Khinh người quá đángEdit: Yunchan***Người tính không bằng trời tính. Lúc bày cuộc, ai nghĩ được một người đã chết từ lâu lại đội mồ sống dậy phá rối? Do đó khi đối diện với tình thế bị lật ngược bất ngờ này, sắc mặt Tần Phái tái xanh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra lấm tấm.
Tiếp tục hay dừng tay, chuyện này quả là tiến thoái lưỡng nan.
Nếu tiếp tục, kiếp này hắn sẽ hết hy vọng thành tiên, hơn nữa không có người giúp đỡ, một khi xung đột nổ ra thì đệ tử Lưu Tiên môn sẽ tử thương nghiêm trọng, chưa kể bất cẩn làm ngộ thương đệ tử môn khác thì hậu hoạn khôn lường. Nhưng dừng tay lúc này chẳng khác nào tỏ ra bạc nhược, chẳng những về sau không ngóc đầu lên nổi trước mặt người khác, mà khi trông thấy Mộ Thập Tam cũng phải đi đường vòng như chuột tránh mèo.
Hắn đang ở trong thế khó xử, Mộ Thập Tam lại không cho hắn nhiều thời gian do dự, lại càng không nói nhiều lời vô ích với hắn, cứ thẳng tay dùng bạo lực, xuất ra pháp bảo bản mệnh.
Con Chu Tước màu đỏ kim cao ngạo lóa mắt giữa không trung bỗng nhiên bay vυ"t lên, trong ánh sáng lượn lờ, nó hóa thành một thanh cự kiếm màu đỏ kim dài ba tấc, chuôi kiếm vẫn là hình dáng Chu Tước, trên thân kiếm dường như khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa, rườm rà phức tạp, tỏa ra ánh lửa chớp tắt, treo lơ lửng trên đầu Tần Phái trong khoảnh khắc, sau đó mang theo một loại khí thế nghiêng trời lệch đất, cắm thẳng xuống!
Thế tấn công ác liệt, khiến Tần Phái giật bắn mình.
Tránh, sợ rằng gần phân nửa đỉnh núi sẽ bị Mộ Thập Tam chém sập. Không tránh, với tu vi của hắn không đủ để hứng trọn một chiêu này, đánh trả thì không biết có làm làm trái lời thề độc hay không.
Trong tích tắc này, may mà hắn coi như ứng biến nhanh nhạy, không tự ra tay, mà lập tức hạ lệnh cho đệ tử Lưu Tiên môn đã bao vây sẵn bên cạnh cấp tốc biến ảo trận pháp, định bụng hợp sức trăm người để đỡ một chiêu này.
Mũi kiếm hòa theo tiếng sấm nổ chẳng mấy chốc đã đâm xuống trận, ngọn lửa trên thân kiếm nóng đến mức gần như muốn thiêu cháy cơ thể người. Trong giờ khắc sinh tử ấy, hàng loạt tia sáng chớp lóe liên tục trên trận rốt cuộc cũng hóa thành một tấm khiêng lớn nghênh đón mũi kiếm.
Trong khoảnh khắc kiếm và lá chắn va chạm, một tiếng nổ vang lên cực lớn. Trước mắt mọi người chói lòa ánh sáng khiến người ta không mở mắt nổi, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển dữ dội, bốn bề vang lên tiếng kêu thảm thiết, các đệ tử Lưu Tiên môn đều bị luồng khí mạnh mẽ sinh ra khi pháp thuật va chạm hất bay ra ngoài, phù khí pháp khí cũng bị sức mạnh xé tan thành những mảnh nhỏ bay tán loạn.
Suy cho cùng đệ tử Lưu Tiên môn cũng vội vàng tiếp chiêu, hoàn toàn không có thời gian để phát huy toàn bộ uy lực của trận pháp.
Tần Phái cũng bị hất bay hơn mười trượng, khi loạng choạng đứng lên thì thấy tất cả đệ tử môn hạ đều bị thương, chỉ có ba vị trưởng lão là còn đứng vững, cây cỏ chung quanh đều bị nhổ tận gốc như bị gió lốc quét qua, mặt đất thì cháy sém như bị lửa trời thiêu đốt, đỉnh núi với phong cảnh tú lệ giờ đây đã hoang tàn xơ xác, trong khi kẻ khởi xướng và những kẻ còn lại đã lẩn ra xa tít, đang bình yên vô sự chỉ trỏ về phía này, trông hết sức thản nhiên tự tại.
Hắn nào kiềm chế được nữa, lập tức rít gào phẫn nộ: "Mộ Thập Tam!"
Mộ Thập Tam lạnh nhạt liếc hắn, chẳng cần phản ứng mà chỉ động niệm, vô số đốm lửa bay lượn giữa không trung lại hóa về hình dáng Chu Tước, tuy con Chu Tước này thoạt nhìn không có thần khí như trước, có vẻ héo rũ đi đôi chút, tựa như linh lực của Mộ Thập Tam cũng tiêu hao không ít. Nhưng sự tổn thất trong tranh đấu là phải so sánh giữa hai bên, lần này Lưu Tiên môn đã thua một chiêu, dĩ nhiên tổn thất cũng lớn hơn Mộ Thập Tam rất nhiều.
Tần Vô Ưu nhào tới, kéo ống tay áo Tần Phái lại, òa khóc thất thanh: "Cha! Dừng tay lại đi. Đánh tiếp nữa sẽ lưỡng bại câu thương!"
Nếu thật sự lưỡng bại câu thương thì hay rồi.
Nhìn tình hình trước mắt, nếu như hắn không ra tay, một mình Mộ Thập Tam cũng đủ đối phó với hai trưởng lão, mà những đệ tử Cửu Huyền và Toàn Cơ phái đứng về phía Mộ Thập Tam cũng chẳng phải ngồi không, chưa kể Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh tu vi cao thâm còn trà trộn bên trong, nếu bọn họ hợp lại liều mình xông lên, phản công trước khi chết sẽ cực kỳ khốc liệt, kẻ thua thiệt tuyệt đối là Lưu Tiên môn!
Quan trọng nhất là dù hắn xuất thủ, nếu không có bọn Hạ Sát giúp đỡ, kết quả tốt nhất cũng chỉ có lưỡng bại câu thương, vậy hắn làm thế có tính là làm lá chắn cho người khác không?
Nghĩ đến đây, Tần Phái liếc sang bọn Hạ Sát đầy oán hận, sau đó mới gắng gượng dằn cơn giận trong lòng. Thấy Chu Tước giữa không trung sắp hóa thành cự kiếm lần nữa, trong khi đệ tử Lưu Tiên môn bị đánh bay tứ tán chỉ mới lồm cồm bò dậy từ dưới đất, trận pháp đã vỡ không thể thành hình, hắn đâu còn dám chần chừ, đành phải kiên trì quát: "Dừng tay! Nể tình trọng thệ ta đã lập trước đây, tạm tha cho các ngươi lần này, thả các ngươi xuống núi!"
Câu này đơn thuần là để dát vàng lên mặt, khi Tần Phái thốt ra còn thấy tai mình nóng rần lên. Bọn Hạ Sát biết rõ đây là thả hổ về rừng, nhưng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, dường như chỉ có thể giải quyết như vậy nên không lên tiếng ngăn cản.
Cự kiếm khựng lại giữa không trung, Mộ Thập Tam nghiêm túc nhìn hắn, rồi dời mắt sang bọn Hạ Sát, nhếch mép như cười như không: "Bốn vị chưởng môn, hình như các ngươi đã quên một việc?"
Tim bốn người giật thót, trưng ra bản mặt thối, trầm mặc không đáp.
"Dập đầu tạ tội đâu?" Đương nhiên Hàn Ngâm phải đòi lại nợ cho bằng được: "Mới có bao lâu đâu, lời còn vẳng bên tai, lẽ nào trước mặt bao nhiêu người mà bốn vị nỡ mặt dầy quỵt nợ à!"
Quỵt nợ là rất mất mặt, nhưng nếu quỳ trước mặt cô, vậy còn hơn cả mất mặt.
Hạ Sát trợn trừng mắt: "Kẻ nào hứa thì kẻ đó đi mà dập đầu!"
"Hạ tông chủ!" Lục Hàn Thu biến sắc: "Ngươi nói vậy thật quá vô lý, khi đó ngươi cũng không phản đối!"
Tần Phái tức đến mức tay chân phát run: "Các ngươi đừng khinh người quá đáng!"
Đến cùng thì ai khinh người quá đáng đây!
Người đứng xem bốn phía đều xì xào bàn tán, Hàn Ngâm hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị chửi xối xả vào mặt, đúng lúc này Ngôn Ánh Sương luôn đứng trầm ngâm một bên đột nhiên lên tiếng: "Đổi cách tạ tội khác đi."
Hàn Ngâm nhìn qua hắn, Mộ Thập Tam hơi nhướng mày, hai người chưa vội lên tiếng.
Ngôn Ánh Sương nói tiếp: "Linh dược, phương thuốc, pháp khí, thậm chí linh thạch, các ngươi muốn thứ gì đều được."
"Không sai." Hạ Sát được nhắc nhở, lập tức chen vào một câu: "Tùy các ngươi chọn."
Dĩ nhiên Lục Hàn Thu và Tần Phái cũng không phản đối, cả hai đều tranh nhau ngỏ lời, chỉ cần là thứ có trong môn phái, trừ trọng bảo truyền đời ra, Hàn Ngâm muốn thứ gì đều được.
Nếu Mộ Thập Tam chưa trở về, Hàn Ngâm tuyệt đối sẽ không đồng ý đổi cách tạ tội khác, cô chỉ muốn nhìn thấy bốn tên vô sỉ này quỳ gối trước mặt cô dập đầu tạ tội, có thế mới giải được phẫn nộ trong lòng cô. Nhưng giờ đây Mộ Thập Tam đã về, oán niệm chất chứa trong lòng cô đã tiêu tan rất nhiều, cũng biết rõ đạo lý chó cùng rứt giậu, thỏ nóng nảy cũng cắn người. Bởi vậy sau khi căng mặt nhìn chòng chọc bọn họ cả buổi, nhìn tới nỗi bọn họ thấp thỏm trong lòng, cô mới nhoẻn miệng cười: "Đây là tự các ngươi nói đó nhé."
Đến đây bốn người mới thở hắt ra, lau mồ hôi đáp: "Đương nhiên đương nhiên!"
Mộ Thập Tam đưa tay, cự kiếm Chu Tước trên không trung rơi về tay hắn, hắn cứ nhởn nhơ cầm thanh trường kiếm to rộng gần bằng kích thước của một người, hờ hững hỏi lại: "Không lật lọng nữa chứ?"
Bốn người nén giận: "Không!"
Hàn Ngâm cười tủm tỉm: "Không cò kè mặc cả với ta nữa chứ?"
Chỉ cần không phải dập đầu, chuyện còn lại bốn người đều nghe theo ý cô: "Không!"
Thế thì —–
Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm nhìn nhau, cực ăn ý há to cái mồm sư tử ngoạm. Trong khi bốn vị chưởng môn dù căm hận trong lòng, nhưng vì vướng lời thề nên không dám đích thân ra tay đánh nhau với Mộ Thập Tam. Huống gì họ vừa mới lục đυ.c nội chiến, các bên đều không hòa thuận, về sau dù có cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lòng mang theo vướng mắc thì cũng chẳng gây nên được sóng to gió lớn gì.
Thật ra bốn vị chưởng môn này chưa hiểu Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm được bao nhiêu, chỉ biết một người xuống tay tàn nhẫn, một người miệng mồm độc địa. Ấy cho nên mới đồng ý với họ một cách dễ dàng như thế. Đợi sau khi bị trấn lột dã man, bốn vị đây mới khóc không ra nước mắt, phát hiện bụng dạ hai người này cũng đen sì, trình độ vô sỉ quả thật vang danh cổ kim!
Nói nào ngay hai người họ cũng chẳng muốn gì nhiều, mỗi món chỉ ở cấp hiếm thế mà thôi. Tỷ như gân rồng tủy phượng giáp kỳ lân, thậm chí giá trị ngang với pháp bảo. Quả là như đυ.c khoét tim người, hơn nữa mỗi nhát đυ.c xuống còn khoét ra mấy miếng to, khiến bốn người thiếu chút nữa hộc máu ngã vật ra đất đau lòng mà chết. Cả bốn đều thầm hối hận, sớm biết thế này, thà thẳng thắn dập đầu với hai tên ôn thần này còn lợi hơn.
Trời giáng họa còn tránh được, tội tự gây chẳng thể trốn.
Người của những môn phái khác đứng nhìn bên cạnh, không cầm được tiếng thở dài lắc đầu, tỏ lòng đồng cảm sâu sắc với tổn thất của bốn người này, đồng thời tỏ lòng khinh bỉ sâu sắc với Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm. Thế nhưng sự thật là bọn họ lại hơi hả dạ. Nhất là Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh, hai người này đúng là nở gan nở ruột.
Rốt cuộc! Rốt cuộc không chỉ mình họ xui xẻo!
Cướp được đồ về tay, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam dồn nén biết bao nhiêu lời muốn nói suốt ba năm, đâu muốn nán lại Lưu Tiên môn thêm giây phút nào nữa. Chờ Tần Phái giải bỏ trận pháp hộ sơn xong, họ lập tức cùng nhóm Lạc Vân Khanh rời khỏi đây ngay lập tức.
Có điều trước khi đi, Mộ Thập Tam còn ngoái đầu lại nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt, ánh mắt đó cực kỳ đáng sợ, tỏ rõ ý cảnh cáo, khiến ai chạm phải cũng lạnh toát cả người. Những người ở đây đều âm thầm cân đo đong đếm thực lực của bản thân, rồi nhìn vào kết cuộc bi kịch của chưởng môn tứ đại môn phái, đồng loạt sinh ra lòng cảnh giác, thầm nhắc nhở bản thân, sau này chỉ cần Mộ Thập Tam không xông tới cửa, tốt nhất không nên tùy tiện trêu chọc hắn thì hơn. Thậm chí có vài người còn thành tâm khấn cầu, hy vọng Mộ Thập Tam mang theo Hàn Ngâm lên tiên giới nhanh nhanh, đừng ở lại nhân gian đi gieo họa khắp nơi nữa!
Bỏ qua những người sát phong cảnh đó, kể tới nhóm Hàn Ngâm, sau khi rời khỏi Lưu Tiên môn, nhanh chóng bay vượt qua mấy trăm dặm đường, Mộ Thập Tam bèn tìm một nơi hẻo lánh, bảo Hải Trãi ngừng lại, sau đó đứng dựa vào Hàn Ngâm, chờ nhóm Lạc Vân Khanh đuổi theo.
Vui mừng và hạnh phúc ập tới quá bất ngờ, cho nên càng sợ mất đi lần nữa.
Mãi tới lúc này Hàn Ngâm vẫn còn hơi nghi mình đang mơ, ngước gương mặt si ngốc lên nhìn hắn hồi lâu, sau đó vẫn không cầm lòng được nhón chân lên, thò tay ra, bẹo má hắn.
Là thật sao? Là Mộ Thập Tam thật, chứ không phải đồ giả sao!
Mộ Thập Tam nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, buồn cười nói: "Đừng nhéo, nếu không phải ta, bị nàng nhéo qua nhéo lại mấy chục lần thế này đã nổi giận từ lâu rồi."
Hàn Ngâm đỏ ửng mặt: "Ta vẫn cứ thấy như mình đang mơ..."
Lời còn chưa dứt, cô đã bị hắn hôn bất ngờ, nụ hôn gói trọn ba năm thương nhớ, hơn một ngàn ngày lo âu, còn rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa kịp nói, trằn trọc thâm tình, triên miên bất tận.
Tim Hàn Ngâm như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nỗi sung sướиɠ tràn ngập đã xác nhận sự thật này.
Vẫn là cảm giác quen thuộc, nhịp tim rộn ràng quen thuộc, là Mộ Thập Tam mà cô quen thuộc...
"Khụ khụ —-"
Và tất nhiên màn phá rối quen thuộc cũng kéo tới theo.
~ Hết chương 213 ~