Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thâm Tình Không Quên

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Huệ Anh thấy mình được lòng bố mẹ anh nên rất vui mừng, cô ta nghĩ rằng Hạ Nhược Tâm đang bị cho ra rìa thì lại càng vui hơn. Mẹ anh tỏ ra thân thiện nói chuyện cùng với cô ta.

- Huệ Anh này, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ cháu hai mươi sáu tuổi ạ.

Lâm Huệ Anh vô cùng lễ phép, nhỏ nhẹ như thế nhưng khi rơi vào mắt của hai người Cố Nam Hàn và Hạ Nhược Tâm chỉ thành giả tạo, ghê sợ. Thâm tâm của hai người này đang nói chuyện với nhau.

Từ đầu tới cuối họ chỉ dùng ánh mắt để nói lên ý của mình, Hạ Nhược Tâm liếc mắt nhìn sang anh rồi hỏi.

- Có phải mẹ anh muốn hỏi như vậy để hai người kết hôn không?

Cố Nam Hàn vẫn cố nhìn sang chỗ khác để không nhìn tới cô, anh cũng không ngờ phụ nữ khi ghen tuông lại thay đổi tính cách đến vậy, xưa kia cô vô cùng hiền lành mà nay lại như mọc một nhân cách mới biết hành hạ anh như thế này.

So với sợ hãi thì anh thích mượn đà để xem biểu cảm của cô ra sao? Thấy cô vẫn nhìn mình như đợi chờ nên anh chỉ nhích vai lên rồi dùng ánh mắt nhìn cô.

- Chắc là vậy đó.

Hạ Nhược Tâm bây giờ chính là đang ghét bỏ anh cùng uất ức, cô không thể ngờ là anh lại biểu hiện như vậy. Cô không thèm nhìn anh rồi quay ra chỗ khác.

- Hừ, chúc hai người hạnh phúc.

Cố Nam Hàn bây giờ chỉ thấy cô quá đỗi đáng yêu, vẻ tức giận hệt một con cún hờn dỗi vì không được ăn xương vậy.

Anh cố ý dùng tay mình gõ gõ nhẹ lên mu bàn tay cô như muốn nói gì đó, cô cũng không quan tâm mà hất tay anh ra. Vô tình chi tiết này lại rơi vào mắt của Lâm Huệ Anh.

Cô ta cũng có dấu hiệu nghi ngờ mà nhíu mày lại, cô ta nghĩ liệu có thể anh ấy đã nhớ lại không? Rõ ràng là tên đó nói loại thuốc này có tác dụng mãi mãi cơ mà, hắn ta lừa cô hay cô tự mình suy diễn vậy?

Bỗng dưng anh đứng dậy rồi nói với cha mình một cách nghiêm túc.

- Ba, con có điều muốn nói, chúng ta lên phòng được chứ?

Ba anh gật đầu rồi nhìn sang Lâm Huệ Anh nói.

- Mọi người cứ nói chuyện, lát chúng ta dùng bữa.

Khuôn mặt ông vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt lại chạm cùng với vợ mình như có điều gì đó giấu giếm. Để tạo không gian thoải mái hơn nên mẹ anh đã rủ Lâm Huệ Anh cùng Hạ Nhược Tâm ra ngoài vườn hoa.



- Các cháu ra ngoài vườn hoa cùng ta chứ?

Hạ Nhược Tâm dù có khó chịu đến đâu thì cũng phải bình tĩnh, dù cô biết tất cả đều là đóng kịch nhưng thực tâm cô thấy không thoải mái một chút nào hết.

Lâm Huệ Anh cười cười nắm tay mẹ anh rồi xin phép.

- Bác à, cháu muốn đi vệ sinh một lát, hai người cứ ra trước đi ạ.

Mẹ anh cũng không để ý mấy rồi gật đầu nhưng Hạ Nhược Tâm thì khác, cô chính là rất để ý nên nháy mắt cũng với cô của mình ngay sau khi cô ta tiến vào nhà vệ sinh. Bọn họ còn cố tình nán lại để quan sát.

Lâm Huệ Anh ngay sau khi vào phòng kín liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, cô ta không nhanh không chậm nói ra.

- Ba à, có thể bọn họ đã phát hiện gì đó, con thấy rất lạ.

Quản gia Lưu nhà bà nội Hạ Nhược Tâm đang cắt tỉa cây thì liền dừng lại rồi lắng nghe, ông ta đáp lại Lâm Huệ Anh.

- Con bình tĩnh, có thể chỉ là dự đoán, huống chi thuốc đó lại có tác dụng lớn như vậy, Cố Nam Hàn căn bản là không thể tỉnh lại.

- Vâng, con cúp máy đây, tránh nghi ngờ.

Ông ta bên đầu dây kia cũng bắt đầu suy nghĩ, có lẽ bọn họ nên đẩy nhanh kế hoạch thôi, càng để chậm trễ thì càng rủi ro nhiều hơn.

Lâm Huệ Anh nghe xong thì an tâm hơn, cô ta lấy nước rửa hết mặt rồi lấy phấn son dặm lại toàn bộ, trên mặt mộc của cô ta có chút sần sùi vì bị ảnh hưởng của phẫu thuật.

Khi Lâm Huệ Anh ra ngoài thì vẫn thấy Hạ Nhược Tâm cùng mẹ của Cố Nam Hàn ở lại đợi mình, cô cũng nở nụ cười tươi rồi nói lễ phép.

- Xin lỗi bác, khiến hai người đợi lâu rồi. Sao hai người không ra trước ạ?

Mẹ anh lắc đầu rồi tỏ ra thật tươi đáp lại.

- Không sao, chúng ta ra ngoài thôi.

Hạ Nhược Tâm dù có ghét cô ta đến nỗi cay đắng thì cũng phải nhẫn nhịn, cô đứng dậy nặng nề rồi đi sau họ.

Trong phòng của bố mẹ anh, Cố Nam Hàn nghiêm túc nói chuyện cùng bố mình.

- Ba à, con nghi ngờ cô ta thân phận không đơn giản.

Bố anh ngồi xuống ghế rồi nhìn anh với ánh mắt đáng sợ.



- Anh không biết cô ta giống ai à?

Cố Nam Hàn nghĩ một hồi, đúng là cái tên Huệ Anh rất quen thuộc nhưng hai người họ ngoại hình không giống nhau, mà Lâm Huệ Anh lại là con nuôi nhà họ Lâm, dù có thế nào thì họ cũng phải lựa chọn người có nguồn gốc trong sạch chứ?

Bố anh đẩy kính của mình nên rồi thở dài nói.

- Đó cũng chỉ là nghi ngờ của ta thôi, thám tử vẫn còn đang tìm kiếm thông tin. Nhưng tin mới nhất ta nhận được chính là cô ta ở Châu Phi từ năm năm trước sau đó hầu như không xuất hiện trong ba năm.

- Khoảng thời gian đó, cô ta đã làm gì?

Cố Nam Hàn tò mò rồi chăm chú nghe bố mình nói, hôm qua anh vừa mới gọi điện cho bố mình mà nay đã có nhiều thông tin đến vậy.

- Nghe nói phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đó chỉ là suy đoán bởi không có tài liệu ghi chép cuộc phẫu thuật.

Bố anh lấy trong tủ ra tập tài liệu rồi đưa cho anh, ông đang đợi anh tự mở nó, Cố Nam Hàn tò mò mà nhanh mở nó ra xem. Anh thấy được kết quả AND của Lâm Huệ Anh cùng quản gia Lưu lại trùng khớp 99,96 phần trăm. Đây rốt cuộc là gì? Làm sao mà ba anh có những thứ này.

- Sao ba lại có chúng?

- Ta đã theo dõi cô ta từ khi mẹ con đến công ty bắt con xem mắt rồi.

Cố Nam Hàn càng nghe ba mình nói lại càng không hiểu nên gặng hỏi thêm.

- Mẹ con biết không?

- Không.

Cuộc nói chuyện của họ cứ thế dừng lại, quá nhiều dấu hỏi chấm trong đầu Cố Nam Hàn, anh bị Trần Lâm Hinh hắt thuốc xong lại còn làm ra mấy chuyện kì quái.

Nhắc lại Trần Lâm Hinh anh mới nhớ, vừa sáng nay lúc Hạ Nhược Tâm vẫn đang ngủ bên cạnh anh thì sở cảnh sát đã gọi điện cho anh.

- Cố tổng, cô Trần Lâm Hinh đã cắn lưỡi tự tử rồi ạ.

Anh không nói gì rồi chìm vào dòng suy nghĩ, nếu cô ta chết rồi thì sao anh tìm được chân tướng mọi chuyện, có thể đằng sau cô ta còn có người khác nữa mà. Liệu liên quan đến Lâm Huệ Anh không, tại vì anh như bị cô ta dẫn dắt mọi chuyện vậy.

Cố Nam Hàn nhìn người phụ nữ bên cạnh, hơi thở cô đều đều ra vào, anh nghĩ có lẽ cô là món quà lớn nhất anh nhận được, nếu không có cô lay động anh thì chỉ sợ bản thân mình mãi không tỉnh lại được nữa rồi.

Quay trở về hiện tại, anh ra ngoài cùng bố anh nhưng lại không thấy những người kia đâu, anh muốn tìm Hạ Nhược Tâm nên đã lần mò ra ngoài vườn hoa.
« Chương TrướcChương Tiếp »