Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thâm Tình Trong Mắt Anh

Chương 71

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Lăng Bạch đang tỏ vẻ dữ dằn bỗng ngẩn người nhìn Diệp Mông.

Đột nhiên thấy hoảng sợ, cảm giác như đồ vật của mình bị người ta cướp mất rồi.

Đầu óc của Lý Trác Phong thì làm sao thông minh được như Lý Cận Dữ, lúc bà ta sinh thằng bé cũng đã hơn 40 tuổi rồi, tử ©υиɠ cũng không được tốt, sinh ra một cách thuận lợi đã là phúc ba đời rồi.

Tình trạng của Lý Trác Phong bây giờ còn không bằng nổi một đứa trẻ bình thường, huống hồ là so với anh trai nó, người từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm.

Tháng 6, trời không đến nỗi âm u nhưng cũng không sáng sủa là bao.

Trời vừa hửng nắng, Diệp Mông vẫn đứng bất động, cô muốn nhìn thấy một chút gì đó hối hận từ mắt Lý Lăng Bạch thôi, nhưng bà ta không hề, đáy mắt chỉ có điên cuồng và cố chấp.

“Có thể nói cho tôi biết, tại sao bà lại đối xử với Lý Cận Dữ như thế không?” Trước khi đi, Diệp Mông hỏi bà ta một câu.

Lý Lăng Bạch đương nhiên không nói cho cô, ánh mắt mỉa mai nhìn cô hồi lâu: “Cô và mẹ mình giống nhau thật, đều tự cho mình là người cứu rỗi thế giới sao?”

Diệp Mông thản nhiên hỏi: “Cho nên cái chết của mẹ tôi có liên quan đến bà?”

Lý Lăng Bạch nhìn cô đầy khıêυ khí©h: “Nếu tôi nói có, cô có còn yên con trai tôi nữa không?”

Mưa phùn chậm rãi tiến vào cửa sổ, cây mận trên bệ cửa sổ đón từng hạt trân châu, không hiểu tại sao, mưa tháng 6 chất chứa một không khí mát mẻ, như tiến sâu vào xương cốt con người, Diệp Mông run lên, sau lưng tê tái.

Thấy cô không nói gì, khóe miệng Lý Lăng Bạch từ từ cong lên, lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, như thể bà ta đang lợi dụng vết thương đau đớn nhất của Diệp Mông, nhẹ thổi một cái.

Trong khoảnh khắc bà ta đứng lên chuẩn bị rời đi, Diệp Mông mặt vẫn lạnh tanh đáp: “Yêu.”

Nụ cười của Lý Lăng Bạch cứng lại, gió ngoài cửa sổ xôn xao, Diệp Mông bình tĩnh đối mặt với bà ta, như thể một người vừa bị nhấn vào đống bùn, bị giày vò, bị giẫm đạp nhưng không mảy may mất đi chút thần thái nào.

Lý Lăng Bạch nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ti tiện, mẹ mày và mày đều ti tiện như nhau…..!”

Lời còn chưa dứt, mặt bà ta bị tạt nguyên một chén nước lạnh.

Lý Lăng Bạch không kịp đề phòng, chỉ theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Trên mặt cũng bị người ta hung dữ tát tặng cho một cái tát.

Phòng thẩm vấn không có camera, Diệp Mông chậm rãi xoay xoay cái chén rồi vứt vào trong thùng rác, như thể người vừa tạt nước không phải là mình.

Cô chậm rãi nói: “Mẹ tôi là người thế nào không đến lượt bà phát biểu.

Dù bà ấy và Vương Hưng Sinh có chuyện gì đi nữa thì cũng là tự bà ấy làm sai, tự bà ấy chọn cái ngu ngốc nhất để chuộc lại sai lầm, còn bà? Bà làm sai nhiều chuyện như thế, bà chọn cách gì để chuộc lại tội lỗi đây? Tự sát à?”

Lý Lăng Bạch như thể vừa nghe một câu chuyện cười: “Tôi làm sai cái gì? Tôi chả làm sai gì cả.

Bọn chúng đều đáng chết.”

Diệp Mông nhìn bà ta hồi lâu, hỏi: “Ví dụ?”

“Lão già uống thuốc an thần ở Lục Châu ấy, cô biết ông ta là ai không, ông ta là hiệu trưởng trường tiểu học trước đây của tôi, lão ta xâm hại rất nhiều học sinh nữa.

Trong đó có cả cô….bác sĩ tâm lý, Toàn Tư Vân.”

Lý Lăng Bạch có thói quen gọi Toàn Tư Vân là cô giáo.

“Tại sao không báo cảnh sát?”

“Báo cảnh sát thì còn ý nghĩa gì nữa, ngồi tù vài năm là cùng.”

“Vậy còn cậu sinh viên 19 tuổi chết trong nhà trọ?”

Lý Lăng Bạch cười lạnh, khinh bỉ nói: “Nửa năm trước hắn và bạn gái chạy trốn bọn xã hội đen trên đường, hắn đã vứt bỏ lại bạn gái mình.

Bạn gái hắn bị bọn kia cưỡng hi*p, đến bây giờ cô gái đó vẫn nằm trong bệnh viện tâm thần.

Nó là một thằng nhát gan, không có trách nhiệm.”

“Vậy còn nữ sinh viên đại học N nhảy lầu tự tử?”

“Cô ta ham hư vinh, mượn tiền để đi thẩm mỹ, bị người ta chụp ảnh đồi trụy, còn khinh miệt bạn trai không có tiền, suốt ngày đánh mắng y.”

Lý Lăng Bạch nhớ lại buổi chiều hôm đó, hình như cũng là một buổi chiều mưa rơi tầm tã, người đến trung tâm mua sắm thưa thớt.

Ánh đèn chùm lại chói mắt lạ thường.

Bà ta vừa đi từ hàng đồ cổ ra, chưa được hai bước thì nghe thấy trước tiệm H có tiếng mắng chửi vô cùng kịch liệt.

Cô gái kia không hề kiêng nể gì ai, lớn tiếng quở trách chàng trai đi cạnh mình như đang giáo huấn một đứa trẻ: “Tôi nói rồi tôi không muốn mang đôi giày này, sao anh cứ không nghe lời vậy nhỉ! Anh không thấy ánh mắt nhân viên lúc nãy nhìn tôi à!”

Chàng trai nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, anh không biết.”

Trung tâm hầu như không có người, cô gái kia có vẻ như càng nói càng tức, mặt mày bốc lửa, tiếng mắng chửi ngày càng nặng nề: “Tôi nói với anh là phải đến chỗ này rồi, anh ăn mặc như thế người ta chịu nhìn chúng ta một cách đường hoàng sao? Rốt cuộc anh có nghe hiểu tiếng người không vậy? Tôi đúng là chịu hết nổi anh rồi! Cút đi!”

….

Đúng như Lương Vận An nói, giá trị quan của Lý Lăng Bạch sẽ méo mó rồi, hoặc có thể nói, bà ta đã bị Toàn Tư Vân tẩy não hoàn toàn rồi.

Lý Lăng Bạch để cho Toàn Tư Vân dẫn dắt mình vào vai “phán quan”.

Bà ta ngồi ở trên cao làm thẩm phán, tự cho mình quyền nghiêm khắc phán quyết, trừng trị mọi tội lỗi ở nhân gian.

Diệp Mông biết, giờ mình có nói gì với bà ta cũng vô ích.

Cô chỉ lãnh đạm hỏi một câu: “Vậy Lý Cận Dữ của tôi sai ở đâu?”

Lý Lăng Bạch mờ mịt nhìn cô, như thể bị chữ “của tôi” làm cho ngây người: “Nó ra đời chính là cái sai!”

Cùng lúc đó, Thái Nguyên Chính cũng chính thức bị bắt, mấy tên mang danh “thầy trị liệu tâm lý” của “Dẫn Chân” cũng bị cảnh sát tóm gọn không sót một tên.

Lý Cận Dữ chỉ nhốt mình trong phòng nửa tiếng rồi cũng đi ra họp, anh dựa vào bàn làm việc của Phương Chính Phàm, vừa hút thuốc vừa thảo luận vụ án với chuyên gia tâm lý trẻ Ôn Diên.

Diệp Mông lúc này cũng vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn, uể oải dựa vào cửa gõ nhẹ hai tiếng.

Lý Cận Dữ đang nói chuyện cùng Ôn Diên, theo bản năng quay đầu lại, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc, sửng sốt: “Sao em lại ở đây?”

Diệp Mông lần đầu tiên gặp Ôn Diên, liếc nhìn anh ta một cái rồi lịch sự gật đầu, sau đó lập tức cười hì hì với Lý Cận Dữ: “Đến đón anh về nhà.”

Khung cảnh hai người dựa vào cửa sổ hút thuốc quá đẹp mắt, Ôn Diên nhìn trái tính trái nết như phường côn đồ hơn, nếu không nói anh ta là chuyên gia tâm lý chắc không ai liên tưởng ra được.

Nhưng Diệp Mông vẫn cảm thấy Lý Cận Dữ của mình thiên hạ vô địch, em trai này đúng là thần tiên hạ phàm, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai, nhất là yết hầu, vừa rõ ràng vừa sắc nét.

“Lúc nhỏ Toàn Tư Vân bị xâm hại?” Lương Vận An bước vào cửa, sắc mặt kinh ngạc.

Phương Chính Phàm suýt chút nữa làm rớt tàn thuốc trên người anh ta, cũng cả kinh không kém.

Sau khi Ôn Diên và Lý Cận Dữ nghe Diệp Mông kể xong, trong lòng như đã hiểu rõ, cả hai nhìn nhau, đồng thời mở miệng…

“Lý Lăng Bạch còn nói gì nữa không?” Ôn Diên hỏi.

“Em gặp bà ta làm gì?” Lý Cận Dữ hỏi.

Diệp Mông nhìn Lý Cận Dữ, nhưng lại đáp lời Ôn Diên: “Người đàn ông uống thuốc ngủ tự sát ở Lục Châu chính là hiệu trưởng trường tiểu học của hai người họ, Toàn Tư Vân là một trong những người bị hại.”

Ôn Diên chau mày: “Từ người bị hại biến thành người thực thi tội ác, đúng là một trong những điều kiện để hình thành nhân cách chống đối xã hội.”

Có một viên cảnh sát vừa điều tra tứ hợp viện nơi Lý Lăng Bạch và Toàn Tư Vân ở khi xưa vội vã quay về báo.

“Chúng tôi đi hỏi rất nhiều hàng xóm, đa số đều không nhớ chuyện quá khứ, còn có người đã chuyển nhà đi rồi, còn lại một vài người, chúng tôi đã ghi chép lại hai bản khai tương đối rõ ràng.”

Viên cảnh sát đưa hai bản khai cho bọn họ, Lý Cận Dữ và Ôn Diên mỗi người một bản,

Căn phòng yên ắng lạ thường, không biết qua bao lâu, lá cây bên ngoài cửa sổ rơi xuống phát ra tiếng động, hai người mới vứt bản khai xuống bàn.

Nhìn thấy Phương Chính Phàm hung dữ đi qua đi lại, đỏ mặt tía tai nói: “Hai người nói gì đi chứ!”

Lương Vận An cũng sốt ruột đến đổ cả mồ hôi.

Ôn Diên nói: “Trong bản khai ghi năm đó hàng xóm bị Lý Lăng Bạch và Toàn Tư Vân ném đủ các loại chuột chết vào nhà, hơn nữa, tất cả những con này đều đã bị mổ bụng, móc hết nội tạng, bị trói chặt bằng dây rồi mới bị họ đặt lên bệ cửa sổ của những nhà xung quanh.”

Lương Vận An nghe xong mà buồn nôn, cố nhịn hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Có một lần bị bắt tại trận, nhưng lúc đó nhà họ Lý thế lực rất lớn, bố mẹ Toàn Tư Vân không còn cách nào khác, đành dẫn Toàn Tư Vân đến từng nhà để xin lỗi, có người tha, có người không chịu nhận lời xin lỗi, Toàn Tư Vân ở sau lưng nhìn bố mẹ mình bị người ta tát cho mấy cái tát.

Nhưng có lẽ nhờ tính cách co được dãn được này mà bố mẹ Toàn Tư Vân sau này mới kinh doanh ngày càng phát đạt như vậy.”

Họp xong, Lương Vận An và mấy viên cảnh sát khác đi pha mì tôm.

Phương Chính Phàm báo cáo tình hình mới nhất của vụ án cho lãnh đạo.

Ôn Diên ngồi trên sofa chơi điện thoại, còn Lý Cận Dữ thì lại tự nhốt mình trong phòng bên cạnh.

Căn phòng tối mịt, không bật đèn, Diệp Mông chỉ thấy một cái bàn 8 người, trên bàn ngập tràn tàn thuốc.

Lý Cận Dữ dựa vào ghế, có lẽ là hút hết thuốc rồi, chỉ dành ngồi không, chơi bật lửa, hai chân thả lỏng.

Diệp Mông bước đến, dựa vào mép bàn đối diện anh, cúi đầu nhìn anh chăm chú chơi bật lửa: “Làm gì đấy?”

Ngọn lửa màu lam bị dập tắt, anh vẫn cúi đầu, thản nhiên đáp: “Chẳng làm gì cả.”

Cửa sổ đóng chặt, ngoài trời mưa dần to lên, tí tách tí tách rơi trên mặt kính cửa sổ, nhìn vô cùng mát mẻ.

Diệp Mông khoanh tay trước ngực, cong người tìm kiếm đôi mắt của anh, nửa đùa nửa thật: “Anh Tiểu Dữ?”

Lý Cận Dữ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, như cười như không, tiếp tục chơi bật lửa, trước đây bắt cô gọi anh, giờ được nghe tiếng anh thì lại không thấy hay nữa: “Em thôi đi mà.”

“Sao thế?”

“Không có gì.” Anh lắc đầu.

Diệp Mông “Hửm?” một tiếng, hôm nay anh ra tay rất mạnh, cầm chặt tay cô đến nỗi xương cô cũng phát đau.

Diệp Mông thầm nghĩ, nếu mà làm thì chắc là đau chết mất.

Im lặng tự tìm đường sống cho mình, tuyệt đối không nên chọc anh vào lúc này.

Tiếng mưa rơi lác đác bên khung cửa sổ.

“Đau mà.” Diệp Mông rút tay ra, thốt lên một câu, nghe như tiếng mèo nhỏ kêu.

Anh vẫn giữ không buông, bật cười, ra vẻ không tin: “Ở trên giường cũng chưa thấy chị kêu như thế bao giờ.” Một giây sau, anh ngửa đầu trên ghế, cuối cùng cũng để ý đến mái tóc của cô.

Cằm hất lên, chậm rãi hỏi một câu: “Kiểu tóc gì đây?”

Diệp Mông vốn muốn đánh anh, tay còn chưa rút ra, nhưng giờ lại theo bản năng đưa tay lên tóc: “Tóc uốn lượn sóng Hàn Quốc đấy.”

“Uốn ra thế này để làm gì?”

“Để trẻ hơn.” Diệp Mông nói: “Em cảm thấy bây giờ đứng cạnh anh em như một cô em nhỏ vậy, vừa nãy có một cậu em còn hỏi em có phải sinh viên đại học không.”

“Cậu em nào?” Mắt Lý Cận Dữ sụp xuống.

Diệp Mông bật cười, véo mặt anh: “Ghen rồi à?”

Lúc đầu anh còn cười, giả bộ như không có chuyện gì: “Không hề, một cậu nhóc mà thôi.”

Ngay sau khi nói mấy câu như “không hề” hay “sao có thể”, “anh đâu có nhỏ nhen như vậy”, anh dựa cả người ra sau ghế nhắm mắt lại, vẻ mặt thản nhiên, vừa phủi bụi trên quần áo vừa nói: “Được rồi, anh ghen rồi.

Hài lòng chưa?”

Diệp Mông dựa vào mép bàn, dịu dàng nhìn anh thật lâu, như thể tình yêu đang ngập tràn trong lòng, người đàn ông trước mặt mang đến cho cô quá nhiều rung động và lo âu.

Ai mà không phải thiếu niên chứ.

Lý Cận Dữ của cô, đến bây giờ vẫn là một thiếu niên.

Ôn Diên và Lương Vận An đến tứ hợp viện một chuyến, chuẩn bị tìm hai người hàng xóm viết lời khai kia để hỏi thăm chi tiết hơn.

Trước vườn có một cây hòe vô cùng lớn, nghe nói vào ngày Toàn Tư Vân bị bắt, bà ta đã từ sân bay quay về đây đứng rất lâu.

Lúc đó có một viên cảnh sát đã đùa nói bà ta hoài niệm thời thơ ngây nhất.

“Tuyệt đối không phải là hoài niệm thời thơ ấu ngây dại.” Ôn Diên nhìn cây hòe, nói: “Trong tâm lý học có một cách nói, hung thủ gϊếŧ người đều thích quay lại nơi gây án, ví dụ, nơi đây là hiện trường đầu tiên Toàn Tư Vân gϊếŧ người.”

Lương Vận An ớn lạnh sống lưng, dù xung quanh tứ hợp viện có đông đúc thế nào, xung quanh là công viên có người già trẻ nhỏ chơi đùa, nhưng lại hoàn toàn tương phản với nơi đây, như thể tòa tứ hợp viện này nằm cô độc trên đỉnh núi vậy.

Đi thêm hai con ngõ nữa là viện phúc lợi, đầu hẻm có cơn gió thổi đến cuốn theo vị vịt quay.

Khó khăn lắm mới có một ngày trời nắng, mặt trời nhiệt liệt soi sáng, trời xanh mây trắng, một nơi nhìn tràn đầy sức sống như thế này lại làm anh ta thấy lạnh lẽo.

“Gϊếŧ người?”

Ôn Diên nhắm mắt, nói: “Vào năm 6, 7 tuổi, Toàn Tư Vân đã gϊếŧ một con chuột, còn dùng dao nhỏ, từ từ rạch bụng con chuột, lôi hết nội tạng đang đầm đìa máu của con chuột ra, dùng dây đỏ quấn quanh bụng nó, anh nói xem lúc đó tâm trạng bà ta thế nào? Hưng phấn, kích động hay là sợ hãi?”

“Biếи ŧɦái.” Lương Vận An nói.

“Tâm lý biếи ŧɦái cũng cần có quá trình biến đổi đấy.” Ôn Diên tiếp tục nói.

Ai ngờ anh ta vừa mở mắt ra đã thấy một con chuột huơ huơ trước mắt mình, Lương Vận An nói: “Như thế này hả?”

“Đựu, anh làm đấy à?” Ôn Diên mắng một câu.

Không ngờ Lương Vận An vô tội phủi phủi tay: “Tôi nhặt trên đất, không biết bị ai giẫm chết nữa.”

“Vứt đi.”

Lương Vận An vẫn không vứt: “Anh xem, bụng nó cũng bị cuốn sợi dây đỏ này.”

Ôn Diên sửng sốt: “Anh nói gì cơ?”

…..

3 phút sau, Ôn Diên ngồi xuống bên đường, vừa đào một cái hố vừa chôn con chuột vào: “Không phải bị giẫm chết, mà là bị người ta dùng dao gϊếŧ chết.”

“Chắc ai đó lấy nó làm vật thí nghiệm.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua tứ hợp viện, động tác của Ôn Diên rất dịu dàng, như gió xuân thổi qua mặt nước, anh chôn cất con chuột bằng lòng chân thành như đối với một con người.

Lương Vận An bất giác cảm thấy anh ta còn từng học mai táng: “Thuần thục đấy.”

“Trước đây ước mơ của tôi là làm thầy mai táng.”

“Ước mơ này của anh có hơi….thoát tục.”

“Con người có những lúc sống mà không tận hưởng đủ ý nghĩa, tôi muốn sau khi họ chết có thể trả lại thể diện cho họ.

Chân tướng, chính là thể diện lớn nhất đối với người chết.”

Lời vừa dứt, di động của Lương Vận An reo lên, anh cúi đầu nhìn, vội vàng nói: “Là cục trưởng Phương.”

Ôn Diên ngẩng đầu nhìn Lương Vận An, tay đặt trên đầu gối, chờ anh ta nói chuyện điện thoại xong.

Lương Vận An cất điện thoại lại, ánh mắt trầm xuống, nhìn Ôn Diên nói: “Toàn Tư Vân chịu nói hết rồi.

Cục trưởng Phương kêu chúng ta lập tức quay về.”

Phòng thẩm vấn, ánh đèn sáng lên như thể ánh mặt trời, tất cả ánh sáng hội tụ lại một chỗ, vô cùng chói mắt.

Mới đầu Toàn Tư Vân nhắm mắt lại, đến khi thích ứng được rồi, bà ta mới từ từ mở mắt ra, bụi trong phòng làm bà ta hắt hơi một tiếng.

“Ban đầu là vì một trò chơi.” Bà ta chậm rãi nói.

Lý Cận Dữ và Diệp Mông ngồi ở bên ngoài phòng thẩm vấn, nghe qua một lớp kính.

Lương Vận An và Ôn Diên vội vã quay về, lúc đẩy cửa ra cả hai vẫn còn thở hổn hển: “Đến đâu rồi?”

“Vừa bắt đầu.” Lý Cận Dữ quả nhiên là một thiếu gia quyền quý, quần tây áo sơ mi, chân vắt chéo.

Anh không giống đến nghe thẩm vấn tội phạm mà giống đi nghe nhạc kịch hơn.

Bên cạnh còn có một người phụ nữ dáng vóc, khuôn mặt xuất chúng bầu bạn cùng.

Ôn Diên lấy ghế ra ngồi xuống.

Lương Vận An hỏi viên cảnh sát đang ghi chép bên cạnh: “Cục trưởng Phương đâu?”

“Vừa ra tiễn người của đội điều tra, quay lại ngay đấy.”

Lương Vận An gật đầu, giọng nói bên trong phòng thẩm vấn truyền ra: “Trò chơi gì?”

Một giây sau, Phương Chính Phàm đeo đôi giày đã cũ tiến vào phòng, phía trên giày còn có chỗ bị sờn sách, Ôn Diên nhíu nhíu mày, cục trưởng Phương đúng là không để ý diện mạo gì cả, thanh liêm chính khiết quen rồi.

Phương Chính Phàm đứng bên cạnh Lý Cận Dữ, hai đôi giày da đặt cạnh nhau nhìn đối lập đến là thê thảm.

Bên trong, Toàn Tư Vân vẫn thản nhiên, mặt không cảm xúc như một miếng thịt heo đã đóng băng: “Một trò chơi tên là người phán xử.”

Hồi đó bà ta mới 6, 7 tuổi, có một cô gái nhỏ tên là Lý Lăng Bạch mới chuyển đến nhà bên cạnh, hai cô bé chơi với nhau rất ăn ý, bố mẹ hai bên cũng thường hay qua lại nên cả hai dần trở thành bạn thân.

Lý Lăng Bạch là công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé, bố mẹ Toàn Tư Vân làm ăn vẫn còn phải nhờ nhà họ Lý nâng đỡ, nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người.

Cho đến một ngày, Toàn Tư Vân vô tình nghe được cuộc nói chuyện phiếm giữa bố mẹ mình và Lý Trường Tân, trong lòng nảy sinh một cảm giác khinh bỉ.

Người lớn ai nấy cũng thật dối trá, trước mặt là kiểu này, sau lưng là kiểu khác.

Từ ngày đó, Toàn Tư Vân bắt đầu cẩn thận quan sát xem người trưởng thành thì làm việc có trước sau như một không, thật đáng tiếc, hầu như không có ai, Lý Trường Tân là người duy nhất được xem là trước sau như một.

Ai nấy đều lặng im, viên cảnh sát thẩm vấn cũng nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.

Dường như thế giới này ai ai cũng như thế, càng lớn thì càng bỏ qua những thứ nhỏ nhặt.

Trẻ con hy vọng mình có thể trưởng thành được như người lớn, mà người lớn thì luôn luôn bỏ qua, lờ đi cảm nhận của những đứa trẻ.

Bình thường không dám lộ ra cảm xúc nào trước mặt người đối diện, nhưng lại không hề cố kỵ gì trước mặt trẻ con.

“Cho nên, hai người bắt đầu phán xét người lớn.” Viên cảnh sát nói.

“Ai bảo bọn họ đều xem con nít là con rối, hút thuốc, uống rượu trước mặt chúng tôi, kể những câu chuyện cười đồi trụy, thậm chí là tán tỉnh con giáp thứ 13 trước mặt chúng tôi.

Các người không tưởng tượng được những con người đó bên ngoài đường hoàng đạo mạo thế nào đâu, bọn họ đều tưởng chúng tôi không hiểu họ nói cái gì, nhưng thực ra chúng tôi hiểu hết, tôi biết nhà nào có người nɠɵạı ŧìиɧ, biết nhà nào lén giở trò với đồng hồ đo điện, biết ai thích xem trộm người khác tắm.

Đối diện nhà Lý Lăng Bạch có một người đàn ông 30 tuổi ly hôn vợ, mặt người dạ thú, nhìn thì nho nhã lễ độ lắm, chúng tôi đều tưởng rằng y là người tốt.

Ai ngờ y sở thích biếи ŧɦái, mỗi lần tắm rửa đều cố ý để cửa mở, lấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© chỉ chỉ vào mấy cô gái nhỏ.

Cho nên chúng tôi mới gϊếŧ chuột thả vào nhà y.”

“Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Hoa là một tên ấu da^ʍ.

Chính Lý Lăng Bạch đã phán xử lão, móc nội tạng còn máu chảy đầm đìa ra khỏi bụng con chuột rồi giấu nó dưới bàn của lão, sau khi bị phát hiện, Lý Lăng Bạch đổ mọi tội lỗi, trách nhiệm lên đầu tôi.

Sau này Lý Lăng Bạch chuyển nhà, chuyển trường.

Chuyện còn lại thì các người biết rồi đấy.”

Viên cảnh sát lúc này mới hoàn hồn lại, hỏi bà ta: “Tại sao không báo cảnh sát?”

“Lời tôi nói sẽ có người tin sao? Sau này khi tôi lớn rồi, tôi nhận ra mình không thể mở miệng, tôi thấy ô nhục, tôi thấy nói ra thì sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt khác.

Thế giới người lớn đều thế mà nhỉ, tại sao cô không báo cảnh sát, tại sao cô không nói ra, nói ra là tốt rồi, chúng tôi có chế giễu cô đâu, nhưng thực sự sẽ không chế giễu, không khỉnh bỉ sao? Chứ không phải sẽ lấy chuyện đó ra đi thảo luận, tám nhảm khắp nơi sao?”

“Cho nên hai người mới dùng chuột để phán xử những người kia?”

Toàn Tư Vân bỗng nhiên bật cười: “Khi chúng tôi lớn lên rồi, chuột đã thay bằng “Dẫn Chân”, không thấy à.”

Viên cảnh sát run lên, cảm thấy nụ cười của người phụ nữ này quá đáng sợ, Phương Chính Phàm cũng cảm thấy nụ cười của bà ta khiến ông rất khó chịu.

Lương Vận An sững sờ, mãi cho đến khi nghe Ôn Diên nói: “Thực ra trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ, mỗi câu chúng nói chúng ta phải nghe thật cẩn thận, đều có hàm ý sâu xa cả đấy.

Vì trẻ con không thể biểu đạt chính xác hoàn toàn mục đích của mình như người lớn.

Như Lý Lăng Bạch và Toàn Tư Vân là kiểu lớn trước tuổi rồi, kiểu này không nhiều.

Hai người họ có thể biểu đạt được, nhưng lại không dùng đúng cách, mà những đứa trẻ bình thường khác thì thực ra đang dốc toàn lực để biểu đạt đúng nghĩa, chúng sẽ không nói thẳng những lời như, hiệu trưởng xâm hại con, cưỡиɠ ɧϊếp con được.

Những từ phát ra từ miệng chúng có lẽ sẽ rất bình thường, ví dụ như, hiệu trưởng kêu con đến văn phòng của ông ấy.”

Ôn Diên nói tiếp: “Nhưng tôi vẫn có một câu hỏi nghĩ mãi không ra.

Rốt cuộc là tại sao bà ta lại bỗng nhiên chịu khai?”

Lý Cận Dữ từ đầu đến giờ chưa nói gì, người vẫn dựa vào ghế, chân vắt chéo, bỗng mở miệng: “Anh chưa từng tự hỏi, người đầu tiên mà Toàn Tư Vân và Lý Lăng Bạch phán xử là ai sao?”

Lương Vận An vốn tưởng não mình phát triển đầy đủ rồi, cho đến khi nhìn thấy hai người đàn ông kia, ánh mắt họ giao nhau như thể đều đã có đáp án.

“Chính là bản thân bọn họ.”

Lương Vận An: “Hai người họ mới chỉ là những đứa trẻ 6,7 tuổi, có gì để mà phán xử?”

Ôn Diêu cúi đầu cười, nói với Lương Vận An: “Cảnh sát Tiểu Lương à, anh chưa nghe câu muốn gϊếŧ rồng thì phải biến thành rồng trước à.

Nghĩ lại tất cả những chuyện họ làm, tôi cho rằng chúng ta nên bắt đầu từ lần đầu hai người họ gϊếŧ người, hay nói đúng hơn là lần đầu gϊếŧ chuột.”

“Cảnh sát Tiểu Lương.”

Lại một tiếng gọi nữa, lúc này Lương Vận An mới mông lung quay đầu lại, Lý Cận Dữ bổ sung thêm: “Cao trào của trò chơi người phán xử là phần nào, anh biết không?”

Ôn Diên nói: “Điều cả nước quan tâm chính là “bị phán xử”.”

Lương Vận An: “Anh thì lúc nào cũng cả nước quan tâm cả nước quan tâm.”

Ôn Diêu gõ gõ huyệt thái dương: “Để tôi nghĩ xem, nói thế nào để anh dễ hiểu nhỉ.”

Không ngờ, Phương Chính Phàm bất ngờ lên tiếng: “Tôi hiểu rồi, năm đó Toàn Tư Tâm bị đổ oan, thay Lý Lăng Bạch gánh tội, còn bị hiệu trưởng xâm hại, bà ta là người bị hại, điển hình của người bị hại là sẽ thành người thi hành tội ác, điều này không hiếm.

Nhưng càng nhiều người bị hại thì sẽ lại càng nhiều người bị hại, có một chứng bệnh tên là chứng Xtốc- khôm, người bị hại sẽ yêu tội phạm, nhưng tôi thấy Toàn Tư Vân hoàn toàn không yêu thương gì hiệu trưởng, bà ta chỉ yêu thích cảm giác bị hại, nói cách khác, bà ta thích cảm giác bị đổ oan.

Đây chính là Toàn Tư Vân của thời kỳ đầu, sau này bố bà ta vào tù, mẹ bà ta tự sát, tất cả những gì tồi tệ nhất đều rơi trúng đầu bà ta, bà ta càng được dịp biến mình thành vai kẻ bị hại.

Lúc đó bà ta đã không còn hài lòng với cảm giác bị hại nữa, cho nên bà ta mới lập ra một kế hoạch mới, 100 người tự sát, đủ náo động rồi, cảnh sát nhất định sẽ triển khai toàn bộ lực lượng đi bắt bà ta.

Bà ta bị bắt, bị đèn chiếu vào người, bị đem lên xe cảnh sát, bạn bè, người thân, học sinh kêu oan cho bà ta, Lý Lăng Bạch thay bà ta nhận tội, không hẳn là nhận tội, là tự thú, thế là cái hình tượng nhân vật bị oan trong bà ta lại càng trở nên hoàn mỹ, đạt đến cảnh giới cao nhất.

Cả màn kịch lớn này, sao lại không diễn đến cùng? Sao bà ta lại chịu khai báo hết?”

“Bà ta sợ cảnh sát tiếp tục điều tra.” Ôn Diên nói: “Hơn nữa, tôi phát hiện, trước mặt Lý Lăng Bạch, Toàn Tư Vân sẽ hơi yếu thế.

Hiểu không?” Anh ta nhìn Lương Vận An, Lương Vận An nghe anh ta nói thế liền nghĩ ra ngay, lúc Toàn Tư Vân nói chuyện với Lý Lăng Bạch rất dịu dàng, như có cảm giác được Lý Lăng Bạch bảo vệ vậy.

Anh ta còn tưởng vì tính cách mạnh mẽ kiêu ngạo của Lý Lăng Bạch mới dẫn tới sự tương phản giữa hai người khi bên cạnh nhau.

“Thực ra không phải, người bị hại có một thuộc tính đặc biệt, bọn họ sẽ tỏ ra yếu đuối trước mặt đối tượng mình muốn báo thù.

Lý Lăng Bạch bị bà ta tẩy não nhiều năm vậy rồi, nên bất kỳ biểu cảm nào bà ta thể hiện trước mặt Lý Lăng Bạch thì cũng thừa sức bóp chết Lý Lăng Bạch.”

Bên trong, cuộc thẩm vấn vẫn đang tiếp tục.

Viên cảnh sát hỏi: “Cho nên “Dẫn Chân” là một tổ chức phán xử đúng không? Không phải tà giáo?”

“Không phải.”

“Trong mắt bà, những người đó đều là tội phạm?”

“Chuyện của “Dẫn Chân” tôi rất ít khi quản đến, nói cách khác, tôi không tham gia quá nhiều, vì Lý Lăng Bạch làm người phán xử trong tổ chức đó, rất ghê gớm.”

“Các người tìm được những người đó bằng cách nào?”

“Có những người chủ động tìm đến, có những người Lý Lăng Bạch bắt gặp, ví dụ như nữ sinh viên trường N kia, bà ta sẽ cho người đi lừa gạt cô ta, còn về việc lừa thế nào thì có rất nhiều cách, không cần tôi phải khai nhỉ? Còn có một vài người…”

“Một vài người?”

“Có một ứng dụng, tên là Động, trong đó sẽ có người kể những bí mật mà người ta không kể với ai hết, Lý Lăng Bạch thấy ai thì sẽ cho người liên lạc với người đó.”

Nghe đến đây, viên cảnh sát ghi chép bên ngoài lén mở điện thoại lên, trán đổ đầy mồ hôi, vội vã xóa app Động trên máy mình.

Cả trong lẫn ngoài phòng thẩm vấn đều im lặng, một người như thế, tâm lý của chính mình vốn đã có lỗ hổng nặng rồi.

Nhưng lúc được tận tai nghe những điều này, Lương Vận An vẫn cảm thấy thật hoang đường, da gà da vịt nổi cả lên.

*

Ba ngày sau.

Cạch! Một tập hồ sơ bị vứt xuống bàn thẩm vấn.

Lý Lăng Bạch đờ đẫn ngẩng đầu lên, bà ta lúc này như một cương thi khô quắt, đã không còn gì để khai nữa.

Giọng Phương Chính Phàm như đang dỗ dành, từng câu từng chữ lại như đâm vào tim bà ta: “Đây chính là những người mà các người cho là họ có tội! Đã nhìn thấy chưa! Chàng trai chết trong phòng trọ, cậu ta vốn không hề bỏ trốn! Cậu ta đã quay lại cứu người bạn gái rồi! Chỉ có điều lúc ấy một mình cậu ta thất thế, bị người ta đánh mù một mắt! Sau này vì phải trị bệnh mà lén lấy tiền học phí nộp viện phí! Trường học hối thúc nộp tiền, cậu ta không biết nói với bố mẹ thế nào, đành chọn cách uống thuốc ngủ tự tử! Còn cô sinh viên đại học N, người ta là học sinh ưu tú mọi mặt, bà nói cô ấy tham hư vinh, cô ấy nhịn ăn để lấy tiền của bản thân mua chút đồ xa xỉ có gì là sai! Các người lại lừa cô ấy đi vay xấu, còn nữa, vụ cãi nhau ở trung tâm thương mại, có đôi tình nhân nào là không cãi nhau, bạn gái thì vui vẻ trang điểm xinh xắn đi shopping thấy bạn trai ăn mặc qua loa thì cụt hứng, thế mà cũng không được nổi giận sao? Đây chính là tội ác trong mắt các người? Lý Lăng Bạch, có phải bà cầm kính lúp đi soi người khác không!”

Lần đầu tiên Phương Chính Phàm tức giận đến nỗi nghẹn lời, 98 lời khai, trừ Ngu Vi đang nằm cấp cứu và chàng trai đã chết kia, ông càng nhìn càng thấy đau lòng: “Đây chính là những gì mà các người phán xử? Ông già kia đúng là chết chưa hết tội, nhưng những người còn lại thì sao, họ thực sự mang tội ác tày trời như bà nói sao?”

“Hay bà chính là một bãi sh*t nên cảm thấy cả thế giới này đều thối!”

“Ồ, còn có Ngu Vi, cảnh sát khó khăn lắm mới khuyên được cô bé đi xuống khỏi tầng thượng, bà đoán xem, lúc đến bệnh viện kiểm tra, không biết lại đọc phải bình luận nào trên weibo, nhân lúc 5 viên cảnh sát chưa kịp phản ứng lại đã đặt điện thoại xuống, bình thản đứng dậy, ai cũng nghĩ con bé đi uống nước, không ngờ nó lại bước đến cửa sổ, nhảy xuống.

Mẹ nó chứ, bà huấn luyện đặc công à! Thế giới của bà rốt cuộc đáng sợ đến mức nào vậy!”

“Còn vụ án của Trần Thanh Mai và Vương Hưng Sinh, bà cũng khai ra đi.”

“Không liên quan gì đến tôi.” Bà ta nói.

“Ồ, không phải bà muốn nhận hết tội cho Toàn Tư Vân sao?”

Lý Lăng Bạch giờ ở đâu cũng không rõ nữa, bà ta hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, đầu óc trống rỗng, không ai đến thăm bà ta, bà ta đã không còn nhớ rõ lần mình nhắm mắt ngủ một giấc đúng nghĩa là khi nào nữa.

“Tôi không biết, hình như tôi đã gϊếŧ chết một con chuột, bà ta kêu tôi rạch bụng con chuột đó ra, rạch từ miệng rạch xuống....”

*

Cuối tháng 7, Phương Chính Phàm thẩm vấn Toàn Tư Vân lần cuối.

“Ngày 17 tháng 3, người ngồi trong xe Lý Lăng Bạch chính là bà đúng không?”

“Ừ.”

“Ừ cái rắm, trả lời đường hoàng, đúng hay không?”

“Đúng.”

“Bà ép Vương Hưng Sinh tự sát đúng không?”

“Đúng.”

“Làm cách nào?”

“Uy hϊếp ông ta rất dễ, tôi nói, nếu như ông chống lại tôi, tôi sẽ cho cả thế giới này biết Trần Thanh Mai (*mẹ của Diệp Mông) là người phụ nữ thế nào.”

Cho nên đến chết Vương Hưng Sinh vẫn không dám báo cảnh sát, vì ông ta hiểu rõ Toàn Tư Vân là người thế nào, ông ta đúng là rất ngu ngốc, thậm chí còn không dám lộ ra chút thông tin nào cho bạn bè bên cạnh, chỉ có thể tạo ra một màn tự sát đầy quỷ dị để thu hút sự chú ý của cảnh sát, hy vọng cảnh sát sẽ tìm ra được tổ chức “Dẫn Chân”.

Kỳ thực thế này vẫn còn tốt lắm, dù là người ngu ngốc đến mức nào đi nữa, cũng có cách để bảo vệ thế giới của riêng mình.

Thực ra Phương Chính Phàm có phần kính nể Vương Hưng Sinh, tuy rằng ông ta chỉ là kẻ nɠɵạı ŧìиɧ đáng xấu hổ, nhưng vẫn có dũng khí bảo vệ người mình yêu.

“Vậy còn Trần Thanh Mai? Bà ấy liên quan gì đến bà?”

“Bà ta vốn dĩ là một bệnh nhân trầm cảm, mặc kệ ông tin hay không, tôi thật sự rất thích bà ấy, còn khuyên bà ấy sống thêm mấy năm nữa đi.

Nhưng người ta thấy có lỗi với chồng với con quá nên mới tự sát.

Điều duy nhất tôi không nên nói với bà ấy là nghi thức tự sát, bà ấy thật sự cho rằng cuốn sách ấy sẽ đưa bà ấy đến một thế giới tốt đẹp hơn.”

“Nghi thức tự sát là có thật?”

“Ai mà biết chứ, người đã đi rồi thì không quay về được nữa, người chưa đi thì làm sao biết được có hay không?”

“Câu hỏi cuối cùng, bà có hối hận không, Toàn Tư Vân?”

“Hối hận, nếu có thể quay lại, tôi nhất định sẽ không làm như thế.

Nói như vậy đã phù hợp với giá trị quan của xã hội này chưa?”

Phương Chính Phàm ngồi ngay ngắn lại: “Còn có một chuyện tôi phải nói với bà, năm đó bố bà phạm luật kinh tế, đất nước này không đổ oan cho y.

Còn có mẹ bà, bà ấy tự sát là sự thật, cảnh sát không hề kết án sai.”

“Ồ, không quan trọng.”

Phương Chính Phàm im lặng nhìn bà ta, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: “Bà và Diệp Mông đúng là hai kiểu người.

Cùng một cảnh ngộ, người ta có thể sống như một ánh sáng, còn bà sao lại giống như con giun chỉ biết chui dưới đất thế này.”

Đúng vậy, hai người họ có cùng một hoàn cảnh, nhưng lại chọn con đường khác nhau.

Vận mệnh cho cả hai cùng một lựa chọn, nỗ lực đi, sẽ có thể sống đường hoàng là chính mình.

Sai lầm thì sao, sai thì nhận, bị đánh cũng phải đứng thật vững.

Cuộc đời bất công, bất công thì đã sao, muốn gì thì đi giành lấy, sông núi còn đó, non xanh nước biếc còn đó, cơ hội còn đó.

Dù sao cũng sẽ có một người chiến thắng, hà cớ gì cứ nhất định phải là mình chứ?

Giống như một đóa hoa hồng vậy, nếu nở trong một khu vườn hoa đầy màu sắc thì nó chỉ là thứ bình thường , nhưng nếu nở giữa một đám cỏ gai thì nó mới chính là thứ đáng quý nhất.

Hoa hồng thì vẫn là hoa hồng.

Sau này, Lương Vận An và Ôn Diên gặp nhau ở viện phúc lợi gần tứ hợp viện, nhìn đám trẻ vui vẻ ngồi đào đất, ríu ra ríu rít.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, áo sơ mi chống đỡ không nổi, Ôn Diên mặc một chiếc áo phông màu đen, rất hút nhiệt.

“Đến đây làm gì?”

Ôn Diên uể oải dựa vào cây hòe lớn: “Đợi.”

“Đợi ai chứ?”

Ôn Diên lấy một chiếc lá che trên đầu, không tiếp lời, chỉ mở điện thoại gọi cho Lý Cận Dữ, còn mở loa lớn: “Em.”

Đầu dây bên kia rất mất kiên nhẫn: “Anh gọi ai là em.”

Ôn Diên nói: “Gọi em đấy, em nhỏ hơn anh 2 tháng.”

“Cút.

Tôi 93.”

Ôn Diên cười: “Nói chuyện chính đi.”

“Nói.”

Đang muốn nói thì Lương Vận An đã tóm được một cậu nhóc tầm 16, 17 tuổi.

Nét cười trên mặt Ôn Diên vụt tắt, Lương Vận An kéo cổ áo cậu ta lôi đến: “Ném chuột chết trước cổng viện phúc lợi.”

“Cúp đây, xem ra lần này tôi thắng rồi.”

Lương Vận An không hiểu: “Hai người nói gì vậy?”

“Không có gì, cược một ván với em Lý ấy mà.” Ôn Diên cất điện thoại, nhìn cậu thiếu niên gầy gò, xương cốt trắng bệch kia: “Đi.

Dẫn cậu đi nhận mẹ.”

Thiếu niên giãy dụa: “Gì chứ! Đi đâu! Các người là ai chứ! Tôi chỉ vứt một con chuột chết mà thôi.”

Lương vận An nhét cậu ta vào trong xe, vỗ vỗ đầu cậu nhóc đang rất không phục kia: “Bắt cậu vì tội gϊếŧ hại con chuột.”

“Thần kinh à!” Thiếu niên chửi ầm lên.

Hai người xem như không nghe thấy, lái xe về đồn, Lương Vận An tò mò hỏi một câu: “Anh và Lý Cận Dữ đã cược gì vậy?”

Ôn Diên vừa lái xe vừa nhìn thiếu niên đang giãy dụa khỏi còng tay: “Anh còn nhớ hôm phỏng vấn không? Cục trưởng Phương hỏi tại sao bà ta lại khai hết.

Tôi và Lý Cận Dữ phân tích hết tất cả các kế hoạch của bà ta, thực ra bà ta đã lên kế hoạch đến tận bước cuối cùng rồi.

Theo như góc độ tâm lý thì đa số tội phạm dù có thoát khỏi móng vuốt của pháp luật đi nữa cũng khó mà sống yên bình.

Toàn Tư Vân chắc chưa từng nghĩ sẽ được rút lui êm đềm.

Cho nên kết cục như thế này hoàn toàn nằm trong dự tính của bà ta và Lý Lăng Bạch, không ai thoát được.

Nhưng Lý Lăng Bạch bị cô lập hoàn toàn rồi, Toàn Tư Vân không muốn cảnh sát điều tra ra con trai bà ta.

Bà ta từng nói với cục trưởng Phương, con người sống trên đời, kiểu gì cũng phải lưu lại một thứ gì đó, hoặc thiện hoặc ác.”

“Cái ác của bà ta thì ai cũng biết rồi.”

Ôn Diên cười: “Cho nên tôi mới rất tò mò, anh nói xem, đứa con trai mà bà ta để lại, là thiện hay ác?” Ôn Diên vừa nói vừa quay lại nhìn thiếu niên sau xe: “Là một “Dẫn Chân Đại Sư” đời tiếp theo, còn là một thiếu niên đang tuổi hát vang bài ca ca ngợi xã hội chủ nghĩa cơ đấy.”

“Lý Cận Dữ cược cái gì?”

“Cược cậu nhóc này là thiếu niên tốt.” Ôn Diêu đáp.

“Có điều tình hình trước mắt thì xem ra tôi sắp thắng rồi.”

Mà thiếu niên cũng được thả ra rất sớm, trước khi đi còn chỉ vào Lương Vận An, mắng mỏ nhiệt liệt: “Đồ bệnh hoạn! Cả nhà ông đều bệnh hoạn! Cảnh sát thì ghê gớm lắm đấy!”

Phương Chính Phàm ngồi trong văn phòng, nhàn nhã uống trà: “Điều tra rồi, con chuột kia là vật thí nghiệm, cái sợi dây đỏ buộc trên thân con chuột cũng là để thí nghiệm nốt, sợ vứt trong thùng rác thì bị chó mèo hoang ăn mất.

Chó mèo hoang mà nhìn thấy con chuột kiểu đó chắc chắn sẽ tránh đi.

Không liên quan gì đến Toàn Tư Vân hết, chỉ là một đứa nhóc có tinh thần yêu khoa học mà thôi.”

Ôn Diên ngây ngốc, cảm thấy hơi có lỗi: “Ồ.”

Lương Vận An hoài nghi: “Vậy không điều tra con của Toàn Tư Vân nữa sao?”

“Đang đi học ở Massachusetts, không cần điều tra nữa.”

Tảng đá trong đầu Lương Vận An cuối cùng cũng được gỡ xuống.

....

Đầu tháng 8, sổ sách của Lý Lăng Bạch bị thanh tra, đóng băng toàn bộ hoạt động ở Hãn Hải Lan Can.

Vụ lừa đảo “Dẫn Chân” và vụ buôn lậu đồ cổ, còn có cả vụ tự sát tập thể đều được triển khai điều tra.

Lý Trường Tân dứt khoát ở lại Anh cho đến khi xét xử xong Lý Lăng Bạch mới quay về.

Sau mấy ngày trời u ám, ánh dương rực rỡ dần chiếu vào cửa chính đồn cảnh sát, ánh sáng như những phím đàn đang nhảy múa trên từng bậc thang.

Không khí bên trong đã thoải mái hơn nhiều, có điều vì người bị hại trong vụ án tự sát tập thể này quá nhiều nên cửa bày kín hoa và cờ do người thân của nạn nhân chuyển đến, Phương Chính Phàm đang đau đầu nghĩ cách xử lý hết đống này, Lương Vận An lướt qua ông, bước đi nhẹ nhàng như gió.

Phương Chính Phàm hiền hòa vẫy anh ta lại: “Cậu gom hoa với cờ các thứ gửi đến nhà Lý Cận Dữ hết cho tôi.

Nói là người dân trong thành phố bày tỏ lời cảm ơn đến cậu ta.”
« Chương TrướcChương Tiếp »