Chương 34: Anh Sao Vậy?

Trần Lâm Hinh lại bị trói vào chiếc ghế trong một căn phòng khác.

Lâm Huệ Anh dần tiến đến chỗ cô ta, nhìn với ánh mắt khinh thường rồi nói:

- Thế nào? Cô nghĩ tôi đáng tin không?

Vì Lâm Hinh bị dán băng dính nên không thể nói được, chỉ có thể cố gắng phát ra tiếng ư ư, cô ta liên tục giãy giụa nhưng vô ích.

Khi Lâm Huệ Anh ra đến cửa liền nói gì đó với vệ sĩ rồi rời đi. Ngay sau đó, Lâm Hinh bị tên đó tiêm một loại thuốc gì đó rồi mới lột băng dính trên mồm cô ta.

Nghe thấy tiếng kêu gào bên trong, Lâm Huệ Anh nở nụ cười thỏa mãn.

Người phụ nữ duy nhất trong phòng đó bị sùi bọt mép, mắt cô ta chỉ còn lòng trắng, thân thể ra sức cựa quậy mạnh hơn nữa như lên cơn co giật.

Thân thể mảnh mai liền bị ngã nhào xuống đất mà ngất đi.

Trần gia không thấy tin con gái nên thấy vô cùng hoang mang, bố mẹ Trần Lâm Hinh thấy tiếng động lạ liền chú ý đến. Khi nhận lại chỉ có thân thể yếu ớt của con gái.

- Hinh Hinh, Hinh Hinh, con tỉnh lại đi.

Mẹ cô ta vì lo lắng quá mà ngất đi.

- Bà ơi, tỉnh dậy mau.

Trần Lĩnh chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng.

Ngay lúc đó, công an đến, một vài người lại gần hai người vẫn nằm dưới đất kia, còn lại đưa ông ta. Khi bị bắt ông ta chỉ cầu xin:

- Xin hãy cứu vợ con tôi.

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Mời ông theo.

Cuối cùng, Trần gia cũng đến ngày tàn.

Đêm hôm ấy, Hạ Nhược Tâm mãi không thấy Cố Nam Hàn về nên bắt đầu sốt sắng. Cô tìm mọi cách gọi điện cho anh nhưng đều không được.

Cô gọi cho bố mẹ anh hỏi thăm:



- Con chào cô, Nam Hàn có về bên đấy không ạ?

- Không có, hai đứa có chuyện gì sao?

Mặc dù vẫn còn giận dỗi hai người họ nhưng không thể không để tâm đến.

- Nam Hàn vẫn chưa về nên con hơi lo lắng ạ.

- Để ta gọi thử xem sao.

Cố Nam Hàn vẫn đang ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu, anh cố mở mắt thì thấy mẹ mình liền nhanh tay ấn nghe:

- Mẹ gọi con.

- Con đang ở đâu không về? Nhược Tâm nó lo lắng lắm đấy.

- Dạ. Để con về ạ.

Anh vẫn chưa được tỉnh ngủ, đầu cũng đã bớt đau hơn, anh nhìn đồng hồ điện thoại rồi rời giường. Không thấy Lâm Huệ Anh, chỉ thấy tờ giấy trên bàn: “Em có việc về trước, anh nghỉ ngươi cho khỏe”.

Anh đọc xong thì chỉ cười hạnh phúc.

Thượng Hải ban đêm vẫn đông đúc, anh lái chiếc xe mui trần, gió thổi làm tóc anh bay bay. Gương mặt vẫn không biến sắc chỉ nghĩ lại cuộc gọi của mẹ.

- Sao Nhược Tâm lại lo lắng cho anh?

Về đến chung cư trên tầng cao nhất. Anh từ từ mở cửa vào. Nhược Tâm thấy có tiếng động liền nghĩ anh về, cô nhanh tỉnh lại rồi tiến đến gần anh.

- Hàn, sao em gọi anh không nhấc máy?

Cố Nam Hàn vẫn đang cố suy nghĩ xem tại sao em họ của anh lại ở cùng anh? Cuối cùng anh cũng hỏi lại:

- Sao em lại ở đây?

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của anh, Hạ Nhược Tâm lại càng không hiểu, cô tiến đến ôm anh rôì nói:

- Anh đùa em sao? Thôi nào. Anh đã ăn tối chưa?

Cố Nam Hàn lại càng khó hiểu, anh khẽ đẩy cô ra khỏi mình.



- Nhược Tâm, em làm trò gì vậy? Chúng ta là anh em họ mà.

- Hàn, anh đứng đùa nữa.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô bắt đầu hoang mang. Mắt cô vẫn có chút hy vọng nhìn anh một hồi lâu rồi kiên nhẫn lên tiếng:

- Cố Nam Hàn, anh bị sao vậy?

- Người nên hỏi là tôi mới đúng. Em sao lại ở nhà của tôi, xong lại còn ôm ấp như vậy?

Giọng điệu của anh bây giò có chút mất kiểm soát mà to tiếng. Hạ Nhược Tâm không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô nghĩ chắc do anh tâm trạng không ổn hoặc bị sao đó nên cô quay về phòng.

Cố Nam Hàn bình tĩnh lại nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Anh mệt mỏi nên chỉ qua phòng ban nãy cô vào rồi lấy đồ đi tắm rửa.

Hạ Nhược Tâm đắp chăn kín người, chỉ thấy tiếng bước chân anh vào rồi lại đi ra ngay. Tâm tình cô rối loạn hơn bao giờ hết.

Cô nghĩ đủ mọi thứ vẫn không biết mình sai ở đâu hay làm việc gì mới khiến anh cứ xử lạ lùng như vậy. Hay là do Trần Lâm Hinh đã làm gì đó với anh rồi. Càng nghĩ càng bực, Hạ Nhược Tâm liền đốc chăn chờ anh tắm rửa ở phòng bên rồi hỏi cho ra lẽ.

Anh chỉ khoác chiếc khăn tắm rồi đi ra, nhìn thấy cô anh như cố lờ đi.

- Tôi muốn ngủ rồi. Em sang phòng bên đi.

- Nam Hàn, em có thắc mắc.

- Tôi cũng nhiều thắc mắc lắm, nhưng hôm nay tôi mệt nên em để tôi yên đi.

Anh vẫn không nhìn cô chỉ khẽ nhẹ giọng lại:

- Có gì sáng mai chúng ta nói chuyện.

Từng câu từng chữ vô tâm của anh như trăm nghìn chiếc dao găm đang đâm chặt tim cô khiến tim cô gỉ máu. Nước mắt uất ức tuôn trào, cô cố nhịn để không phát ra tiếng động.

Trong khi anh vẫn đang ngủ, cô lại không tài nào mà ngủ được. Hạ Nhược Tâm rơi nước mắt đến nỗi chúng khiến mắt cô mờ đi vì đọng nước, nước mắt theo dòng mà chảy ướt đẫm vỏ gối. Vì cô mệt quá nên dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của Cố Nam Hàn, tất cả đều là hình bóng của Lâm Huệ Anh, họ âu yếm nhau, trao nhau những nụ hôn.

Nhưng thực sự đó chỉ là những thứ trá hình dựa trên kí ức của anh và Hạ Nhược Tâm mà thôi.