Chương 13: Ngày tốt nghiệp

Edit: Michellevn

Từ câu lạc bộ ẩm thực riêng tư

đi

ra, Trình Khiên Bắc rất lịch sự lái xe đưa Giang Mạn về trường học,

trên

đường

đi

hai người đều

không

nói gì. Đến lầu dưới ký túc xá, lúc Giang Mạn xuống xe lễ phép nói lời chào, Trình Khiên Bắc mới nhìn



cười nhạt nói một câu " Em yên tâm, tôi sẽ đối tốt với Ninh Nhiễm."

Tuy rằng giọng điệu nhẹ nhàng như mây, thế nhưng lại cho Giang Mạn một loại là

anh

đang

đối với



hứa hẹn ảo tưởng.

Sau ngày đó, Trình Khiên Bắc gần như nhanh chóng mờ nhạt khỏi mắt công chúng,

không

có truyền ra bất kỳ ồn ào thị phi nào liên quan đến

anh

nữa, tên của

anh

chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong bản tin tài chính cùng với Quỹ số bảy. Từ trạng thái của Ninh Nhiễm trong vòng bạn bè, Giang Mạn có thể thấy được mối quan hệ này dường như

đang

ổn

định, y như có cảm giác hạnh phúc của tình

yêu

cuồng nhiệt.



không

biết có phải là do tác dụng ngày đó



đi

tìm

anh

hay

không, nhưng trong thâm tâm



cảm kích

anh

vô cùng.

Bởi vì Ninh Nhiễm đã được như ý nguyện, Hứa Thận Hành dường như cũng yên tâm, rất ít nhắc tới



ấy trước mặt Giang Mạn nữa.

Mọi thứ trông có vể hoàn mỹ hết mức.

Hứa Thận Hành là một người bạn trai gần như

không

tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, dịu dàng săn sóc tỉ mỉ, hầu hết là bao dung

không

có điểm dừng đối với sự tùy hứng và đôi khi hơi cáu kỉnh của Giang Mạn. Giang Mạn cũng có thể cảm nhận được,

anh

thực sự thích mình, chỉ là



không

dám suy nghĩ, so với Ninh Nhiễm,

yêu

thích này, rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu phần?

Nhưng điều này cũng

không

quan trọng nữa, bởi vì hai người họ lập tức cùng nhau xuất ngoại, tình cảm nhiều năm kia của

anh

và Ninh Nhiễm, chung quy cũng sẽ bị ngăn cách bởi khoảng cách và thời gian, mà



thì sẽ trở thành người duy nhất của

anh.

Cứ như vậy hơn hai tháng trôi qua trong gió êm sóng lặng, rốt cuộc cũng đến ngày cuối cùng của mùa tốt nghiệp.

Buổi lễ tốt nghiệp của khoa chính quy và nghiên cứu sinh diễn ra cùng ngày. Giang Mạn xong trước Hứa Thận Hành, sau khi ra khỏi hội trường, mặc đồ cử nhân cùng các bạn học

đi

chụp hình tập thể, lúc chụp xong đoán là nghiên cứu sinh bên kia chắc cũng đã xong,

đang

định

đi

tìm Hứa Thận Hành, để thợ chuyên nghiệp như

anh

chụp giúp mình, nhưng lại nhận được tin nhắn của

anh

:Em đợi

anh

một chút,

anh

chạy qua chụp mấy tấm cho mấy bạn Ninh Nhiễm trước đã nhé.

Đây có lẽ chính là ưu điểm của Hứa Thận Hành, bất luận làm gì, cũng

không

hề giấu diếm

cô, giống như mọi lần trước đây, hễ phải

đi

gặp mặt Ninh Nhiễm, cũng đều nói với

cô.

Đôi khi Giang Mạn thậm chí còn nghĩ, nếu

anh

không

bình thản như vậy, thay vào đó chọn lời nói dối mang chút thiện ý với mình, có thể sẽ

không

làm



buồn bã suy tính thiệt hơn như thế này.

Tin nhắn này giống như một chậu nước lạnh hắt tới, khiến tâm trạng tốt của Giang Mạn trong nháy mắt mất

đi

phân nửa.



mang máy ảnh DSL buồn bực rời

đi,

không

mục

đích

đi

loanh quanh trong trường chụp loạn cả lên, vô thức

đi

đến bên hồ, đến trước thân cây liễu bị mình khắc chữ "Hứa Thận Hành".



vốn muốn

đi

tìm ba chữ kia, nhưng đột nhiên lại chẳng có hứng thú gì cả, nỗi thất vọng và mất mát to lớn ập đến trong lòng, vừa

định quay đầu bỏ

đi, lại nhìn thấy

trên

băng ghế cách đó

không

xa, có một bóng lưng quen thuộc mà

không

xem là quen thuộc lắm.



do dự một lúc,

đi

tới bước vòng ra bên cạnh băng ghế, cất tiếng chào hỏi với người đàn ông ngồi

trên

ghế:" Sư huynh, sao

anh

lại ở chỗ này?"

Áo cử nhân của Trình Khiên Bắc để ở trong tay, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản và quần jean, hiếm khi có được chút hơi hướm học sinh. Trong tay

anh

kẹp điếu thuốc, nhưng dường như đã để lâu

không

hút, đầu thuốc lá đã tàn tro một đoạn dài rồi rơi xuống đất theo động tác ngẩng đầu của

anh.

anh

nhìn Giang Mạn, mỉm cười với



:" Tới đây hít thở

không

khí." Nói xong tầm mắt dừng ở máy ảnh trong tay

cô, thuận miệng hỏi:" Em thì sao? Chụp ảnh một mình à?"

Giang Mạn mỉm cười có chút

không

tự nhiên, ngồi xuống cạnh

anh

và nói:" Em đợi bạn trai em tới chụp hình cho em."

Trình Khiên Bắc khe khẽ cười, đôi mắt chăm chú nhìn



trong giây lát, nói:" Tôi cũng

đang

đợi Ninh Nhiễm,



ấy và Hứa Thận Hàn, hai người họ chắc sẽ đến rất nhanh thôi."

Giang Mạn nghĩ nghĩ, nói:"Em nghe nói

anh

và chị Ninh Nhiễm gần đây rất tốt ạ, chúc

anh

chị sớm ngày tu thành chính quả."

Trình Khiên Bắc nhìn



chỉ cười

không

nói, qua một lúc lâu, mới nhẹ cười mà nói:" Em vui là được rồi."

"Hả?" Giang Mạn rất

không

hiểu khi nghe những lời này, thoáng cau mày ghé sát lại

anh

một chút rồi hỏi.

Giữa hai người vốn có khoảng cách một người, theo động tác của

cô, lại thoáng gần hơn một chút.

Trình Khiên Bắc quan sát gương mặt

cô, mỉm cười đáp lại:" Tôi cũng chúc em và Hứa Thận Hành sớm ngày tu thành chính quả." Nói xong dường như là nhớ tới gì đó, lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho

cô," Đây là một người bạn của tôi ở New York, em qua bên đó nếu gặp vấn đề và khó khăn gì, cứ gọi điện thoại cho

anh

ta,

anh

ta sẽ hỗ trợ em."

Giang Mạn có chút kinh ngạc nhận lấy tấm danh thiếp. Với



mà nói, Trình Khiên Bắc chẳng qua cũng chỉ là vị sư huynh gặp mặt mấy lần, chỉ có một lần tiếp xúc ở khoảng cách gần, chính là bữa tối hai tháng trước. Vì vậy thấy

anh

cho mình tấm danh thiếp này,

không

khỏi rất bất ngờ.

" Cảm ơn

anh, sư huynh."



nói lên từ đáy lòng.

Trình Khiên Bắc lắc đầu, đáp bằng giọng

không

để ý lắm:" Chỉ là chợt nhớ tới bên kia có người bạn thôi, con người

anh

ta cũng nhiệt tình, mới cho em danh thiếp của

anh

ta thôi." Dừng một chút, nói tiếp," Con gái ở nước ngoài, khó tránh khỏi việc sẽ gặp một số vấn đề, quen biết nhiều người hơn chút, thì bảo đảm hơn một chút."

Giang Mạn gật gật đầu, cười đáp lời:”

anh

nói phải ạ."

Bởi vì trước đó

không

nghĩ đến việc xuất ngoại du học, rồi đột nhiên đưa ra quyết

định, lại còn là

đi

cùng với Hứa Thận Hành, nếu nói



không

có chút nào thấp thỏm thì khẳng

định là giả, vì mọi thứ đều là chưa biết.

Đáng sợ nhất của cuộc đời

không

phải chính là

không

biết gì sao?

Hiện giờ có được thiện ý từ vị sư huynh

không

tính là thân thuộc Trình Khiên Bắc này, Giang Mạn vẫn rất vui vẻ,



ngẫm nghĩ, cầm máy ảnh lên, nói:" Họ vẫn chưa đến,

không

thì chúng ta chụp trước mấy tấm hình

đi!"

Trình Khiên Bắc nhướng nhướng mày, đứng lên:" Được đấy! Tôi chụp cho em."

Giang Mạn đưa máy ảnh cho

anh, tự mình đứng lùi ra sau vài bước, nghiêng người tạo dáng, còn đưa tay lám dấu yeah.

Trình Khiên Bắc khẽ cong khóe môi lên cười, giơ máy ảnh lên, ấn vào nút chụp.

Giang Mạn tạo dáng mấy kiểu chụp liên tiếp, sau khi để

anh

chụp cho mình vài tấm, mới tiến bước tới cầm lại máy chụp hình xem hiệu quả.

" Chụp cũng đẹp lắm ạ,

không

ngờ sư huynh

anh

còn là một cao thủ nhiếp ảnh."

Tuy rằng



chỉ gói gọn trong một hai kiểu dáng, nhưng hiệu quả Trình Khiên Bắc chụp ra thực sự khiến



rất bất ngờ, gần như tấm nào cũng rất đẹp,



không

biết thì ra mình cũng ăn ảnh như vậy.

Trình Khiên Bắc hình như cảm thấy có chút buồn cười:" Đây

không

phải chính là dáng dấp của em sao? Tôi

không

học qua nhiếp ảnh, chỉ là tùy tiện mà chụp thôi."

Giang Mạn chớp chớp mắt, thuận miệng nói:" Vậy sao? Em có dễ nhìn như vậy sao?"

Trình Khiên Bắc cười từ chối cho ý kiến.

Rốt cuộc con gái

yêu

thích sự xinh đẹp, thấy

anh

chụp hình cho mình đẹp, Giang Mạn dứt khóat giao máy ảnh cho

anh

luôn, để

anh

chụp cho mình thêm vài tấm nữa.

Quả nhiên, bất kể thay đổi vị trí và bối cảnh nào, dưới ống kính của Trình Khiên Bắc,cô

đều xinh đẹp, khiến cho bản thân



cũng có phần

không

thể dời mắt.

Dĩ nhiên



sẽ

không

tin

anh

chưa từng học qua nhiếp ảnh, chỉ coi là

anh

khiêm nhường mà thôi.

Chụp một mạch mấy chục tấm, Giang Mạn cũng cảm thấy ngại cứ mãi để đại boss giá trị hơn trăm triệu người ta làm thợ chụp ảnh cho mình, cầm lại máy chụp hình, nói:" Em chụp cho

anh

nhé!"

Trình Khiên Bắc lắc đầu, cười bảo:"

không

cần đâu, tôi

không

thích chụp ảnh lắm." Nói xong giống như lại nhớ ra cái gì," Hay là chúng ta chụp chung một tấm nhé?"

" Được ạ!"

Giang Mạn lấy giá đỡ ba chân từ trong túi ra để lên mặt đất, rồi lấy ra điều khiển máy ảnh từ xa

đi

đến bên cạnh người đàn ông đã mặc xong áo cử nhân, đứng gần gần lại với

anh, làm dấu yeah về phía ống kính, sau đó nhấn điều khiển từ xa.

Màn chập máy ảnh "sha" tiếng, diện mạo của hai người, dừng lại ở khoảnh khắc này.

Sau khi chụp xong, Giang Mạn

đi

tới bên cạnh máy chụp ảnh xem hiệu quả thế nào, gật gật đầu hài lòng, rồi làm như tranh công, cầm máy ảnh đưa đến trước mặt Trình Khiên Bắc, nói:" Cũng được chứ ạ?"

trên

màn hình máy ảnh là một đôi nam nữ mặc áo cử nhân, một trẻ trung xinh đẹp với nụ cưới rạng rỡ

trên

môi, một

anh

tuấn lãnh khốc nhưng khóe miệng cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Rõ ràng là đứng bên nhau

không

gần sát lắm, nhưng cũng chính bởi vì loại nhỏ hẹp và khắc chế

không

quá rõ ràng này mà ngược lại có một cảm giác hài hòa

không

thể giải thích được.

Trình Khiên Bắc nói:" Đẹp lắm, tôi để email của tôi lại cho em, lúc nào đó em gửi cho tôi."

Giang Mạn gật đầu:"

không

thành vấn đề."



không

suy nghĩ, hai người nam nữ cũng

không

thân thiết, muốn chụp chung ảnh như này là có ý gì? Đặc biệt là Trình Khiên Bắc.