- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thâm Tình Tựa Như Cạn
- Chương 12: Cùng nhau ăn tối
Thâm Tình Tựa Như Cạn
Chương 12: Cùng nhau ăn tối
Edit: Michellevn
Giang Mạn thoáng do dự, tiến lên một bước rồi khom người ngồi vào trong xe.
Trình Khiên Bắc lơ đãng nhìn
cô, nổ máy xe. Đường phố ồn ào bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ xe, hai người trong xe nhất thời cũng
không
gì.
Giang Mạn lặng lẽ liếc nhìn đánh giá người đàn ông bên cạnh. Đây là lần đầu tiên
cô
tiếp xúc ở cự ly gần với người này như vậy,
Với
cô
mà nói,
anh
là học trưởng tài ba sống trong các loại tin đồn nhưng lại kín tiếng bí ẩn. Rõ là còn rất trẻ, thậm chí vẫn mang thân phận là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhưng mà
anh
rất khác biệt với những sinh viên đã tốt nghiệp mà Giang Mạn từng gặp, bởi vì ở
trên
người
anh
đã
không
nhìn thấy bất kỳ sự trẻ trung nào, mà là một kiểu từng trải thong dong
không
phù hợp với độ tuổi.
Người đàn ông này
đi
nhanh quá rồi, đã bỏ xa các bạn đồng trang lứa ở sau lưng.
Là một sinh viên sắp tốt nghiệp vẫn chưa bước vào xã hội, Giang Mạn phải đối mặt với một Trình Khiên Bắc như vậy, muốn nói
không
hề căng thẳng là
không
thể. Thậm chí
cô
cảm thấy mình chạy tới tìm
anh, cũng đã được xem như là rất có dũng khí rồi.
Cũng
không
biết trải qua bao lâu, cuối cùng Trình Khiên Bắc mở lời trước bằng giọng nói nhàn nhạt:" Muốn ăn gì?"
Giang Mạn ngẩn người, mới bình tĩnh lại, đáp:" Nếu là em mời sư huynh ăn, thì sư huynh muốn ăn gì thì ăn đó ạ."
Trình Khiên Bắc cúi đầu khẽ cười,
không
nói gì thêm nữa.
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại bên cạnh
một
con phố yên tĩnh. Trình Khiên Bắc quay đầu nhìn
cô
gái
bên cạnh và
nói: "đi
nào!"
" Ò!" Giang Mạn cởi dây an toàn xuống xe,
đi
theo phía sau
anh,
đi
đến bên cạnh một tòa nhà nhỏ trông khá cũ kỹ.
Đây là một nơi mặc dù gần với khu vực sầm uất của phố tài chính, nhưng
cô
chưa từng đến con phố này, đến nỗi
không
hề tưởng tượng ra tại trung tâm thành thị tấc đất tấc vàng, còn có một nơi kiến trúc
cổ kính như thế này.
Tới cửa, nhìn thấy nhân viên phục vụ mặc sườn xám đón tiếp, đây là một câu lạc bộ ẩm thực riêng tư. Cho dù
cô
chưa từng trải việc đời, cũng biết chỗ như này giá cả tất nhiên là xa xỉ.
cô
nghĩ nghĩ đến xuất thân của Trình Khiên Bắc trong lời đồn, vô thức lặng lẽ sờ sờ túi của mình, bỗng dưng có hơi căng thẳng. Mặc dù
cô
mang theo
không
ít tiền mặt, cũng mang theo cả thẻ ngân hàng, nhưng một sinh viên thì có thể có bao nhiêu tiền chứ?
Lạy trời phù hộ đừng bao giờ để
cô
phải trình diễn hình ảnh
không
đủ khả năng chi trả hóa đơn.
So với sự căng thẳng đáng thương của
cô, Trình Khiên Bắc lại vẫn luôn ung dung bình tĩnh.
anh
hiển nhiên là khách quen của nơi này, một người giống như quản lý
đích thân dẫn
anh
vào phòng ăn riêng, lời nói và thái độ đều hết sức cung kính.
Giang Mạn nghĩ nghĩ về tuổi tác của
anh, lại
không
thể
không
cảm thán người này quả thực là tuổi trẻ tài cao.
Phòng ăn riêng
không
tính lớn, nhưng trang trí theo phong cách
cổ xưa thanh lịch, vô cùng độc đáo. Vì quá khác biệt, lại trong
không
gian nho nhỏ, khi chỉ có
cô
nam quả nữ, càng mang theo phần nào đó cảm giác mập mờ khó nói.
May mắn thay, theo cái nhìn của Giang Mạn,
cô
và Trình Khiên Bắc hoàn toàn là người của hai thế giới, hai chữ mập mờ này quá xa vời đối với họ. Đã vậy Trình Khiên Bắc từ đầu tới cuối vẫn là một bộ dạng hờ hững lãnh đạm
không
hiểu nổi,
cô
nghĩ mập mờ gì đó đều
không
có khả năng.
Đợi Trình Khiên Bắc gọi món xong, sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, Giang Mạn cuối cùng nhịn
không
được mở miệng:" Sư huynh, hôm nay em tìm
anh
là vì........"
Trình Khiên Bắc đưa tay lên ngắt lời
cô, nhấc ấm trà
trên
bàn lên rót đầy hai tách trà, đẩy sang
cô
một ly, nói bằng giọng thong thả:"
không
phải mời tôi ăn cơm sao? Có chuyện gì chờ cơm nước xong rồi nói."
"Vâng." Giang Mạn nhìn tách trà trước mặt, lời muốn nói đầy một bụng, cứ như vậy bị
anh
bâng quơ nhẹ nhàng ép trở về trong bụng.
cô
có chút buồn bực oán thầm hai câu, ngẩng đầu nhìn
anh, vừa lúc đụng đúng tầm mắt
anh
đang
nhìn
cô.
anh
đang
cầm tách trà, uống chậm rãi, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn Giang Mạn, ánh mắt trầm lắng vẻ mặt khó phân biệt, khiến người ta
không
thể nhìn ra chút xíu nào cảm xúc lúc này của
anh.
Giang Mạn chợt nghĩ, rốt cuộc Ninh Nhiễm thích gì ở người đàn ông này nhỉ? Là vẻ ngoài đẹp trai? Hay là thân phận xa xỉ? Hoặc là đằng sau thân phận xa xỉ, sở hữu những năng lực
không
giống người thường.
cô
phát hiện, đàn ông như Trình Khiên Bắc, sức quyến rũ
trên
người, rất dễ dàng để cụ thể hóa, bởi vì
anh
thật sự là quá nổi bật giữa đám đông.
không
thể
không
thừa nhận,
anh
quả thực là một người đàn ông rất hấp dẫn phụ nữ.
Chỉ là đối với
cô
mà nói, sức hấp dẫn này cứ mang theo chút hung hăng,thậm chí ngụ ý một sự gây hấn nào đó. Nếu
không
phải tình thế bắt buộc,
cô
thà đối với
anh
kính nhi viễn chi(*) hơn.
(*)kính nhi viễn chi:tôn kính mà
không
thể gần gũi; kính trọng nhưng
không
gần gũi
Trình Khiên Bắc chỉ uống trà
không
nói chuyện, mà Giang Mạn thì bởi vì lời vừa rồi của
anh, cũng chỉ có thể tạm thời ngậm miệng.
Cũng may quán ăn riêng tư này lên đồ ăn rất nhanh, hai người năm món, nhanh chóng được bày lên bàn ăn phong cách
cổ xưa.
Điều khiến Giang Mạn bất ngờ là năm món đều là món an gia
đình hàng ngày. Chỉ là màu sắc mùi hương và
đĩa trưng bày tinh xảo, thì trong nhà
không
thể so sánh được.
Trình Khiên Bắc nhìn
cô, cầm đũa của mình lên:" Ăn
đi."
"Vâng." Giang Mạn gật đầu.
Dù sao cũng là tìm người ta nói chuyện, nhưng nhìn thấy đối phương dáng điệu bình thản thờ ơ thế kia,
cô
lấy đâu ra khẩu vị gì nữa. Chậm rãi ăn vài miếng rồi đặt xuống, thành thành thật thật chờ người đối diện ăn xong.
Động tác ăn cơm của Trình Khiên Bắc rất nhã nhặn, thong thả ăn xong, đã là nửa giờ sau.
Giang Mạn thấy
anh
buông đũa, cầm khăn tay lau miệng, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, một lần nữa vội vã mở miệng:" Sư huynh, em tới tìm
anh
........"
Trình Khiên Bắc nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, ngắt lời
cô
:" Tôi biết em tới tìm tôi là làm gì?" Nói xong ngẩng đầu lên nhìn sang
cô, cười như
không
cười," Em muốn hỏi chuyện tôi và Ninh Nhiễm, đúng
không
?"
Giang Mạn ngẩn người, vội vã đáp:" Nếu sư huynh đã biết, vậy em nói thẳng luôn."
Trình Khiên Bắc cong khóe môi gật đầu:"Nói
đi."
Giang Mạn mím mím môi có phần
không
tự tin lắm, mở miệng nói:" Chị Ninh Nhiễm là một
cô
gái rất tốt."
" Dĩ nhiên!" Trình Khiên Bắc gật đầu khẽ cười, chỉ là sau đó thoáng dừng lại, rồi nhẹ nhàng bâng quơ thêm một câu:" Nếu
không
sao có thể làm cho Hứa Thận Hành nhớ thương nhiều năm như vậy."
Giọng điệu của
anh
hết sức tùy ý, nhưng đối với Giang Mạn mà nói,
không
khác gì lưỡi dao mềm mại, hung hăng cứa vào lòng
cô.
cô
gắng gượng cười cười:" Cái này
anh
yên tâm, chị ấy chỉ xem Hứa Thận Hành là bạn bè,
không
có bất kỳ quan hệ mập mờ nào. Người chị ấy thích là
anh, em nghĩ
anh
hẳn là người rõ ràng hơn tất cả. Em hy vọng hai người có thể hòa hợp hơn."
Trình Khiên Bắc nghiêng đầu bình tĩnh nhìn
cô, đợi
cô
nói xong hết những lời này, khẽ cười ra tiếng:" Em tìm tôi, chỉ hy vọng tôi đối tốt với Ninh Nhiễm hơn một chút? Nếu tôi
không
nhầm, em và Ninh Nhiễm cũng
không
được tính là thân thiết. Sao hả? Là lo ngại tôi đối xử với
cô
ấy
không
tốt, bạn trai em sẽ quay lại tìm
cô
ấy đúng
không
?"
Tâm lý của mình bị
anh
đoán trúng, lại vẫn là giọng điệu mang theo chế nhạo và mỉa mai này, lỗ tai Giang Mạn lập tức đỏ lựng lên xấu hổ. Từ đầu đền chân đều viết lên ba chữ " đáng xấu hổ ".
cô
đúng là ôm tâm tư như vậy đến tìm Trình Khiên Bắc, bởi vì
cô
nhất
định phải tiếp nhận một hiện thực, chỉ có Ninh Nhiễm sống tốt, thì Hứa Thận Hành mới có thể chân chính hết hy vọng với
cô
ấy.
Thậm chí
cô
còn dự tính thỉnh cầu Trình Khiên Bắc đối xử với Ninh Nhiễm tốt hơn nữa, mong
anh
không
gây ra chuyện ồn ào thị phi nữa. Giờ gặp người ta, mới phát giác những lời này rốt cuộc
không
nói ra được, bởi vì
cô
ý thức được mình ngây thơ quá rồi.
anh
sao có thể vì sự thỉnh cầu của
cô
mà sẽ đối xử với ai tốt, với ai
không
tốt chứ? Suy cho cùng hai người họ cũng
không
xem là thân thuộc.
Giang Mạn yên lặng một lát, ung dung chỉnh tề đáp:" Bạn trai em
không
phải người như vậy,
anh
ấy chỉ mong chị Ninh Nhiễm có thể có cuộc sống tốt hơn, dù sao cũng là người con gái
anh
ấy từng thích nhiều năm, cũng là người bạn rất tốt nữa ạ."
Trình Khiên Bắc tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mép tách trà, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn
cô, nhìn mãi như vậy đến nỗi Giang Mạn cảm thấy có chút sởn da gà, mới cười nhẹ bâng quơ mở miệng:" Hứa Thận Hành tốt như vậy sao?"
" Sao ạ?"
Trình Khiên Bắc vẫn cười, tiếp tục nói:" Là sự lựa chọn tiếp theo của người khác, lúc nào cũng lo lắng đối phương bị kẻ khác cướp
đi,
không
cảm thấy rất uất ức sao?"
Nét mặt Giang Mạn khẽ biến đổi, gân
cổ lên đáp:" Hứa Thận Hành
không
phải người như
anh
nói, em chỉ là xuất hiện trễ hơn chị Ninh Nhiễm một chút thôi, ai mà chưa từng có quá khứ chứ? Tương lai của
anh
ấy là em thì được rồi. Huống hồ chúng em cũng sắp xuất ngoại rồi, cho nên em mới tìm đến
anh, mong
anh
và chị Ninh Nhiễm hòa hợp thật tốt."
" Xuất ngoại?" Trình Khiên Bắc nhíu mày lại, hỏi," Em muốn xuất ngoại? Nếu tôi
không
lầm,
không
phải em đã ký với đài truyền hình rồi sao?"
Giang Mạn
không
suy nghĩ sao mà
anh
biết được chuyện mình
đi
đài truyền hình, chỉ gật gật đầu:" Vâng ạ, em
đi
với Hứa Thận Hành."
Trước đây
cô
chưa từng nghĩ đến việc xuất ngoại, vẫn luôn nghĩ là tốt nghiệp xong thì
đi
làm, do đó cũng
không
chuẩn bị cho việc xin tài liệu từ các trường học nước ngoài. Sau khi cùng Hứa Thận Hành
yêu
đương, bởi vì
anh
sẽ phải xuất ngoại học thạc sĩ ngay,
không
nghĩ rằng mới
yêu
nhau
không
lâu, lại phải lập tức trình diễn một khoảng thời gian
yêu
hai nơi cách biệt, vẫn hơi có chút
không
cam lòng,
không
ngờ Hứa Thận Hành lại nhanh chóng đề nghị
cô
xuất ngoại cùng
anh.
Điều này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là
anh
ấy nghiêm túc trong mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, chỉ sau một thoáng chần chờ, Giang Mạn đã đồng ý, để Hứa Thận Hành giúp đỡ liên hệ trường học ngôn ngữ, chuẩn bị cùng
anh
đi
trước.
Mà ý nghĩa lớn nhất của việc cùng nhau xuất ngoại, chính là Hứa Thận Hành và Ninh Nhiễm cuối cùng đã bị chia cách bởi khoảng cách, kể từ đó, Giang Mạn
cô
mới là người thân cận nhất của
anh
.
cô
có lý do gì cự tuyệt chứ?
Trình Khiên Bắc nhíu mày trầm ngâm một lát, bỗng dưng lại cười lên:" Xuất ngoại tốt đấy, tôi chúc em và Hứa Thận Hành mọi điều thuận lợi."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thâm Tình Tựa Như Cạn
- Chương 12: Cùng nhau ăn tối