Chương 6

Ba tháng sau khi ta được cứu, Tiêu Cẩn vẫn tìm tới cửa.

Gã bao vây phủ của ta lại.

Hai mắt gã đầy tia m.á.u đỏ, gã nhìn chằm chằm ta với vẻ hung dữ: "Uyển Uyển, ta đã nói rồi, nàng là của ta, bất kể là chân trời hay góc biển thì nàng chỉ có thể là của ta."

Ta nhìn gã chằm chằm, trong mắt ngập tràn khủng hoảng.

Ta ôm chặt Tiêu Sách, lui từng bước về sau.

Gã bỗng nhiên ngẩn ra: "Nàng… Có thể nhìn thấy rồi sao?"

Gã nở nụ cười vô cùng khó coi.

Nhưng mà ta chẳng quan tâm đến gã.

Chúng ta trốn không thoát rồi.

Tiêu Cẩn muốn gϊếŧ Tiêu Sách.

Tiêu Sách nhìn ta rồi nở nụ cười trấn an.

"Không có ta, Uyển Uyển phải làm sao đây?"

Ta đỏ mắt rồi ôm chặt hắn, sau đó ta xoa mặt hắn.

Trước mặt Tiêu Cẩn và một đám binh lính, ta nhón chân và đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nước mắt đã làm nhòe đôi mắt.

Ta cười nói: "Sẽ không, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau."

Ánh mắt Tiêu Cẩn tối lại, tức giận đến mức cho người tách chúng ta ra.

Ta trơ mắt nhìn thị vệ đâm một kiếm vào ngực Tiêu Sách.

Trước khi chết, hắn đã nở một nụ cười với ta.

Câu nói cuối cùng của hắn vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức ta chẳng nghe thấy được.

Nhưng ta nhìn thấy khẩu hình miệng của hắn, có lẽ hắn nói:

"Uyển Uyển đừng khóc, khóc sẽ không đẹp đâu."

Ta nhổ cây trâm trên đầu xuống rồi đ.â.m thẳng v.à.o n.g.ự.c mình tựa như đang nổi điên vậy, vị trí v.ế.t t.h.ư.ơ.n.g hoàn toàn trùng khớp với Tiêu Sách.

Trước mắt lóe lên ánh hào quang.

Ta nói: "Tiêu Sách, ta không lừa chàng, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau mãi mãi..."

Ta nghe thấy tiếng Tiêu Cẩn hốt hoảng hô to, ta vùng vẫy muốn bò về phía Tiêu Sách, ta muốn nắm lấy tay hắn.

Mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện bản thân quay về ngày đó - ngày đầu tiên ta gặp Tiêu Cẩn.

Hôm nay ta đến bờ sông giặt quần áo nên mới gặp được Tiêu Cẩn.

Nhưng đồng thời ta cũng nhớ rõ câu nói kia của gã.

Toàn bộ thôn trang đều là giả.

Nhưng mà ta hoàn toàn không phát hiện ra gì cả.

Ta nhìn bóng dáng quen thuộc ngay bờ sông kia.

Đột nhiên ta nhớ lại một đoạn ký ức ở kiếp trước.

Tiêu Sách nở một nụ cười vô cùng rực rỡ: "Uyển Uyển, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Nghĩ vậy, ta rất muốn đến gặp hắn ngay lập tức.

Ta muốn thấy gương mặt hăm hở cùng với đôi mắt sáng ngời của Tiêu Sách.

Toàn bộ thôn trang này là giải, vậy Tiêu Cẩn không thể nào không quản được.

Ta có thể đập c.h.ế.t hắn ngay bây giờ nhưng ta sợ sẽ không thể thoát khỏi thôn trang này, không gặp được Tiêu Sách.

Vì thế, ta thong thả bước đến trước mặt Tiêu Cẩn.

Vừa cười khanh khách vừa chọc vào miệng vết thương của gã, dường như cả người gã hơi cứng lại.

Lần này ta muốn tìm người trong thôn tới hỗ trợ, không muốn bản thân phải mệt muốn chết như lần trước nữa.

Đang muốn chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên ta có cảm giác có người kéo váy của ta lại.

Lúc cúi đầu liền thấy Tiêu Cẩn đã bò lại đây từ khi nào, gã đưa tay kéo váy ta.

Cả người gã dơ bẩn, thậm chí ta còn không thấy rõ dung mạo nữa.

Nhưng ánh mắt này, dù có đang nằm mơ lúc nửa đêm thì ta cũng sẽ giật mình tỉnh giấc vì nó.

Giọng nói của gã khàn khàn như là cát với đá ma sát với nhau vậy: "Cứu… Cứu ta với..."

Ta rũ mắt xuống, mặt không đổi sắc mà gỡ từng ngón tay của gã ra.

Từ trên cao ta nhìn xuống gương mặt của gã.

"Ở đâu ra tên ăn mày xấu xí như vậy chứ, làm bẩn mắt ta."

Gã đột nhiên ngước mắt lên, nhìn ta.

Ánh mắt tựa như không thể tin nổi.

Ta cong cong môi: "Lừa ngươi thôi, ta tìm người tới cứu ngươi."

Ta thật sự tìm được người tới cứu gã.

Bởi vì cái thôn này là thủ đoạn để bao vây ta, mọi người trong thôn đều là tay trong của gã.

Có lẽ Tiêu Cẩn thật sự bị thương, những người đó lập tức trở nên luống cuống.

Không ai tiếp tục giám sát ta.

Thừa dịp này, ta lập tức chạy trốn.

Ta nhớ rất rõ, kiếp trước, sau khi Tiêu Sách cứu ta thì đã từng nói một câu.

Trong thời gian Tiêu Cẩn bị thương, hắn đã từng suýt chút tìm được thôn này.

Dựa theo lời hắn miêu ta và hoàn cảnh xung quanh, có lẽ hắn từng đi ngang qua hướng Tây Bắc của thôn.

Ta đi theo phương hướng đó, lần mò cả một đoạn đường.

Không biết qua bao lâu, ta nhìn thấy ánh sáng phía trước, thấy những cây đuốc thắp sáng của bầu trời đêm.

Lập tức thấy người nọ ngồi trên lưng ngựa, vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm nghị.

"Tiêu… Tiêu Sách…"

Ta đưa tay về phía hắn, sau đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

May quá… May mà ta chịu đựng được tới lúc nhìn thấy hắn.