Chương 4

Khi đó cậu rất thích vẽ tranh, sổ nhật ký của cậu cũng lấp đầy những bức tranh vẽ hình hắn.Cảnh hắn chơi bóng, hắn học bài, hắn ngủ gục trong lớp, cậu còn viết lại chuyện có những lần hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu hỏi cậu có thể chỉ giúp hắn bài tập hay không, hắn có chút không hiểu.

Bên trong quyển vở còn kẹp một tờ giấy nhỏ, tuy rằng đã bị thời gian làm vàng ố nhưng nét mực, nét chữ vẫn còn ghi bốn chữ "Không thích ăn cá." Đây cũng là về hắn.

Một lần ở trong nhà ăn trường, cậu nghe bạn hắn nói món cá ở đây rất ngon, hay là gọi một phần. Hắn nói cảm ơn, cũng nói hắn không thích ăn cá.

Sau khi trở về nhà, cậu chính là lấy tờ giấy này viết lại điều đó kẹp vào trong quyển vở nhật ký này.

Lúc này, mẹ cậu gọi tên cậu cậu mới đi ra khỏi hồi ức: "Đang nghĩ gì mà lại ngẩn người ra đó vậy?"

Cậu khép quyển sổ lại, lại nói với bà cậu muốn tới đây ở vài ngày.

Mẹ cậu lại hỏi có phải cậu cùng hắn xích mích, cãi nhau hay không.

Cậu nhanh chóng phủ nhận, mà thực tế hắn cũng lười cãi nhau với cậu.

Cuộc sống của bà được sắp xếp vô cùng phong phú, cũng đầy sức sống.

Chỉ vừa mới 6 giờ sáng, bà đã gọi cậu dậy kéo cậu ra chợ mua thức ăn. Bà chọn nào là thịt cá, trái cây, rau xanh,... Còn đặc biệt mua thêm 1 kg tôm hùm đất, bà nói buổi trưa sẽ làm tôm hùm đất xào cay cho cậu.

Sau khi ăn sáng xong, bà nhờ cậu đưa bà tới lớp học múa.

Lúc đó cậu ngẩn người một lúc mới hỏi lại: "Mẹ nói đi đâu cơ ạ?"

Mặt bà hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói lớn: "Sao? Chỉ bọn trẻ như mấy đứa mới học múa. Còn bà già như mẹ thì không được à."

Cậu vội vã xua tay, cũng dỗ dành bà vài câu nói bà còn trẻ lắm, chỗ nào già chứ.

Sau khi đưa bà tới lớp học múa, cậu hỏi vị giáo viên trẻ kia liệu cậu có thể ngồi xem được không, giáo viên cũng cười nói đáp được.

Cậu thấy mẹ mình thay một bộ đồ múa màu trắng, đúng là rất hợp với dáng người và phong thái của bà.

Bà cùng mấy người bạn múa tuổi xấp xỉ nhau chậm rãi nhảy theo bài nhạc.

Bước chân nhẹ nhàng, vòng eo duyên dáng đong đưa. Ý cười trên mặt mọi người tràn ngập, bỗng dưng cậu lại muốn khóc.

Đã bao năm rồi cậu không quan tâm nhiều đến cuộc sống của bà, mà bà thì luôn biết bản thích gì, muốn làm gì, hơn nữa vẫn luôn sống rất tốt.

Sau khi bà tan học, cậu lại chở bà về nhà, cậu nhìn bà cho một nắm ớt đỏ lớn vào xào cùng tôm hùm đất, mùi thơm của ớt cũng tràn ngập khắp phòng. Cậu ép tay vào dạ dày của mình, vì sợ mẹ biết chuyện gì cậu cũng chỉ có thể tự ép bản thân ăn mấy con.

Bà hỏi cậu liệu hắn ở một mình ăn cơm có quen không, hay bảo hắn tới đây ăn tối cùng.

Cậu nói không cần, hắn đã đi công tác nhưng cậu cũng thừa biết được đêm nay hắn cũng sẽ không trở về căn nhà nhỏ của họ.