Chương 5: Thay đổi

"Buông tôi ra." Tôi phản kháng.

Lục An như người điên, luôn miệng chất vấn tôi: "Biết sai chưa? Tô Lê, cô đã biết lỗi của mình chưa?"

Tôi dùng hết sức đẩy hắn ta ra.

Lục An mất máu quá nhiều nên cơ thể yếu ớt, bị tôi dùng hết sức đẩy một cái liền ngã trên mặt đất.

Sau khi ngã xuống đất, Lục An đột nhiên yên tĩnh một lúc.

Hắn cứ nằm bất động ở đó.

Nước mắt trào quanh vành mắt, liên tục rơi xuống mãi không ngừng.

Nỗi bi thương bất tận lan tràn trên gương mặt hắn...

Tôi hờ hững lướt qua hắn, vào nhà vệ sinh.

Bắp chân tôi đã đỏ hết một mảng.

Tôi điên cuồng dùng nước lạnh rửa, sau lại tùy ý để cho nước dội lên chỗ bị thương.

Tôi thật không rõ mình còn phải cố gắng chống đỡ những ngày tháng kiểu này đến bao giờ.

Lúc tôi từ nhà vệ sinh ra Lục An vẫn cứ nằm trên đất, không hề có ý định đứng dậy.

Tôi cũng chả thèm để ý.

Tôi muốn đi tìm bác sĩ xử lý vết bỏng.

"Tô Lê, cô thật sự thay đổi rồi." Giọng điệu như đã triệt để thông suốt.

Tôi cười.

Hóa ra khi một người đã thật tâm muốn chết thì khóc cũng không được, nói cũng không ra.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn.

Hắn không có cách nào buông bỏ cái chết của Hạ Vân Yên.

Nhưng mà đây là việc của hắn.

Dù cho tôi không thể nào chấp nhận việc bạn trai của mình đang chìm đắm trong đau khổ vì mất đi người con gái khác, nhưng tôi có thể thử tìm cách thông cảm cho đau đớn của hắn.

Điều duy nhất không thể cảm thông chính là hắn đem thống khổ của hắn ném lên người của tôi.

"Cô trở nên tàn nhẫn, ích kỷ, đáng sợ và máu lạnh." Lục An từng câu từng chữ tố cáo tôi.

Dường như tội của tôi không thể tha thứ.

Tôi mím môi cố giữ bình tĩnh.

Bác sĩ nói tôi không thể quá kích động, quá kích động không tốt cho sức khỏe.

Cho nên tôi ôn hòa nhã nhặn nói với Lục An: "Nếu đã như vậy mắc gì anh còn đến dây dưa với tôi? Chúng ta có thể chia tay trong yên bình."

"Chia tay trong yên bình?" Lục An âm u lạnh lẽo nói: "Đừng có nằm mơ, Tô Lê, tôi sẽ không để yên cho cô."

"Lục An, mỗi người ai cũng có giới hạn, chỉ cần anh bớt bớt lại tôi sẽ cho anh chút thương xót cuối cùng."

Lục An cười, chẳng thèm để ý.

Tiếng cười rất to, rất điên cuồng.

Hắn nói: "Thương xót? Tô Lê, cô thế mà lại dùng từ thương xót này để nói về tôi? Thế nào? Bây giờ cô làm mọi thứ cho tôi chỉ vì cô thương hại tôi đúng không?"

"Đúng." Tôi thẳng thắn trả lời hắn.

Bây giờ tôi chỉ quý trọng sinh mạng.

Một ngày nào đó, sau khi tôi thật sự cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa có thể tôi sẽ nhẹ nhõm hơn.

Tôi không muốn nói chuyện với Lục An nữa nên quay người rời đi.

Tôi nghe thấy trong phòng bệnh vọng ra âm thanh đồ đạc bị ném vỡ.

Là Lục An đang trút giận.

Hắn còn có thể trút giận, còn tôi thì sao?

Tôi xử lý xong vết bỏng liền về nhà.

Ngày hôm sau, nhận được cuộc gọi từ mẹ Lục An tôi lại phải đến bệnh viện.

Bởi vì tôi không ở đó nên Lục An không ăn không uống.

Lúc tôi đến, mẹ Lục đang hết nước hết cái khuyên bảo hắn ta.

Hắn mắt điếc tai ngơ, mãi cho đến khi nhìn thấy tôi hắn mới lộ ra nụ cười ma quỷ.

"Tô Tô." Mẹ Lục sốt ruột nhìn tôi, giọng điệu mang ý quở trách: "Sao con lại về nhà một mình? Chẳng phải con đã đồng ý với dì sẽ chăm sóc cho Lục An sao? Con nhìn mà xem, con không ở đây Lục An không ăn không uống. Bác sĩ nói sức khỏe nó yếu thế này bổ sung dinh dưỡng còn không đủ."

Tôi không phản bác lại mẹ Lục mà chỉ cầm lấy bát cháo trên tay bà ấy, lạnh nhạt đến trước mặt Lục An: "Ăn đi."

Hắn há miệng.

Nhìn vào mắt tôi, vừa lòng như đạt được ý đồ xấu.