Chương 30: Sóng Gió (2)

Sau khi chắc chắn cô đã ngủ, anh liền gọi điện cho Lâm Châu Hòa.

- Cậu điều tra đến đâu rồi?

- Là do thư kí Trần làm ạ.

- Trần Lâm Hinh?

- Vâng.

- Liệu mà làm. Cậu sắp xếp cho tôi một buổi họp báo vào 18 giờ tối nay.

- Rõ ạ.

Vừa cúp máy Lâm Châu Hòa liền nói ra hết suy nghĩ của mình.

- Sếp ơi, gϊếŧ em đi. Lần trước vừa từ Châu Phi về được một ngày lại bắt đi. Lần này lâu hơn thì lại bắt em đi xử lý mấy cái loại việc này. Mệt chết tôi rồi.

- Cậu muốn nghỉ việc.

- Ối, xin lỗi sếp, em sai rồi. Em đi ngay ạ.

Thì ra Cố Nam Hàn vẫn chưa cúp máy lại tình cờ nghe hết được cậu ta nói nhưng bây giờ anh chỉ quan tâm đến làm sao để thuyết phục bà ngoại, chắc bà đã biết tin rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Liệu bà đang có kế hoạch gì hay sao?

Anh nhìn xuống cô gái vẫn đang cau mày mà xót, cô ngủ vẫn không được thanh thản.

Cố Nam Hàn ngồi xuống giường rồi xoa nhẹ chán cô, môi anh chạm khẽ lên nó rồi âu yếm:

- Đừng lo, sẽ ổn thôi.

Tại nhà cũ của Hạ gia, kiến trúc rất cổ kính lại có chút hoài niệm. Đi trên từng lát đá sỏi trên con đường nhỏ, dù cảnh vật có yên bình bao nhiêu nhưng cảm xúc trong Hạ Nhược Tâm vẫn hồi hộp, có lẽ cô chưa biết đối mặt với bà như nào.

Anh thì khác, vẫn bình tĩnh mà ôm vai cô thật chặt, động tác ấy giúp cô dũng cảm hơn rất nhiều.

- Không sao, cứ giao cho anh. Sẽ ổn thôi.

Khi cả hai người họ bước dần vào phòng khách, nơi thường xuyên có các cuộc họp gia đình. Có thể Cố Nam Hàn đã vào nhiều lần nhưng cô lại là lần đầu tiên, vì khi cô đủ tuổi để tham gia thì lại đi du học.

- Bà ạ.

Anh và cô cùng đồng thanh chào hỏi. Bà cô vẫn không có phản ứng gì chỉ gật đầu, gương mặt nghiêm nghị khiến cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Đôi tay nhăn nheo đang nắm chặt vịn tay. Cô nghĩ chắc bà rất giận dữ. Nhưng một khi quyết định đến đây, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

- Ta đã biết chuyện hai cháu. Từ bao giờ?

- Dạ.

Hạ Nhược Tâm vừa lên tiếng thì Cố Nam Hàn đã nối tiếp cô.

- Chúng cháu chính thức qua lại được khoảng nửa tháng ạ.

- Các cháu đã nghĩ đến hậu quả chưa?



- Có rồi ạ.

Cô bỗng mạnh miệng trả lời bà một cách dõng dạc.

- Cháu yêu anh ấy từ lâu rồi ạ và anh ấy cũng yêu cháu. Cháu sẵn sàng chịu tội ạ, không liên quan đến anh ấy.

Anh nghe được Hạ Nhược Tâm nói liền vui mừng nhiều hơn lo sợ, cô nói cô yêu anh từ lâu là từ bao giờ?

Bà Hạ sau khi nghe cô dũng cảm nhận tội thì lại vui vẻ, cô không còn nhút nhát như trước.Đứa cháu gái bà thương nhất giờ đã trưởng thành như vậy.

- Ta biết rồi. Tùy mà lo liệu.

- Vâng ạ.

Thực sự cả anh và cô đều rất bất ngờ, bà mà lại không quá lên giống như bố mẹ anh. Họ nhìn nhau với ánh mắt vui mừng, nếu họ được bà nội tác thành thì mọi chuyện đều đơn giản hơn.

Ông Hạ mất sớm vì bệnh nên mọi thứ đều do bà cai quản, cả nhà họ Hạ nhiều anh chị em nhưng ông Hạ mất sớm nên chỉ có mỗi mẹ anh là huyết thống. Bố cô được nhận nuôi từ nhỏ. Gia đình họ vốn thoải mái nhưng không phải ai trong gia tộc cũng đều thấy thế. Họ ganh đua nhau đòi chức đứng đầu Hạ gia.

Có lẽ với bà Hạ, anh với cô đến với nhau cũng không phải không tốt, đều là con cháu trong nhà sẽ không có nhiều tranh chấp.

- Tâm Tâm cháu ra ngoài, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Hàn.

- Vâng ạ.

Cô nhẹ lòng hơn rất nhiều, khi bước vào căn phòng này cô lo lắng bao nhiêu thì bây giờ cô lại thoải mái bấy nhiêu.

Cô ra ngoài ngồi chờ ở sau vườn, hoa lá đua nhau nở rộ. Chú quản gia Lưu đang cắt tỉa cây cảnh một cách tỉ mỉ, khi thấy cô liền cười nhẹ rồi đến chỗ cô nói chuyện.

- Tâm Tâm, cháu đến chơi à?

- Vâng.

- Dạo này chú khỏe chứ ạ?

- Ta vẫn tốt lắm. Lâu không gặp tiểu thư, cô đã lớn như vậy rồi?

- Dạ.

Cô cười tươi rồi cười đùa với chú Lưu, không ngờ anh lại đến rồi kéo cô đi ngay.

- Chú Lưu, chúng cháu xin phép.

- Vâng.

Chú Lưu cầm chiếc kìm cắt lá đến nỗi bàn tay hằn đỏ lại. Ánh mắt như hận thù mà nhìn vào hai người họ.

Cố Nam Hàn lại đi ghen tị với cả một người đàn ông trung niên khiến cô có chút buồn cười.

- Em còn nghĩ anh đã uống vào can dấm rồi.

- Không có, tại em cứ cười đùa với đàn ông khác.



- Nhưng chú ấy đã đứng tuổi.

- Thì sao, trước đây em cũng gọi anh là chú.

Khuôn mặt anh ấy lúc này lại có chút phiếm hồng, cô lại càng không nhịn được được mà cười lớn hơn.

- Ha… ha.

- Em còn cười.

Anh không thể xấu hổ thêm được nên chỉ đành nhấc bổng cô lên vai rồi vỗ mông cô. Hạ Nhược Tâm đột ngột bị anh làm như vậy không chịu được mà đánh trả vào lưng của anh.

Hai người họ ra đến xe, anh liền cúi người xuống chỗ cô. Hạ Nhược Tâm nghĩ anh muốn hôn mình nên nhắm mắt lại, ai ngờ đã nhắm nửa ngày mà chưa thấy động tĩnh gì. Cho đến khi cô mở mắt chỉ thấy người đàn ông bên cạnh khẽ cười tủm.

- Anh trêu em.

- Không có. Anh chỉ muốn đeo dây an toàn cho em.

- Hừ.

Vốn cô cũng chẳng giận dỗi anh được bao lâu nên họ lại tiếp tục những câu chuyện khác. Cô sực nhớ đến nãy bà gặp riêng anh.

- Nãy anh và bà nói chuyện gì vậy?

- Không có gì.

- Không thể nói cho em sao?

- Bà nói chúng ta nhanh nhanh sinh quý tử.

Tai cô vốn trắng nhưng bây giờ nhanh chóng bị nóng đỏ, câu nói này có chút mắc cỡ rồi.

- Ai thèm sinh con cho anh.

- Em chỉ được sinh cho anh thôi.

- Không thèm.

Cố Nam Hàn lại tiếp tục tập trung lái xe, anh nhớ lại từng câu từng chữ bà nói với anh.

- Hàn, nếu hai đứa đã yêu nhau thì bà ủng hộ nhưng đừng hối hận. Cháu vẫn biết thân phận thực sự của cậu cháu chứ?

Bà ấy ngưng một lúc, rồi nói thêm:

- Ta muốn tách hộ khẩu với Chí Thành.

- Tại sao ạ?

- Có lẽ nhân cơ hội này nên cho nó quyết định.

- Vâng.