- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thâm Tình Trong Mắt Anh
- Chương 8
Thâm Tình Trong Mắt Anh
Chương 8
Trịnh Khai Nhiên là người sĩ diện đến mức cực đoan, nhưng lại rất tự ti. Từ lúc cấp ba ở bên cạnh Diệp Mông là hắn đã rất tự ti, cảm thấy cô gái này xinh đẹp, rộng lượng, chơi game giỏi mà nhảy cũng đỉnh. Những chàng trai thích cô xếp hàng dài, còn mình thì chỉ là tên côn đồ bé nhỏ không học đến cấp ba, không là gì trong mắt cô. Diệp Mông hồi cấp ba tuy nhìn cũng rất chểnh mảng, mặt dày, nhưng đối với ai cũng tốt, nhất là với cậu em này, cô quan tâm vô cùng.
Cho nên dù bây giờ Trịnh Khai Nhiên đã là đàn anh máu mặt, nhưng thấy Diệp Mông, hắn vẫn mang tâm lý tự ti. Thời gian dài, cảm giác tự ti biến thành một loại tâm lý biếи ŧɦái, cảm thấy Diệp Mông đang nợ hắn. Mấy năm không gặp, ngày ngày hắn đều nghĩ, đêm đêm đều nghĩ, nghĩ đến phát điên rồi đòi báo thù cô vì đã làm lơ hắn.
Hắn cảm thấy cô chắc chắn đang chột dạ, cho nên mới trốn mình. Nhiều năm vậy rồi, chưa lần nào cô tìm gặp hắn. Mà bây giờ, Diệp Mông lại thoải mái đứng trước mặt hắn, biểu cảm tự nhiên như vậy, ngạc nhiên như vậy, như thể hai người chưa từng tuyệt giao, cô chưa từng bỏ rơi hắn vậy.
Trịnh Khai Nhiên bất chợt trở tay không kịp. Hắn không biết rốt cuộc Diệp Mông đang nghĩ gì, mối thù nhiều năm như vậy mà qua nụ cười của cô lại tích tắc trở nên nhẹ như lông hồng, biến mất hoàn toàn. Đây chính là yêu thầm, yêu thích đến mức những chàng trai thích cô, hắn đều nhớ rõ hơn cả cô.
Trịnh Khai Nhiên suy nghĩ rối bời. Diệp Mông ngược lại bình thản ngồi một bên gọi món, gọi xong nhận ra, toàn là món Trịnh Khai Nhiên thích. Trịnh Khai Nhiên nhỏ hơn cô ba tuổi, muốn biết cô có đúng là luôn rất quan tâm đến người khác hay không thì chỉ cần nhìn xem cô có dùng tâm thật hay không.
Phục vụ quả nhiên là chỗ quen biết với cô, cười híp mắt: “Hôm nay không bỏ ớt sao?”
Diệp Mông cười: “Không cần, bạn tôi không ăn cay.”
Tâm can Trịnh Khai Nhiên bỗng run lên, nhiều năm vậy rồi mà cô vẫn nhớ. Tuy Lý Cận Dữ cũng không ăn cay, nhưng Trịnh Khai Nhiên cảm thấy hai người này chẳng liên quan.
Lý Cận Dữ từ lúc bước vào đã cởϊ áσ khoác vắt lên thành ghế, cúi đầu chơi game mật thất, không hề nhìn mỹ nữ đối diện lấy một cái, hắn liền biết chị gái xinh đẹp này không phải kiểu anh thích. Trịnh Khai Nhiên và Lý Cận Dữ không quá thân. Người như Lý Cận Dữ là kiểu không quá thân thiết với ai, nhìn rất tùy tiện, lơ đãng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa cách. Nhưng Trịnh Khai Nhiên lại rõ một điều: ngoại hình của Lý Cận Dữ chính là kiểu Diệp Mông thích, từ nhỏ cô đã thích kiểu này.
Diệp Mông thong thả rót chén nước cho cô gái nhỏ bên cạnh, cằm hất về người đối diện im lặng từ đầu đến cuối kia, ý vị thâm sâu: “Bạn trai?”
Cô gái nhỏ rất rụt rè, đỏ mặt, nói gì cũng phải liếc nhìn Trịnh Khai Nhiên và Lý Cận Dữ.
Trịnh Khai Nhiên ngắt lời: “Đừng đùa con bé, nó là em tôi. Đó là bạn trai nó.”
Lý Cận Dữ ngẩng đầu nhìn Trịnh Khai Nhiên nhưng không nói gì, tiếp tục cúi đầu giải mật thất.
Diệp Mông thoáng kinh ngạc: “Học sinh cấp ba?”
Cô bé lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị, em học đại học rồi.”
“Thật á?” Diệp Mông cười cười: “Nhìn nhỏ con thế mà, như kiểu chưa tốt nghiệp cấp ba ấy. Đang học trường nào?”
“Đại học Trung Nam.”
“985(1) cơ đấy, được nha.” Diệp Mông nhìn Trịnh Khai Nhiên, cười đùa: “Chắc không phải em ruột nhỉ?”
Cô bé đang định giải thích đã bị Trịnh Khai Nhiên ngắt lời: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Trịnh Khai Nhiên cũng chưa ngu, Diệp Mông là kiểu người gì, hắn quá hiểu. Vừa nãy bị cô phủ đầu, bây giờ bình tĩnh lại, nghĩ kỹ liền nhận ra cuộc gặp tình cờ này có chút lạ lùng. Hơn nữa, cái vũ đài vừa nãy là nơi ngày xưa bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.
Hồi đó máy nhảy vẫn rất thô sơ, nhưng Diệp Mông vẫn vô cùng thích nó, cứ tan học là lại đến đây chơi. Trịnh Khai Nhiên lần đầu gặp cô cũng là ở đó, khi cô đang cùng một tên tóc vàng đọ điểm, thu hút cả phòng game đó vòng lại thành vòng tròn nhìn họ chơi. Thời đó, tên của Diệp Mông hiện suốt nên ai hay đến chơi cũng đều biết cô.
Diệp Mông đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt chân thành nhìn Trịnh Khai Nhiên: “Nói chuyện ngày xưa.”
Diệp Mông không nhìn đi lung tung, ánh mắt chỉ đơn thuần trong sáng đối diện với Trịnh Khai Nhiên.
Cô bé kia bỗng trợn tròn mắt, không hiểu sao không khí xung quanh đột nhiên ngột ngạt, căng thẳng.
Trịnh Khai Nhiên châm một điếu thuốc, không nói một lời.
Trong tay Diệp Mông mân mê cây bật lửa vừa châm thuốc khi nãy, bình tĩnh nhìn hắn: “Khai Khai, nếu không phải tại cậu, mẹ tôi sẽ không chết, đương nhiên tôi vốn không hề trách cậu, chỉ trách tôi lúc đó tại sao không chạy lên chịu hai nhát đao đó thay cậu.”
Trịnh Khai Nhiên bất ngờ quay đầu nhìn cô! Cô ta cố ý nói như vậy, cô ta cố ý!
Mùa đông năm đó, Trịnh Khai Nhiên chọc giận một tên côn đồ khiến hắn ta năm lần bảy lượt đến trường gây sự với Diệp Mông. Diệp Mông còn chưa làm bài thi xong đã bị gọi đến phòng ban giám hiệu. Cả bài kiểm tra đều là dấu gạch chéo đỏ, cô buồn bực gửi cho Trịnh Khai Nhiên một tin nhắn tuyệt giao. Trịnh Khai Nhiên không nói gì mà chạy thẳng đến trường tìm cô, vừa hay bị đám người của tên côn đồ kia đang mai phục gần đó đánh.
Năm đó phần thi nghe môn tiếng Anh kiểm tra trước nửa năm. Trịnh Khai Nhiên bị chém, kéo theo Diệp Mông bị thương, khiến năm đó cô không đến thi kịp. Cô vốn học hành chểnh mảng, môn tiếng Anh là môn học tốt nhất lại bị trừ thẳng 30 điểm. Diệp Mông năm đầu thi đại học, không cần nghĩ cũng biết là rớt. Từ đó về sau, gặp Trịnh Khai Nhiên trên đường cô cũng xem như là người lạ. Lần cuối cùng gặp hắn là năm thứ hai cô học lại, Trịnh Khai Nhiên bị người ta chém đến hủy dung là vào lúc đó.
“Mẹ tôi luôn cho rằng là tôi đã hại cậu, cậu cũng biết bà ấy mắc chứng trầm cảm, vốn đã luôn có cảm giác mình mắc tội. Trong trấn đồn đãi hai ba câu cũng khiến bà lập tức đi cứa cổ tay. Có một người mẹ dễ vỡ như thủy tinh vậy nên sau này tôi mới không muốn qua lại với cậu nữa. Cuối cùng, bà ấy cũng tự sát rồi.”
Diệp Mông cười, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mẹ tôi xưa nay chưa từng đòi hỏi tôi phải trở thành đứa trẻ hoàn mỹ, nhưng bà cũng không mong tôi trở thành đứa trẻ hư trong miệng người đời, nhưng trong trấn ai cũng cho tôi là đứa hư hỏng.”
Cô cười như không: “Nói thật, con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ có cái tâm thái quá tốt. Bất kể người ta nghĩ về tôi thế nào, tôi cũng mặc kệ. Nhưng có một chuyện, tôi nghĩ cậu nên biết. Hôm đó, rõ ràng tôi đã gọi cho cảnh sát, cảnh sát sao lại không tìm ra cậu? Là vì đám người đó không muốn vào đồn, sau khi tôi gọi cảnh sát, đám đó liền chạy, cậu cũng chạy theo đúng không? Sau đó cảnh sát còn gọi tôi hỏi tại sao đến không thấy ai, nghi ngờ tôi gọi phá họ.”
Diệp Mông lấy cây bút vừa nãy chọn món: “Nếu cậu cứ nhất định muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, hay là cậu cũng rạch lên mặt tôi hai đường, rồi chúng ta coi như xong, sau này ân oán đã sạch, nước sông không phạm nước giếng.”
Nghe đến đây, Trịnh Khai Nhiên đứng bật dậy: “Nước sông không phạm nước giếng? Diệp Mông, cô ghét tôi đến vậy?”
Trịnh Khai Nhiên không hiểu, tính cách của Diệp Mông là có thể chiều chuộng người mình thích lên tận trời, nhưng với người mình không thích, dù có lấy cái chết ép buộc cô cũng không có tác dụng. Lúc đó Trịnh Khai Nhiên biết có một tên đại ca rất thích Diệp Mông, đùng đủ mọi cách kể cả uy hϊếp nhưng cô vẫn không thèm quan tâm. Nếu đổi lại là cô gái khác chắc đã bị dọa sợ không dám ra ngoài.
Tên đại ca kia thậm chí còn tập hợp một đám anh em đứng cả trước lẫn sau cổng trường để săn người, khiến thầy cô tức giận vô cùng, Diệp Mông cũng suýt bị đuổi học. Cô nào có tội tình gì, cô còn không nhớ đó là ai. Cuối cùng cô xách một tấm ván lớn, bước đến cổng trường, không chút do dự đánh lên đầu mình, máu tuôn xuống từ đỉnh đầu, khó chịu nói với tên kia: “Nào, còn thích cái gì ở tao nữa để tao phá? Chân đúng không, để lát nữa tao đi cưa nó, nhé? Cút!”
Vì thế khi nghe Diệp Mông nói muốn đền hắn hai vết sẹo trên mặt, Trình Khai Nhiên cảm thấy cô rất có khả năng làm ra chuyện như vậy.
Bữa cơm này cuối cùng cũng không thành, Trịnh Khai Nhiên bị Diệp Mông chọc tức, đập bàn bỏ đi, quên dẫn theo cả em gái lẫn bạn trai em gái.
Điều Trịnh Khai Nhiên không biết là, Diệp Mông làm sao có thể động dao lên mặt mình. Hồi nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, bây giờ sao có thể làm ra chuyện hại người không lợi mình như thế nữa. Thực ra cũng là ỷ chút cảm tình còn sót lại của Trịnh Khai Nhiên đối với mình, cộng thêm sự hiểu biết của mình về hắn, người nhát gan như hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra chuyện mình thích cô, cuối cùng chỉ có thể đập bàn rời đi.
Cho nên bữa cơm này vốn nằm trong dự định là chỉ có mình cô ăn mà thôi. Nhưng không ngờ bây giờ có thêm hai người, không khí có chút kỳ lạ.
Diệp Mông khoanh tay, lãnh đạm nhìn hai vị khách còn lại: “Hai người không đi sao?”
Cô bé dè dặt hỏi cô: “Có thể ở lại ăn không ạ? Em hơi đói.”
Diệp Mông bật cười, nhìn chàng trai kia, híp mi nửa đùa nửa thật: “Thế nhường bạn trai em cho chị nhé.”
Lý Cận Dữ đang vô cùng im lặng, thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ, nhìn cô: “Trước mặt trẻ con mà cô ăn nói vô lại vậy sao?”
Lúc này cô bé mới nói: “Anh ấy không phải bạn trai em đâu, anh Cận Dữ cũng giống như anh Khai Nhiên là anh em thôi.”
“Thế sao, chị thấy cậu ta rất muốn làm bạn trai em đó.”
Cô bé nhất thời đỏ mặt: “Không có đâu.”
Diệp Mông cười cười không nói, Lý Cận Dữ im lặng hồi lâu, nhìn ra cửa sổ, bắt đầu mở miệng bằng giọng rất đểu: “Một em gái biết nghe lời thế này, ai mà không muốn làm bạn trai chứ. Chị gái đây không phải cũng thích kiểu em trai sao?”
985: Dự án trong kế hoạch giáo dục do Bộ Giáo dục Trung Quốc thực hiện để xây dựng một số trường đại học đẳng cấp thế giới.(Theo Baidu)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thâm Tình Trong Mắt Anh
- Chương 8