Hôm sau, Hạ Nhược Tâm đã trốn tránh anh hoàn toàn, cô cần không gian để suy nghĩ. Đang làm việc ở phòng bên thì cô bỗng lại nhận được tin nhắn:
“Đúng 15h chiều nay, không đến đừng hối hận.”
Cô lại càng đau đầu hơn với nó, cô có võ nhưng tâm của cô thì không có võ, cô biết mình hay bị lung lay bởi những cám dỗ khác. Cô chỉ sợ bốc đồng mà quyết định sai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, khi nhìn thấy Tấn Khang gọi cô liền nhanh chóng nghe máy.
- Em nghe đây.
- Ra chỗ quán cà phê gần công ty em đi.
- Được.
Hạ Nhược Tâm vì quá gấp mà không xin phép ai, cô một mình đi xuống đó. Nhìn thấy họ có vẻ căng thẳng, cô cũng bị lụy theo.
- Các anh thấy manh mối rồi sao?
Dương Thế Hào tập trung hơn bao giờ hết, anh ấy nghiêm túc khiến cô phát sợ. Tấn Khang khẽ đặt tay lên tay cô như an ủi.
- Nhược Tâm, Nam Hàn bị ai đó dùng bùa chú rồi.
Tấn Khang nói khiến cô không hiểu, cô vốn không tin vào mấy cái trò quỷ quái này.
Hào ca cũng nói khiến cô tin tưởng hơn.
- Theo như bọn anh lấy được camera ghi hình tại khách sạn hôm cậu ấy đến gặp Trần Lâm Hinh thì phát hiện…
- Anh mau nói đi.
Bọn họ nhớ lại, Thế Hòa đã phải hack vào hệ thống quản lý của khách sạn đó.
Lúc đó cậu ta đã từ chối Trần Lâm Hinh quyến rũ, rồi sau đó bị tạt một thứ gì đó vào người. Dương Thế Hào đang ngồi bàn máy tính cô gắng tua thật chậm lại, nhưng rất tiếc nó không có tem mác nên việc kiểm chứng rất khó.
Họ cắt được video rồi tìm đến một người bác sĩ, ông ấy nói đó có thể là bùa chú cổ, lúc xưa ông ta cũng gặp một lần.
- Vậy phải làm sao hả bác sĩ?
Tấn Khang nhanh trí hỏi lại ông nhưng câu trả lời thì không mấy khả quan.
- Chỉ cần các cậu tìm được con rối bằng rơm gốc của người đó. Sau đó tiêu hủy chúng nhưng tiêu hủy thế nào thì tôi không rõ. Cũng có thể trường hợp này khác với trường hợp kia.
Hai người họ nhìn nhau rồi đồng thanh.
- Lão Từ.
- Đúng, nhanh lên, Nhược Tâm còn đang chờ.
Họ đâng kể thì dừng lại nên Nhược Tâm thêm lo lắng.
- Thế phải làm thế nào? Lão Từ đó nói sao?
Lão Từ vốn là một người trẻ tuổi chứ không phải già như cái biệt danh, cậu ta là bạn của họ, từ nhỏ đã đam mê những thứ không có thật, đại loại hay nghiên cứu những thuật, trùng cổ. Không gian phòng nghiên cứu của lão cũng chỉ toàn sách âm dương ngũ hành, rồi còn mấy con búp bê ghê người như này, chưa kể còn có bát hương to cỡ big size thì đã thấy rùng rợn như thế nào rồi.
- Lão nói nhanh lên, chúng tôi gấp lắm rồi.
- Cậu sao phải vội, tôi có cách rồi.
Dương Thế Hào rất nóng tính lại gấp gáp nên có chút không chịu được với cái tốc độ sên bò này của cậu ta.
- Nhanh nhanh, cậu muốn ăn đòn à?
Vì lão Từ nghiêm túc quá khiến bọn họ cũng lo theo.
- Cách nhanh nhất để giải là gϊếŧ chết Cố Nam Hàn.
- Cậu bị điên à?
Lão Từ vừa bị Tấn Khang chửi lại còn bị Thế Hào đánh cho một cú đau vào đầu. Cả hai người họ thì đúng lão không chống cự được.
- Chỉ cần cậu ta và Nhược Tâm giao hợp sau đó rắc cái thứ này lên giường của bọn họ là xong.
Vừa nói lão vừa đưa cho họ một lọ thuốc màu đỏ ở trong tủ của lão. Nhìn cái vẻ thương xót của lão mà bọn họ thấy ớn, ớn hơn là cái thái độ nói không biết ngại, lại đi dùng cái từ cho động vật như vậy.
- Giao hợp?
- Đúng như nghĩa các cậu nghĩ đấy.
Thấy hai người họ lúng túng nên lão Từ khẳng định lại cho đỡ tốn thời gian đôi bên.
- Thôi được, bọn tôi về đây.
- Tiền, không trả công cho tôi à?
- Gặp lão Cố, chúng tôi chỉ đi giúp thôi.
- Đồ tư bản mấy người.
Lão Từ hậm hực nhưng rồi lại ngồi đọc sách tiếp như không có việc gì xảy ra.
- Một điều nhịn chín điều lành.
Sau khi nghe họ kể thì Hạ Nhược Tâm thấy an tâm phần nào nhưng mà còn vụ hẹn chiều này có nên nói cho họ không? Thôi bỏ đi.
Hai người kia đi về sau khi đưa lọ thuốc đỏ đó cho cô, vì cái lọ thuốc này mà cô đỏ ngượng chín mặt.
Cùng lúc đó Quan Hồng Ngưng gọi đến.
- Này, chiều nay đi giải khuây với mình đi.
- Chiều nay mình có việc mất rồi.
- Việc gì?
- Cũng chỉ vớ vẩn thôi.
- Cậu nói mau.
Vì cô ấy gặng hỏi mãi nên Nhược Tâm mới chia sẻ hết.
- Có người lạ hẹn mình 15h chiều nay đến công viên X.
Nghe xong Ngưng Ngưng liền bất ngờ mà hỏi lại.
- Đó là công viên hoang mà, hắn ta có ý đồ xấu với cậu đó. Đừng đi.
- Nhưng có vẻ hắn ta biết được gì đó liên quan đến Nam Hàn.
Sau khi cô nhắc đến cái tên này mà Ngưng Ngưng ngộ ra điều gì đó rồi hỏi lại cô. Ngưng Ngưng biết vốn Tiểu Tâm hay bị lung lay bởi những thứ khác.
- Cậu đã tìm được nguyên nhân chưa?
- Rồi, là bùa chú cổ, cũng biết cách giải rồi.
- Vậy cậu đi làm cái gì?
- Để chắc chắn hơn thôi.
- Vậy mình đi cùng cậu. Gặp nhau đi.
- Ừm. Mình có điện thoại, tắt nhé.
Nhìn thấy số của Nam Hàn, cô liền bình tĩnh lại rồi nghe máy.
- Cố tổng có chuyện gì không ạ?
- Sao cô lại rời chỗ làm khi chưa cho phép.
- Tôi có việc gấp nên mới ra ngoài, xin lỗi ngài ạ.
Tiếng cúp điện thoại vang lên không báo trước khiến cô có chút khó chịu.
- Có cần như vậy không?
Cố Nam Hàn gọi cho cô là vì sợ cô gặp nguy hiểm, chưa bao giờ cô lại tự ý như vậy cả.
Khi nhìn thấy cô trở về thì anh mới quay lại phòng mình rồi coi như không có gì xảy ra.
Hạ Nhược Tâm tiến vào phòng rồi cẩn trọng xin phép anh.
- Cố tổng, chiều nay tôi xin phép nghỉ từ 14h được không ạ?
- Cô có việc gì sao?
- Là tôi muốn đi cùng bạn thôi ạ.
- Báo cho phòng nhân sự trừ lương.
- Vâng.
Hạ Nhược Tâm còn không hề có thái độ gì khi bị trừ lương sao, hay là anh tính sai rồi?