Trời cũng tối, Hạ Nhược Tâm và Cố Nam Hàn đang hôn nhau thắm thiết liền bị tiếng chuông cửa làm phiền.
- Hàn, có người.
- Hừ, để anh mở cửa.
Anh vẫn còn lùng bùng:
- Tên chết dẫm nào dám làm phiền.
- Anh, chị em đâu?
Thì ra là Hạ Sơn, tay cậu ta còn xách theo một túi đồ ăn vặt lại còn có rượu nữa. Anh rất bất ngờ, sao nó lại biết địa chỉ nhà anh?
- Sao em biết chỗ này?
- Là em xem chỗ bố. Anh không hoan nghênh em?
- Đâu có.
- Sơn, sao đến muộn vậy?
Hạ Nhược Tâm bất ngờ lên tiếng. Mặt em ấy cũng không được tươi tắn, cô hỏi thêm:
- Có chuyện gì sao?
Hạ Sơn nâng cao túi đồ lên rồi nói:
- Anh chị nhậu không? Là rượu nếp em trộm của bố.
Ách, cậu lại dở chứng nhậu nhẹt hay sao? Nhưng có vẻ tâm trạng cũng tồi nên họ chỉ biết chiều theo cậu.
Chớm ngà ngà say, Hạ Sơn nói cũng không thành tiếng nhưng vẫn đại khái có thể đoán được nội dung:
- Anh, à không anh rể.
Cố Nam Hàn nghe câu gọi của Hạ Sơn xong thì tâm tình tốt hơn hẳn, anh khoái chí cười thỏa mãn nhìn sang phía cô. Cô vì như thế nên càng đỏ mặt hơn.
- Say rồi hả?
-Chị, anh rể, bố mẹ lạ lắm.
-Là sao?
Cô khó hiểu hỏi lại, Hạ Sơn vẫn tiếp tục tự rót rượu rồi nấc cục.
- Bố nói nhà mình nợ Hạ gia, sao nhà mình lại nợ nhà mình?
Nói xong, cậu liền gục.
Cô càng nghe càng không hiểu, rốt cuộc có phải do say nên nói lung tung không? Anh bên cạnh cô lại khẽ chột dạ, anh biết mọi chuyện nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt.
- Tâm Tâm, chắc do nó say nên nói linh tinh thôi. Để anh rìu nó vào phòng khách. Em về phòng nghỉ đi.
Cô khẽ gật đầu với anh rồi thu dọn đồ.
- Đã muộn rồi. Mai dọn đồ cũng được.
Cố Nam Hàn vì lo cho cô vì hôm nay cũng đã có nhiều chuyện xảy ra rồi. Hạ Nhược Tâm nghe lời anh rồi về phòng.
Sau khi vất vả dìu Hạ Sơn về phòng, anh lại nhận được điện thoại.
- Sếp, Trần Lâm Hinh trốn rồi.
- Kệ cô ta. Cô ta vẫn rất yêu quý bố mẹ cô ta.
- Vâng.
Lâm Châu Hòa ắt đã hiểu ý anh nên chỉ biết âm thầm tăng ca.
- Lại mất ngủ, tất cả là tại chị đấy, Trần Lâm Hinh.
Đêm muộn, Trần Lâm Hinh nhếch nhác cật lực trốn chạy, cô ta còn không kịp về nhà, chỉ tạt lại rìa đường mua vài đồ cần thiết rồi tìm một nơi nào đó thật xa.
- Chết tiệt. Cố Nam Hàn, không ngờ cậu lại tuyệt tình như vậy? Hạ Nhược Tâm, tất cả là tại mày.
Cô ta đã mua một chiếc điện thoại mới, sim cũ cũng bẻ, một dãy số hiện lên trên màn hình rồi bấm nút gọi:
- Cô giúp tôi.
- Sao tôi phải giúp cô?
- Chúng ta cùng một thuyền.
- Xin lỗi, Dương Hoa Tịnh tôi không quen chị.
- Cô… cô…
Tiếng tút tút vang lên, cô ta lại thất bại rồi.
-Chết tiệt.
Một dáng người mặc áo đen đến chỗ cô ta rồi đánh ngất mang lên xe. Không kịp phản ứng, chỉ biết đập vào cánh tay của người đằng sau rồi dần ngất lịm đi vì thuốc ngủ.
Buổi sớm hôm sau, Trần gia rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Chỉ vì hành động ngu ngốc của Trần Lâm Hinh mà thôi.
- Nam Hàn, nể ta được không? Tha cho Trần thị đi. Chúng ta cũng chỉ làm ăn thôi mà.
Trần Lĩnh có chút sợ sệt mà cầu xin anh, từ đêm qua đến giờ ông ta chưa được chợp mắt lúc nào.
- Có trách thì trách con gái chú đã làm gì.
- Là ta không biết dạy con, là lỗi của ta. Xin cậu đấy.
- Đợi đến khi nào con gái chú về, chúng ta liền nói chuyện.
- Nhưng bây giờ tôi biết tìm nó ở đâu?
Khuôn mặt lo lắng, tuyệt vọng của ông ta hiện lên, bàn tay nhăn nheo run bần bật. Quả thực không biết tìm Trần Lâm Hinh ở đâu. Cô ta còn không liên hệ với ông, ông cũng không liên hệ được.
- Đây lại không phải việc của cháu. Đắc tội rồi.
Anh đã sớm cúp máy, Hạ Nhược Tâm bên cạnh liền khuyên anh.
- Hàn, có phải hơi quá rồi không? Dù sao hai người cũng là bạn mà.
- Không. Là do cô ta quá phận.
Cô không nói gì thêm, đúng là vì cô ta mà nhà cô loạn không ít. Hạ gia bây giờ cũng không kém.
- Hạ thị cũng có kẻ làm loạn rồi. Nhưng anh sẽ xử lý. Em yên tâm.
-Vâng.
Cô rất tin tưởng anh, yên tâm khi có anh. Hạ Nhược Tâm chủ động tiến đến chỗ anh, ngồi vào lòng anh rồi khẽ hôn lên chán.
- Chỉ vậy?
Nó thực không đủ với anh, Cố Nam Hàn muốn nhiều hơn thế.
- Chỉ thế thôi.
Cô nhanh chóng quay lại chỗ ngồi nếu không sẽ lại bị anh bắt nạt.
Trong một căn phòng trống, mắt của Trần Lâm Hinh bị bịt lại. Một tiếng nói phụ nữ vang lên.
- Trần tiểu thư đã biết tin gì chưa?
- Cô là ai?
- Là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
Trần Lâm Hinh cũng đâu có ngu, cô ta biết người này cũng ắt có tâm cơ.
- Ai lại đi giúp không công. Điều kiện của cô là gì?
- Trần Lâm Hinh, cô thông minh đấy. Tôi muốn cô chịu xuất hiện, tìm cách tiếp cận Cố Nam Hàn.
Cô nghe xong liền nghĩ người phụ nữ này điên rồi, ai lại đi chịu trói cơ chứ?
- Tôi không hiểu ý cô.
- Tôi chỉ muốn cô làm chút việc, lấy một thứ đặc biệt rồi hắt lên da thịt anh ta thôi.
- Rốt cuộc cô muốn làm gì?
- Cô muốn vui vẻ thì chơi cùng tôi. Chắc chắn sau khi cô làm xong việc, anh ta mê cô đến chết.
- Thật sao?
- Thật. Cô có thể thử. Nếu bây giờ cô ra ngoài cũng bị bắt thôi.
Đúng vậy, nếu bây giờ cô ta có thoát được khỏi đây thì cũng không thể thoát được Cố Nam hàn. Chỉ còn cách này.
- Tôi muốn nhìn mặt cô.
- Không cần thiết, đến lúc cần tôi sẽ liên lạc với cô.
Từ đầu tới cuối, Trần Lâm Hinh chỉ nghe thấy giọng nói của cô ta chứ không hề thấy mặt, trước mắt đều là một mảng đen tối. Nếu đã có cơ hội ai lại không muốn. Chỉ cần Cố Nam Hàn nghe cô thì chuyện gì cũng không thành vấn đề.