Chiều hôm sau tại một phòng bao riêng.
Một cô gái với vẻ đẹp sắc sảo đang nhâm nhi tách trà đợi ai đó đến. Cô ta nở nụ cười bí hiểm khó đoán.
Anh từ từ mở cửa phòng, miễn cưỡng ngồi xuống ghế.
-Xin chào, tôi là Lâm Huệ Anh.
Lại là cái tên Huệ Anh này. Anh bắt đầu đánh giá sơ qua, nói xấu cũng không xấu, nói đẹp cũng không đẹp, chỉ có điều cô ta có gương mặt không được tự nhiên. Nhìn sâu vào đôi mắt kia anh cảm giác như đã từng gặp.
Sau khi cô ta lên tiếng làm quen trước, anh chỉ gật đầu rồi đáp lại cô ta.
-Tôi là Cố Nam Hàn.
-Tôi rất ấn tượng với anh đấy, anh Cố.
Càng nghe càng thấy giọng nói này rất giống cô ta, cách giao tiếp cũng rất giống nhưng gương mặt thì khác hẳn.
-Vậy sao, vậy phải cảm ơn cô Lâm đây.
-Anh Cố có muốn dùng gì không?
-Tôi không, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn.
-Mời anh.
-Chúng ta không hợp nhau, không cần tốn thời gian của nhau.
-Sao anh biết chúng ta không hợp nhau?
Cô ta chống tay lên cằm rồi quan sát anh, ánh mắt sắc lẹm của cô ta khiến anh khó chịu.
-Tôi có người mình yêu rồi, hy vọng cô sẽ tìm thấy người tốt hơn tôi.
-Vậy thật đang tiếc, chúng ta có thể làm bạn chứ?
-Tất nhiên.
Anh không ngờ cô ta lại dễ đối phó như vậy, hẳn là người Lâm gia sẽ rất khó từ chối bởi vì vốn có quy củ gia giáo nhưng sĩ diện lại rất cao. Chẳng ai trong Lâm gia mà anh quen lại chịu bị người khác từ chối. Cô ta là người duy nhất.
-Vậy tôi xin phép. Tôi đã trả tiền phòng rồi, cô cứ tùy thích.
-Được, chào anh.
Còn lại một mình Lâm Huệ Anh trong phòng, cô ta bắt đầu lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho ai đó: “chuẩn bị đi”.
Một tấm hình của anh và Lưu Huệ Anh đang khoác tay nhau khi tham gia một bữa tiệc hiện trên màn hình điện thoại.
-Rồi anh sẽ phải trả giá. Tôi đã đợi 4 năm rồi, Cố Nam Hàn.
Cả ngày hôm nay anh đều không gặp cô, Cố Nam Hàn thấy bứt rứt chân tay, anh quá đỗi nhớ cô nhưng cô liên tục né tránh. Dù cùng một phòng làm việc nhưng cô liên tục ra ngoài. Đến cuối vẫn là anh chủ động hỏi cô:
-Hạ Nhược Tâm, em sao vậy?
-Không sao ạ.
-Anh hôm nay chỉ đến gặp cô ta để nói rằng mình có người yêu rồi.
- Nếu không còn gì tôi xin phép Cố tổng tan ca ạ.
Cô bây giờ lại gọi anh là Cố tổng? Cố Nam Hàn cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ cũng xa hơn gần như ngàn dặm vậy.
Khi cô vừa bước ra khỏi cửa liền bị anh kéo lại, cửa đóng một cái uỳnh. Thân thể hai người dính chặt lấy nhau. Anh chế trụ gáy cô hôn một cách mạnh bạo. Cô khó chịu muốn chống cự nhưng không sao đẩy được anh ra.
Khi hai đôi môi tách ra, anh nhìn cô một cách chăm chú nhưng cô lại có vẻ mặt miễn cưỡng.
-Nhược Tâm, em khó chịu cứ nói với anh, đừng lạnh nhạt với anh như vậy.
Anh buông lời như trút hết nỗi lòng, anh đau đớn, Cố Nam Hàn không thể chịu được khi người mình yêu lại tự cách xa anh như vậy.
-Em nói gì đi.
Anh vừa nói vừa nâng cằm cô để cô đối diện trực tiếp với mình.
Nét mặt cô thay đổi, môi cô cắn chặt như sắp chảy máu, hét to tên anh rồi sau đó trầm xuống:
-Cố Nam Hàn, em thực sự rất khó chịu, rất khó chịu, anh biết không?
Cô vừa nói vừa tự đấm vào ngực mình, anh thấy vậy liền cầm chặt lấy tay cô, anh không muốn cô bị tổn thương, như vậy chỉ khiến anh thêm đau đớn.
-Em đừng tự hành hạ bản thân nữa, nếu còn giận hay em đánh anh đi.
Có câu nói ấy của anh, Hạ Nhược Tâm không ngần ngại đấm mạnh vào ngực anh, nước mắt cô rơi không ngừng. Anh không hề thấy cảm giác đau, anh chỉ biết anh phải lau đi những giọt nước mắt ấy.
-Xin lỗi. Xin lỗi.
-Không, là do em trách anh vô cớ thôi. Là em xin lỗi mới phải.
Cô biết mình không nên trút giận lên người anh, anh cũng rất khó xử huống chi lại là cô muốn anh đi. Hỏi xem cô có tư cách gì mà giận anh chứ.
-Xin lỗi, là do cảm xúc của em ảnh hưởng đến anh.
-Không, không phải do em, là do anh chưa đủ thẳng thắn từ chối mẹ anh.
-Không, do em.
-Chúng ta công khai được không?
Anh nói một cách kiên định như vậy, đủ thấy anh rất nghiêm túc, có điều cô chưa đủ tự tin, cô quá hèn nhát để hứng chịu dư luận.
-Em chưa sẵn sàng.
-Anh sẽ đợi em.
-Được.
Cô nín khóc, tâm tình cũng tốt lên, cô sực nhớ ra đối tượng anh xem mắt:
-Cô ấy có xinh không?
-Ai?
-Người xem mắt với anh đấy.
Thì ra cô để ý việc này, nhìn xem, hiện giờ cô biểu lộ cảm xúc rất đáng yêu.
-Không xinh, em là xinh nhất, đẹp gấp ngàn vạn lần cô ta.
-Hừm, chỉ dẻo miệng.
-Là thật, đối với anh, em luôn đẹp nhất.
Mỗi khi cô nhìn cái gương mặt chỉ biết nịnh nọt của anh, cô lại thấy xấu hổ vô cùng nhưng cô rất thích anh như vậy.
-Được rồi, em muốn về.
-Anh cũng muốn về, chúng ta cùng về.
-Nhưng chúng ta ngược đường mà.
-Em không định về với anh sao? Đồ của em bên nhà anh hết rồi.
Từng câu nói của anh đều khiến cô thêm đỏ mặt, cô chỉ lí nhí đồng ý với anh. Họ cùng nhau về chung cư của anh. Trên suốt đường về, họ luôn vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng họ lại không biết rằng có người theo dõi mình. Anh sáng từ chiếc máy ảnh lóe lên, hàng loạt bức hình đã lưu vào máy.
Trong một căn phòng tối, người phụ nữ ăn mặc phóng khoáng đang cầm một ly rượu vang, điện thoại phát sáng một vùng căn phòng ấy, nhận được bức hình này lại khiến cô ta kí©h thí©ɧ vô cùng. Lâm Huệ Anh nhâm nhi rượu một cách sảng khoái, nụ cười như có chút hiểm ác, một chút vui sướиɠ.
-Cố Nam Hàn, khẩu bị anh mặn thật đấy. Muốn ăn cả em họ của mình.