Bệnh viện A.
Quan Bằng đã được tiếp nước, độc tính cũng bớt dần. Quan Hồng Ngưng tìm đến cô.
- Tâm Tâm, anh ta sao rồi?
- Vẫn chưa tỉnh lại.
Nhìn vào phòng bệnh, Cố Nam Hàn vẫn nhắm chặt mắt, cô chờ đợi anh cũng được vài tiếng.
- Bác sĩ nói thế nào?
Hạ Nhược Tâm mệt mỏi vuốt mặt rồi chậm rãi trả lời.
- Họ nói anh ấy không sao cả, mọi thứ đều bình thường, có thể do bị kí©h thí©ɧ tâm lý nên mới vậy.
- Vậy là anh ta cố ý quên cậu?
- Nhưng Trần Lâm Hinh thực có nhắc đến những thứ khó hiểu, có thể đúng là anh ấy bị một loài bùa chú gì đó.
- Thời nào rồi còn tin cái này.
Cung lúc đó, Đào Tấn Khang và Dương Thế Hào cùng một người lạ mặt đến chỗ cô, người đàn ông không rõ kia liền chặn họng Quan Hồng Ngưng.
- Có đó.
Hạ Nhược Tâm ngước mắt lên nhìn họ trong ủ rũ, cô chú ý đến người lạ mặt kia, có lẽ là lão Từ mà họ nhắc đến.
Quan Hồng Ngưng bây giờ chỉ muốn đấm hắn ta một cái, nhìn cái kiểu ăn mặc này đi, làm cứ như lão ta là quý ông truyền thống vậy, áo cổ đứng màu xám nhạt của hắn ta hệt như một thầy cúng chính hiệu.
- Hừ, anh là ai mà nói.
- Từ Hãn.
Hồng Ngưng biết người tên Từ Hãn, hắn ta chuyên nghiên cứu mấy loại tầm phào, bế quan trên núi chắc cũng lâu.
- Tưởng ai, thì ra là thầy Từ à? Xuống núi lâu chưa?
- Ý cô là gì?
Đào Tấn Khang và Dương Thế Hào tụm lại nói xấu lão Từ.
- Không ngờ lão Từ lại bị cô ta khịa như vậy?
Khang ca vốn không hay nói xấu nhung ở nhiều với Thế Hào nên cũng có chút bệnh, anh ấy nhanh chóng hùa theo Hào ca.
- Đáng đời.
Từ Hãn nghe thấy bạn mình cũng muốn phản liền quay lại với ánh mắt chết chóc.
- Mấy cậu thôi đi. Cố Nam Hàn còn trong kia mà có sức nói xấu tôi?
- Cậu ta không sao đâu, khỏe như trâu ấy.
Thế Hào vốn tính không nghiêm túc nên nói thẳng ra, ai ngờ anh lại bọn họ nhìn với ánh mắt chết chóc hơn vừa nãy.
Thế Hào vì ngại mà đổi điểm nhìn, không ngờ là Cố Nam Hàn đã tỉnh dậy rồi bước ra ngoài.
- Các cậu đến đây làm gì?
Hạ Nhược Tâm nhìn thấy anh vô cùng vui mừng, cô quan tâm hỏi anh:
- Anh thấy sao rồi?
Cố Nam Hàn vốn không để ý tới cô, hiện giờ anh đang rất hỗn loạn, mọi thứ đều như không phải do anh điều khiển vậy.
Quan Hồng Ngưng không nhịn được mà quát tháo với anh.
- Anh không trả lời cô ấy được sao? Đồ tồi.
Lũ bạn anh cũng bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng với anh. Nam Hàn chính là khó hiểu mà lên tiếng.
- Tôi không hiểu mấy người nghĩ gì?
Hạ Nhược Tâm vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó từ anh. Anh nhanh chóng bước qua họ, đi được vài bước thì ngừng lại nói:
- Nhược Tâm, không về sao?
- Ừm, có.
Cô còn đang vui mừng vì anh chịu mở lời với cô trước thì anh đã nhanh chóng bước đi tiếp mà không đợi cô, Hạ Nhược Tâm quay sang nói với bạn mình.
- Cậu chăm sóc cho Quan Bằng cẩn thận nha.
Nhận được cái gật đầu từ bạn mình cô mới rời đi.
Cũng vì câu nói này mà Cố Nam Hàn đợi cô quá lâu nên mất dần kiên nhẫn mà đi nhanh hơn nhưng có lẽ vì một lí do khác, nó cứ le lói trong anh như một bản năng vậy. Anh không thích cô quan tâm hay tiếp xúc quá gần với người khác giới khác ngoài anh. Cố Nam Hàn không nhịn được mà thúc giục Hạ Nhược Tâm.
- Nhanh lên.
- Đây ạ.
Cô như có rồng phượng múa trong lòng, anh đã chủ động với cô rồi, hớn hở chạy nhanh về phía cô. Lão Từ nhét vào tay cô lọ thuốc đỏ sẫm, nghiêm túc rồi khẽ nói:
- Lọ này sẽ có tác dụng hơn. Tối nay làm luôn đi.
Hạ Nhược Tâm chính vì câu sau của anh ta mà ngượng chín luôn cả mặt. Tâm tình thiếu nữ bị mọi người nhìn thấu. Hồng Ngưng không hiểu gì mà tiến đến gặng hỏi lão Từ:
- Anh đưa cái gì cho cô ấy vậy?
- Thuốc độc.
Từ Hãn như nửa thật nửa đùa mà trả lời Quan Hồng Ngưng khiến đối phương thấy khó chịu.
- Anh, không nói thì thôi.
Quan Hồng Ngưng tức giận rồi quay về phòng Quan Bằng ở cuối dãy.
Còn lại ba người đàn ông cô phương độc mã ở lại, họ nhìn nhau rồi rời khỏi.
Dương Thế Hào nổi máu ăn chơi mà rủ hai người kia.
- Các cậu đi bay lượn một chút không?
Lão Từ ngay lập tức từ chối không một chút do dự.
- Xin lỗi, cặp kính mắt tri thức của tôi không cho phép, tôi còn về nghiên cứu nốt thuật âm dương tiến hóa.
Còn mỗi Đào Tấn Khang là hy vọng cuối cùng của mình nên Hào ca nhất quyết bám chặt.
- Đi đi. Nhiều em xinh tươi lắm đó.
Đào Tấn Khang nghĩ đến cảnh tượng Hào ca cùng mấy người phụ nữ không rõ nguồn gốc quấn quýt lấy nhau mà không chịu được nên đồng ý đi theo.
- Được, tránh cậu bị HIV.
- Ý cậu là gì hả?
- Ý trên mặt chữ đó.
Lão Từ vẫn kiên nhẫn đợi họ cãi nhau xong xuôi rồi mới hỏi hai người họ:
- Ai đưa tôi về?
- Tự cậu về.
Thế Hào vốn không nghĩ nhiều mà nói luôn, Từ Hãn cứng họng không nói được gì.
- Các cậu rủ tôi đến đây rồi bỏ tôi.
Đào Tấn Khang khoác vai Thế Hào rồi quay đi, anh không quên tặng cho lão Từ một cái vẫy tay chân thành.
- Có chân tự về, nếu được triệu hồi vài Đại Long đưa cậu về.
Từ Hãn chính là cứng họng lần hai.
Trong phòng bệnh Quan Bằng, Quna Hồng Ngưng vẫn đang ngồi đợi anh tỉnh lại thì nhận được tin nhắn của Hạ Sơn.
- Chị, mai chúng ta gặp nhau được không? Mấy ngày không gặp, tôi nhớ chị chết mất.
Cô cười mỉm rồi nhắn lại:
- Tôi ở bệnh viện nên chắc bận vài hôm.
Tin nhắn vừa gửi đến bên kia, Hạ Sơn hốt hoảng mà gọi lại cô ngay.
- Chị, chị làm sao? Bị đau ở đâu? À không, bệnh viện nào, tôi liền tới.
Ngưng Ngưng bị cậu ta hỏi một cách dồn dập, Hạ Sơn bên kia cũng không yên lòng được chút nào.
- Cậu có thể từ từ hỏi được không? Tôi chăm sóc người khác chứ không phải tôi.
Khi nghe được câu này thì cậu ta thở dài, may không phải cô ấy nhưng cậu ta liền phát hiện vấn đề mà hỏi lại.
- Là nam hay nữ?
- Anh họ tôi.
Ngưng Ngưng một phần cũng không muốn cậu ta hiểu lầm, một phần nữa cũng vẫn là không muốn cậu ta hiểu lầm nên nhanh chóng đáp lại còn tốt bụng nói thêm.
- Vài ngày nữa gặp cậu ở trường được không?
- Ừm, nghỉ ngơi đi. Mặc dù nhớ chị nhưng muộn rồi.
- Ừm.
Quan Hồng Ngưng tắt máy, Hạ Sơn và cô ấy lại cùng một suy nghĩ: “Yêu đương thật tốt”.