Mùa đông ở thành phố Trường Sa đến rất bất ngờ, là một thành phố nằm ở phía nam nhưng thời tiết lại vô cùng lạnh, gió lớn thổi cả ngày, mười ngày nửa tháng không nhìn thấy mặt trời. Nhưng Văn Thư Mặc lại rất thích thời tiết như thế này,. vạn vật tĩnh lặng như muốn giữ cho trái tim cậu trầm lại. Nhưng bốn mùa xuân hạ thu đông luân hồi, còn anh đi một vòng cuối cùng cũng quay trở lại bên người Lâm Thâm.
Sau khi bị Lâm Thâm mang về từ quán bar, mối quan hệ giữa họ luôn rất hoà thuận. Văn Thư Mặc biết rất rõ tửu lượng của mình, nhất định là sau khi say mình đã nói gì đó nên Lâm Thâm mới thay đổi thái độ không còn đối chọi gay gắt với anh nữa. Nhưng rốt cuộc Lâm Thâm vẫn không giải thích mối quan hệ giữa anh với Nguyễn Băng, giống như anh không muốn nhắc đến.
“Văn tiên sinh.”
Là điện thoại của Tề Diệp.
“Tối nay chúng ta có thể gặp nhau không?’
Văn Thư Mặc suy nghĩ một lát rồi đồng ý: “Được.”
Tề Diệp đã đặt chỗ ở một nhà hàng cơm Tây, lúc Văn Thư Mặc đến thì anh ấy đã có mặt ở đó.
“Lâu không gặp” Tề Diệp khách khí nói: “Rời đi lâu như vậy cuối cùng cũng quay lại thành phố Sa.”
Văn Thư Mặc gật gật đầu, làm diễn viên thì mười ngày nửa tháng, thậm chí là một năm không thấy mặt cũng là chuyện bình thường.
“Văn tiên sinh.” Tề Diệp buông dao nĩa, bộ dáng muốn nói lại thôi: “Anh và Lâm tiên sinh đang hẹn hò sao?”
Nghe vậy Văn Thư Mặc cũng buông dao nĩa, dùng khăn giấy lau khoé miệng, có chút xấu hổ nói: “Cũng có thể xem là như vậy.”
“Những tin đồn xấu lúc trước…” Tề Diệp thăm dò hỏi: “Vậy quan hệ giữa anh ấy và thiên vương Nguyễn Băng là gì?”
Anh cười cười không trả lời: “Anh cũng xem đó là scandal.”
“Đúng vậy.” Giọng nói của Tề Diệp đột nhiên nghiêm túc: “Mấy hôm trước người đại diện nói với tôi rằng vai chính của tôi trong một bộ phim đã bị huỷ bỏ.”
Trực giác nói cho Văn Thư Mặc đây nhất định không phải chuyện tốt.
“Người đang giữ vị trí vai diễn của tôi là thiên vương Nguyễn Băng.” Tề Diệp cười khổ: “Anh ta muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất.”
“Chuyện này có vấn đề gì sao?” Văn Thư Mặc nhíu mày, Nguyễn Băng chắc chắn sẽ được khán giả hoan nghênh hơn Tề Đông.
“Bộ phim này là do Lăng Vân tài trợ.” Tề Diệp dừng một chút: “Nghe nói tất cả diễn viên đều do Lâm tiên sinh chỉ định. Đạo diễn không thể chỉ vì thiên vương Nguyễn Băng mà đắc tội với Lâm tiên sinh.”
“Vậy nên…” Ánh mắt Văn Thư Mặc vô thần: “Anh muốn nói chuyện này là do Lâm Thâm làm?”
“Không phải anh nói anh ấy sẽ giúp tôi trở nên nổi tiếng sao?” Tề Diệp gật gật đầu lo lắng nói: “Anh cũng biết tôi chỉ vừa ra mắt, tuổi lại không còn nhỏ, làm sao có thể so sánh với thiên vương Nguyễn Băng được…Tôi thật sự rất lo lắng…”
“Anh đừng lo lắng quá.” Văn Thư Mặc nhấp một ngụm cà phê: “Tôi sẽ đi hỏi giúp anh.”
Nguyễn Băng, lại là Nguyễn Băng.
Văn Thư Mặc có chút đau đầu, rốt cuộc người này có quan hệ như thế nào với Lâm Thâm.
Lâm Thâm có nói với anh hôm nay cậu có một buổi xã giao nên lúc cậu về thì trời đã khuya. Trong phòng mở lò sưởi, trên người còn đắp một tấm chăn lông cừu san hô nên Văn Thư Mặc chờ một lát không kiềm được nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Anh bị âm thanh mở cửa và tiếng nói chuyện của Lâm Thâm đánh thức.
Hình như Lâm Thâm đang nói chuyện điện thoại, anh mơ hồ cảm giác được giọng nói dịu dàng của cậu, gì mà đi ngủ sớm một chút, rồi ngủ ngon linh tinh này nọ.
Văn Thư Mặc ngáp một cái thật lớn, ngồi dậy, đầu tóc lộn xộn.
“Sao anh còn chưa ngủ?” Lúc này Lâm Thâm mới chú ý đến Văn Thư Mặc đang ngồi trên sô pha: “Anh lại ngủ trên sô pha?”
“Ừm.” Văn thư Mặc trả lời, do dự trong chốc lát rồi hỏi: “Anh vừa gọi điện thoại cho ai à?”
“Là điện thoại của Kiều Kiều.” Lâm Thâm cầm ly nước trên bàn uống một ngụm tán đi mùi rượu trong miệng: “Tôi đi tắm rửa.”
“Tôi lên giường chờ anh .”
Văn Thư Mặc mang dép lê vào, vừa duỗi người vừa đi vào phòng ngủ.
Tôi lên giường chờ anh.
Đầu óc vồn đang mơ màng do uống rượu của Lâm Thâm lập tức tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Văn Thư Mặc, ánh mắt tối sầm lại.
“Lâm Thâm.” Văn Thư Mặc gọi Lâm Thâm đang chuẩn bị tắt đèn.
Lâm Thâm quay lại nhìn anh: “Sao vậy?”
Đôi con ngươi đen láy của cậu nhìn chằm chằm Lâm Thâm, một lúc sau mới hỏi: “Quan hệ giữa anh và Nguyễn Băng là gì?”
“Sao anh cứ suy nghĩ về việc này mãi vậy?” Lâm Thâm nhíu mày: “Một thời gian sau anh sẽ biết.”
“Có phải anh đổi vai diễn của Tề Diệp cho Nguyễn Băng đúng không?” Văn Thư Mặc cười lạnh.
Lâm Thâm cứng đờ, sau đó mặt không chút thay đổi hỏi lại: “Đúng thì như thế nào?”
“Anh muốn đổi ý sao?” Bàn tay trong chăn của Văn Thư Mặc nắm chặt lại: “Anh cũng biết tuổi của Tề Diệp không còn nhỏ nữa, so với Nguyễn Băng thì càng…”
“Anh cho là Nguyễn Băng rảnh rỗi đến mức đi đoạt vai diễn phim truyền hình của một diễn viên không có tiếng tăm gì sao?” Lâm Thâm lạnh lùng nhìn Văn Thư Mặc: “Hình như anh quá xem trọng Tề Đông của anh rồi đây.” Anh còn nhấn mạnh hai chữ “của anh ”.
Văn Thư Mặc hít một hơi thật sâu, quay đầu đi chỗ khác, trong lòng như bị cả đàn kiến bò qua vô cùng khó chịu.
Lâm Thâm đặt tay lên vai Văn Thư Mặc, chậm rãi nói: “Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà công ty tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, Tề Đông không thể đảm nhận nổi vai chính trong bộ phim này.”
Giờ phút này Văn Thư Mặc không nghe vào lời giải thích của Lâm Thâm, một khi việc thay thế vai diễn cho Nguyễn Băng đã bám vào đầu anh thì anh không có cách nào đẩy nó ra khỏi óc mình được, cậu hờ hững nói: “Không thử thì làm sao biết là không được.”
Giọng cậu rất nhẹ nhưng Lâm Thâm vẫn nghe thấy, cậu nắm lấy bả vai anh xoay người anh lại, ánh mắt mang theo vẻ tức giận: “Anh đang nghi ngờ việc tôi dùng người sao?”
“Không dám.” Văn Thư Mặc bĩu môi.
“Ha.” Lâm Thâm tức giận bật cười, hai mắt đỏ ngầu nhìn Văn Thư Mặc: “Tôi thấy anh muốn anh ta nổi tiếng đến phát điên rồi.”
Thấy Văn Thư Mặc vẫn im lặng không nói gì Lâm Thâm lại nói tiếp: “Lợi dụng tôi để Tề Đông nổi tiếng rồi sau đó anh muốn cùng anh ta cao chạy xa bay luôn đúng không?”
Văn Thư Mặc nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm: “Anh biết anh đang nói gì không vậy?”
“Kỹ năng diễn xuất của Tề Đông như thế nào mọi người đều biết, anh ta muốn nổi tiếng, tôi phải chi bao nhiêu tiền bao nhiêu nhân lực trên người anh ta thì mới đủ đây?” Lâm Thâm đặt hai tay lên cổ Văn Thư Mặc: “Nhân tiện tôi nói cho anh biết, anh ta nổi tiếng thì tôi cũng có biện pháp để trị anh ta.”
Lâm Thâm như đang bị thôi miên tự nói: “Văn Thư Mặc, đời này anh đừng bao giờ nghĩ đến việc ở bên cạnh anh ta.”
“Tay anh buông ra…” Khuôn mặt Văn Thư Mặc vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, anh không thể thở nổi.
Nghe thấy âm thanh giãy giụa của anh, Lâm Thâm mới buông mạnh tay ra, sau đó đè lên cơ thể anh thở hắt ra.
“Thư Mặc… Thư Mặc…”
Lâm Thâm gọi tên anh, vừa thâm tình vừa dịu dàng, như đang đắm chìm trong mơ. Ánh đèn rọi lên khuôn mặt anh có chút chói mắt, anh nhắm mắt lại, vươn một bàn tay ra nắm lấy bàn tay của Lâm Thâm, thở hổn hển.
Văn Thư Mặc là một người không giỏi bộc lộ cảm xúc của bản thân, luôn luôn chôn chặt những tâm tư chân thật xuống tận đáy lòng, mà nguyên do khiến anh luôn giấu kín những tâm tư ấy chỉ vì lòng tự tôn của anh. Anh không muốn người khác thấy dáng vẻ bối rối của anh, đặc biệt trước mặt Lâm Thâm anh luôn duy trì dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên, như thể dù Lâm Thâm có làm gì thì cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Cho dù anh biết chuyện giữa Lâm Thâm và Tiêu Tùng là giả nhưng dù sao nỗi sợ hãi đó vẫn ám lấy anh nhiều năm nay, một khi đã có bóng ma trong lòng thì rất khó để xua đi. Anh không muốn dùng dáng vẻ thấp thỏm lo âu để đối mặt với Lâm Thâm.
Lúc này Lâm Thâm lại như một đứa trẻ vừa mới làm sai chuyện gì đó, căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh, mím chặt môi. Thì ra Lâm Thâm cũng có lúc không có cảm giác an toàn như vậy.
“Tôi chưa từng có ý định ở bên Tề Đông sau khi anh ấy nổi tiếng.”
Văn Thư Mặc tỉnh táo lại, anh nhìn Lâm Thâm nói.
Lâm Thâm tất nhiên không tin cậu: “Anh trở mặt thật nhanh.”
Trước kia Từ Chính đã từng nói chỉ số IQ của Lâm Thâm khá cao, nhưng chỉ số EQ của cậu lại khá thấp, nhưng ở trước mặt anh thì IQ của cậu lại trở về con số không huống chi là những thứ khác. Nếu anh không nói thì Lâm Thâm có vắt hết óc cũng đoán không ra.
Văn Thư Mặc nhìn lòng bàn tay của Lâm Thâm, anh vươn ngón trỏ ra vẽ vòng tròn lên bàn tay cậu, nhỏ giọng nói: “Tớ chỉ để ý đến Nguyễn Băng.”
Lâm Thâm cảm thấy lòng bàn tay mình ngưa ngứa dẫn đến trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy, cậu há miệng cắn lên ngón tay của Văn Thư Mặc, mơ hồ nói: “A Băng là vị hôn phu của Kiều Kiều.”