Chương 3

Cậu nhìn hắn đang định đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay cậu, nhưng lại bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cậu cũng nhìn thấy được hắn do dự một lúc mới tắt máy rồi quay sang nói với cậu: "Chỉ là quảng cáo không cần để ý đến nó. Kệ nó đi, chúng ta ăn cơm."Cậu biết hắn đang gạt cậu, bởi vì cậu thấy rõ, thấy rõ trên màn hình chính là tên của cậu bé kia.

Sau khi ăn tối xong hắn chủ động muốn rửa bát, cậu cũng không giành với hắn mà tựa mình vào giường đọc sách.

Lúc này hắn cũng từ trong nhà tắm đi ra, hắn cởϊ áσ ngủ, chui vào trong chăn, gối đầu lên đùi cậu.

Hiện tại cậu đã rất gầy, hắn nằm như thế ko cảm nhận được sao, không thấy cộm sao.

Tay hắn vuốt ve lên xương quai xanh của cậu, hắn nói với cậu hắn muốn.

Cậu đẩy tay của hắn ra, cũng đẩy đầu hắn qua rồi rúc vào trong chăn, co người đưa lưng hướng về phía hắn. Cậu nói với hắn: "Em mệt. Em không muốn làm, mau đi ngủ đi."

Tất nhiên là cậu biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cậu không muốn làm, lại càng không muốn ép buộc bản thân phải hợp tác với hắn.

Ngày hôm sau, cậu cùng hắn gần như tỉnh dậy cùng một lúc.

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, cậu nhìn hắn rúc mặt vào hõm cổ cậu, đôi môi có chút khô cọ nhẹ lên tai cậu, cậu nghe thấy giọng nói hắn nhẹ nhàng, khàn khàn nhỏ giọng gọi tên cậu.

Lần này cậu lại một lần nữa đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay của hắn nói: "Em không có hứng thú."

Có vẻ như vì bị cậu từ chối liên tiếp, hắn tỏ ra không vui, cả bữa sáng không nói một lời. Hắn cứ thế yên lặng ăn sáng, lại yên lặng đi làm. Trước khi đi hắn không nói với cậu một câu, cũng càng không hỏi tại sao cậu lại không có hứng thú.

Sau khi một mình ăn trưa, cậu lại lái xe đi về nhà mẹ, cậu sắp chết rồi, cậu muốn giành nhiều thêm một chút thời gian bên cạnh bà ấy.

Vừa về tới nhà, cậu liền thấy bà ấy đang dọn dẹp lại chỗ đồ cũ. Bà tìm thấy được rất nhiều đồ cũ của cậu, trong đó còn có mấy quyển nhật ký hồi cấp 3 của cậu.

16 năm trước, là ngày cậu học lớp 11. Cậu mở một quyển ra nhìn lại mới thấy, gần như cả một nửa quyền vở này đều là tên viết tắt của hắn.

Giờ nghĩ lại lại có chút buồn cười, ngày đó cậu đã thích hắn tới mức áo vậy?

Năm lớp 11 đó, hắn là học sinh chuyển trường được chuyển tới đúng lớp cậu, còn được giáo viên sắp xếp ngồi ngay bên cạnh cậu.

Không biết đã có bao nhiêu lần cậu mượn cớ mượn đồ mà nói chuyện, nhìn ngắm hắn.