Hai mắt Lâm Thâm giăng đầy tơ máu lộ rõ vẻ mỏi mệt, cậu bay từ Tô Châu đến Bắc Kinh, rồi lại bay từ Bắc Kinh đến thành phố Sa nên thật sự rất mệt mỏi, không để ý đến Văn Thư Mặc đang giãy giụa cậu ôm anh nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Lâm Thâm dựa hẳn nửa người trên lên người Văn Thư Mặc, đầu đặt trên ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh, chân cũng gác luôn lên người anh như sợ anh sẽ chạy mất.
Văn Thư Mặc ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà, Lâm Thâm quá nặng nên anh có giãy giụa thế nào cũng không thể rời khỏi người cậu huống gì tay chân anh còn đang bị trói, buổi họp báo cho tạp chí hôm nay chắc là không đi được rồi.
Rèm cửa sổ trong phòng ngủ vẫn đóng chặt, bên trong một mảnh âm u làm cho bầu không khí càng thêm yên tĩnh, tiếng hít thở của Lâm Thâm cũng rõ ràng hơn, Văn Thư Mặc cúi đầu là có thể nhìn thấy mái tóc có chút hỗn độn của Lâm Thâm, dù đang ngủ nhưng cậu vẫn hơi nhíu mày, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run lên một chút trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
Văn Thư Mặc mềm lòng, anh rất muốn vươn tay ra chạm vào Lâm Thâm, tự hỏi cậu đang mơ thấy gì mà có thể khiến một kẻ trời sinh đã kiêu ngạo như cậu bất an đến vậy?
Cả đêm không ngủ, cộng thêm sáng sớm đã bị Lâm Thâm gây sức ép làm cho Văn Thư Mặc cũng không chống lại được cơn buồn ngủ nên chỉ chốc lát sau anh đã ngủ say.
…
“Này, tôi tên là Tiêu Tùng đến từ Nam Kinh, bạn cùng phòng của cậu đâu?”
Ấn tượng đầu tiên của Văn Thư Mặc với Tiêu Tùng chính là người con trai này vừa xinh đẹp, vừa nhiệt tình hào phóng, anh cảm thấy may mắn vì cậu có người bạn cùng phòng như thế này.
Sau khi gọi điện cho Lâm Thâm thì hai người quyết định hẹn nhau ở một siêu thị gần đó, đúng lúc mua một ít đồ dùng hàng ngày, Tiêu Tùng cũng đi cùng với anh.
Hôm đó cả ba người cùng nhau đi ăn cơm, Lâm Thâm ngày thường là một người lạnh lùng hôm nay cũng nói chuyện nhiều hơn, lúc đó Văn Thư Mặc cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy con người của Tiêu Tùng rất có sức hút, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt nên Lâm Thâm tỏ ra lịch sự với Tiêu Tùng thôi.
Thầm mến một người đã là một việc gì đó có chút tự ti, huống chi còn là thầm mến đồng giới. Nếu những xung quanh biết anh là đồng tính luyến ái chắc chắn họ sẽ né tránh anh như gặp rắn rết. Anh không kể cho bất kỳ ai biết việc cậu đang thầm thích Lâm Thâm, kể cả khi anh biết Tiêu Tùng cũng là đồng tính luyến.
“Thư Mặc, không cần biết cậu và người nhà có mâu thuẫn gì, cũng đã hơn một năm rồi, cậu cũng nên về nhà đi.”
Học kỳ một năm thứ hai Lâm Thâm định quay về thành phố Tô để mừng năm mới, Văn Thư Mặc tiễn cậu ra nhà ga.
“Không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quay về.” Văn Thư tỏ ra kiên định nói.
“Nghỉ đông nhớ chú ý an toàn, tôi sẽ quay lại Bắc Kinh sớm.” Lâm Thâm nhìn bộ dáng kiên định của anh thì lại cảm thấy bất đắc dĩ. Sau đó đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó quay sang nói với anh: “Đúng rồi, hôm qua bạn tốt của cậu đã tỏ tình với tôi đấy.”
Tương Linh Linh? Tôn Văn Văn?…Hay là Đỗ Hà Phỉ?
Trong đầu Văn Thư Mặc nhanh chóng hiện lên mấy cái tên của các bạn nữ khá thân với anh thường hỏi về cậu.
Bời vì Lâm Thâm thường xuyên đến trường của Văn Thư Mặc tìm anh nên dần dần cậu cũng nổi tiếng trong trường Văn thư Mặc, rất nhiều người hỏi thăm về cậu. Ngay lúc Văn Thư Mặc mở miệng định hỏi Lâm Thâm người đó là ai thì cậu đã soát vé lên xe rồi.
Học sinh ở lại trường trong mấy ngày Tết cũng khá nhiều nên trường học cũng không đến nỗi vắng vẻ, hàng ngày anh viết bản thảo kiếm thêm tiền sinh hoạt, đến thư viện đọc sách, mỗi ngày cứ vậy mà trôi qua.
Tiêu Tùng trở lại trường cười rạng rỡ nói với anh: “Tớ thành công rồi.”
“Chúc mừng.” Văn Thư thật tâm chúc mừng cậu ta, dù sao thì Tiêu Tùng theo đuổi người kia cũng đã hơn một năm.
Tiêu Tùng cúi đầu nghịch điện thoại di động nói: “Thư Mặc, cậu phải can đảm hơn nữa.”
Văn Thư đóng tài liệu lại, ngẩn người nhìn máy tính suy nghĩ thật lâu. Nếu Tiêu Tùng đã có thể đạt được thứ mình mong muốn thì tại sao anh lại không thể? Thứ anh cần bây giờ là phải can đảm chọc thủng lớp giấy này, và Tiêu Tùng vừa tiếp thêm dũng khí cho anh thành công.
Khi anh bắt đầu lên kế hoạch bẻ cong Lâm Thâm thì một sự kiện như một cái tát khiến anh thương tích đầy mình.
Anh còn nhớ rõ hôm đó là một buổi sáng trong lành, anh hẹn Lâm Thâm cùng tập thể dục sau khi ăn sáng, nhưng không ngờ cậu lại gặp Tiêu Tùng ở đó. Tiêu Tùng dậy sớm như vậy là để gặp Lâm Thâm? Hay là hai người tình cờ gặp nhau?
Văn Thư Mặc cũng không nghĩ nhiều: “Đi nào, cùng đi ăn sáng thôi.”
Anh đi đến bên cạnh Lâm Thâm, nói chuyện câu được câu mất, không khí rất hài hoà, bỗng Văn Thư Mặc nhớ ra vẫn còn Tiêu Tùng nên cậu quay đầu nhìn lại.
Không ngờ khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tùng lúc này vì tức giận mà trở nên vô cùng khó coi, cậu ta bước lên vài bước, một tay túm mạnh lấy Lâm Thâm, hất cằm nhìn Văn Thư Mặc nói: “Phiền cậu đừng bám lấy bạn trai của tớ.”
Ánh nắng buổi sáng sớm khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái nhưng Văn Thư Mặc lại cảm thấy vô cùng chói mắt.
Hoá ra người mà Lâm Thâm nói trước khi lên xe là Tiêu Tùng.
Giống như có thứ gì đó trong đầu nổ tung, cả người Văn Thư Mặc như đóng băng tại chỗ không phản ứng.
“Cậu ấy nói có phải sự thật không?” Mất một lúc lâu sau anh mới lúng túng hỏi cậu.
Nước mắt không kiềm được trào ra làm nhoè tầm mắt anh, anh khó khăn chớp mắt để nhìn rõ biểu tình của Lâm Thâm nhưng làm thế nào cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy giọng nói khẳng định nhàn nhạt của Lâm Thâm.
Một trận gió thổi qua, Văn Thư Mặc đút bàn tay trắng bệch vào túi, không nói một câu nào xoay người chạy đi. Anh sợ nếu anh tiếp tục nhìn họ thì anh sẽ gục ngã mất.
Trời tháng ba ở Bắc Kinh càng lạnh hơn.
Anh tránh mặt Tiêu Tùng thuê phòng trọ ở ngoài, ngoại trừ có thể gặp anh trên lớp thì Văn Thư Mặc như thể đã biến mất.
Anh đã yêu người đó từ hồi học cấp hai, nhưng không ngờ lên đại học cậu và bạn tốt của anh lại yêu nhau?
Không, anh không thể chấp nhận. Người đàn ông tên Lâm Thâm có thể yêu chỉ có thể là Văn Thư Mặc thôi!
Một tháng sau, Văn Thư Mặc tìm một cái cớ mời Lâm Thâm về nhà và cho thuốc vào ly nước của cậu.
“Văn Thư Mặc.” Hai mắt Lâm Thâm đỏ như máu nhìn chằm chằm anh, giọng nói lạnh như băng: “Cậu thật to gan.”
Lâu rồi anh không nghe cậu gọi đầy đủ tên mình, hẳn là cậu đang vô cùng tức giận.
Văn Thư Mặc tháo kính xuống, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong con ngươi của Lâm Thâm, anh khẽ mỉm cười: “Lâm Thâm, tôi muốn cậu.”
Không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được anh.
Tác dụng của thuốc vẫn chưa phát huy hết nên Lâm Thâm vẫn giữ được một chút tỉnh táo, lý trí nói cho cậu biết cậu phải đẩy Văn Thư Mặc ra, nhưng anh đã cởi sạch sẽ nằm trong lòng cậu, xương quai xanh tinh xảo, thắt lưng thon gọn, làn da bóng loáng khiến cậu sờ đến nghiện.
“Cậu muốn chết đúng không.” Lâm Thâm cắn răng cố sức chịu đựng: “Nếu cậu mang tôi vào ngâm nước lạnh thì may ra tớ còn tha cho cậu.”
Văn Thư Mặc lắc đầu, việc đã đến nước này anh không thể quay đầu được nữa, vì vậy anh không ngừng uốn éo thân thể trong lòng Lâm Thâm.
Làn da anh ửng hồng, đôi môi hồng nhuận câu dẫn người khác phạm tội. Anh ngồi lên người Lâm Thâm, vụng về hôn cậu nhưng không được đáp lại không khỏi khiến anh cảm thấy có chút thất bại.
“Lâm Thâm, cuộc đời ngắn lắm nên phải tận hưởng lạc thú trước mắt.” Văn Thư Mặc cúi xuống nhẹ nhàng thổi khí vào tai Lâm Thâm, hai tay ôm lấy eo cậu, giọng nói dịu dàng mang theo chút tà mị.
“A.” Lâm Thâm lạnh lùng cười, xoay người đè Văn Thư Mặc dưới thân, một tay giữ hai tay Văn Thư Mặc trên đầu đè chặt lên gối: “Cậu thật đê tiện.”
Cự vật cực nóng đặt giữa hai chân Văn Thư Mặc, anh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn tiếp tục khıêυ khí©h Lâm Thâm, anh dùng chân khıêυ khí©h thư ở giữa hai chân của Lâm Thâm.
Đều là đàn ông nên Văn Thư Mặc rất rõ kí©h thí©ɧ` chỗ đó thì không ai kiềm nén nổi.
Động tác của Lâm Thâm không chút ôn nhu, thậm chí có thể nói là thô lỗ.
Lần đầu tiên của Văn Thư Mặc ngoại trừ đau thì vẫn là đau, nhưng nỗi đau thể xác không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim anh.
Lâm Thâm hoàn toàn chìm đắm trong bể du͙© vọиɠ nên cậu không nhìn thấy ánh mắt trống rỗng thất thần của Văn Thư Mặc và những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
…
Lâm Thâm ngủ say, Văn Thư Mặc nằm xụi lơ trên giường, một lúc lâu sau anh mới lấy lại tinh thần, anh khó khăn cử động toàn thân mềm nhũn đi đến phòng tắm tẩy rửa.
Hai chân anh vô lực suýt nữa thì ngã sấp xuống trong phòng tắm, anh chống vào vách tường, nhìn bản thân mình trong gương, làn da trắng nõn của anh càng làm nổi bật những dấu hôn in khắp người. Anh xấu hổ tẩy rửa phía sau, rồi nằm trong bồn tắm lớn yên lặng khóc nức nở.
Lâm Thâm tỉnh lại thì thấy Văn Thư Mặc nằm kế bên, cậu định đứng dậy thì nghe thấy Văn Thư Mặc gọi.
“Lâm Thâm.”
“Thế nào, tối qua cậu còn chưa đủ thỏa mãn sao?” Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn Văn Thư Mặc.
Đôi môi gợi cảm của anh nhếch lên: “Nếu cậu không muốn cậu ấy biết thì tốt nhất cậu hãy nghe theo lời tôi.”
Đôi môi mỏng của Lâm Thâm mím chặt mang theo lửa giận nhưng không phát tác: “Là tôi nhìn lầm cậu.”
Văn Thư Mặc quay lưng lại giả vờ ngủ, không để cho cậu nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của anh, hai tay anh dưới lớp chăn nắm chặt lấy ga giường.
Lâm Thâm sợ anh cảm lạnh, giúp anh đắp lại chăn cho ngay ngắn rồi quay người rời đi.
Cậu vẫn không nhịn được mềm lòng với anh.
Văn Thư Mặc rốt cuộc cũng nhịn không được nghẹn ngào khóc, giống như tiếng kêu than của loài quạ đen.
Rốt cuộc thì anh cứ phạm sai lầm liên tục cố chấp điên cuồng đến mức chệch khỏi quỹ đạo của nó.