Chương 2

Cậu ấn tay vào dạ dày, cơ thể cậu đã đau tới mức run lên. Giọng nói có chút giận dỗi nói hắn muốn ăn thì tự mình nấu đi. Hắn nghe cậu nói vậy tuy không nói gì nhưng nhìn hắn lại bỏ ra ngoài, cậu cũng biết hắn đã tức giận.

Thực ra cũng đâu phải cậu không nấu phần của hắn, trong bếp thực ra vẫn còn thức ăn, cậu cũng đã hâm nóng nó liên tục, cách nửa tiếng lại hâm nóng lại một lần.

Nhưng từ lúc hắn đi tới cửa ra vào cậu đã ngửi được mùi nước hoa quen thuộc liền không muốn nói chuyện với hắn nữa, cậu biết loại nước hoa này, mà người cậu quen cũng chỉ có duy nhất một người chuyên dùng nó. Là cậu bé thiết kế chủ chốt hiện tại của công ty may của hắn và cậu cùng nhau mở lúc mới ra trường.

Nhưng cậu rốt cuộc cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng không bước chân vào bếp một bước.

Bác sĩ nói cậu có thể chỉ còn lại 3 tháng, hiện tại lại hai ngày nữa đã trôi qua.

Cậu đi ra ngoài lái xe trở về nhà mẹ.

Vừa nhìn thấy cậu bà đã đi lên nắm lấy tay cậu nói cậu hình như gầy đi nhiều rồi, trông cũng hốc hác đi nhiều, còn hỏi han có phải hắn đã chăm sóc cậu không chu đáo hay không?

Cậu dụi đôi mắt đã đỏ hoe lên vai bà nói với bà không phải, chỉ là do gần đây cậu quá bận mà thôi.

Ánh nắng sau trưa hôm nay thật đẹp, bà nhờ cậu đem hoa ra phơi nắng.

Ánh nắng ấm áp kéo dài bóng dáng đang tỉa lá hoa của bà.

Cậu ngồi trên cái xích đu nhỏ giữa sân vừa đung đưa, ánh mắt cũng chăm chú nhìn bà.

Cậu không muốn chết.

Cậu lại tới bệnh viện gặp bác sĩ. Bác sĩ dặn cậu phải uống thuốc đều đặn, ăn uống đúng giờ không được quên.

Cậu biết là có chút ngớ ngẩn nhưng vẫn hỏi lại bác sĩ.

Nếu như cậu uống hết chỗ thuốc này liệu có thể sống lâu hơn một chút hay không?

Bác sĩ nói cậu đừng nản lòng, điều trị tốt rồi sẽ có hi vọng thôi. Nhưng đến khi cậu ra đến cửa liền nghe thấy anh ấy bất lực thở dài.

Hắn hiếm hoi được một ngày trở về sớm mang theo món tôm hùm đất xào cay mà cậu thích nhất, hắn chăm chú lột tôm rồi đem đến trước mặt cậu, cậu không mở miệng cũng không muốn ăn vì nếu ăn đồ cay thì dạ dày cậu sẽ rất đau.

Hắn đặt thịt tôm đã lột vỏ kia lên trên bát cơm của cậu hỏi có phải hôm trước cậu đã về thăm mẹ hay không.

Quả nhiên mẹ cậu đã gọi điện thoại cho hắn. Cậu khẽ đáp một tiếng.

Hắn lại nói tiếp: "Mẹ nói gần đây em gầy đi."

Hắn nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu lẩm bẩm: "Đúng là gầy đi rồi. Sao ở nhà chăm dưỡng mà lại gầy như vậy."

Cậu xót xa nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình của hắn nghĩ.

Không chỉ đã gầy đi, mà còn sắp chết.