Vừa nghe câu này, tinh thần của Lâm Tử Diên bỗng trở nên tỉnh táo.
Cô đứng thẳng người dậy, vội vàng nói: “Em đồng ý.”
Thẩm Tư Viễn nhìn cô, giống như anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười nói: “Được.”
Một giờ sau, hai người thật sự đến công viên giải trí.
Công viên này được coi như dự án trọng điểm của thành phố Y trong năm nay, lúc trước hình như Thẩm Tư Viễn cũng đầu tư một ít, hôm nay không phải cuối tuần nên không đông người cho lắm, nhưng cơ sở hạ tầng bên trong đã hoàn thiện nên người đến đây cũng khá nhiều.
Sau khi xuống xe, Thẩm Tư Viễn mở cửa xe cho cô, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận bậc thang.”
Hôm nay Lâm Tử Diên mặc một bộ sườn xám dài màu vàng nhạt có khóa kéo hình con bướm, cô nhìn thoáng qua, cảm thán: “Chỗ này đông người nhỉ.”
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Diên nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “Anh từng đến đây với người khác lần nào chưa?”
Thẩm Tư Viễn đút một tay vào túi quần, nhíu mày nhìn qua: “Trừ em ra, anh làm gì có thời gian cùng người khác đến đây đi dạo?”
Lâm Tử Diên gật đầu, ý cười lướt qua trong mắt: “Vậy hôm nay cứ giao cho em.”
Bên trong có một vài trò chơi mới được giới thiệu, cho đến giờ Lâm Tử Diên vẫn chưa nhìn qua.
Cô đứng bên ngoài quan sát một hồi lâu, giống như đang do dự.
Thẩm Tư Viễn cười nói: “Nếu em muốn chơi thì cứ chơi đi.”
“… Hồi đó em chưa từng chơi mấy trò này nên giờ không dám chơi thử.”
Thẩm Tư Viễn đưa cô một lon nước bưởi có ga, thuận thế cúi đầu nhìn cô: “Vậy có muốn anh đi với em không?”
Anh vừa nói vừa cười, giống như đã đoán được rõ ràng suy nghĩ trong lòng Lâm Tử Diên.
Lâm Tử Diên: “Anh đồng ý?”
Thẩm Tư Viễn: “Có thể thử một chút.”
Vì thế, có Thẩm Tư Viễn đồng hành, Lâm Tử Diên đã thử rất nhiều trò chơi mới mà trước đây cô chưa từng chơi.
Hôm nay cũng coi như cô phá lệ phung phí, toàn bộ chi phí đều do một mình cô chi hết.
Thẩm Tư Viễn ban đầu vốn định tài trợ, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, bèn trêu ghẹo: “Em định nuôi anh thật luôn à?”
Lâm Tử Diên: “… Cái này thì có đáng gì, hơn nữa còn do em tự đề nghị mà, hôm nay coi như em mời anh.”
Vừa dứt lời, người đàn ông bật cười ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, cố ý nói: “Gần đây em làm ăn có vẻ rất tốt nhỉ? Phát tài rồi à?”
Người qua lại chỗ này rất nhiều, Lâm Tử Diên vốn đã thấy nóng, bị anh trêu chọc như thế, mặt đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
“Ở đây đông người, anh đừng…” Cô nhỏ giọng nhắc nhở.
Thẩm Tư Viễn: “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ đang thể hiện lòng biết ơn của mình thôi mà, hơn nữa ——”
Anh mỉm cười nhìn qua: “Hai chúng ta là vợ chồng, em sợ cái gì?”
Lâm Tử Diên: “…”
Đại khái là vì hiểu được Lâm Tử Diên không muốn anh tiêu tiền, cho nên Thẩm Tư Viễn cũng phối hợp với cô.
Ở công viên giải trí chơi đến trưa, Lâm Tử Diên đều vô cùng hào phóng.
Trong suốt thời gian này, một số cô gái nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đi qua cũng không kiềm chế được mà dán mắt lên người anh.
Lâm Tử Diên cũng không ghen làm gì, ở tuổi này, thấy thích một người đẹp trai quả thật là chuyện hết sức bình thường.
Nếu là cô, ở bên ngoài gặp được người như Thẩm Tư Viễn thì cũng sẽ nhìn nhiều thêm vài lần.
Giống như lần đầu hai người gặp nhau, khi đó cô cũng bị anh làm cho kinh ngạc.
Có thể thời điểm đó chính cô cũng không ngờ người đàn ông này vào một ngày nào đó trong tương lai lại trở thành chồng của cô.
Mà còn là quan hệ thân mật như vậy.
Hôm nay Thẩm Tư Viễn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thân người cao gầy đứng bên cạnh cô, gương mặt điển trai tuấn tú, nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt trên người cô.
Cặp đôi như thế này khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nhìn thêm vài lần.
Trong lúc xếp hàng, còn có người nhận ra Lâm Tử Diên chính là mỹ nữ sườn xám lúc trước từng lên tạp chí và hotsearch, vô cùng hưng phấn đến bắt chuyện với cô.
Lâm Tử Diên tự nhiên giới thiệu: “Đây là chồng của tôi, Thẩm Tư Viễn.”
Có vẻ cô gái kia cũng không biết Thẩm Tư Viễn là ai, chỉ đỏ mặt nói một câu: “Chồng của chị đẹp trai thật, rất xứng đôi với chị.”
Thẩm Tư Viễn không mấy để ý cuộc trò chuyện của hai người, nhưng Lâm Tử Diên lại để trong lòng.
Ngay cả sau khi đến nhà hàng ăn trưa, cô còn cố ý trêu anh: “Cô gái vừa rồi cứ nhìn trộm anh mãi, có phải ngày thường anh ở bên ngoài cũng thu hút ong bướm như vậy không?”
Thẩm Tư Viễn khẽ nhếch khóe môi: “Anh chưa hề làm gì cả nhé, sao em lại đổ hết tội lên đầu anh rồi?”
“Em có tội gì cơ? Em chỉ khen anh được người khác yêu thích thôi mà.”
Tuy rằng cô không thừa nhận, nhưng trong lời nói đã ít đi mấy phần trêu chọc, giống như đang ghen.
Thẩm Tư Viễn đặt dao nĩa trong tay xuống: “Vậy anh có một đề nghị.”
Nhìn thấy dáng vẻ có phần nghiêm túc của anh, Lâm Tử Diên chớp mắt: “Đề nghị gì?”
“Thay vì lo lắng anh sẽ ở bên ngoài thu ong hút bướm, chi bằng em chú ý tập trung vào anh thì hơn, ví dụ như——”
“Hả?”
Mắt anh ngập ý cười, nói: “Ngày đêm ở bên cạnh anh, như vậy em mới có thể an tâm.”
Lâm Tử Diên cắn môi: “Nếu em cả ngày đều bám theo anh, sớm muộn cũng sẽ có ngày anh chán ghét em.”
“Em cũng không phải là anh, sao em biết anh sẽ chán ghét em được?”
“… Em đoán.”
“Vậy em có thể thử xem.”
Thẩm Tư Viễn cắt một miếng bít tết rồi thong thả cho vào miệng, sau đó lại nhận xét: “Nhà hàng em chọn này nấu ăn khá ngon đấy.”.
TruyenHDLâm Tử Diên: “Hiện tại em không hề nghĩ như thế đâu, nếu ngày đêm đi theo anh, công việc của anh có thể sẽ bị em ảnh hưởng.”
Nói đến đây, Thẩm Tư Viễn đặt dao nĩa xuống, hai tay chống cằm, bình tĩnh nhìn cô.
“Nếu em đã nói muốn bao nuôi anh, sao em còn phải quan tâm mấy thứ này?”
“…” Lâm Tử Diên bị anh nhìn đến có chút ngại ngùng.
Hôm nay Thẩm Tư Viễn không giống bình thường, thêm chút thân thiện lại mập mờ, ánh mắt lúc nhìn về phía cô mang theo ý cười, khiến người khác luôn cảm thấy ngơ ngác như nai con.
“Em nói nuôi anh, không có nói bao nuôi anh.”
Nói xong, Lâm Tử Diên cắn thật mạnh miếng thịt trên nĩa.
Thẩm Tư Viễn cố tình hiểu nhầm ý cô như vậy, cô thậm chí còn có cảm giác bản thân thật sự là một phú bà lắm tài nhiều của.
Thẩm Tư Viễn hiểu ý cô, nhẹ nhàng đáp: “Vậy có phải em cũng định thanh toán bữa cơm này không?”
“Đương nhiên, nếu đã nói hôm nay em trả tiền thì anh cũng không thể ngăn cơ hội thanh toán của em được.”
Cô thuận thế mỉm cười nói: “Bình thường luôn là anh chi tiền, hôm nay cho em một cơ hội thể hiện chẳng lẽ cũng không được sao?”
Thẩm Tư Viễn: “Đương nhiên được, có thể được vợ chăm sóc như vậy, anh rất vui.”
Nói xong, anh lại trầm ngâm: “Có điều——”
Lâm Tử Diên: “Sao thế?”
Thẩm Tử Viễn khẽ cười nhìn cô: “Em đối xử với anh tốt như vậy, có phải anh cũng nên báo đáp em một chút không?”
Thời điểm anh nói câu này Lâm Tử Diên đúng lúc nuốt miếng thịt xuống, suýt nữa thì cô sặc, cũng may Thẩm Tư Viễn đưa cho cô một ly nước cam.
“Từ từ thôi, không vội.”
Cô uống một ngụm nước cam, chậm rãi hít thở, sau đó mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh.
“Em không cần báo đáp, bây giờ anh bận như vậy, hôm nay em đưa anh đến đây mong anh có thể thoải mái một chút, hơn nữa chúng ta là vợ chồng, nếu anh nói chuyện này thì khách sáo quá rồi.”
Thẩm Tư Viễn: “Cái này không phải khách sáo gì cả, nhưng con người anh từ nhỏ đã được dạy nếu được người khác cho một phần lợi ích, anh phải trả lại gấp mười lần, tâm ý hôm nay của em anh biết, bởi vậy sau này nếu em có thích người khác, anh cũng sẽ không dễ dàng để em chạy thoát đâu.”
Lúc nói ra câu này, mắt anh đong đầy ý cười, anh dịu dàng nắm lấy tay cô, sau đó đặt vào lòng bàn tay mình bao bọc lấy.
Lâm Tư Diên hơi ngừng lại, sau đó hỏi: “Vậy nếu là trước kia em thích người khác thì anh sẽ đồng ý?”
Thẩm Tư Viễn dường như không chút do dự, tự nhiên đáp: “Sẽ không.”
Lâm Tử Diên: “…”
Sau đó cô lại yên lặng rút tay của mình ra, hỏi: “Em biết rồi, nhưng bên phía mẹ có hỏi chuyện của anh không?”
“Hỏi rồi, có điều mẹ không giống em, đối với chuyện làm ăn không biết nhiều, anh trấn an bà, bà dường như cũng không quá lo lắng.”
Lâm Tử Diên nghi ngờ hỏi: “Nhưng mà liệu cách này có thật sự được không? Có thể bỗng nhiên xuất hiện rủi ro nào không?”
“Xác suất thành công khoảng 90%, nếu thật sự xui xẻo như vậy, vậy có thể sau này…”
“Thật sự phải cần vợ nuôi anh rồi.”
Anh nói ra câu này vô cùng tự nhiên, rồi đánh giá phản ứng của cô: “Em đồng ý không?”
“Đương nhiên đồng ý, em từng nói rồi mà.”
Nói xong, không biết Lâm Tử Diên nghĩ đến gì đó mà đỏ mặt, thấp giọng than thở: “Cho dù anh không có tiền, chỉ với gương mặt này không chừng vẫn có rất nhiều cô gái thay phiên nhau đến gần anh…”
Lúc cô nói câu này như thì thầm vậy, khiến Thẩm Tư Viễn vốn không nghe được cô đang nói gì.
Anh nhíu mày: “Em nói gì thế?”
“Không có gì.”
Lâm Tử Diên nhanh chóng trịnh trọng ngẩng đầu lên: “Em nói anh chắc chắn làm được, cho dù xảy ra chuyện gì rủi ro cũng có em ở bên anh.”
Câu ngày khiến trái tim người ta vui vẻ.
Tuy rằng Thẩm Tư Viễn biết chuyện này không có khả năng thất bại, nhưng vẫn gật đầu nói theo cô: “Được, vậy anh dựa vào em.”
Sau khi hai người ăn xong, Lâm Tử Diên muốn về nhà.
Nhưng Thẩm Tư Viễn lại lái xe đưa cô đến chung cư mới mua bên kia.
Đến thang máy.
Thẩm Tư Viễn ấn tầng trệt, sau đó thờ ơ hỏi: “Em nói xem, liệu hôm nay Việt Hải có xuất hiện không?”
Nhắc đến anh ta, khóe môi Lâm Tử Diên không nhịn được run rẩy, cô đáp: “Em với anh ta cũng không thường xuyên liên lạc, làm sao em biết được.”
Thẩm Tư Viễn nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: “Phải không? Lúc trước anh thấy hai người ăn cơm cùng nhau, còn tưởng quan hệ của hai người không tệ.”
Lâm Tử Diên: “…”
Người này hóa ra lại thù dai như vậy.
Đều đã là chuyện từ lúc nào rồi mà anh vẫn để trong lòng.
Ra khỏi thang máy, Lâm Tử Diên hỏi: “Sao hôm nay anh lại muốn đến đây?”
Nơi này đã lâu không có người ở, bên trong hẳn chỉ toàn bụi là bụi.
Thẩm Tư Viễn: “Không có gì, chẳng qua anh muốn đến đây xem thử, nơi này đã lâu không có hơi thở của người nếu để lâu sẽ không tốt.”
Lâm Tử Diên nhớ những bất động sản anh đứng tên cũng không được thường xuyên đến thăm, vậy mà hôm nay lại đưa cô đến đây, rõ ràng là có dụng ý khác.
Cửa nhà mở ra, cả phòng nháy mắt sáng rực.
Lúc Lâm Tử Diên đang nghĩ chỗ để anh ngồi tạm, người đàn ông bỗng bất ngờ kéo cô đến sô pha.
Hơi thở nóng rực của anh thổi bên tai cô.
Lâm Tử Diên theo bản năng nhìn qua tấm rèm bên kia, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì đó, bên ngoài có thể nhìn thấy…”
Thẩm Tư Viễn cũng không để ý đến câu này, ánh mắt thâm thúy mê người rũ xuống nhìn cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Làm gì có ai bao nuôi mà không cần thù lao, Tử Diên, em cũng không phải nhà từ thiện.”
“Em…”
Thẩm Tư Viễn bỗng mỉm cười: “Vậy anh trả em chút thù lao, em có muốn nhận không?”
—hết chương 46–