“Chuyên mục kỳ này cực kỳ tốt! Lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều, đánh giá của mọi người cũng không tệ.” Từ Chính vô cùng hài lòng với nội dung bài phỏng vấn riêng của Lâm Thâm.
Văn Thư Mặc nhìn khuôn mặt tươi cười một cách khoa trương của Từ Chính, anh ta chỉ còn thiếu nước dán mắt lên số liệu báo cáo doanh thu của tạp chí thôi. Anh bèn trả lời: “Đây là trách nhiệm công việc của tôi.”
“Buổi tối có bận gì không?”
“Tối nay tôi phải xem lại báo cáo tổng kết tháng, chuẩn bị chủ đề cho kỳ tiếp theo, còn phải…”
Từ Chính ngắt lời anh: “Trong đầu cậu suốt ngày ngoài công việc ra vẫn là công việc, mặc dù tôi thân làm ông chủ, tôi rất thích những nhân viên như cậu, nhưng bây giờ cậu không cần thiết phải bận rộn như vậy nữa đâu, phải cho đàn em đáng yêu của tôi một cơ hội chứ? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đàn em của tôi là một người đàn ông tốt nghìn năm khó gặp sao?”
“Nói trọng điểm.” Văn Thư Mặc đẩy kính mắt một cái, cắt ngang mấy lời tào lao của anh ta.
“Ài, tối nay anh họ tôi tổ chức tiệc riêng, cậu cũng đến đi.”
Anh họ của Từ Chính là Từ Thanh, làm môi giới bất động sản lớn nhất ở thành phố Sa, không cần nói cũng biết địa vị của anh ta hẳn rất cao, những người có thể tham gia mấy buổi tiệc tùng riêng tư thế này thì ít nhiều cũng có vài phần địa vị ở thành phố Sa, anh ghét nhất là kiểu tiệc giả tạo như vậy.
“Tôi…”
“Cậu mà không đi tôi sẽ trừ lương của cậu, cắt thưởng, tăng tiền thuê nhà…”
Văn Thư Mặc còn chưa kịp nói ra chữ “không”, Từ Chính đã nói hết toàn bộ hậu quả của việc nếu như anh không đi ra rồi. Vì vậy, anh không thể làm gì khác hơn là cam chịu đồng ý đi: “Địa chỉ.”
Lúc chạng vạng, Văn Thư Mặc đi tới biệt thự theo đúng hẹn, khi anh cầm một miếng bánh ngọt mà anh thích ăn đến ngồi xuống ghế xếp ở vườn hoa thì thấy một bóng người quen thuộc đang ở đó.
Cái người này cứ hai ba ngày lại bay đi bay lại từ Bắc Kinh đến thành phố Sa thế này mà không thấy mệt sao hả?
Cũng không biết từ bao giờ, cậu đã có thể khóa chặt được Văn Thư Mặc trong đám người đông đúc kia chỉ bằng một ánh mắt, Lâm Thâm nhìn thấy Văn Thư Mặc ngay tức khắc. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Lâm Thâm cong lên, sau đó đi về phía anh, một mạch đi ngang qua Văn Thư Mặc, tới khu vực trung tâm vườn hoa thì dừng lại nói chuyện với Từ Chính.
“Đàn anh.” Lâm Thâm vươn tay ra.
Từ Chính bắt tay anh, trong lòng thầm khen ngợi anh rất lễ phép: “Tôi mang người đến cho cậu rồi đó, thấy chưa?”
“Vâng, vẫn là đàn anh lợi hại nhất.” Muốn kéo Văn Thư Mặc tới đây quả thực phải tốn rất nhiều công sức.
Từ Chính cau mày lại, hả hê nói: “Cũng không nhìn xem tôi là ai. Đúng rồi, anh họ tôi ở bên kia, tôi dẫn cậu qua đó.”
Mục đích chính lần này Lâm Thâm tới thành phố Sa là để tạo quan hệ với Từ Thanh, trụ sở chính của công ty giải trí riêng của anh sẽ đặt tại thành phố Sa nên có một số chuyện anh cần phải bàn bạc với anh ta một chút. Còn về phần tại sao lại nhờ Từ Chính gọi Văn Thư Mặc tới là vì… công việc thì vẫn phải bàn, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo người này nữa.
Thấy Lâm Thâm tới đây, Từ Thanh có hơi ngạc nhiên, anh ta không thể ngờ được một nhân vật có tiếng ở Bắc Kinh như cậu lại tới tham gia buổi tiệc của mình, anh cũng rất hài lòng với những mục mà Lâm Thâm đề cập, hai người đạt được thống nhất chung, gật đầu một cái, hẹn nhau hôm khác nói chuyện kỹ hơn.
Mục đích đã đạt được, vậy tiếp theo cần phải đi tìm Văn Thư Mặc rồi.
Trở lại vườn hoa, trên ghế đã không thấy người đâu nữa, phía Từ Chính cũng không biết anh đang ở đâu, cho thấy Văn Thư Mặc chưa rời khỏi biệt thự.
Cuối cùng cũng tìm thấy Văn Thư Mặc ở sàn nhảy của biệt thự.
Một người phụ nữ mặc một chiếc váy cúp ngực màu vàng nhạt đang nói chuyện rất nhiệt tình với anh, đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm Văn Thư Mặc không hề chớp cái nào, rõ ràng cô ta rất có hứng thú với anh! Còn Văn Thư Mặc thì cứ như chẳng nhận ra gì hết, vẫn lịch sự đúng mực chỉnh lại trang sức trên đầu bị lệch giúp cô gái đó, sau đó còn hơi cúi người xuống hôn tay cô ta một cái, mời cô gái đó nhảy.
Lâm Thâm đứng nhìn từ xa, có không ít người tới bắt chuyện nhưng anh đều lịch sự từ chối, nhưng đột nhiên trên tay lại nổi đầy gân xanh cho thấy cậu đang rất tức giận.
Văn Thư Mặc biết Lâm Thâm đang nhìn mình, ánh mắt nóng rực như thế, muốn làm ngơ cũng khó. Lưng anh đổ mồ hôi lạnh, vừa ôm eo người đẹp khiêu vũ vừa nghĩ cách làm thế nào để đối mặt với Lâm Thâm, khó tránh khỏi mất tập trung. Từ đầu đến cuối anh luôn duy trì nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân, nhảy được một bài thì anh lảng tránh hành động ám chỉ muốn tiến thêm một bước của cô gái trước mặt, kiếm cớ rời đi.
Lúc Lâm Thâm mới tới biệt thự không tới tìm anh, vậy thì chắc bây giờ cũng không đến tìm mình nữa đâu nhỉ? Tuy nói như vậy nhưng chờ đến khi anh khôi phục tinh thần thì phát hiện mình đã ở nhà vệ sinh sắp được mười phút rồi, hai người bọn họ vẫn không nên gặp nhau thì tốt hơn.
Văn Thư Mặc lẻn đi từ cửa sau tới hầm để xe. Chắc chưa tới thời gian tan tiệc nên hầm để xe không bật đèn, tối đen như mực, anh đành phải bật đèn điện thoại soi đường đi.
May mà anh đỗ xe không xa, anh đi một lúc đã đến rồi, vừa mới bật khóa xe đã bị một người nào đó ôm lấy từ phía sau.
Cánh tay rắn chắc, lực rất lớn, cao hơn anh, Văn Thư Mặc đoán là đàn ông!
Phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là cưỡиɠ ɖâʍ! Trên báo vẫn hay xuất hiện tin tức phụ nữ độc thân bị theo đuôi, sau đó bị xâm phạm ở nơi vắng vẻ không người. Dưới hầm để xe, ngõ nhỏ không người, hay cầu thang gì đó là mấy chỗ tội phạm thích gây án nhất. Nhưng anh không phải phụ nữ, nên chỉ còn một khả năng, ăn cướp!
Tiền thì có thể kiếm lại, tính mạng chỉ có một. Văn Thư Mặc hiểu rõ đạo lý này.
“Tiền đều ở trong ví của tôi, có khoảng ba nghìn tệ (tầm mười triệu VNĐ), nếu như anh cảm thấy không đủ thì tôi còn một tấm thẻ, mật khẩu là 861029, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu.” Khi ra ngoài, anh thường không mang quá nhiều tiền, trong tấm thẻ kia cũng chỉ có tầm hai mươi nghìn tệ (khoảng bảy mươi triệu VNĐ), mất thì mất thôi, coi như của đi thay người.
“Nếu như tôi không cần tiền thì sao?”
Cuối cùng tên cướp phía sau cũng mở miệng, giọng nói cũng khá êm tai, nhưng mà hình như có hơi quen thuộc, Văn Thư Mặc phản ứng lại kịp.
“Lâm Thâm?”
“So với cướp tiền, tôi muốn cướp sắc hơn.” Đôi tay của người nào đó bắt đầu không an phận, sờ loạn trên người anh.
Văn Thư Mặc cố gắng hết sức đẩy cậu ra: “Lâm Thâm anh thôi đi, tôi đã nói không có lần sau!”
Lâm Thâm quả quyết nói: “Anh đang trốn tôi.”
Văn Thư Mặc không nói gì nữa. Dù là hầm xe tối thui thì Lâm Thâm vẫn cảm nhận được ánh mắt tức giận phừng phừng của Văn Thư Mặc. Cậu vô cùng không thích Văn Thư Mặc nhìn cậu với ánh mắt này, không thèm suy nghĩ gì nữa, một tay ôm eo Văn Thư Mặc, một tay cố định sau gáy anh, không cho anh lùi lại nữa rồi cúi xuống hôn anh.
“A… buông ra!”
Văn Thư Mặc dùng hai tay đánh cậu, Lâm Thâm vươn một tay lên bắt lấy đôi tay không an phận của Văn Thư Mặc, không cho anh chút cơ hội thở lấy hơi, tiếp tục hôn sâu.
“Cầm thú!” Văn Thư Mặc đạp một phát lên giày Lâm Thâm, cậu chẳng hề bị lay động, hôn anh vô cùng chuyên chú, cứ như muốn chiếm giữ anh hoàn toàn!
Nụ hôn kết thúc khi hai người nếm được vị máu tanh, nhân lúc Lâm Thâm buông lỏng, Văn Thư Mặc đẩy cậu ra, đấm một cái lên mặt cậu: “Trước đây, tôi hi vọng anh có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi nhường nào, nhưng kết quả thì sao? Anh và Tiêu Tùng ở bên nhau thì thôi đi, hai người còn cố tình nắm tay nhau khoe khoang trước mặt tôi? Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”
Lâm Thâm nắm tay anh, cúi người dựa sát vào anh, cậu không trả lời mấy câu hỏi của anh mà chậm rãi hỏi lại: “Tại sao mật khẩu của thẻ ngân hàng lại là sinh nhật tôi?”
Văn Thư Mặc cắn môi cứng rắn nhắm mắt lại, anh không biết trả lời kiểu gì. Mỗi khi muốn đặt mật khẩu, trong đầu anh đều hiện lên dãy số này, dường như đã thành thói quen rồi.
Anh phải giải thích thế nào đây? Càng giải thích thế nào cũng thấy sai sai, đơn giản nhất là không giải thích gì hết, cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ.
“Thư Mặc, rõ ràng anh vẫn còn yêu tôi, tại sao lại làm khó chính mình thế chứ?”
Lâm Thâm thở dài bất đắc dĩ, ôm Văn Thư Mặc vào lòng, cằm sượt qua tóc anh, mùi hương quen thuộc khiến cậu an lòng.
“Mặc dù, mấy cô gái ở công ty tôi đều rất thích anh nhưng tổng giám đốc Lâm cũng hơi bị tự luyến rồi đó. Cho dù chín mươi chín phần trăm mọi người đều thích dùng hành hiệu nhưng vẫn còn một phần trăm người không thích, thậm chí khịt mũi khinh thường.”
“Tôi đã quên mất, Thư Mặc của hiện tại chỉ tin tưởng con số mà không tin tình người. năm 2003, một bài nghiên cứu của Mỹ đã nói rằng: mỗi người đàn ông đều có mối tình đầu khó phai, cho dù sau này anh ta thích người khác thì người mà anh ta yêu sâu đậm nhất vẫn là mối tình đầu đó. Theo thống kê, trong một nghìn người thì có tám trăm chín mươi hai người yêu mối tình đầu sâu đậm nhất, tỉ lệ khoảng tám mươi chín phần trăm. Thư Mặc à, chắc tôi chính là mối tình đầu của anh nhỉ, cho dù có năm mươi phần trăm anh thích Tề Đông thì khả năng anh yêu tôi lần thứ hai vẫn vượt xa anh ta.”
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”
Sự chắc chắn của Lâm Thâm, ánh mắt nhìn thấu lòng người đó khiến Văn Thư Mặc hoảng hốt.
Văn Thư Mặc lảng tránh Lâm Thâm, nhanh chóng vào trong xe, khởi động rồi dẫm chân ga, lái xe đi không chút do dự.
Nhìn vào gương chiếu hậu, Lâm Thâm vẫn đứng im ở đấy, ánh sáng mờ ảo không thấy rõ cậu cho lắm, nhưng hình bóng đó cho Văn Thư Mặc cảm giác từ trước tới nay cậu vẫn luôn cô đơn như thế, anh sợ mình mềm lòng nên dời tầm mắt, không nhìn cậu thêm nữa.