìn dãy chữ và
địa chỉ
định vị,
không
biết vì sao có hơi buồn cười.
anh
thật là thẳng thắn vô tư, vô tư đến độ dường như hoàn toàn
không
cần suy nghĩ đến cảm thụ của
cô.
Có điều, giờ cũng
không
còn quan trọng nữa.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra,
cô
cười bỏ điện thoại di động vào trong túi xách, hít một hơi thật sâu rồi
đi
ra ngoài.
không
ngờ, lúc
đi
qua đại sảnh, sắp tới cửa xoay tròn thì đụng ngay phải Hứa Thận Hành xách theo hai phần ăn sáng
đang
vội vã từ bên ngoài
đi
vào.
" Ơ? Tiểu Mạn, sao em lại tới đây? Tới tìm
anh
sao?" Bởi vì tối hôm qua đã gửi
định vị cho
cô, nên về sự xuất hiện của Giang Mạn ở chỗ này, Hứa Thận Hành thật ra cũng
không
kinh ngạc lắm.
Giang Mạn đưa mắt nhìn túi trong trong tay
anh, trả lời lãnh đạm:" Vừa lúc em
đi
ngang qua."
Hứa Thận Hành gật gật đầu:" Vậy em chờ
anh
một lát, Ninh Nhiễm say rượu
không
thoải mái lắm, muốn ăn cháo gà,
anh
đã
đi
ra ngoài mua cho
cô
ấy một phần, để
anh
đưa cho
cô
ấy xong sẽ xuống liền."
Nói xong thì cất bước
đi
vào bên trong.
Giang Mạn gọi
anh
từ phía sau:" Hứa Thận Hành!"
Hứa Thận Hành quay đầu lại nhìn
cô
:" Hả?"
Giang Mạn nói bằng giọng nhẹ nhàng bâng quơ:" Em
không
ra nước ngoài với
anh
nữa đâu."
" Gì chứ?" Hứa Thận Hành dường như chưa kịp phản ứng.
Giang Mạn nói tiếp:" Chúng ta chia tay
đi
!"
Bảy năm
yêu
thích, khi mà cắt đứt, dường như cũng
không
quá khó khăn.
Hứa Thận Hành nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bữa sáng cầm trong tay rơi
trên
mặt đất, đứng nguyên tại chỗ cả người run lên, giống như mình nghe lầm, sau một lúc mới hốt hoảng mở miệng:" Tiểu Mạn, xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên em lại nói như vậy?"
Giang Mạn nhìn
anh
ấy, lắc đầu,
không
nói gì.
Hứa Thận Hành giống như đột nhiên hiểu ra, vội vàng nói:" Có phải vì Ninh Nhiễm hay
không, tối qua cũng chỉ có
anh
ở đây chăm sóc
cô
ấy thôi.
cô
ấy say rượu
không
về nhà, để
cô
ấy một mình ở khách sạn
anh
thấy
không
tốt."
Giang Mạn thở dài, nhã nhặn bình tĩnh nói:" Em biết hai người
không
làm gì, chỉ là em
không
thể chấp nhận vị trí của một người con gái khác trong trái tim bạn trai mình."
cô
dừng lại một chút, đột nhiên lại hỏi:" Nếu Ninh Nhiễm bằng lòng đón nhận
anh,
anh
vẫn sẽ ở bên em sao?"
Hứa Thận Hành kinh ngạc nhìn
cô, nhất thời
không
nói được lời nào, rõ ràng
anh
cũng
không
biết đáp án.
Trước giờ
anh
chưa bao giờ lừa dối
cô, cho nên giờ phút này cũng
không
thể nói dối được.
Giang Mạn nở nụ cười, nói:"
anh
nhanh đem bữa sáng lên cho Ninh Nhiễm
đi."
cổ họng Hứa Thận Hành như nghẹn lại, sau một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn:" Xin lỗi em,
anh
không
biết thì ra
anh
làm một người bạn trai kém cỏi đến như vậy, nhưng hãy tin
anh,
anh
ở bên em vì thực sự thích em, cũng thật sự muốn cùng em hòa hợp bước tiếp về sau."
Giang Mạn gật đầu:" Em biết."
Đáng tiếc cái thích này cũng
không
phải duy nhất.
Có lẽ là nét mặt của
cô
quá bình tĩnh,
không
hề có điểm nào là
cố tình gây sự, khiến Hứa Thận Hành hiểu ra rằng
cô
không
phải nói giỡn, mà hết sức trịnh trọng thông báo cho
anh
quyết
định này, cho nên ngay cả khẩn cầu vãn hồi
anh
cũng
không
biết phải mở miệng làm sao, chỉ có thể đỏ mắt nhìn
cô
huơ huơ tay với mình, xoay người rời
đi.